16. Nó là đứa mà chị đừng nên yêu.
Tại Namhae.
Đều đặn mỗi ngày 2 cử sáng và chiều, cô mặc kệ thời tiết như thế nào, vẫn kiên trì đứng trước cửa nhà hóng, hy vọng trông thấy được hình dáng quen thuộc của cậu từ đằng xa.
Đã hai tuần rồi mà Lisa vẫn chưa về.
Vòi nước ở sau sân vườn nhà liên tục bị rò rỉ. Thân thể cô thì yếu sẵn, loay hoay mãi mà không sao làm gì được nó, nước cứ thế bắn tung tóe tứ phía. Người giúp việc thì đã cho nghỉ cả.
Một thân cô một mình cặm cụi sửa đồ trong căn nhà trống hoác. Cuối cùng cũng đành chịu bất lực vì chân yếu tay mềm.
Jisoo gục mặt xuống sàn thấm mệt, trong lòng ủ rũ nghĩ ngợi.
Nếu có em ấy ở đây thì dễ rồi.
Lisa về khoản nội trợ bếp núc vô cùng tệ, nhưng lại khỏe, dư sức xử lý mấy chuyện này. Hơn nữa bình thường thì cậu cũng không đụng tay, chỉ cần một cú điện thoại là sẽ có người đến xử lý nhanh gọn.
Cứ mỗi buổi tối đến, cô luôn ngồi trực bên điện thoại, duy trì động tác quay số, hồi lâu vẫn không có ai nghe máy, cô lại đành bấm nút gửi tin nhắn thoại.
Phía bên cạnh luôn dựng một tấm ảnh kỉ niệm của hai người bọn họ, ai cũng đều cười thật hạnh phúc.
Bây giờ thì khuôn mặt cô chỉ hiện lên nỗi bất an lẫn lo sợ.
Giọng nói mềm mại khẽ cẩn thận nói vào trong điện thoại, ngập ngừng pha lẫn yếu ớt như sợ làm người kia phật ý.
"Lisa"
...
"Chị sợ lắm"
"Chị nhớ em nhiều lắm"
"Và chị rất buồn"
...
"Em làm ơn trả lời điện thoại đi"
...
...
Tín hiệu luôn được kết nối. Chỉ có điều chẳng một ai bắt máy cả.
Thế còn ở phía đầu dây bên kia...
Nằm bẹp dí trên chiếc giường trắng muốt ấm áp, Lisa sớm đã thức dậy từ bao giờ. Đôi mắt đẹp rũ xuống, thẫn thờ dính vào chiếc điện thoại đang rung bần bật trên bàn.
Tiếng rung điện thoại cứ thế phát mãi không dứt. Lần một không nghe, chuông lại rung lên lần hai.
"Cậu không trả lời điện thoại à?" Một giọng nữ nũng nịu phát lên. Người con gái bên cạnh cậu trở mình qua, bàn tay thon trắng nõn thuần thục luồn vào trong áo cậu, sờ sờ mò mờ khắp cơ bụng, mọi động tác đều không bị cản trở.
"Trả lời giúp tớ đi" Cậu trong lòng ảo não, miệng mấp máy môi nói trong vô thức.
"Trả lời vào máy đi, bảo với cô ấy là tớ đã chết."
Thần sắc Lisa tỏ rõ là đang buồn bã. Biết rõ tâm trạng cậu lúc này, mà nghe Lisa nói xong Chaeyoung bụm miệng không kịp lăn ra cười ngất.
Lisa nhíu mày, vẫn chỉ chung thủy nhìn chiếc điện thoại, khó chịu nêu ý kiến.
"Có gì buồn cười chứ?"
Đến lúc này mới phát hiện ra bàn tay hư hỏng kia đang làm gì thì có lẽ cũng đã muộn.
"Cậu đấy" Chaeyoung giọng ngọt như tẩm đường, lộ ra nụ cười kiều mị, bàn tay lẫn gương mặt cô dán lên làn da của cậu, nóng bỏng như dung nham núi lửa.
"Cậu sẽ làm gì đây?" Cô cất giọng hỏi một câu vu vơ.
Giọng nói ngọt ngào quen thuộc. Lisa im lặng chịu đựng ngứa ngáy trong lòng, nắm chặt bàn tay sờ loạn dần xuống phía dưới, chỉ thở dài một hơi. "Thôi chuẩn bị đi làm đi, trễ rồi đấy."
Cậu duỗi tay vào muốn gỡ mười ngón tay hư hỏng kia ra, nhưng càng lôi kéo, Chaeyoung càng bấu chặt vào cơ bụng, ấn đường nhíu chặt, bĩu môi, chết sống không buông, còn nhéo nhéo phần thịt ngang hông của cậu.
"Hâm à, hôm nay tớ làm gì có lịch trình?" Cuối cùng cô cũng chịu buông ra, trong miệng còn lầm bầm làu bàu gì đó, rõ là đang giận. Cô xoay người lại, không ôm lấy cậu ta nữa, tiện tay với lấy cái chăn rồi kéo qua cuốn trùm quanh thân thể mình.
Cả người không mặc gì, nơi nào đó giữa hai chân cô cảm giác rõ ràng còn có chút dính dính ướt ướt do hậu quả đêm qua. Hiện trạng bây giờ của cô khiến Chaeyoung trong lòng càng nảy thêm sinh khí. Nói không ghen tuông thì đúng là nói xạo.
"Cứ uống say tít mù rồi nói với cô ta đi. Cậu hay làm vậy lắm mà."
***
Gần 3 tuần trôi qua, Lisa vẫn bặt vô âm tín.
Jisoo trong nỗ lực gần như tuyệt vọng, lục tìm đến số điện thoại của Jennie nhờ cô giúp đỡ. Rất nhanh Jennie đã bắt máy.
Biết rõ đầu đuôi sự việc, không ngoài dự đoán, Jennie liền nổi đóa với Jisoo, trách cô tại sao bây giờ mới báo cho mình biết.
"Em nói từ đầu rồi. Nó là đứa mà chị đừng nên yêu."
"Jennie à, bây giờ chị chỉ muốn em đi tìm em ấy thôi. Được không?" Jisoo lí nhí phân trần.
Trong cơn thịnh nộ nhất thời, Jennie cúp rụp máy. Lại nhớ đến khuôn mặt và bộ dáng cam chịu của chị, Jennie xiêu lòng mà gọi lại, hứa sẽ lôi Lisa về nhà thật nhanh. Tiếng Jisoo bên kia đầu dây vui mừng khôn xiết, cảm ơn cô rối rít. Giọng cô như sắp khàn đi vì khóc.
...
"Alo?"
Còn dám đang ngái ngủ.
"Về nhà ngay!"
"Lalisa Manoban! Cậu không thấy hổ thẹn với lương tâm sao?"
"Làm ơn tha cho Jisoo đi, đồ khốn."
"Tại sao chị ấy lại xui xẻo dính phải một đứa như cậu chứ?"
"Tôi không thể nào ngửi được nhân cách của cậu nữa rồi Lisa ạ."
"Nếu giết được cậu thì tôi thề sẽ giết cậu ngay lập tức"
Cô tuôn một tràng dài không dứt, không cho cậu có cơ hội chen vào.
Nỗi căm ghét của Jennie đối với Lisa đã đi đến cực hạn rồi. Sau khi được nghe cô tặng cho hẳn cho một bài rap dizz tốc độ cao vô cùng đay nghiến sỉ nhục, và sau một khoảng trống im lặng ngắn hạn; vậy mà rốt cuộc cậu ta vẫn còn có thể nhả ra những từ ngữ khiến cô càng thêm phẫn nộ ghê tởm.
"Ừm..."
"Thế thì cứ chờ đến lúc cô có thể ra tay giết tôi đi."
***
Seoul, 9h tối hôm sau.
"Cậu định đi khỏi đây à?"
"Lần sau không được uống nhiều thế nữa"
Lisa vừa đeo giày, vừa liếc nhìn sang cô còn đang bận yểu điệu chải tóc đã hơn 30p đồng hồ ở trên bàn trang điểm, cậu bèn dịu giọng lại.
"Sao cậu cứ thích làm những chuyện khiến tớ tổn thương..." Chaeyoung xụ mặt, tỏ ra nũng nịu khi đang nhìn dung nhan xinh đẹp mình trong gương. "Lisa, tớ nhạy cảm lắm cậu không biết sao?"
"Đừng có hỏi nữa."
...
"Lisa... đừng giận mà..."
"Sao lại nói dối mình bị ốm?"
"Lừa tớ để được gì chứ?"
"Chứ nếu tớ chỉ nói yêu và nhớ cậu, cậu có đến không?"
"..."
...
"Lisa, chia tay cô ta đi."
"Cậu không yêu tớ sao?"
...
***
Namhae,
Tháng 12, là một đêm tuyết trắng xóa. Trời lạnh buốt.
Cũng sắp đến sinh nhật cô rồi nhỉ.
Còn em ấy thì đã gần một tháng chưa hề liên lạc lại với cô.
...
Jisoo nhẹ thở dài, đêm đã khuya, định quay người cất bước chuẩn bị đi vào nhà, chợt khựng lại.
Không phải vì chân cô lún sâu xuống tuyết không thể nhấc lên, mà vì trong phút chốc mất hết sức lực. Trong mơ hồ cô như cảm nhận được điều gì đó, vừa nhanh chóng lại vừa thận trọng quay người lại, nhìn về phía cổng nhà.
Cô mở to mắt, từ miệng phả ra những luồng khói trắng tan nhanh trong không khí.
"Jisoo."
Một giọng nói quen thuộc cất lên.
Bóng dáng cao gầy mà cô mong chờ cứ thế đột ngột đập vào tầm mắt của cô. Cậu đang đứng giữa tuyết trắng giữa trời.
Vẫn khuôn mặt ngũ quan tuyệt đẹp cũng không thiếu đi sự mị hoặc, từng chút từng chút hiển hiện trước mắt, giống như những nỗi nhớ trong mơ vậy.
Lisa trở về rồi!
"Em về rồi. Chị khỏe không?"
Chất giọng biểu lộ bình tĩnh, ẩn giấu có áy náy kèm theo.
3 tuần, đối với cô mà nói, hoàn toàn chỉ dựa vào một sự kiên trì bướng bỉnh cùng với tình yêu thương chân thành dành cho cậu.
Cuối cùng, Lisa dừng bước ở trước mặt cô.
Jisoo mặc kệ, nhào đến ôm chặt lấy cậu. Nước mắt đã sớm thấm ướt trên vai áo cậu.
"Đừng khóc. Em về rồi mà" Lisa xót xa hôn lên mắt cô, dỗ dành an ủi.
Chợt thấy cô ngước mắt lên nhìn mình chằm chằm, cậu liền cười dịu dàng: "Sao thế?"
"Bây giờ nhìn em trông thật xấu."
Cậu chỉ biết cười, Jisoo vùi sâu vào lòng cậu, càng ôm chặt hơn.
***
Trên chiếc giường trong phòng ngủ, cả hai quấn chặt lấy nhau, Jisoo đã sớm ngủ say li bì sau một ngày dài mệt mỏi.
Còn cậu. Hoàn toàn không chợp được mắt. Chỉ một động tác duy nhất là trợn to mắt nhìn lên trần nhà, suốt cả đêm.
Bên ngoài trời đã tối mịt, ánh trăng hắt xuống nền tuyết trắng.
Một đêm thức trắng.
...
Những ngày sau đó, tầm nhìn của Jisoo chưa từng rời khỏi cậu, cả lúc cậu đi tắm, thay đồ, ăn cơm. Giống như sợ chỉ cần chớp mắt thôi, cậu cũng có thể biến mất.
Lúc này cô như một con thú nhỏ ngoan ngoãn phủ phục trong lòng cậu, đôi mắt dán chặt vào cậu không thể tách ra.
Lisa có thể cảm nhận được, Jisoo đang sợ hãi.
Bệnh tình của Jisoo đang có dấu hiệu xấu đi trông thấy. Mớ thuốc duy trì hàng ngày dường như đã bị lờn, trở nên không còn mấy tác dụng. Cứ đến đêm là cô lại lẳng lặng chui vào phòng riêng, lôi máy thở ra, khó nhọc tự hô hấp.
Lisa cũng đã phát hiện ra, nhưng lại im lặng cho qua, không nói gì.
***
Một ngày nọ, nhân lúc cậu đi ra ngoài vì có chút việc riêng, điện thoại thế nào lại vô ý không cầm theo. Chỉ là cô đang nấu cơm, vô tình trông thấy.
Lăn tăn mãi, cô đấu tranh tư tưởng liệu có nên tự mình xem qua một chút không...
Cuối cùng vẫn là mở khóa, nhấn vào mục tin nhắn...
Jisoo vừa tự giật mình thon thót vừa xem trong run sợ vì tự biết mình đang làm chuyện không phải.
Mà cậu thì cũng không mấy thay đổi, tin nhắn cũng không thèm xóa.
...
***
Giờ ăn cơm trưa đến rồi.
Từ ngày cậu trở về, đồ ăn luôn là Jisoo tự chuẩn bị cho cả hai.
Dù là thực đơn vegan nhưng cũng rất ngon miệng. Về khoản nấu nướng đảm đang thì Jisoo đúng là tuyệt. Cô nấu rất hợp ý cậu.
Cơm canh nóng hổi được bày biện đẹp mắt trên bàn. Jisoo sớm đã ngồi sẵn đợi cậu cùng vào ăn.
Lisa vẫn còn đang bận gọi điện nói chuyện cùng ai bên ngoài, từ bên trong này chỉ nghe loáng thoáng được mấy câu cuối cùng.
"...Được, để xem sao"
"Rồi, tạm biệt nhé."
Một lúc sau cũng thấy bóng dáng Lisa từ từ bước vào. Jisoo ngước nhìn cậu, trong lòng kìm nén cảm xúc, chỉ nhẹ nhàng hỏi qua.
"Ai vậy em?"
Lisa đầu óc lúc này còn đang mơ mơ màng màng, chợt nghe tiếng Jisoo, sau đó nhanh chóng liền phục hồi tinh thần, ngồi xuống rồi nhàn nhạt cười đáp:
"Không có gì đâu"
Bỏ một muỗng cơm rau vào miệng, hương vị thơm ngon đậm đà chỉ trong chớp mắt bảo phủ lấy toàn bộ vị giác. Tâm tình Lisa trở nên hưng phấn hơn trông thấy. Cậu vui vẻ ăn thêm mấy muỗng cơm nữa rồi kể cho Jisoo cũng đang ngồi ăn đối diện mình nghe một vài thứ.
"Em đang đầu tư một dự án. Cũng không lớn lắm"
"Em bỏ nhà ra đi rồi, nên giờ phải tự kiếm tiền"
Cô ngoan ngoãn ăn cơm, nhu mì như một con mèo nhỏ, nếu không nhìn xuống bát cơm thì cũng sẽ chăm chú nhìn cậu, chuyên tâm lắng nghe.
"Chị biết cần bao nhiêu tiền để sống không?" Cậu tiếp tục câu chuyện, vừa ăn ngon lành lại vừa tự trả lời. "100 triệu won đấy."
Cô nghe đến đây liền tỏ ra ngạc nhiên: "Sao phải cần nhiều thế?"
Jisoo sau đó như chợt phát hiện ra điều gì, chỉ im lặng một chút cứ vậy nhìn cậu, cuối cùng lại thôi như cũ cúi xuống, tay nhẹ gắp gắp lên vài hạt cơm trắng, từ tốn nói ra: "Cuộc sống của chúng ta hiện giờ không cần nhiều đến thế đâu."
"100 triệu là còn ít đó. Chỉ là tiền tiêu tạm trong vài năm thôi" Lisa cũng không để ý, vừa ăn vừa nói thêm. "Chị nghĩ mà xem, còn tương lai nữa, mình phải chuẩn bị chứ?"
"Sao phải lo nghĩ đến tương lai nào?" Cô hơi nâng tông giọng, sau đó vẫn giữ thái độ như cũ mà nhẹ nhàng phản biện lại cậu, "Cứ sống thật tốt cho hôm nay là được, và cả ngày mai. Như thế là được rồi."
"Để làm gì chứ? Hử?" Lisa dường như không nghe ra ý tứ của cô, có chút không kiên nhẫn giải thích: "Cuộc sống không đơn giản như chị nghĩ đâu.
Sau đại dịch này, từ giờ trở đi mọi thứ đều sẽ thay đổi tồi tệ hơn."
...
Chỉ còn tiếng bát đũa lách cách va vào nhau.
"Với chị thì không có sau này đâu." Jisoo im lặng rồi đáp, một cách ảm đạm, lòng cô chùng xuống.
Bát canh súp nóng hổi trên bàn, hơi khói vẫn đang bay lên nghi ngút, lại có mùi hương kích thích vị giác như vậy, bỏ phí thì đúng là tội ác.
"Đừng nói vậy mà." Lisa biết mình nói năng không phải, bèn vội chữa ngượng, vội vàng mở miệng hướng cô an ủi giải thích.
Từ nãy giờ chỉ thấy Lisa ăn cơm rất ngon miệng, còn Jisoo ngược lại chưa ăn được tới 3 muỗng cơm, chỉ toàn cầm bát cầm đũa rồi lại thôi không đưa thêm đồ ăn vào miệng.
Lisa cũng không hề chú ý qua điểm này.
Một lúc, mắt cậu bỗng nheo lại, tay dừng động tác gắp thức ăn, bỏ đũa rồi ngồi thẳng người, hơi cúi đến, nhìn chằm chằm Jisoo một lúc.
"Jisoo à" Cậu khẽ gọi tên. Cô chầm chậm ngước lên.
"Chị không chán cảnh ăn từ từ sao?"
...
Bởi vì chức năng phổi yếu, kể cả lúc ăn Jisoo vẫn luôn phải co một đầu gối lên mà ngồi ăn. Thói quen này dường như đã được lặp đi lặp lại hơn chục năm qua.
Nghe xong dứt lời cậu, Jisoo sững người, không che giấu nỗi kinh ngạc trong đáy mắt.
Cô như không tin vào tai mình nữa. Cơ thể cô lúc này như bị đóng băng, cứng đơ, tê dại, chỉ còn biết trân trân ngước nhìn con người đang ngồi phía đối diện.
Khuôn mặt cậu chỉ duy nhất một thái độ bình tĩnh, không nhìn ra thêm được cảm xúc nào khác.
"Em thì chán rồi."
Nói rồi cậu buông đũa, bộ dáng một mạch khoan thai rảo bước ra ngoài, không mảy may ý định quay đầu lại.
Từng câu chữ của cậu đang khiến tim cô run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip