17. (2) Rời khỏi đây, mãi mãi
Bên ngoài, trời đổ cơn mưa to như giông bão, đêm lại càng thêm lạnh.
Jisoo mệt rũ người, gục xuống sàn nhà mà ngủ thiếp đi bên cạnh cậu. Ít nhất thì cô cũng chợp mắt được một chút sau tất cả những diễn biến kinh hoàng vừa ập đến.
Jisoo chẳng hiểu bản thân mình đã làm gì sai. Để rồi phải nhận lại những chuyện như vậy.
Hai con người nằm ngủ co ro, mặt đối mặt, bên dưới sàn nhà lạnh lẽo, dưới cái thời tiết không ấm áp này, hai con tim trong lồng ngực vẫn đều đặn hoà cùng nhịp đập. Một khung cảnh xem chừng có lẽ hài hoà, không ai nghĩ bọn họ mới cách đây vài tiếng trước còn vật lộn gào thét nhau trong nước mắt.
Mưa ngớt dần, trời hửng sáng.
Jisoo như thường lệ vẫn là người dậy sớm hơn, đang nằm liền bừng tỉnh, cô ngồi dậy, dụi mắt, nhìn thấy cậu còn đang ngủ mê mệt ở ngay bên cạnh. Trong đầu cô đang không ngừng hồi tưởng.
Một đêm đã qua đi, nét mặt cô đờ đẫn, ánh mắt vô hồn ngây dại. Đôi mắt xinh đẹp của Jisoo hơi sưng, sắc mặt cũng tối sầm, giống như đêm qua ngủ không đủ giấc.
Cô mở đôi mắt xinh đẹp mơ màng, nhưng đáy mắt vô hồn không gợn sóng, từ góc độ này, cô có thể trông thấy bầu trời ngoài cửa sổ, bầu trời đã không còn trong xanh.
Cô ngẩn ngơ một mình nghĩ ngợi. Nghĩ về hoàn cảnh của bản thân. Nghĩ về đám người bọn họ, những con người từ bé đã ở Seoul hoa lệ. Cô lại nghĩ về thể trạng bẩm sinh của mình.
"Giá như mình được sinh ra một cách khoẻ mạnh, là một người bình thường...."
Thì có lẽ cô đã không phải trải qua những chuyện đau khổ thế này.
Thậm chí có lẽ cô đã không gặp cậu.
Mình sẽ không còn cảm thấy bất hạnh nữa.
Thế nhưng nỗi ám ảnh đó vẫn không dừng lại cho đến khi nó kết thúc. Cô còn cách nào khác ngoài việc đối mặt với sự thật này?
Jisoo vùng chạy ra khỏi nhà, cô dùng hết sức bình sinh của mình, liên tục chạy băng qua những ngôi nhà, những cánh đồng hoang xung quanh nhà. Cô chạy thẳng đến con đường phía trên ngọn đồi bên kia. Hai hàng cây dọc theo con đường, lá vàng đượm rơi lả tả, báo hiệu một đợt chuyển mùa sắp đến.
Gió bắt đầu trở mạnh hơn. Bầu trời đã bắt đầu rơi xuống những giọt đầu tiên của cơn mưa mùa hè tháng 6, khiến cho nó trở nên nhập nhoạng và mù mờ nhanh hơn. Như một sự báo hiệu rằng sẽ không thể thấy một đường nứt ánh sáng mặt trời nào, dù cho những đám mây nặng hạt kia có dừng cơn mưa lại đi chăng nữa.
Cô chạy để trốn khỏi cậu, khỏi tầm mắt cậu, xa bên người cậu. Cô chạy bạt mạng để khiến cơ thể yếu ớt của mình quên bẵng đi căn bệnh phổi bẩm sinh quái ác. Cô ước gì nó không tồn tại, chỉ cần cô nỗ lực hết mình.
Và cô liều mạng chạy. Dù trước kia cô biết rõ, chỉ cần hoạt động mạnh, cô có thể sẽ đột quỵ mà ra đi ngay lập tức.
...
Phía bên trong phòng ngủ, Lisa vừa mới tỉnh dậy. Đầu cậu vẫn còn choáng váng. Chậm chạp đứng dậy, theo thói quen đi tìm Jisoo, cậu uể oải ngáp mấy tiếng, vẫn còn ngái ngủ gọi tên cô.
Rất nhanh chóng, Lisa liền nhận ra không có Jisoo ở đây. Căn nhà im ắng đáng sợ. Vỏ chai rượu vương vãi khắp nhà. Lisa ngay lập tức nhớ ra được mọi chuyện tối qua.
Lại nhớ tới ánh mắt Jisoo, Lisa đột nhiên cảm giác được, Jisoo tựa hồ đã sớm quyết định phải rời khỏi cậu.
Dưới những mái nhà là âm thanh rơi lộp bộp vội vã, pha lẫn đâu đó có mùi phân chim đang chậm rãi trôi xuống máng xối.
Rầm! - một tia sét giáng xuống lớn đến nỗi khiến Lisa phải thét lên và ngồi xuống.
Chết tiệt!
Lisa đang sợ hãi, cậu thật sự sợ điếng người khi căn nhà trở nên trống rỗng.
Một cơn nhức nhối trong đầu của cậu và hình ảnh bắt đầu hiện lên. Ban đầu hình ảnh khá mờ ảo, trông như một chiếc ti vi đời cũ đang được phát sóng trong đầu Lisa. Và rồi, một lúc sau thì "màn hình" cũng rõ nét hơn. Một cô gái có vẻ đẹp hiền dịu đang ở đâu đó trong bóng tối sâu hun hút, không có lấy một xíu ánh sáng nào: Jisoo.
Cô đang chạy thục mạng bên kia sườn đồi!
Âm thanh của tiếng bước chân từ đâu đó đang chậm rãi lớn hơn. Gương mặt Jisoo bỗng trở nên nhợt nhạt, dường như đang cố hết sức bình tĩnh và thở dốc.
Chân cậu run rẩy.
Mày không thể để Jisoo có chuyện được!
***
Một người bình thường mà nói, chạy như cô hiện tại thì cũng sớm lăn ra bất tỉnh nhân sự. Huống hồ gì người đó lại là cô.
Các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể cô đang liên tục báo động. Jisoo mặc kệ hết thảy.
Ông trời thật nhẫn tâm với cô, ban cho cô một cơ thể yếu ớt đến thảm hại. Chẳng hiểu sao bây giờ cô thật căm ghét nó.
"Jisoo! Đứng lại!"
Chợt phía sau có người lớn tiếng gọi.
Jisoo theo phản xạ quay đầu lại, nhìn thấy khuôn mặt đầy lo lắng của cậu, dáng người quen thuộc đang chạy thật nhanh về hướng cô.
Cô sợ hãi, cuống quít chạy nhanh hơn, mong kéo dài khoảng cách giữa hai người.
Không! Cô không muốn bị Lisa bắt được, không muốn!
Buồng phổi cô hiện đã không thể chịu được thêm nữa, cô vẫn bặm môi cố hết sức lao đi thật nhanh.
"Jisoo!" Lisa nhìn thấy cô, liền hét lớn.
Jisoo vùng vẩy và thoát được khi cậu lần một suýt bắt gọn được cô. Phổi lẫn mũi của Jisoo trở nên lạnh buốt, nhịp thở nặng dần, cô không còn chạy như lúc đầu được nữa, khoảng cách giữa hai người lại mỗi lúc một gần hơn.
"Không được..." Jisoo thở rất nhanh, "Đừng lại gần đây..."
Jisoo dồn hết sức lực cuối cùng để chạy thật nhanh, trốn thoát khỏi cậu, liều mạng chạy xuống sườn dốc cao bên dưới.
Tập tễnh chạy, lồng ngực trở đau từng cơn, làm cho cô không thể tiếp tục chạy, Jisoo bỗng vô lực vấp ngã xuống đất.
"Ối!" Jisoo chỉ kịp hoảng sợ hét lên một tiếng yếu ớt.
"CẨN THẬN!" Một tiếng hét nữa.
Lisa vừa kịp lao đến và ôm gọn được lấy cô, lăn lộn vài vòng xuống đường xi măng cứng, lưng và đầu cậu đập vào vách tường.
Jisoo trong vòng tay cậu sớm đã ngất lịm đi, người lạnh ngắt.
***
Lisa sau một cú va chạm mạnh, rốt cuộc cũng vẫn còn đủ sức lực lẫn tỉnh táo mà bế cô về nhà.
Jisoo ngất đi rất lâu.
Trong tiềm thức, cô cảm giác mơ hồ được có người ôm cô đi mãi. Cố gắng lắm cô mới hé mắt ra được một ít, nhìn qua khe hở nho nhỏ. Bình hoa trên bàn có cắm một nhành hoa, là hoa Mugunghwa, lại hiện lên rõ ràng trong tầm nhìn của cô tới vậy.
Cô biết mình được đặt xuống, bên dưới là thứ gì đó rất mềm, hóa ra là một tầng chăn lụa. Có mùi hương thơm, cô mơ màng mở mắt, nghiêng đầu sang một bên, một bàn tay có phần rộng và khẳng khiu lạnh buốt áp vào má cô, sự tiếp xúc đó làm cô tỉnh táo hơn một chút. Khuôn mặt lạnh băng của cậu đang ngồi bên giường.
"Jisoo?"
Một tiếng gọi quen thuộc vang lên, cắt ngang sự hoang mang của Jisoo. Người con gái đến gần cô. Khuôn mặt xinh đẹp mị diễm, là Lisa.
Trái tim cô như bị bóp nghẹt ngay lập tức, cô gắng sức ngồi dậy trên giường nhưng bị hẫng một cái rồi lại ngã vào lớp chăn đệm mềm mại. Chưa kịp tiếp tục cố gắng ngồi dậy thì Lisa chợt cúi người xuống ôm lấy eo cô, không kìm được mà chậm nhiệt mút lấy bờ môi cô. Môi cô như cánh hoa ngát hương thơm, cậu chẳng nghĩ được gì nữa, chỉ từng chút chiếm đoạt lấy, trong tình cảnh này thì giống như bị điên vậy.
Jisoo giật mình sợ hãi, môi bị hôn, không khí xung quanh như bị cậu cướp hết đi, cô không thể nào thở được, theo bản năng giơ tay lên tóm lấy mặt cậu. Cậu hơi nghiêng đầu tránh những ngón tay cô, nhưng vẫn cho cô cơ hội tránh né. Cô hoang mang trốn về một góc giường, run lập cập như một con vật nho nhỏ, ném cho cậu một cái nhìn ghét bỏ, giọng nói run rẩy: "Đồ tồi! Chị hận em!"
Hít một hơi thật sâu, Jisoo vùng vằng muốn thoát khỏi cái ôm của cậu, yếu ớt cố gượng lết ra ngoài.
Cô mở tủ quần áo và lấy quần áo ra. Cô cẩn thận sắp xếp đồ đạc vào vali, gom giày, khăn voan, tất và nịt bít tất rồi nhẹ nhàng xếp gọn chúng lại, ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng bình thản.
Ánh mắt trở nên trống rỗng và vô hồn, cô chầm chậm bước từng bước ngắn trong hành lang và đi vào bếp, miệng nhẹ mỉm cười dù lòng dạ sớm trở nên hỗn loạn, cô đun ấm nước để pha thêm một tách cà phê sữa cậu yêu thích. Trước khi ra đi.
Cô cũng cần pha cho mình một cốc sữa hạnh nhân để trở nên tỉnh táo. Tối qua cô mất quá nhiều sức, sáng nay cô yếu đến mức ngất xỉu giữa đường. Uống từng ngụm chậm rãi, chất andrenalin đang dâng lên trong cơ thể cô, hướng mắt sang bên cạnh, nhìn thấy cậu đang ngồi một mình bên trong phòng ngủ. Cô mím chặt môi.
Mọi chuyện sắp sửa kết thúc rồi, Lisa.
Trong đầu cô tự nhiên nhớ đến Jennie, em ấy sẽ là người mà cô có thể chia sẻ niềm vui này.
Quay về phòng ngủ, cô đứng ngắm bộ quần áo cô chuẩn bị cho cậu hồi lâu. Mặc dù đây không phải là thời điểm thích hợp để cứ đứng thần người ra mà nhìn chằm chằm vào nó, nhưng có lẽ sẽ không ai dám phủ nhận vẻ đẹp của nó, thật tao nhã, thật hợp thời trang.
Hẳn cậu mặc nó lên người sẽ thật đẹp. Rồi rời khỏi đây.
Jisoo từng trộm nghĩ về một đám cưới được tổ chức ở thôn quê. Từ thuở ấu thơ cô đã mơ về một ngôi nhà nhỏ xây bằng đá; Cô mơ được đi qua cánh cửa gỗ màu trắng, trong chiếc váy phồng mềm mại, nữ tính, mái tóc cài hoa tươi và trong tay là bó hoa cúc dại được lựa chọn kỹ lưỡng. Lisa từ từ tiến lại trong bộ âu phục: hình ảnh tưởng tượng của cô luôn kết thúc tại cửa nhà mình, nhưng giờ đây cô biết rằng, ngay cả trong giấc mơ của cô – cũng không thể có một cái kết trọn vẹn.
Một lúc sau, mọi thứ đã được chuẩn bị hoàn tất. Chỉ còn đợi người xách nó trở về Seoul.
Lisa từ đầu đến cuối trông thấy những hành động của Jisoo. Mặt cậu đanh lại, tái mét.
Jisoo đứng trước cửa nhà, đối diện cậu. Cô đưa mắt cúi xuống chiếc vali đã được đóng gói sẵn trên sàn nhà.
"Hãy rời khỏi đây đi"
Jisoo cố tránh né nhìn thẳng Lisa, cô nhẹ hít một hơi thật sâu, đột nhiên nảy sinh can đảm tột cùng: "Đi khỏi căn nhà này đi"
"Chỉ là chị cảm thấy quá khó khăn." Cô chậm rãi nói ra từng chữ. "Chị từng rất hạnh phúc khi ở bên em, nhưng bây giờ thì không còn nữa."
Từng lời được cô phát ra nghe rất đỗi nhẹ nhàng, như câu chuyện này thật ra không có gì cả.
Lisa không nói gì, chỉ cẩn thận nhìn kĩ cô, liền đối diện với khuôn mặt nhỏ đẫm nước mắt đã được che giấu, đôi mắt loáng nước như nai con kia không biết đang suy nghĩ điều gì.
"Jisoo à, em xin lỗi." Cậu một lúc lâu sau mới chịu mở miệng.
Hốc mắt của Jisoo chợt đỏ lên, cô kiềm chế để mình không run lên, nhưng lại chưa bao giờ sinh ra dũng khí chất vấn gì cậu cả.
Chắc hẳn lòng cô cũng cảm thấy việc này quá đỗi bình thường, chỉ đơn giản là từ tai nghe thành mắt thấy mà thôi.
Mày vẫn vô dụng như vậy, Jisoo cười nhạo chính mình.
"Em xin lỗi, vì sao chứ?" Giọng của cô tỉnh táo tới không chút gợn sóng, tỉnh táo như thể đang nói chuyện của người ngoài vậy: "Em có thể ở bên cạnh chị sao?"
Cô nheo mắt nhìn cậu rất lâu, sắc mặt cô cực kém, đã không còn vẻ xinh đẹp vui tươi thường ngày, khiến cậu càng cảm thấy đau lòng. Một lúc lâu sau cô lại nói một câu, âm thanh khẽ đến không thể nghe thấy, cô nói ra bằng một tông giọng đều đều, không một chút thanh sắc.
"Đi đi, Lisa." Jisoo nhắm mắt lại đầy mệt mỏi. "Làm ơn."
"Chị muốn được hạnh phúc."
Khuôn mặt nhỏ ngọt ngào lúc trước của Jisoo lúc này đã sọp đi một chút. Lisa vừa đau lòng trách mình, vừa duỗi tay ra muốn chạm vào Jisoo, nhưng lại bị cô nhẹ nhàng tránh thoát. Sau đó cậu cũng không nói gì thêm nữa, chỉ đành cầm chặt lấy chiếc vali trên tay.
Nước mắt của cô sớm đã không kiềm được mà rơi xuống. Cô liên tục lấy tay lau nước mắt và cố giấu đôi mắt đỏ hoe của mình.
Đầu cô rất hỗn loạn, cũng không còn cảm giác được những chuyện này nữa. Một lúc lâu sau, cô mới lấy lại bình tĩnh rồi nói khẽ: "Tạm biệt."
Jisoo nói ra lời chào tạm biệt cuối cùng.
Cậu sau cùng cho ra một tiếng thở dài buồn bã, mặc dù cậu đã cố che giấu nó.
***
Lisa đi.
Con bé sau cả tiếng đồng hồ đứng im như phỗng trước cửa nhà, gió lạnh thổi buốt từng cơn, cuối cùng cũng cầm lấy chiếc vali rồi rời đi. Rời khỏi tầm mắt của cô.
Lisa hôm qua trút hết tính tiểu thư tích lại từ khi ở cùng cô cho đến nay, sau rồi cũng cầm mũ áo ra ngoài, có lẽ là đi đến bên người tình kim phấn kia của cậu.
Mắt không nhìn tâm không loạn.
Hóa ra cậu cũng chẳng khác gì đám đàn ông phụ bạc xấu xa trên màn ảnh là bao, tính tình đều như vậy cả.
...
Trong nhà chỉ còn mình cô. Sau này cũng vậy.
Jisoo đứng dựa vào thành cửa sổ nhìn vào khoảng không, cố gắng lơ đi những giọt nước đang đọng ở khóe mắt cô. Cô vùi mặt vào lòng bàn tay, người cô run run khi những giọt nước mắt nối đuôi nhau lăn dài xuống má.
Trong nhà, khi chợt nhận ra Lisa thật sự đã rời đi, Jisoo hoảng hốt, nước mắt rơi lã chã, cô úp mặt òa khóc. Cô rấm rứt, gào khóc, nức nở hàng giờ liền, ngay cả đến khi trời đã tối mịt.
Jisoo suy sụp đến mức nghiêm trọng.
Ngoài trời, mưa thêm nặng hạt.
...
"Lọc cọc"
Chợt có tiếng bước chân trên nền sỏi, ngày một lớn hơn, tiến về phía chỗ Jisoo đang tuyệt vọng ngồi gục xuống sàn nhà.
Là cậu?
"Lisa?"
Cô hoảng loạn, không tin vào mắt mình, cô trông thấy bóng lưng người thấp thoáng sau cánh cửa sổ, cô không nghĩ ngợi gì nữa, cố vùng dậy mà chạy về phía đó. Jisoo biết mình không chạy được, nhưng cô đang ôm một tia hy vọng cuối cùng.
Người này được màn đêm che phủ, dáng người cao gầy lẳng lặng nhìn cô, khuôn mặt sợ hãi của cô trắng nhợt, tóc tai rối tung, nước mắt không ngừng rơi xuống.
Chỉ cần được nhìn gần hơn một chút, cô không còn nghi ngờ gì nữa.
Jisoo lao đến ôm chầm lấy cậu, bật khóc nức nở. Lisa cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô. Phát hiện cô gầy đi bao nhiêu, khuôn mặt còn hơi hốc hác.
Cô cứ khóc mãi, rốt cuộc cũng chịu dứt ra khỏi người cậu một lúc. Lisa cẩn thận nhìn Jisoo, gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt và đôi mắt sưng đỏ, rõ ràng đây là bộ dạng vừa mới khóc xong.
Cậu nhẹ nhàng nói với cô. Như một lời tuyên thệ.
"Em sẽ chăm sóc cho chị." Ánh mắt cho đến gương mặt của cậu đều rất trịnh trọng, biểu tình nghiêm túc.
Jisoo hai mắt đỏ hoe, mở to nhìn cậu, chăm chú nhìn gương mặt nghiêm túc của cậu. Rồi lại ôm chầm cậu cứng ngắc.
"Em sẽ giữ lời hứa. Em xin lỗi." Lisa bày ra vẻ mặt xin lỗi cầm tay Jisoo.
Cặp mắt khóc đến sưng đỏ của cô làm cho Lisa đau lòng không thôi.
"Mình sẽ cùng đi Seoul để tập trung chữa bệnh cho chị. Chị sẽ dần khỏi bệnh, và ở bên cạnh em. Được không?" Ánh mắt Lisa nhìn cô trở nên dịu dàng. "Jisoo, lên Seoul cùng em nhé."
Jisoo vẫn ôm khư khư lấy cậu, tĩnh trí trong chốc lát, bỗng nhiên khẽ cười, nhìn ra bên ngoài rồi lẩm bẩm, "Vậy là chị có thể ở bên cạnh em đến cuối đời đúng không?"
...
Lisa bỗng nhiên thấp giọng nói, "Hết bệnh rồi, em sẽ đón chị về nhà riêng."
Cậu thì thầm lời cuối cùng này vào tai cô.
Jisoo rũ mi mắt, không đáp lại, một giọt nước mắt trượt xuống. Cô gật gật đầu, nhanh chóng ưng thuận.
Hồi lâu, cô bỗng nhiên hỏi khẽ, "Chị có thể ở bên cạnh em đến cuối đời đúng không?"
Nhẹ giọng, vẫn là câu hỏi cũ.
...
"Ừ"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip