18. Đừng để ai biết (H+)


Tại bệnh viện Đại học Seoul ( SNUH),

Buổi chiều nhiều mây,

Jisoo sốt cao đến ba mươi chín độ, cả người rơi vào trạng thái hoảng loạn, cô bứt rứt liên tục lắc đầu trên gối, môi mấp máy đứt quãng nói gì đó.

Các bác sĩ nhanh chóng xuất hiện, đưa cô đi xét nghiệm, tiêm thuốc an thần giảm đau để cô dần dần bình tĩnh lại. Gương mặt tái nhợt hãm sâu vào gối nằm, bộ dáng yếu ớt làm cho người ta đau lòng. Jennie từ nãy giờ vẫn luôn túc trực bên cạnh chị, dựa theo phân phó của bác sĩ, dùng tăm bông thấm nước lau nhẹ lên môi cô.

Jisoo trong những cơn hôn mê sâu, trong giấc mơ, cô giống như rơi vào giữa biển lửa, toàn thân nóng bừng, mỗi một tấc da thịt đều đau đớn. Cô ra sức giãy giụa nhưng lại chẳng thể nhúc nhích được dù là một chút, tuyệt vọng muốn đưa tay nắm lấy cái gì đó thế nhưng hai tay đều không có chút lực nào, ý thức chậm rãi lịm dần đi như thể sắp chìm nghỉm trong biển nước.

Bỗng nhiên, một chuỗi âm thanh chầm chậm từ tốn rót vào nội tâm cô. Jisoo từ từ mở mắt, liền nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của Lisa đang nhìn mình.

Cô bất giác mỉm cười, hé miệng muốn nói, giọng nói lại khàn khàn không phát ra được thành tiếng. Lisa cẩn thận nâng đầu cô lên, để cô tựa đầu vào khủy tay mình, đem ly nước để sát vào đôi môi cô, hiện đang tái nhợt đi vì đuối sức.

Jisoo cố uống một ngụm nước, Lisa giúp cô nằm lại trên gối, thấp giọng nói: "Bác sĩ không cho chị uống quá nhiều nước trong một lần, hai ngày rồi chị chưa được ăn gì."

Jisoo gật gật đầu, thanh âm khe khẽ phát ra bên cánh môi: "Chị đói quá..."

Lisa cầm lên bát cháo nóng trên bàn trước mắt Jisoo, nở một nụ cười xinh đẹp, "Đây là cháo rau củ em vừa đem tới, bác sĩ dặn, chị lại sức một chút rồi thì phải ăn chút gì đó vào bụng."

Jisoo ngoan ngoãn gật đầu cười, răm rắp làm theo lời cậu. Jennie ngồi bên cạnh, nhìn cô nói: "Chị ấy phải tiếp tục uống thuốc hạ sốt, mặc kệ thế nào, cũng phải ăn một chút gì đó, nếu không thân thể chị rất yếu, sẽ không vào thuốc được." Nói rồi cô lại nhìn qua xấp kê đơn bên cạnh, nhíu mày: "Huống hồ gì lại toàn loại nặng đô như vậy."

Jennie bình tĩnh kể cho Lisa một cách chi tiết về thể trạng cũng như tiến triển về bệnh tình của Jisoo. Dạo gần đây, vì vào thuốc quá mạnh và với cường độ liên tục, dĩ nhiên thân thể vốn yếu ớt sẵn của Jisoo khó lòng chịu đựng nổi, liền lăn ra sốt cao hôn mê, nhiều lần ngất xỉu, cũng may luôn có các y bác sĩ túc trực theo dõi, thiết bị y tế lại cao cấp tân tiến. Tạm thời không có vấn đề gì nghiêm trọng. Sự chịu đựng của Jisoo luôn rất tốt, nhẫn nại một chút cũng qua, chỉ là người lại càng gầy gò tái nhợt.

Nhưng có một tin vui, thể trạng của chị ấy đang tốt lên từng ngày. Cho nên, giai đoạn này rất cần có sự túc trực liên tục của Lisa. Jisoo hễ không thấy cậu ta liền sẽ trở nên hoảng loạn về mặt tinh thần, không hề tốt cho việc điều trị bệnh.

6 tháng liên tục, Lisa chiều nào tan tầm cũng liền chạy đến bệnh viện. Sức khỏe của Jisoo đã khôi phục được phần nào, nhưng bởi vì cô chỉ có thể nằm ở trên giường, lúc ăn cơm vẫn cần có người giúp. Cô chưa hết sốt, chỉ là từ người sốt cao biến thành sốt nhẹ cả ngày. Bác sĩ mỗi ngày đều đến kiểm tra Jisoo, kê cho cô đủ loại thuốc uống, mỗi lần đều là một xấp dày. Lisa cảm thấy cả đời cậu cũng từng uống nhiều thuốc đến thế, vậy mà Jisoo lại dễ dàng đem một nắm thuốc nuốt xuống bụng.

Buổi trưa, Jisoo rốt cuộc ăn được chút súp rau, Lisa mở to mắt quan sát biến hóa của Jisoo, thẳng đến lúc cô nhắm mắt lại, chậm rãi đi vào giấc ngủ cậu mới yên tâm.

Jennie đợi cho Jisoo ngủ say, bèn lôi Lisa ra ngoài nói chuyện. Cô cầm trong tay một quyển bệnh án thật dày, trầm ngâm nhìn xuống một chút, sau đó liếc mắt nhẹ qua cậu: "Cũng không ngờ cậu lại có thể ngoan ngoãn quay trở lại tập đoàn làm việc. Sướng nhỉ, hết tiền rồi thì lại chạy về nhà với mẹ thôi." Không quên kèm theo vài lời mỉa mai.

Lisa cười cười: "Cũng nhờ công lao của cô. Tưởng tôi không biết à? Dự án đầu tư nào của tôi cũng bị cô bóp cho tan nát." Nói đến đây cậu lại có chút phẫn nộ, "Lại còn tưởng cá mập nào chiếu cố mình thế, hoá ra thì còn ai trồng khoai đất này, ngoài cô." Lisa xụ mặt, rủa thầm trong bụng. Kim Jennie, cô đúng là đồ kì đà đáng ghét.

"Gà mờ không có kĩ năng thương trường như cậu, không bị tôi diệt từ sớm thì cũng có người khác giúp cậu 'thân bại danh liệt' thôi. Đồ công tử bột!" Cô cũng không chịu yếu thế mà lườm lại. "Không nói nhảm với cậu nữa, thế cậu chưa biết có chuyện gì à?"

"Chuyện gì?"

"Cả tuần nay cậu không đi làm có phải không?" Jennie bực mình.

"Bác gái- tức là mẹ cậu đấy, nói là sẽ..." Cô cắn môi, có chút bối rối đối với loại chuyện này. Thật ra cô cũng không muốn đề cập đến, chỉ là sự việc đã bị đồn đi khắp nơi trong công ty rồi, cũng chẳng giấu được ai. Hơn nữa, dạo gần đây Alice bắt đầu có động thái mạnh mẽ hơn hẳn, nhắm vào cô ra mặt, khiến cô trong lòng buồn bực. Ít ra thì Lisa cũng cần có trách nhiệm trong chuyện này chứ? Vui chơi bên ngoài và để một mình cô gánh thế à?

"Bác gái muốn cậu cưới tôi. Lần này có vẻ dứt khoát lắm." Cuối cùng cũng nói ra được, Jennie lén thở ra một hơi nhè nhẹ.

Lisa mắt to mở chớp chớp, mồm há hốc, ngớ người một lúc, như thể chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Cô từ chối là xong rồi. Tôi cũng sẽ phản đối. Thế thì mẹ làm sao ép được?"

"Từ chối? Dễ vậy? Tôi có thể từ chối được sao? Cậu có dùng não suy nghĩ không vậy?" Jennie cau mặt, "Còn cậu nữa, bây giờ cậu chống đối, mẹ khoá thẻ của cậu, rồi tiền đâu cậu chi trả viện phí cho Jisoo unnie?"

"Cô trả là được rồi. 🤷🏻‍♂️" Lisa híp mắt vui vẻ nhìn cô, rất bình thản mở miệng đưa ra phương án, "Coi như tôi mượn tạm một vài năm. Sau đó nhất định sẽ trả cả gốc lẫn lãi. Cô yên tâm, loại chuyện kết hôn quan trọng như vậy, cần có sự đồng ý của hai người mới được. Không phải sao?" Lisa bỗng ngọt giọng, tỏ thái độ an ủi Jennie đang ngồi bên cạnh.

Jennie không muốn chịu thua Lisa, liều lĩnh cứng miệng, mặt quay đi chỗ khác, nói ra một câu đầy ẩn ý. "Chính cậu tự huỷ cái đường ấy rồi."

'Quả nhiên cậu ta vẫn là đồ bại hoại. Chắc vẫn còn chưa biết gì đâu.' Jennie nghĩ thầm.

Nhưng cô nói xong lời này lại lúng túng không thôi, vì thế mới lạnh tanh đổi chủ đề: "Vậy còn Chaeyoung? Cậu tính sao đây?"

Lisa ah một tiếng. Sau đó liền làm vài động tác thừa thãi rồi cười cười qua chuyện.

Jennie cũng nhìn ra được ý cười của cậu nên hỏi cậu đang cười gì, Lisa chỉ sờ mũi nói: "À..." Cậu siết tay vào thành quyền để kìm nén tiếng cười, sau đó cũng ngồi xuống nghiêm chỉnh như Jennie bên cạnh: "Thời tiết hôm nay đẹp thật đấy."

Jennie ngước mắt nhìn trời đầy mây như muốn mưa kia, rồi cũng đành nhẹ gật đầu và không hỏi lại cậu nữa.

"Alice và Chaeyoung đều biết chuyện rồi đấy. Nhắc cho cậu biết luôn."



***


11h đêm ngày hôm sau,

Tại nhà của Chaeyoung,

Hôm nay Lisa bất ngờ ghé nhà cô chơi. Cũng không có báo trước, cô còn chưa chuẩn bị gì để đón cậu.

...

Chaeyoung để Lisa ngồi trong phòng khách được 10 phút, một lúc sau liền bước ra. Tóc Chaeyoung hôm nay buộc đuôi ngựa, để lộ ra phần gáy và cổ trắng hồng ngọt ngào, cũng đã kịp tắm rửa, khiến cho da thịt càng hồng hào mát mẻ, cũng đã thay y phục mới, nhưng so với bộ ban nãy lúc mở cửa ra gặp cậu cũng không khá hơn tí nào. Ánh mắt cậu liếc qua liền phát hiện đây chính là bộ đồ ngủ mát mẻ nhất, tiêu biểu nhất nằm trong khung vàng của tạp chí ELLE US vừa phát hành gần đây.

'Nếu lúc nãy, không phải mình nhấn chuông mà là một tên đàn ông nào khác đứng ngoài đấy, trông thấy bộ y phục mỏng manh gợi tình đấy thì làm sao? '
Lisa trong lòng âm thầm ghen tuông.

Cô vừa đi đến đây, vạt áo dao động theo nhịp di chuyển, cơ thể không nội y nửa ẩn nửa hiện. Thiết kế của cái áo này vô cùng nóng mắt, bên hông có hai sợi dây kéo nghịch từ sườn vòng ra sau cùng nối lại với nhau tại mối nối kia, khiến cho bầu ngực phía trước săn chặt trong lớp vải mỏng manh như muốn nhảy ra ngoài, mà dưới mối nối lại để hở một đoạn nhìn thấy một phần của cặp mông trắng noãn đầy đủ, mà vạt áo phía trước lại cố tình khiêu khích, đường vải mép viền trái phải thì bó chặt người nhưng ở giữa lại vô cùng phong phanh.

Nhất là khi cô đi chậm rãi về phía cậu, hai con thỏ nhỏ trước ngực lại nhịp nhàng dao động, nụ hoa phấn khích nhô lên thành một điểm hồng hồng trên chất vải, để lộ liễu gần nửa bộ ngực sữa trong không khí, da thịt một đường từ cổ xương quai xanh, ngực rồi xuống bụng, mãi đến khi qua rốn một đoạn mới được vải vóc che chắn lại, nhưng mà vì nó quá ngắn lại xẻ tà hai bên, nên gần như để lộ toàn bộ toàn bộ cặp đùi thon dài mảnh khảnh, mép váy rộng thùng thình, da thịt bị che chắn phong phanh nên chỉ cần cô nhấc chân hơi cao là thấy được cả vùng tư mật.

Mày cậu hơi nhíu lại nhìn cô đi đến...

Thật ra bình thường mỗi khi gặp nhau, Lisa đều biết Chaeyoung sẽ luôn trong trạng thái này, giống như hiện tại. Trần trụi khiêu khích dục vọng bên trong cậu.

Ngón tay kéo một sợi tóc qua sau dái tai non mềm, rồi lướt xuống cổ, men theo vạt áo ngủ phong phanh, buộc mối thắt áo lỏng lẻo trước ngực. Một đường từ cái cổ thon dài xinh đẹp rẽ xuống ngực, xuống bụng, xuống đôi bắp chân thon dài hồng hào thẳng tắp không hề che chắn gì, cũng lộ ra sức sống thanh xuân khiến người ta mê đắm.

Bàn tay nhỏ bé xinh đẹp nhẹ nâng vuốt ve chân mày cong cong thanh lãnh, hay cánh môi hồng đào ngọt ngào hơi nhếch lên, là cười hay không cười chẳng ai biết rõ, trong đôi mắt trong suốt ma mãnh, ngây ngô mà quyến rũ lóe lên một tia tà mị. Mi cong hấp háy, ánh sáng rọi lên một bên cánh mũi cao cao xinh đẹp làm sáng rõ đường nét tinh tế, đồng thời khiến khuôn mặt mê hoặc chúng sinh lộ ra, trong ánh sáng đường nét gương mặt tinh xảo và vẻ đẹp ngũ quan lại vừa mập mờ vừa ma mị.

Chaeyoung lướt qua phòng bếp, định chuẩn bị ít đồ ăn thì phải.

Được vài bước, tiếng cửa phòng nhà tắm vừa kịp đóng lại, thì cậu bỗng nghe từ trong bếp truyền ra âm thanh " Bốppp!!!" Giống như cái gì đó rơi rớt, sau đó còn nghe tiếng ngã bịch một cái nhè nhẹ, tiếng vỡ đĩa loảng xoảng. Lisa hơi nhíu mày, để lại chai Jeroboam of Chateau Mouton-Rothschild 1945 yêu thích ở trên bàn bên ngoài phòng khách rồi bước vào trong.

"Yah, Chaeyoungie,"

Chỉ là với tay lấy hủ mứt dâu trên tủ đứng mà cũng không cẩn thận để nó rơi rớt ra, cái hủ không đậy kỹ nên khi rơi xuống cũng tách ra, làm toàn bộ thân hủ ụp lên người cô rồi rớt xuống đất. May mà nó cũng không còn nhiều cho nên chỉ dính một mảng đo đỏ trên da thịt trắng hồng, một vài lốm đốm nhỏ trên tay, bên dưới không có dây vãi gì. Hủ mứt lăn vài vòng rồi chui vào góc.

Cậu vừa bước vào đã thấy cô đang ngây ra nhìn cái hủ lăn lăn, lại nhìn mứt dâu đang dính trên người cô, đang định trách cô không cận thẩn, lấy đồ vật trên cao nhớ nhắc ghế, ấy vậy mà vừa xoay mặt sang, chưa kịp nói lời nào, đã thấy có một thứ trơn tru mềm mại đang chọc vào miệng mình.

Cô đút cậu! Đầu lưỡi Lisa nếm được vị ngon ngọt của mứt dâu dính trên đó, sền sệt và thơm thơm, còn có cảm nhận được sự mềm mại của làn da, cảm nhận được ngón tay kia thon gọn và trêu người như thế nào, cậu bị động thưởng thức hương vị, miễn cưỡng thụ hưởng sự trêu đùa của cô. Liếm liếm cho đến khi nếm hết mứt dính trên ngón tay, trở nên trắng trẻo trở lại trong lòng cậu đột nhiên sinh ra chút mất mát vì cô đã rút tay về.

Nhưng bàn tay rút về của cô lại nắm lấy một bàn tay của cậu, cho nó chạm lên ngực của mình nơi còn dính lại một ít mức dâu, quẹt một đường rồi thích thú đem đó đặt vào miệng mình. Cậu nhìn ngây ra nhìn, quên mất phản ứng, da cô mềm mại như loại tơ lụa thượng hạng, mang theo cảm giác lành lạnh và xúc cảm khiến người ta xao xuyến, hành động trơn tru thành thục như đã làm qua biết bao nhiêu lần này, như loại độc dược mang tên dụ tình, thứ mà các ma nữ dùng để dụ dỗ đàn ông và cầm tù trái tim bọn họ.

Đầu ngón tay của cậu có thể cảm nhận được sự ấm nóng bên trong khoang miệng, đôi mắt cô khéo hờ trong con ngươi đàn tỏa ra một loại ánh sáng ma mị, đặc biệt dụ dỗ người ta phạm tội, đầu lưỡi trơn tru chầm chậm liếm ngón tay của cậu, mềm mại và ấm nóng, cậu quên mất cả nên rút tay về. Nếm hết cô mới buông cánh tay cậu ra. "Ưm, thật ngọt" Cô híp mắt cười ngọt ngào, trông cô lúc này mới giống hệt một đứa trẻ đơn thuần được cho cười, cười đến trong sạch và thuần khiết, khiến cậu lại một lần nữa bị ảo giác.

Cúi đầu nhìn một lớp mứt mỏng còn dính trên ngực, cô dẩu môi, đáng thương nhìn cậu, ánh mắt cô trong suốt giống như thủy tinh, biểu tình trên gương mặt lộ ra vẻ thành khẩn, cô cầu cạnh cậu như đứa em gái đang nhờ vả. " Lisa, giúp tớ? Bẩn."

Cô nũng nịu cầu cạnh cậu giúp cô làm sạch, gương mặt đó, hành động đó như cô là em gái, hoàn toàn không cảm thấy hành động này có thể xuất hiện trong mối quan hệ người tình.

Dĩ nhiên Lisa bị ánh mắt si lụy của cô làm cho mê muội, không nghĩ nhiều liền hành động theo cảm tính, dung túng sự phóng túng của cô. Mái đầu cúi xuống, cánh tay đỡ lấy người cô nâng lên trên nền đá hoa cương lát trên mặt bếp, môi dán lên ngực cô, đầu lưỡi mềm nhũn tham lam quấn quít trên da thịt cô, cả người cô đều bị cậu ôm chặt vào người, một cánh tay nhỏ bé choàng qua cổ cậu, tay còn lại chống phía sau, cô ưỡn ngực để người đối diện mình dễ dàng nếm được hơn.

Phần mứt ngọt ngào sền sệt đó không dính mà nó chảy xuống dưới, bàn tay của cậu đành phải áp lên nơi mềm mại, vạt áo phong phanh bị dạt sang một bên lộ ra khối cơ thể căng mọng, đem một bên thỏ ngọc biến dạng, để bản thân có thể nếm được nhiều mứt ngọt hơn. Mùi hương trên người Chaeyoung, không phải mùi nước hoa mà là mùi sữa tắm phối hợp mùi thơm đặc trưng của cơ thể, sóng mũi rẽ lên da thịt mịn màng, cảm nhận được cơ thể cô hơi run rẩy yếu ớt, đầu lưỡi miết qua người cô, rốt cuộc cũng không còn biết rõ hương vị ngon ngọt này có phải là mứt kia không.

Đột nhiên, Lisa ngây người, cảm giác được có thứ gì đó mềm mại mang lại chút ấm áp ấn lên trên miệng cậu, đôi mắt cô nhắm nghiền, cánh tay vòng ra sau gáy cậu không có chút sức mạnh nhưng giống như cậu không tránh đi được, thậm chí bắt đầu một cách vô ý thức đáp lại nụ hôn chủ động của cô. Nhanh chóng chuyển bị động thành chủ động, đỡ lấy gáy cô, ấn môi mình lên môi cô, lạnh nhạt lại trêu đùa cùng cái lưỡi thơm tho, tham lam trao đổi không khí lẫn nhau.

Một tiếng cười khe khẽ êm tai cất lên. Thân thể yểu điệu lẳng lơ phóng đãng mà tràn ngập mị hoặc cứ nửa ẩn nửa hiện trong lớp áo ngủ mỏng manh phong phanh, ngón tay thon dài xinh đẹp vừa kịp chốt mối nối trước ngực kia, đã vội vã bị người ta kéo ra, hơi thở nóng bỏng phả lên vành tai, tiếng hít thở của cậu như một loại nhịp điệu gấp gáp truyền đến màng nhĩ, nóng đến bỏng rát mang theo một loại kích thích khó cưỡng, môi miệng ngậm chặt lấy vành tai, vừa mút vừa cắn thưởng thức sự non mềm nhạy cảm.

Vai áo phong phanh của cô chẳng mấy chốc đã bị tuột xuống, nửa thân trên trần như nhộng, bàn tay to lớn của cậu xoa nắn bầu ngực của cô, kẹo lấy nhũ hoa của cô, khiêu khích da thịt cô.

" Ưm..."

...

Cơ thể Chaeyoung thanh thuần như sương sớm, da thịt trắng hồng mịn màng, đôi thỏ trắng phau mềm mại trở nên hồng hào và vút cao, điểm mê người như một loại hoa xinh đẹp trên nền tuyết trắng, nở rộ và bày biện ra vẻ phong tình, mà trên gương mặt cô, không lúng túng, không xấu hổ, không phòng bị, cũng không cảm thấy bất thường gì, để cơ thể lộ ra cho người ta nhìn ngắm.

Cơ thể cô giờ đây đang kịch liệt run rẩy, bị cậu ép quỳ gối nằm sấp xuống sàn nhà lạnh, Chaeyoung ưỡn mông ra sau để đón nhận từng cú thúc mạnh từ người phía sau. Một tư thế xấu hỗ. Dâm dịch từ trong cơ thể chảy ra, khoái cảm không ngừng lan tỏa cơ thể, Chaeyoung không nhịn được rên rỉ thành tiếng.

Mọi hành động của cậu đều được cô tùy ý dung túng, không có tí ý định phản kháng. Lisa bế Chaeyoung lên, đặt cơ thể yêu kiều lên bàn lớn, đem một chân cô đặt lên vai mình. Theo sự va chạm, âm thanh ám muội vang lên trong phòng, trong không khí ngập tràn hơi thở dâm mỹ ngọt ngào.

***

Lúc Chaeyoung động tình sẽ đáng yêu vô cùng, tùy ý để cậu vọng động chà đạp trên cơ thể, nhưng không phải lúc nào cô cũng động tình với cậu.

Lúc cô làm nũng cũng ngọt ngào vô cùng, nhưng đâu phải mỗi lúc làm nũng đều là thật lòng? Con hát diễn kịch trên sân khấu còn có người cổ vũ, nhưng dù thế nào thì những điều không thật lòng như thế vẫn khiến người ta nghi ngờ.

Có điều Lisa lại muốn thấy, dù chỉ là một chút thật lòng thôi cũng tốt rồi.

"Này" Chaeyoung đang nằm bên cạnh, ngón tay xoắn xoắn dây áo, nhìn cậu cười ngọt ngào. "Tớ mang thai rồi"

Cô tùy tiện nói, chợt khóe mắt thấy biểu tình của Lisa càng lúc càng đen nhẻm, cũng ý thức được cậu đang tỏ ý không vui, cô đành im bặt.

Lisa nghe xong, chỉ im lặng một lúc, không nói gì, trầm ngâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Hóa ra cái thứ mà Jennie muốn nói với cậu ngày hôm qua là...

"Là thật?" Lisa buột miệng.

Chaeyoung cảm thấy khó hiểu, bèn ngẩng lên nhìn chằm chằm cậu, "Thật. Sao tớ phải nói dối chứ?" giọng nói tiếp theo này phát ra có chút trẻ con, ngọt lịm, mang theo vài phần bướng bỉnh, vài phần ngây ngô, cùng phối hợp với chất giọng khàn khàn ngáy ngủ, nghe kích thích thính giác vô cùng.

"Sao cái bụng nhỏ này vẫn phẳng lì vậy?" Lisa biết mình lỡ lời, liền nhanh chóng chữa cháy, dịu dàng kéo Chaeyoung vào lòng, bàn tay hư hỏng lại luồn vào bên trong áo cô xoa nắn.

"Sao tớ biết được...Ưm..." Âm thanh ngọt lịm rên rỉ phát lên.

Đành mặc kệ Lisa đang làm loạn trên người mình, Chaeyoung vừa thở dốc vừa nhìn thẳng vào mắt cậu, cố tỏ ra nghiêm túc đề nghị: "Lisa... Cậu phải chịu trách nhiệm với tớ và con..."

Lần này giọng nói lại càng có phần dễ nghe hơn, trong đó cơ hồ có chút uy quyền lại có phần nũng nịu, nghe rất kiều ngạo, nhưng lại mềm nhũn không có tí uy hiếp nào giống như móng vuốt nhỏ khẩy vào lòng người, vừa thoải mái vừa bức bối, cô biết cậu thích nhất là nghe cô dùng chất giọng này.

"Tất nhiên rồi."

Con ngươi Chaeyoung bỗng sáng lóe lên, đẹp yêu dị và kích thích lạ thường.

"Chaeyoungie, kết hôn với tớ nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip