17. Hạnh phúc?

cre on fb: Sol-bit Park

***
Buổi tối, Lisa báo có hẹn bên ngoài nên sớm mai mới về nhà.

Kim Jisoo một mình ở trong phòng, ngồi lặng lẽ nhớ lại những kỉ niệm cũ.

Những ngày cuối cùng trước khi cùng Lisa rời khỏi trạm bệnh xá, mặc dù chính bác gái cô chia sẻ nhiều lo ngại về cậu nhưng cô đã không lay chuyển. Cô cam tâm tình nguyện vì cậu mà dũng cảm đối mặt với sóng gió cuộc đời, rời bỏ nơi yên bình này đã nuôi nấng cô từ khi còn bé tí.

Một tuần sau, Jisoo giấu Lisa, lẳng lặng quay trở về bệnh xá cũ, tiện ghé quán tạp hoá mua một ít quà bánh. Cửa phòng làm việc mở ra, bác gái nhìn thấy Jisoo liền kéo cặp kính xuống, vui mừng đứng lên. Jisoo lễ phép chào bác. Hai bác cháu lâu ngày không gặp, vừa thấy mặt nhau đã tay bắt mặt mừng.

Bà Bona được Jisoo dìu qua ngồi trên ghế. Jisoo biết sức khỏe của bà hiện không được tốt lắm nhưng từ trong đôi mắt bà, cô nhìn thấy niềm hạnh phúc dâng trào.

"A, hồng sấy khô à?" Bà Bona mở chiếc hộp tròn bầu bĩnh trên bàn ra liền mỉm cười, thì ra cô vẫn luôn nhớ rõ sở thích của bà.

Jisoo mỉm cười, vui vẻ nói: "Cháu biết là bác sẽ thích mà."

Bà Bona hài lòng gật đầu: "Cảm ơn cháu"

Bà yêu thương cầm tay Jisoo, kéo cô ngồi xuống đối diện, tay đang bận gọt một ít hoa quả: "Con bé tốt với cháu chứ?"

Jisoo cũng không có phản ứng đặc biệt gì sau đó, một lúc sau nhẹ gật đầu rồi đáp: "Vâng"

Bác gái nhìn cô như vẫn còn muốn nói điều gì đó, nhưng cứ mắc nghẹn nơi cổ họng không thể thốt thành lời. Bà sau đó cũng cho rằng cô là quá lâu ngày không về nên còn ngại, khẽ cười: "Gặp cháu bác vui lắm. Đến đây thường xuyên nhé."

Nói đến đây bà liền thở dài: "Có cháu ở đây chỗ này khá hơn nhiều."

Cô nhẹ nhàng cầm lấy con dao gọt hoa quả trên tay bà, lễ phép nói: "Đây để cháu làm cho ạ"

Động tác gọt táo của cô nhìn qua đã biết thành thạo, từng ngón tay thon dài xinh đẹp cầm chặt cán dao, cô dùng tay còn lại nhẹ nhàng xoay tròn, từng lớp vỏ mỏng từ lưỡi dao rơi dần xuống. Bác gái ngồi ở bên cạnh yên lặng quan sát, Jisoo gọt vỏ rất mỏng cũng không có bị đứt giữa chừng, một vòng rồi một vòng cẩn thận gọt đến hết quả, cả một đoạn rất dài. Cứ chậm rãi từ tốn như thế, không khí yên tĩnh chỉ còn lại tiếng gọt hoa quả phát lên đều đặn.

Người ta nói, tình yêu của một người thường phải đi qua chiếc dạ dày trước tiên. Các bác từng nói với cô: là người con gái, nếu đảm đang bếp núc, chu toàn chuyện nhà cửa mới giữ được chồng, còn không thì anh ta rất dễ ngoại tình bên ngoài.

Cô trước kia cũng từng ngây thơ cho rằng như thế là đủ.

Nhỏ giọng, cô chợt khẽ nói với bà: "Hay cháu dọn lại về đây nhé?"

Bà Bona tâm trạng đang vui vẻ, nghe xong câu nói của cô liền có chút giật mình, nhìn qua Jisoo, thấy cháu gái mình cười nhàn nhạt, nghĩ cô chỉ nói năng bâng quơ khách sáo nên lập tức gàn đi: "Ấy, đừng đùa chứ"

"Thỉnh thoảng hai đứa dắt nhau về đây chơi là được rồi. Bác còn đang đợi có cháu để ẵm đấy nhé."

...


***

4 tháng Sáu năm 2021

Mười giờ đêm, Lisa kéo cơ thể mệt mỏi, lê lết trở về nhà.

Có phải giới thượng lưu nốc rượu nhiều hơn thường lệ vào những ngày này?

Lisa ra ngoài và say khướt. Đó không phải là việc cậu thường làm. Đó thậm chí không phải là việc cậu đặc biệt yêu thích, nhưng dù sao cũng đã làm.

Lisa cố lết người mình lên xe, đứng dậy trên đôi chân lảo đảo, mang theo cả đống rượu ngoại, và trở ngược về nhà.

Cậu nốc rượu khi di chuyển, chất lỏng whiskey dở tệ cháy thẳng lên trong ruột gan. Và khi cậu say mèm ra, chỉ có một ý nghĩ kiểm soát bùng nổ trong sự mơ hồ lúc ấy của cậu.

Cậu muốn Jisoo.

Cô là người tình của cậu, chết tiệt. Cậu đã quen với việc có cô ở xung quanh.

Cậu sẽ thấy cô đón cậu ở trước cửa nhà. Cậu sẽ ve vãn cô và cậu sẽ ôm cô vào lòng, và–

Lisa ợ ra một tiếng ầm ĩ. Chà, điều đó sẽ đủ với việc ve vãn và thắng cô. Cậu đã quá say để có thể nghĩ về bất cứ điều gì khác.

Vào lúc cậu về tới nhà, bản thân cậu bước vào trạng thái tồi tệ nhất mỗi khi say xỉn – luôn tự cho mình là đúng. Lúc suýt ngã trước cửa nhà, cậu đã tạo ra nhiều tiếng ồn ào, đủ để dựng cả người chết sống dậy.

"Jisooeeeeeeeeeee!" Lisa hét, cố gắng che giấu lưu ý mỏng manh tuyệt vọng trong giọng mình. Giọng nói ra chiều thống thiết.

Lisa cau mày tư lự. Mặt khác, cậu tự cho có thể nếu giọng cậu nghe tuyệt vọng, cô có thể có nhiều khả năng mở cửa ra hơn. Cậu khịt mũi, rồi hét toáng lên lần nữa. "Jisooeeeeeeee!"

Chắc Lisa quên mất đây là nhà của Jisoo. Đây không phải Seoul. Cơn say tuý luý khiến cậu mụ mị, lẫn lộn mọi ký ức với nhau.

Không có tiếng trả lời, cậu dựa vào cánh cửa nặng nề. "Này, Jisoo." cậu thở dài, dựa trán vào lớp gỗ. "Nếu em–"

Cánh cửa mở bung ra, Lisa ngã nhào chỏng gọng.

"Chu, chị..." Lisa lầm bầm.

"Lisa?" Cô sợ hãi, kiên nhẫn hỏi, đem cả thân hình bé nhỏ của mình cố gắng đỡ lấy cậu. "Em uống rượu à?"

Cậu nhăn nhở toe toét, như thể không ý thức được cơ mặt của mình nữa.

"Em uống nhiều đến mức nào?" Cô lẩm bẩm dưới hơi thở, cúi xuống và vòng tay bàn cô dưới cánh tay cậu. "Người em toàn mùi rượu thôi."

"Sao lại uống đến mức này?" Cô chỉ gặng hỏi.

Nhưng cậu không di chuyển, chỉ ngồi đó trên người cô và ngước nhìn lên với vẻ cực kỳ ngớ ngẩn. "Em nhớ chị lắm." Cậu ngọng nghịu. "Chị không thể ngồi dới em sao?" quẳng tay qua cô cho một cái ôm sướt mướt, ra sức ghì chặt lấy cô vào lòng. "Đến dà ngồi dới em, Jisoo."

Dần dần mất ý thức, cậu gục xuống bàn rồi ngủ thiếp đi.

Được một lúc, Lisa tỉnh dậy, ý thức được Jisoo đang ngồi bên cạnh mình từ lúc nào, vẫn dịu dàng cẩn thận chăm sóc cậu trong tình trạng tệ hại này.

Kéo được Jisoo vào lòng, Lisa lại tiếp tục uống. Trên bàn, la liệt các chai rượu mạnh, Lisa dường như chẳng hề để ý đến những gì Jisoo vừa nói, vẫn giữ nguyên ánh mắt vô hồn, cứ thế lẳng lặng rót rượu uống một mình, cầm chai rót vào ly cũng không vững nữa. Jisoo không thể chịu đựng thêm được nữa, cô dùng hết sức giằng lấy chai rượu trong tay cậu.

"Đừng uống nữa, em sao vậy"

Lisa im lặng, cậu chậm rãi ngước đôi mắt đỏ sọng, lờ đờ của mình lên nhìn cô, hờ hững, vô hồn như một kẻ ngây dại. Cậu vẫn còn chưa tỉnh hẳn.

Từ lúc biết nhau cho đến giờ, chưa bao giờ Jisoo thấy phản ứng của Lisa đáng sợ đến như thế.

"Làm giúp em một chuyện đi"

Lisa nhìn xoáy vào cô, pha lẫn âm thanh khàn đục. "Chị không bỏ rơi em được sao?"

Cảm nhận được Jisoo đang dần sợ sệt, vẫn đang tự khép bản thân, Lisa giữ chặt hai vai, ép cô nhìn vào mắt cậu, cậu lấy hết can đảm, giọng nói trở nên quyết liệt hơn: "Xin chị đấy, rời xa em đi." Cậu liều mạng thấp giọng.

Đôi mắt dần đỏ hồng, cô như đang chết lặng đi, chỉ biết mở to hai mắt nhìn cậu.

"Chị biết mà... Chị biết mà..." Cậu ngập ngừng, nuốt khan rồi cố nhịn mà nói tiếp "Em không bỏ chị được."

Cậu nói gần như van xin, thân hình không còn giữ được bình tĩnh nữa.

Toàn thân Jisoo như muốn hóa đá, cô không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra.

Tại sao cậu nói những lời này? Cậu tìm được người khác rồi ư? Đây là lý do cậu muốn rời bỏ cô ư? Lòng tự ái và sự giận dữ bắt đầu xâm chiếm tâm trí cô.

Mắt cô đã bắt đầu nhòe đi, nhưng vẫn muốn nghe, cô phải nghe tận tai những điều chính miệng cậu nói ra, cô không tin...

"Nói với em đi, là chị muốn chia tay." Trong giọng nói cậu mang theo tiếng nức nở.

Toàn thân cô như rơi xuống hầm băng, không dám tin vào những gì mình vừa nghe được. Jisoo cố gắng kìm tiếng nấc, lắc đầu quầy quậy trong vòng tay cậu. "Chị không thể."

"Sao lại không thể chứ?" Bàn tay Lisa dần nới lỏng, giọng khàn đặc cổ họng khó chịu như bị nứt nẻ.

"SAO EM LẠI LÀM NHƯ VẬY??"

Không thể chịu được nữa, cô hét lên. Ánh mắt cô bi thương nhưng cũng đầy phẫn nộ nhìn cậu.

Cửa phòng mở toang, không khí lạnh giá bên ngoài ập vào, Lisa rùng mình, cảm giác nhịp tim giống như ngừng một nhịp.

Đột nhiên bị cái lạnh kích thích làm cho Lisa  từ nỗi sợ hãi khẩn trương có chút tỉnh táo lại, gương mắt nhìn cô, sau đó lại tránh né đi.

Lisa cúi đầu và nhìn chằm chằm xuống sàn nhà, trước khi trả lời Jisoo.

"Khi ở Seoul... em đã..." Miệng cậu bắt đầu lắp bắp, lúng túng cúi mặt xuống, "Em đã ở với cô ấy."

Ánh mắt Lisa lảng tránh đi chỗ khác, khuôn mặt không lộ biểu tình, Jisoo cũng không thể qua nét mặt của cậu mà đoán được suy nghĩ trong lòng cậu.

Không nhìn thấy khuôn mặt cô hiện tại khiến Lisa vững tâm hơn trong một khắc, bất quá, lại vì lời nói của chính mình mà cảm thấy sợ hãi, môi cậu vô thức mấp máy nói ra từng lời, từng lời một.

"Chị biết không?"

"Ở cạnh cô ấy... "

"Em cảm thấy hạnh phúc hơn khi ở cạnh chị."

"Đồ khốn..." Jisoo ánh nhìn đầy căm hận nhìn người con gái trước mặt, bàn tay cô nắm chặt váy áo, hốc mắt đã đầy ngấn nước.

Bao nhiêu đau thương, cô cũng chẳng biết cách nào diễn tả thành lời.

"Em có còn là người nữa không hả?" Người cô run lên vì giận.

"Có còn không?" Cô vừa khóc, vừa căm phẫn hét lớn, nhào đến nắm chặt lấy áo cậu mà lay như chỉ muốn xé nó ra, hai má cô đã ướt đẫm.

"Sao em có thể nói ra những lời như vậy chứ?" Cô đẩy mạnh cậu ra, không nhịn được mà gào lên, hoà cùng nước mắt và tiếng nức nở. "Sau tất cả những gì chị làm cho em..." Trong đáy mắt hiện lên rõ sự ghen ghét cùng đau đớn bi thương đến tột cùng. "Sao em có thể làm như vậy?"

Jisoo cảm thấy một luồng chua chát rất nồng tan ra trong tim, làm sao cậu có thể nhẫn tâm như vậy.

"Đồ tồi!" Cô bất lực chửi mắng cậu, cơ thể run rẩy dưới sàn nhà lạnh lẽo, cơn nấc làm vai cô run lên, run lên vì giận.

Jisoo cứ thế òa khóc, cô ngồi thụp xuống ôm gối một cách bất lực khiến Lisa nhìn càng thêm đau lòng. Bối rối không biết phải làm sao để dỗ dành an ủi cô, Lisa cảm thấy tim mình như thắt lại, cảm thấy mình trở nên thật vô dụng.

Cô vẫn nấc lên từng tiếng, đôi vai nhỏ bé đang run theo từng tiếng nấc uất nghẹn, cậu vội ngồi xuống, vòng tay ôm lấy cô thật chặt, giọng nói hấp tấp nghẹn ngào:

"Jisoo à..."

"Em rất xin lỗi, đừng khóc..."

"Jisoo à..."

Jisoo cố gắng ngừng khóc, vẫn không nhịn được nấc lên, cô càng thêm kích động, ngẩng đầu nhìn cậu, hai mắt ngập nước, long lanh sợ hãi nhìn cậu: "Làm ơn..."

"Hãy ở lại cạnh chị như trước đây vậy." Cô run rẩy giọng. "Chị sẽ đem lại hạnh phúc cho em, hơn cả cô ta. Chị hứa mà."

Cô xoay người lại, quỳ rạp trên nền nhà, giọng nói nghèn nghẹn, hai bàn tay xoa vào nhau, miệng liên tục hướng cậu yếu ớt cầu xin.

"Tin chị đi, chị có thể khiến em hạnh phúc." Jisoo vội lau đi nước mắt, nắm chặt lấy áo cậu mà giằng co, rúc vào lòng cậu nỉ non không ngừng.

Tiếng di động chợt réo lên trong túi quần Lisa, rung bần bật đến đinh tai nhức óc.

"Dừng lại." Đầu Lisa bắt đầu ong ong trở lại, ban đầu cậu cố nhẹ gạt tay của cô ra khỏi người, não cậu đau đớn như muốn nổ tung. Hẳn là do tác dụng của rượu mạnh lẫn chất kích thích đã dần ngấm sâu bên trong.

"Làm ơn, xin đừng bỏ rơi chị" Cô sợ hãi quỳ rạp trên nền nhà, gục xuống khóc lóc van xin.

Lisa rút chiếc điện thoại ra , nhìn thấy tin nhắn liền nhíu mày, càng thêm khó chịu. Nhìn sang Jisoo vẫn kiên trì năn nỉ cầu xin, tay không ngừng dày vò áo lẫn thân thể cậu. "Đừng làm vậy, làm ơn." Cậu sắp mất dần ý thức, cố gắng thoát khỏi Jisoo.

"Đừng làm vậy mà. Thôi đi" Lisa buông di động, nhắm mắt lại, giống như thực mỏi mệt, cố gỡ tay cô: "Thôi đi, dừng lại, làm ơn."

Lisa dùng chút ý thức còn lại cố lết tới bên chiếc giường, mặc kệ Jisoo vẫn cố sống cố chết bám dính lấy cậu không rời, miệng vẫn không ngừng cầu xin.

Mãi một lúc sau, vì quá mệt mỏi, chưa lên được giường, cậu đã gục bất tỉnh luôn trên nền nhà, ngủ say như ngất lịm đi mà không hay biết gì nữa.

Jisoo khóc cạn nước mắt, sau cùng chỉ còn biết ngồi bần thần trơ mắt nhìn Lisa đang nằm li bì bên cạnh.

Trái tim cô như đang vỡ vụn ra từng mảnh nhỏ. Cô hoàn toàn suy sụp.

***

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip