20. Mất trí nhớ
Mùa Thu năm 2023.
Park Chaeyoung, phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Manoban, hiện đang thoải mái ngồi trên chiếc ghế bành thượng hạng tại nhà riêng của hai vợ chồng, từng ngón tay xinh đẹp thỉnh thoảng lại lật nhẹ ở mép trang sách. Cô như đang đắm hồn mình vào trong từng câu chữ ngắn gọn lẫn những bức tranh ảnh đầy tính trừu tượng trong một cuốn "Claude Monet" của Larousse.
Dạo gần đây cô đặc biệt có hứng thú tìm hiểu về hội hoạ và hoà mình theo dòng lịch sử của chúng.
Bây giờ đã là 4 giờ chiều, Chaeyoung với tay lấy chiếc điện thoại bàn cổ quý hiếm có giá trị đắt đỏ được đặt gần bên cạnh kia. Người bắt máy hiển nhiên còn ai khác ngoài chồng cô.
"Baba Ariadne à, cậu đi đón con đi."
Lalisa Manoban, chồng của cô, đang vào giờ làm việc tại công ty con của tập đoàn, cũng chính là công ty giải trí đã từng biến cô thành sao hạng A thời gian 3 năm về trước.
"Ừ được rồi." Lisa bên kia nhanh chóng gật đầu chấp thuận.
Có lý do được cúp làm nghỉ sớm chứ sao. Cậu chưa bao giờ là mẫu người thích ngồi lỳ một chỗ kí tá giấy tờ.
Còn đang hăm hở thu dọn để chuẩn bị ra ngoài, bỗng có tiếng gõ cửa. Thư kí riêng của tổng giám đốc, Seo In Jae từ ngoài bước vào.
"Ah In Jae-ssi, có chuyện gì sao?" Lisa nở nụ cười trên môi sáng rỡ, rõ là đang lấy lòng.
Không lấy lòng sao được, In Jae mặc dù trên danh nghĩa là thư ký riêng của cậu, nhưng thực chất là làm thay gần như toàn bộ công việc hành chính mà Lisa cần làm, dưới sự cho phép của mẹ, bà Chitthip.
Tóm lại là thực ra cô ta địa vị rất cao đó.
"Chủ tịch muốn gặp tổng giám đốc ngay bây giờ ạ."
***
Mỗi lần hai mẹ con ngồi nói chuyện ngay trong công ty, thể nào cũng là chuyện gì đó quan trọng.
Không khí dần trở nên nghiêm túc. Cảm nhận được điều này, Lisa càng không dám nháo.
"Cũng nhờ có Jennie-ssi mà tập đoàn nhà ta mới vượt qua được quãng thời gian sóng gió này." Bà Chitthip đặt tách trà xuống bàn, nhẹ nhàng nói ra. Giọng nói có ý tứ vui vẻ. Lisa cũng biết điều mà vuốt đuôi theo.
"Lisa, sắp đến sinh nhật 3 tuổi của Ariadne rồi phải không?" Bà nhìn con rồi hỏi.
"Vâng."
Lisa đáp lại. Bà không nói gì thêm sau đó, chỉ im lặng nhìn con gái mình đang ngồi trước mặt một lúc khá lâu.
Lisa không thấy mẹ nói năng gì cả, ngẩng đầu lên nhìn thì phát hiện ra bà đang nhìn mình chằm chằm. Giống như đang suy xét một điều gì đó.
"Lisa, con sẽ lấy Jennie. Mau xúc tiến đi."
"..."
Nhìn thấy hai mắt con gái mình trố ra như thể ngạc nhiên lắm, bà không nhanh không chậm nói tiếp, rõ ràng từng chữ: "Con chơi bời bên ngoài ra sao mẹ không quan tâm. Nhưng họ tên người vợ chính thức của con trên giấy tờ chỉ có thể là Kim Jennie."
Nói đoạn bà ngừng lại để quan sát thái độ của Lisa. Cũng không có biểu hiện gì ghê gớm. Bà tiếp tục: "Ta cũng đã già. Thời gian vừa qua, nếu không có sự sắc bén cùng những đối sách định hướng thiên tài của con bé thì cái công ty giải trí nhỏ của con sớm đã đi đến bờ vực phá sản."
Lisa nghe xong chỉ đành nhún vai, mắt đảo nhẹ, cái môi bĩu bĩu tỏ ý vẫn còn có điểm chưa đồng tình với nhận xét của mẹ mình.
"Con biết yếu tố hàng đầu để chèo lái được cả một tập đoàn hùng mạnh là gì chứ?"
"Con biết rồi." Lisa cợt nhả kéo dài chữ cuối nhằm làm giảm đi tính nghiêm trọng hoá của cuộc trò chuyện này, "Là Judgement. (Óc phán đoán)"
"Phải. Chỉ một phán quyết sai lầm cũng có thể đưa cả một gia tộc đi vào con đường sụp đổ." Bà dĩ nhiên không hùa theo trò đùa trẻ nít ấy, nghiêm túc nhìn con mà nói: "Con không có khiếu làm ăn, mẹ biết rõ điều đó. Nhưng mẹ nhìn trúng Jennie từ lâu, nó là đứa có khả năng thiên bẩm trong lĩnh vực này."
"Phải phải" Lisa híp mắt đẩy cao tông giọng thành thể loại minion, "Kim Jennie là số một ạ."
"Gia tộc này không thể suy đồi, cũng không thể rơi vào tay người ngoại tộc." Bà không chút lay chuyển mà kết luận. "Cho nên con sớm muộn gì cũng phải lấy con bé. Con hiểu chứ?"
Đùa cợt một hồi vô tác dụng cũng chán. Lisa đành từ bỏ, khôi phục lại vẻ mặt ban đầu, chấp nhận trở lại thực tế.
"Vâng. Con hiểu."
Bà gật đầu nhìn con rồi mỉm cười.
"Thành bố thành mẹ rồi, giờ con đã biết nghĩ hơn trước nhiều đấy. Tốt lắm." Chitthip hài lòng ra mặt trước biểu hiện của Lisa. "À, vợ chính thức của con trong bản đồ gia phả nhà Manoban cũng sẽ là Jennie."
"Jennie Manoban."
***
Buổi tối. Ariadne sau khi ăn xong đã ngoan ngoãn về phòng ngủ, còn Lisa thì nói là bận một chút chuyện tại studio. Ngôi biệt thự hoành tráng hết cỡ này giờ chỉ có hai chị em nhà Park đang thủ thỉ cùng nhau tâm sự trong phòng riêng, không tính các bảo vệ hầu gái quản gia vân vân khác.
Kể từ ngày trở thành con dâu của gia đình Manoban đến giờ, gần như hai chị em cô lúc nào cũng có thì giờ ríu rít bên nhau. Chaeyoung mấy năm qua thực sự cảm thấy rất hạnh phúc, mặc dù không còn ánh hào quang chói sáng bao phủ như xưa.
Cô đang tận hưởng niềm vui sướng của việc trở thành mẹ, thành vợ, và có thật nhiều thời gian bên người thân. Đây là một trải nghiệm tuyệt vời.
"Dạo gần đây hai vợ chồng thế nào?" Alice nhìn em híp mắt cười hỏi.
"Vẫn tốt mà chị. Lisa chiều Ariadne lắm, đến nỗi em hơi lo đấy."
"Lo gì chứ?"
"Không nghiêm hơn một tí là con bé được chiều sinh hư mất. Thế lại để con thành tính công chúa tiểu thư từ bé."
"Không giống em sao?" Alice cười trêu.
"Em đâu có!" 😣
"Thôi được rồi. Bàn chuyện chính ngày hôm nay đây." Alice ra hiệu cho người hầu đồng loạt đi ra bên ngoài, bản thân mình vẫn là cẩn thận tự đóng cửa lại. Bốn bề gian phòng trở nên kín đáo im ắng tuyệt đối.
"Mẹ Park biết một nơi bí mật, chuyên bán các loại dược đông y vô cùng hiệu nghiệm. Có thể được sắc chế theo nhiều phương pháp khác nhau. Tán thành bột, hoặc sắc thành bịch nước nhìn như thể nước uống trái cây hàng ngày. Rất dễ nhầm lẫn."
Nói rồi Alice lôi ra được một bọc đen đen được giấu rất kĩ bên trong ngăn đá khô tủ lạnh, tiếp theo dùng cả điện thoại lướt lướt mấy cái, chìa ra cho em mình xem: "Em nhìn này. Nó có nhiều phân loại, với nhiều công dụng khác nhau."
Để tăng thêm phần tin tưởng, cô nêu luôn công dụng đặc tính từng bịch đã được đóng gói rất đẹp mắt: "Nào là kích dục, phá thai bên trong, gây đột tử, động kinh, làm giảm trí nhớ... Tóm lại có rất nhiều loại. Hơn nữa nó xóa dấu vết rất kinh dị, không thể khám nghiệm ra."
"Em hiểu ý chị muốn nói gì chứ?" Alice thấy Chaeyoung không nói năng gì, quay qua nhìn em xác nhận lại.
Chaeyoung cũng quay đầu sang nhìn chị, vẻ mặt hoàn toàn là mờ mịt không hiểu gì.
"Chị biết rõ nó vẫn còn đang qua lại với người tình cũ của nó ở Namhae." Alice chậm rãi nói ra từng chữ, "Và Jennie thì thậm chí còn đang bao che cho nó."
"Chúng ta không có dấu vết gì của ả tình nhân cả. Nên phải chơi cách khác."
"Lisa phải quên con Tuesday ấy đi. Vĩnh viễn." Alice gằn giọng.
"Nhưng làm vậy thì Lisa sẽ mất toàn bộ kí ức sao?" Chaeyoung nhìn đống bịch nước, rồi lại nhìn qua chị mình, trong lòng dấy lên cảm giác lo sợ.
"Không, chúng ta sẽ tạo ra hiện trường như thể đây chỉ là một vụ tai nạn ngoài ý muốn. Cộng thêm thứ thuốc em đưa cho con bé uống sau đó nữa. Chỉ xóa đi một phần kí ức mà thôi. Đừng lo lắng." Alice liên tục trấn an em gái. "Ở bên cạnh em thì con bé sẽ không nghi ngờ gì cả. Tỉ lệ thành công sẽ được đảm bảo hơn. Chaeyoungie, em phải là người ra tay trong vụ này."
***
Thời gian trôi qua rất nhanh.
Jennie hôm nay đặt mua cả một xe hoa cực kì đẹp và bắt mắt.
Thời điểm này, ta có thể gọi nó là "tuần lễ vàng". Bởi vì vào ngày mai, Jisoo sẽ chính thức xuất viện.
Kim Jisoo, sau hơn 3 năm trời ròng rã điều trị. Bây giờ cô đã hoàn toàn khoẻ mạnh, như một người bình thường.
Đáng lẽ cô nên vui mới phải chứ.
"Jennie à" Jisoo mỉm cười nhìn Jennie rồi nhẹ nhàng đi vào câu chuyện, "Hơn nửa năm rồi, chị vẫn không có tin tức gì của con bé"
"Em ấy ở đâu vậy Jennie?"
"..."
Jisoo mỗi lần gặp Jennie, luôn sẽ hỏi cô câu hỏi đấy. Đã nửa năm rồi.
"Bác sĩ thông báo chị đã hoàn toàn bình phục rồi." Jennie hoàn toàn không có ý muốn đi vào câu chuyện của Kim Jisoo. "Em vui lắm. Ngày mai chị được xuất viện, nhất định phải tổ chức ăn mừng."
Jisoo nhìn Jennie hướng đến mình một nụ cười thật rạng rỡ.
"Chị hỏi các bác sĩ có quan hệ thân thiết với Lisa, kể cả Soo jung-ssi..." Jisoo vẫn bướng bỉnh tiếp tục, "Nhưng bọn họ đều muốn né tránh câu hỏi của chị."
"Jennie, không phải đến lúc chị cũng cần được biết câu chuyện mà bất kì ai cũng biết rồi sao?" Giọng Jisoo đượm buồn, "Sao em lại giấu chị?"
Jennie chỉ biết im lặng, thôi không nhìn thẳng Jisoo nữa.
Cả một khoảng lặng dài, chỉ nghe thấy tiếng quạt quay vin vít bên trong phòng.
"Đã bao lâu rồi con bé chưa đòi hỏi nhỉ?" Jisoo nhìn lên trần nhà, chợt mấp máy đôi môi anh đào ngọt lịm của mình mà thắc mắc.
"Hửm?" Jennie nghe thấy rõ ràng.
"Kể từ lúc chị phải lên Seoul này trị bệnh..." Jisoo tiếp tục, "Hồi xưa Lisa không như thế đâu... Em ấy... chuyện ấy nhu cầu cao lắm... Không hiểu sao bây giờ lại không như thế nữa. Jennie, là do em ấy đã trị khỏi bệnh rồi sao?"
Jisoo chợt quay đầu lại mà nhìn Jennie hỏi một câu như thế.
"Chị cho rằng như thế thật à?" Jennie nheo một bên mắt nhìn chị.
"Chị không chắc... chỉ là cảm thấy có gì đó không đúng... Tính tình của em ấy so với lúc trước không khác xưa là bao..." Jisoo tỏ ra mơ hồ với dòng suy nghĩ của mình.
Jennie trong lòng tự hỏi, không phải do ở trong bệnh viện lâu quá nên unnie trở nên có chút ngây ngốc hơn so với lúc trước chứ?
"Jisoo..." Jennie chậm rì rì một lúc, cuối cùng cũng dùng hết can đảm ngồi lại gần cô, nắm lấy hai tay của chị mà nói: "Có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp..."
"..."
"... để em có thể nói cho chị biết một vài sự thật."
Jisoo hai mắt mở to nhìn Jennie.
"Nhưng chị có chắc mình muốn nghe chứ?"
...
***
Vài ngày sau đó, Jennie ở tại phòng của bác sĩ Im Soo-jung. Cô đã ở đây cả buổi. Cốt chỉ để nói chuyện.
"Cô ấy suy sụp nặng nề đấy, Jennie ạ." Vị bác sĩ nữ thành thật kể.
"Tôi hiểu mà." Jennie chỉ còn biết thở dài, "Nhưng không thể dối lừa chị ấy được mãi, bác sĩ ạ. Mặc dù tôi cũng đau lòng lắm."
"Giờ tôi như một kẻ dối trá hàng năm trời mà không biết ngượng miệng vậy. Chị ấy bây giờ còn không muốn nhìn mặt tôi." Khuôn mặt cô lúc này trông bí xị, ủ rũ như một chiếc bánh bao nguội bị bỏ rơi.
"Xin trông cậy cả vào bác sĩ Im" Jennie hướng vị bác sĩ thành khẩn cầu xin.
"Cô đừng lo, vấn đề này thuộc về chuyên môn của tôi. Cô Kim Jisoo sẽ không sao đâu, chỉ cần chút thời gian để cô ấy có thể tự mình vượt qua chuyện này." Soo-jung nhìn cô cười, ra sức trấn an. "May là thể trạng của cô ấy bây giờ đã khỏe mạnh như người bình thường rồi. Một cú sốc tinh thần lớn lúc này cũng không thể làm căn bệnh quái ác khi xưa quay trở lại được nữa."
"Chà, cô cần phải biết rằng trận chiến này chúng ta đã chiến thắng một cách thần kỳ đấy." Nói đặng Soo-jung liền rút trong hộc tủ ra một xấp tài liệu dày cộm, "Cô thì liên tục rót tiền vào phí điều trị duy trì không tiếc tay, còn cô Kim Jisoo cũng rất kiên cường vượt qua mọi cơn đau bệnh, để rồi có được kết quả như ngày hôm nay."
"Hình như không nhiều người trị được bệnh này đâu nhỉ?"
"Rất rất ít. Nhưng cô Kim Jisoo lại may mắn rơi vào phần thiểu số ít ỏi đó. Thật sự chúc mừng. Đây cũng là vinh hạnh cho bệnh viện của chúng tôi." Im Soo-jung nở nụ cười chân thành rạng rỡ.
Nụ cười của vị bác sĩ cũng khiến tâm trạng cô trở nên khá hơn một chút.
"Thật ra thì là tiền của Lalisa Manoban ấy chứ, tôi chỉ có nhiệm vụ thay mặt cậu ta thanh toán thôi."
Nhưng khi cái tên chết tiệt ấy chợt nảy ra, thì cô đã không ngăn được cảm xúc giận dữ trào tới trong đầu.
"À, nhắc đến Lisa... Vậy cô định giải quyết chuyện này ra sao?"
"Đợi cho Jisoo thật sự bình tĩnh lại rồi, tôi sẽ nói cho cô ấy biết về một kế hoạch, có lẽ đã được chuẩn bị chu đáo."
Rất nhanh chóng, Jennie đã khôi phục trở lại trạng thái điềm tĩnh thường thấy.
"Ồ...? Thật sự khiến tôi tò mò đấy?" Vị bác sĩ nở một nụ cười, lấy tay đẩy kính lên để nhìn Jennie.
"Đâu thể để cho người xấu cứ sống thoải mái mãi thế? Phải không bác sĩ?"
***
Quay trở lại vài ngày trước đó.
Tiếng thút thít đến khóc oà của một cô gái trẻ ngày càng trở nên rõ ràng hơn, bên trong phòng bệnh.
Jennie không còn cách nào khác ngoài việc kể một mạch từ đầu đến cuối.
Chỉ cần dừng lại, có lẽ cô sẽ không thể chịu nổi để tiếp tục nói ra sự thật ghê tởm này.
"...Nó không còn âu yếm chị, vì đơn giản là nó đã có người khác."
"Nó có vợ con rồi."
"Lúc chị thật sự khoẻ hơn, Lisa bỗng bị tai nạn giao thông lúc đang chở vợ nó đi chơi, nó bị mất tay lái lao thẳng xuống vực dẫn đến chấn thương phần não. Cô vợ rất may chỉ bị xây xát ngoài da."
"Mọi người đều giấu vì chuyện điều trị của chị quan trọng hơn."
"Hai vợ chồng được giải cứu kịp thời. Lisa hôn mê li bì cả tuần liền, lúc tỉnh dậy thì quên hết mọi chuyện về chị. Với nó, Kim Jisoo chưa từng tồn tại. Quả thật kì diệu." Jennie cười đến chua chát.
"Đấy cũng là lí do vì sao nửa năm nay Lisa không ghé bệnh viện nữa."
"Jisoo, nếu có thể, em thật mong chị hãy dứt khoát đoạn tuyệt với Lisa đi."
...
"Chị không làm được."
...
"Em cũng đoán thế."
***
lời con thớt: rất xin lỗi các đồng râm vì văn phong câu cú loạn xạ mỗi chap một kiểu 🤡 xin đợi toi ra trường có thời gian tĩnh tâm với sóng gió cuộc đời sẽ chỉnh đốn lại sự thử nghịm bát nháo tuỳ hứng này 😭
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip