15. Chất độc hại mà cậu đã nếm phải (H+)
Em là chất độc hại anh đã nếm phải
Ngấm vào trong từng tế bào
khiến anh dằn vặt trong những đêm dài
***
Trong phòng khám của bác sĩ riêng cho gia đình nhà Manoban,
Im Soo-jung sau 6 tiếng đồng hồ làm việc liên tục không ngừng nghỉ, hiên tại đầu óc bắt đầu quay cuồng biểu tình.
Cô còn một cuộc hẹn quan trọng vào buổi tối hôm nay nữa, cũng là lý do chính giải thích vì sao mấy ngày nay cô phải hoạt động hết công suất như vậy.
Điện thoại bàn chợt reo lên.
"Bác sĩ, tiểu thư đang đến."
"Tôi biết rồi." Im Soo-jung gật đầu xác nhận. Trong đầu mường tượng lại, tính ra cũng một thời gian khá lâu rồi cô chưa có gặp lại cậu.
Rảnh rỗi xoay xoay ghế một chút, cánh cửa phòng cuối cùng cũng mở ra.
"Em đến rồi."
Lisa xuất hiện, chỉ đơn giản chào hỏi một tiếng, sau đó quay đầu lại phía sau, nhẹ nhàng cầm tay một cô gái trẻ rồi dẫn cô bước vào trong cùng mình.
"Ồ?" Im Soo-jung đưa ánh mắt hướng về người con gái kia, cẩn thận nhìn kĩ một lượt rồi mới cười hỏi: "Bạn gái mới thật sao Lisa?"
Cô mấy ngày trước cũng đã được Jennie có nói qua về chuyện của cậu, tự nhiên trong lòng cũng có chút để ý chuyện này.
"Thật xinh đẹp. Bên ngoài còn sốc visual hơn vài lần trong ảnh. Chị còn nghĩ đây là ngôi sao mới nổi nào chứ." Cô thành thật nở nụ cười khen ngợi.
"Em cảm ơn chị." Jisoo đứng phía sau cậu, rụt rè mỉm cười đáp lễ.
***
Nửa tiếng nhanh chóng trôi qua,
"Sức khoẻ của em ngày một tệ đi trông thấy đấy." Vị bác sĩ xinh đẹp khuôn mặt trở nên nghiêm trọng, vừa nhìn màn hình máy tính rồi lại nhìn qua Lisa.
"Tệ hơn hẳn lúc em còn ở Namhae. Chỉ trong vòng hơn 1 tháng."
"Em dùng lại rượu và cần sa rồi có phải không?" Cô đẩy kính lên nhìn cậu.
"Em không lường được mức độ nguy hại của chúng với sức khoẻ của em sao?"
Giọng nói nghe ra được sự lo lắng cùng quan tâm. Chính cô còn tưởng Lisa sẽ chuyên tâm điều trị, sắp dứt hẳn bệnh, nào ngờ vẫn tiếp tục chứng nào tật nấy.
Lisa ngược lại ánh mắt mơ màng, không có vẻ gì là đang chú tâm.
"Bác sĩ nói qua chị ấy đi. Nói về em thế là đủ rồi."
...
Im Soo-jung nghe xong có chút bất ngờ, chau mày nhìn cậu. Jisoo ngồi bên cạnh cũng lén cầm lấy tay cậu nắm chặt, nhìn cậu tỏ ý trách cứ, ngoài miệng vội lên tiếng kịp nói đỡ lại vài câu.
Bác sĩ Im hướng Jisoo nở nụ cười, sau đó hướng đến cậu, nghiêm khắc nhắc nhở cẩn thận: "Đừng có mà chủ quan, Lisa"
***
Theo báo cáo chi tiết, bệnh tình của cô mặc dù có tiến triển hơn lúc nhập viện, nhưng vẫn chưa thể tính là ổn.
Lisa sau đó chỉ hỏi thêm rất kĩ về các loại thuốc liên quan đến bệnh của cô, cuối buổi thì xin cho cô xuất viện để còn kịp ra về.
Jisoo lúc nghe rất nhập tâm, rồi chỉ "vâng" nhẹ một tiếng. Những lời bác sĩ Im nói, cô luôn chú ý lắng nghe ghi nhớ kỹ. Trên đường về lại nhà, trong xe Lisa cũng luôn miệng nhắc đi nhắc lại mấy câu đấy như sợ cô quên.
"Từ nay trở về sau chị không được làm việc nặng nhọc nữa"
"Không được dầm mưa vì bất kì lí do gì."
"Phải nghĩ cho bản thân trước tiên. Hiểu không?"
"Chị biết rồi mà." Jisoo chỉ nhẹ nhàng đáp lại.
Cậu nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, nói khẽ: "Chị cứng đầu lắm đấy, Jisoo."
"Em thì không sao?" Jisoo ngước mắt lên nhìn cậu, có chút phụng phịu. "Em đâu có giữ lời hứa với chị?"
"Nhưng em biết rõ cơ thể em. Em sẽ không chết." Cậu một mực khẳng định. "Còn chị không giống em."
"Không." Cô lắc đầu, "Cứ đà này thì chúng ta đều sẽ chết cùng nhau thôi."
"Chị không muốn em chết."
Bàn tay cô nắm lấy cậu chặt hơn.
Lisa nghiêng đầu nhìn cô chăm chú: "Em lại càng không muốn thấy chị chết trước."
...
Jisoo dừng một chút rồi đột nhiên vùi đầu vào lòng cậu, hít nhẹ một hơi: "Em rất ích kỉ đó."
"Sao cũng được."
Lisa từ từ ngả người ra sau một chút, híp mắt liếc nhẹ sang người bên cạnh, tay phải ôm cô kéo gần lại.
"Miễn là chị sẽ không chết và không rời xa em."
***
Những ngày tháng sau đó, hai người lại quay trở về cuộc sống yên bình ở vùng ngoại ô Namhae tươi đẹp.
Lisa chịu dành nhiều thời gian ở bên mỗi ngày khiến tâm trạng cô trở nên thật cao hứng.
Chỉ có điều, Jisoo không bao giờ trông thấy chiếc điện thoại di động của Lisa nữa.
Và chỉ có cậu mới biết chuyện gì đang xảy ra,
Thì ngày nào Lisa chẳng không nhận được cuộc gọi từ cô ex của cậu, vô cùng đều đặn, nếu không gọi thì cũng là tin nhắn thoại.
"Lisa"
"Tớ bị ốm lại rồi. Lần này còn nặng hơn lần trước."
"Tớ khó thở nữa. Có khi nào tớ bị nhiễm virus rồi không? Tớ sợ lắm Lisa"
"Tớ muốn gặp cậu."
"Nghiên cứu chỉ ra rằng bị nhiễm corona nếu không chết thì cũng bị chấn thương não vĩnh viễn... Tớ còn rất trẻ mà... Tại sao lại..."
"Tớ giấu mọi người vì tớ sợ... Lisa..."
...
Lisa cảm thấy chán ghét bản thân.
Mỗi ngày đều nhốt mình lại ở trong phòng đọc sách. Ở bên cạnh, màn hình di động bên cạnh thỉnh thoảng lại phát sáng, báo tín hiệu có tin nhắn mới vừa đến.
Thở dài một tiếng, cậu lười biếng gấp sách lại, sau đó lẳng lặng cắm tai nghe vào máy.
Ngón tay di di trên màn hình, bấm vào một cái tên đã quá quen thuộc.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
"Lisa?"
"Cậu đang ở nhà riêng à?"
"Ưm"
"Thế tự cách ly đi. Tớ qua thì có mà bị nhiễm lây à. Nghĩ sao vậy?"
Giọng cậu lạnh tanh, không chút cảm xúc nào.
"..."
"Tự cúp máy đi."
***
Ngày hôm sau, không còn có cuộc gọi đến nữa.
Cậu xoá sạch mọi tin nhắn hay dấu vết. Tốt hơn hết thì vẫn là nên xoá, để chỉ tổ thêm phiền phức.
...
Vì Jisoo sức khoẻ không được tốt, phải co người ngồi khi tắm, nên thỉnh thoảng cậu vẫn giúp cô tắm rửa.
Jisoo đằng trước vừa nghịch xà phòng, miệng vui vẻ ngân nga những giai điệu đáng yêu nào đó, đôi khi là cô tự sáng tác ra chúng.
Ngồi phía sau, khuôn mặt cậu cứ nghệch ra. Bần thần nhìn tấm lưng cô một lúc thật lâu, cuối cùng mới khẽ mở miệng.
"Em sẽ lên lại Seoul vài ngày chị ạ."
Jisoo nghe xong chợt khựng lại.
"Có được không unnie?"
"Nhà em có việc mất rồi."
"Thật sao? Thế em mau chuẩn bị hành lý đi thôi." Cô tóc ướt, xoay lại nhìn cậu lo lắng.
"Ừm." Lisa không dám nhìn vào mắt cô, chỉ nhẹ gật gật đầu.
...
Vừa tắm xong, Jisoo liền sốt sắng sắp vali cho cậu để chuẩn bị ngay sớm mai lên đường. Lisa thấy vậy vội cản cô lại.
"Được rồi. Chị đừng làm. Để cho người giúp việc chuẩn bị là được rồi"
"Không sao đâu. Họ không rành đồ của em bằng chị được." Cô liền gàn đi.
Chỉ một tiếng sau mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi.
Lisa ăn vận tử tế đứng trước cổng nhà, Jisoo đi theo muốn tạm biệt cậu.
"Giữ gìn sức khoẻ nhé." Cô nhẹ nhàng nở nụ cười.
Trong giọng nói nghe ra có chút không mong muốn.
"Em chỉ đi vài ngày thôi, em sẽ quay lại ngay. Đừng đợi em nhé."
Jisoo nghe xong, liền ôm chặt lấy Lisa, trong lòng cô tự nhiên dấy lên một cảm giác không an toàn.
Chỉ mong rằng bọn họ có thể ở cạnh nhau càng sớm càng tốt.
"Ừ. Em đi mạnh khoẻ nhé."
Lisa dùng tay miết nhẹ bờ môi anh đào chín mọng nơi cô, sau đó cúi đầu dịu dàng hôn xuống.
***
Seoul, đã 8h tối
Tiếng động cơ rầm rít trong không trung, chiếc xe thể thao màu vàng bóng yêu thích của cậu phóng như bay trên đường cao tốc.
Cậu vẫn là thích cái cảm giác này.
Tiện tay cậu bấm màn hình, điện thoại tự động kết nối đến một số điện thoại.
Đầu dây bên kia sau đó một lúc cũng chịu bắt máy.
Giọng nói của người con gái kia có chút khác lạ.
"Hức"
Có tiếng nấc phát ra.
"Cậu bị corona mà lại rủ tớ qua nhà chơi à? có thấy độc ác quá không?"
"Cậu sẽ bỏ mặc tớ phải không?"
"Cậu chết dí một mình đi"
"Lisa..."
Chỉ hai câu là cậu liền cúp máy, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác tức giận mà đạp mạnh chân ga, chiếc xe lao đi vun vút như tên bắn.
...
***
Ở trong căn hộ riêng của Park Chaeyoung lúc này,
Căn phòng xa hoa, màu sắc ấm cúng. Phòng bếp thì bày biện đủ các món ăn ngon hảo hạng. Bên ngoài phòng khách lại la liệt các chai rượu lẫn lon bia vứt lung tung trên sàn nhà.
Xem ra chủ nhân của căn hộ này vừa ăn uống rất nhiều, đặc biệt là uống rất nhiều rồi.
Chaeyoung trong cơn say, mắt lim dim nhìn xung quanh, thấy cái gì cũng toàn là ảo giác... Tỉ như bể cá đang bơi lại hoá thành khói thuốc bay bay...
Ngây ngất chẳng được bao lâu, cửa khoá nhà chợt mở ra.
Có người lạ bước vào nhà, từ từ tiến gần lại phía cô.
"Ốm yếu gì mà uống lắm bia rượu thế này?"
Một giọng nói ôn nhu cất lên.
Chaeyoung bỗng nghe ra được, lắc lắc cái đầu, cố mở to hai mắt, bây giờ mới nhìn thật kĩ được người đó từ đầu đến chân.
Lisa!!
Trong lòng cô chợt reo lên.
Khác với bộ dáng lúc trước mà Chaeyoung gặp cậu, lần này Lisa mang một chiếc áo châm dệt sam hơi mỏng, dưới thân mặc một chiếc quần chun màu sắc thảnh thơi, rất có không khí ở nhà. Khuôn mặt xinh đẹp như càng được tô điểm thêm, trang điểm sơ sài nhưng vẫn làm nổi bật thần thái vừa có chút lười nhác lại quyến rũ.
Ừm... Đẹp thì đẹp, chẳng qua, trong lòng Chaeyoung lại đột nhiên hiện lên sáu chữ.
Cầm thú đội lốt thư sinh.
Tên khốn nhà cậu, ai mới là yêu tinh chứ?
Ném lời chửi thầm trong lòng qua một bên, Chaeyoung ngoài mặt nhu thuận ngoan ngoãn hướng cậu làm nũng, được cậu ẵm bế lên sofa phòng khách.
Chaeyoung đã ngà ngà say rồi, cong miệng mà tà mị liếm liếm môi, sà vào lòng cậu, đoạn giơ chai rượu cầm trên tay áp nhẹ vào má Lisa đang ngồi bên cạnh: "Chúng mình uống thứ này nhé"
"Cẩn thận đấy, đưa đây cho tớ"
Lisa vội cầm lấy, không muốn để Chaeyoung uống thêm, đi vào bếp, lấy từ trong tủ lạnh ra một hộp sữa rồi đưa cho Chaeyoung, sau đó cũng lại ngồi xuống.
Chaeyoung nhìn sữa bò đã bị tri kỷ cắm ống hút vào xong cảm thán, tên này thật đúng là ga lăng.
Nhưng giờ trong lòng cô đang rất buồn chán đau thương. Cô không muốn uống sữa!
"Gì chứ" Chaeyoung bĩu bĩu cái môi, lại muốn đi tìm rượu để uống.
"Thôi nào, cậu say rồi" Lisa kéo Chaeyoung lại, ngăn không cho cô làm loạn.
Vùng vằng một lúc, cuối cùng cô cũng chịu nằm im, thấy cô sắp ngủ thiếp đi, cậu chợt nhẹ giọng nói ra: "Tớ về đây."
Chaeyoung nghe được tỉnh cả ngủ, liền có chút hốt hoảng, tỏ ý không muốn, nũng nịu nhào lên ôm chầm lấy cậu: "Ở lại đây với tớ đi"
Có một khoảng lặng diễn ra.
Lisa nhìn Chaeyoung một lúc, chợt thấp giọng mở miệng nói: "Cậu thay đổi rồi"
...
"Haha"
"Xem ai đang nói kìa"
Chaeyoung nghe xong liền cười nhạt, nhẹ nhàng xoay người lại mà ngả vào lòng cậu, yên vị nhàm chán cắn cắn ống hút.
"Cậu còn về đó làm gì chứ?"
Chợt cô lôi kéo cánh tay cậu, cố ý quấn lấy quanh mình rồi dùng giọng điệu kiều nhu nói: "Cậu đã khỏi bệnh rồi mà. Sao còn ở mãi nơi đó làm gì?"
"Cậu thật là đồ không thể tin tưởng được."
Trong lúc nói chuyện, giọng điệu của cô tinh tế dịu dàng, vẻ mặt vô tội.
Có thể không yêu sao?
Lisa thôi không dọn dẹp mấy chai rượu vương vãi trên bàn nữa, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, cười như không cười: "Cô ấy rất yêu tớ."
Chaeyoung nghe được liền ngước lên.
"Tớ cũng yêu cậu mà" Chaeyoung bĩu môi, hờn dỗi dính sát vào người cậu.
Chỉ nghe Lisa chậm rì rì giải thích: "Cô ấy không như cậu"
...
Chính Chaeyoung cũng không nghĩ tới mình có ngày phải nghe thấy những lời này.
Trong lòng cô chợt đau quặn lại.
Nén nỗi tức giận và sự đố kỵ này vào trong lòng, Chaeyoung chỉ nhẹ nhàng nói: "Tớ nhớ cậu"
"Tớ nhớ cậu chết mất"
Khi cô làm nũng, giọng điệu kiều kiều nhu nhu, đặc biệt phần ngực cọ cọ trên cánh tay cậu, xúc cảm mềm mại như kẹo bông gòn.
"Cậu có nhớ tớ không?"
Không có tiếng đáp lại.
"Trả lời tớ đi"
"Cậu có nhớ tớ không?"
Chaeyoung đang mở to đôi mắt, dùng ánh mắt ngập nước mà ngẩng đầu nhìn cậu. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia lại vì lời nói của cậu mà lại thêm vẻ ướt át uỷ khuất, vừa có vẻ thanh thuần lại vừa quyến rũ, khiến người ta không thể kìm nén được ý nghĩ xấu xa trong lòng.
Lisa tỏ ý muốn buông ra nhưng Chaeyoung đã nhanh chóng ngăn lại.
Cô vùi mặt vào trong cần cổ của cậu, sau đó hơi hơi ngửa đầu rồi vươn cái lưỡi, nghịch ngợm ngậm lấy vành tai mượt mà, sau đó dùng môi bao bọc xong nhẹ nhàng liếm láp gặm cắn lên.
Hơi thở nóng hầm hập được phun trên vành tai, vành tai mẫn cảm sao chịu được điều đó.
Từ lúc Chaeyoung ngậm lấy vành tai, Lisa liền đã có phản ứng.
Cần cổ trắng ngần của cậu gợi cảm bất động thanh sắc hoạt động..
Tiểu yêu tinh bên cạnh tiếp tục gây sóng gió, Lisa trầm mặt không nói gì nữa.
Đôi môi nhỏ nhắn có chút chủ động hôn cậu.
Lisa lúc đầu có chút tránh né nhưng sau đó lại thôi, bị xoáy vào nụ hôn ngọt lịm của cô.
Cậu không kìm được mà cúi đầu xuống hôn cô. Nụ hôn triền miên, nhu tình như nước. Cậu cắn rồi mút lấy sự ngọt ngào trên bờ môi mềm mại.
Trong khi Chaeyoung còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị Lisa ôm lấy vòng eo mảnh khảnh, ôm cô vào lòng.
Một bàn tay đẹp trắng như ngọc mát lạnh chậm rãi lướt qua ngực của cô, vân vê đầu nhũ màu anh đào hồng nhạt, xoa đến khi nơi đỉnh chóp kia dựng thẳng lên, sau đó lại từng chút từng chút một khẽ vuốt ve bụng dưới, rồi dừng lại ở nơi mềm mịn giữa hai chân.
Bởi vì nụ hôn sâu vừa rồi nên giờ phút này, quần áo của cô đang nửa cởi, để lộ ra nửa bên đầu vai mượt mà cùng bộ ngực sữa, trên khuôn mặt nhỏ tinh xảo hồng nhạt, giữa khóe mắt và đuôi lông mày hiện vẻ mị ý chưa từng tiêu tán.
Cặp con ngươi kia vốn đã quyến rũ, lúc này lại trở nên ngân ngấn nước, câu hồn đoạt phách.
Cô trong cơn say tình còn cố tình tỏ ra vẻ hung ác ngang ngược, tựa như một con mèo nhỏ không có móng, khoa trương múa may móng vuốt nhỏ.
Làm gì có bộ dạng kêu gào, rõ ràng chính là trần trụi quyến rũ.
Trong miệng nói lời nói dâm đãng lung tung rối loạn, Chaeyoung bị cắm đế nước miếng từ khóe miệng chảy xuống, giống như đánh mất lý trí mà dâm loạn, chỉ muốn khiến bản thân trở nên càng thêm hạ tiện một chút thì sẽ được thêm càng nhiều khoái cảm.
Kêu rên là thứ thuốc kích dục tốt nhất, trong tiếng rên rỉ của Chaeyoung, Lisa điên cuồng đâm thọc, hung ác mười phần.
Thân thể cô đang trần trụi giống như trẻ con mới được sinh ra, toàn bộ thân mình hãm sâu trên giường, phanh ngực lộ vú, đem chân mở rộng ra, mặc người phía trên mình ra sức tiến lên.
Khoái cảm mãnh liệt chồng chất ập đến, huyệt thịt bị đâm thọc, ma xát ra cảm giác tê dại, giống như bị dòng điện lưu thật nhỏ không ngừng đánh trúng, mang đến khoái cảm sung sướng khó có thể hình dung.
Toàn bộ thân thể đều sung sướng tới cực hạn.
Chaeyoung lúc này chỉ có thể yếu ớt chống cự.
Nơi đó của cô ướt át bao bọc lấy, cắn nuốt, siết lấy.
Suốt một đêm dài.
Cả người cô hiện tại đã mềm mại ngã xuống ở trên giường lớn, muốn dậy cũng dậy không nổi.
Cậu nằm qua một bên, ôm lấy cơ thể nhỏ nhắn đã thấm mệt, ôm chặt lấy cô từ từ chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip