21. Cô hầu gái
***
Bungee, 3 tháng sau đó.
Cánh cửa của quán cafe bỗng mở ra, một người phụ nữ sở hữu một thân hình hoàn hảo bước vào, nhanh chóng tiến đến gần cô như sớm biết cô đã ngồi ở đâu từ trước. Cô ta trẻ trung chỉ cỡ độ tuổi của cô, ăn mặc sang trọng, thậm chí còn có cả người hộ tống phía bên ngoài.
Kim Jisoo dễ dàng nhận ra đó là Alice Park, chị gái ruột của Park Chaeyoung.
"Xin chào", cô ta nhẹ nhàng đẩy ghế, nhã nhặn chào hỏi một tiếng.
Jisoo cũng lễ phép đáp lại.
"Thứ lỗi cho tôi khi đến chỗ cô mà không báo trước thế này" Alice từng động tác thanh thoát và uyển chuyển, mỗi cử chỉ đều chuẩn mực theo phong thái như xuất thân từ một tầng lớp dòng dõi quý tộc cao quý nào đó. Cô ta nhấp một ngụm trà rồi nói tiếp: "Nhưng tôi phải kỹ càng với người làm mới"
Alice nhìn cô. Jisoo như cũ thẹn thùng cúi đầu, nhìn vào tách cà phê sữa nóng hổi của mình trên chiếc bàn gỗ sùi tuyệt đẹp, tỏ ra là đã hiểu chuyện.
"Tôi đã kiểm tra hồ sơ của cô và đã đối chiếu với thực tế." Alice tiếp tục giữ nguyên ánh nhìn dò xét tỉ mỉ đối với cô gái đối diện này. "Nhưng tôi muốn tận mắt chứng kiến xem cô sinh hoạt như thế nào. Mong cô đừng hiểu lầm."
Giọng nói của Alice rất tuỳ biến, đối với tình cảnh này, nó mang một màu sắc uy quyền và áp đảo đến không thể che giấu.
"Vâng." Jisoo chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Alice tiếp tục đơn phương nhìn chằm chằm Jisoo.
"Cô ít nói lắm, đúng không?"
Hồi lâu sau Alice lại hớp một ngụm trà, hàm ý đưa ra một lời nhận xét như vậy.
"Tôi nghe là cô có một căn hộ nhỏ ở Pyung-taek hả?" Alice ghi nhớ rất rõ các chi tiết bên trong bản hồ sơ lý lịch của Kim Jisoo. Thậm chí không cần đem theo giấy tờ gì cả.
Jisoo suốt từ đầu đến cuối duy trì một vẻ mặt nhu mì, mềm mại và từ tốn. Rất dễ gây thiện cảm cho người đối diện.
Đúng với tính cách thường thấy của cô.
"Vâng. Tôi từng thuê ở đó."
...
***
Ngày hôm sau, tại dinh thự nhà Manoban,...
Bà Choo nhẹ nhàng bước vào, phía theo sau bà không ai khác chính là người hầu gái mới được tuyển chọn riêng cho bà chủ.
Dù chỉ là phòng tập, nhưng thật sự nó rộng đến mức có thể chứa được cả hàng nghìn người bên trong.
Ở chính giữa, Chaeyoung đang chăm chỉ miệt mài tập các bài tập dành riêng cho bà bầu cùng sợ săn sóc của thêm hai nữ hầu nữa. Bà Choo cùng nữ hầu gái mới đến sớm đã đứng phía sau chờ đợi được một lúc. Bấy giờ Chaeyoung mới quay lại, nở nụ cười nhã nhặn kèm theo giọng nói khả ái.
"Bà Choo đã nói cho cô nghe hết rồi phải không?"
Hai hầu gái kia trông thấy bà chủ định đứng lên, nhanh chóng đến đỡ. Chaeyoung khuôn mặt nhợt nhạt lấm tấm mồ hôi vì vừa tập xong nên còn thấm mệt, vẫn cố nặn ra một nụ cười thân thiện với người làm mới đến này. "Nhờ cả vào cô nhé."
Nữ hầu gái mới này thấy như vậy, biểu cảm trở nên nhanh chóng có thiện cảm với bà chủ, liền cúi đầu cười tươi đáp lại: "Không có gì đâu ạ. Cảm ơn bà."
Chaeyoung tiếp tục mỉm cười, sau đó chầm chậm xoa xoa cái bụng của mình, ánh nhìn trìu mến kèm theo một chút ngây thơ, rồi lại ngước lên hỏi lại người hầu gái: "Nó lớn lắm, phải không?"
"Vâng, thật sự rất lớn." Kim Jisoo cười hiền từ nhìn vào chiếc bụng bầu của bà chủ, thành thật đáp.
"Vì đây là một cái thai sinh đôi đấy." Chaeyoung vẻ mặt tự hào muốn khoe với cô. Nhưng sau đấy lại phát hiện ra chẳng có tiếng động gì đáp lại mình cả.
Cô nhanh chóng nhận ra vấn đề.
"Ài..." Chaeyoung thở dài, giọng nói tỏ ý trách cứ "Bà đã không cho cô biết à?"
Vẻ mặt Chaeyoung không hài lòng nhìn sang bà Choo đang cúi đầu đứng ngay bên cạnh. "Bà à... Tôi đã bảo là không như thế nữa mà"
Bà Choo còn chưa kịp mở miệng xin lỗi, Jisoo đã nhanh chóng đỡ lời: "Sinh đôi là chuyện bình thường mà, không sao đâu ạ."
***
Rốt cuộc thì bà vẫn phải đi xem lại các điều khoản để sửa chữa sai sót của mình.
Đối với bà thì chuyện bị trách phạt đã không là vấn đề gì đáng nói. Dù nếu không có Jisoo nhanh chóng giải vây, hậu quả có thể sẽ còn tệ hơn.
Bà chủ tính tình rất khó đoán. Lại bầu bì dễ đau ốm nên càng hay cáu gắt. Chăm sóc người có cái thai lớn như vậy không hề là công việc dễ dàng.
Ít ra thì người nhà Manoban trả thù lao cho người làm vô cùng hậu hĩnh.
"Cô phải thật chỉnh tề. Đừng để mọi người thầy cô trong một bộ dạng khác." Trong phòng thay đồ của người làm, bà Choo hiện chính thức được giao nhiệm vụ hướng dẫn cho Kim Jisoo.
"Đẹp lắm, nhưng mà..." Jisoo phấn khởi ngắm nghía mình trong gương, "...trước đây tôi chưa hề mặc đồ thế này để làm việc..."
"Đồ lót của bà chủ ở trong phòng tắm. Cô phải giặt nó bằng tay. Việc lớn việc nhỏ gì, cũng đều phải nhẹ nhàng..."
Bà dường như chả quan tâm đến tâm trạng vui vẻ của cô, chỉ tiếp tục chỉ dẫn.
***
Jisoo vừa lau nhà hí hoáy bên dưới cái bốt điện thoại đắt tiền kia, tò mò liếc nhìn xem thử bà chủ đang làm gì.
Chaeyoung đang đọc sách, chợt nhớ ra mình cần đến một món đồ, chỉ cần nhẹ nhàng hạ lệnh cho người hầu: "Tìm bên trong cái tủ đồ ủi đấy."
Như mọi ngày sau đó, Jisoo chăm chỉ dọn dẹp mọi căn phòng mà bà chủ Chaeyoung Manoban lui tới. Nếu bà chủ không có yêu cầu cụ thể gì, thì tiếp tục tỉ mẫn cặm cụi lau dọn nhà cửa, nắm rõ lịch trình của bà chủ và hoàn thành trước khi bà cần đến.
Có tiếng xe bên ngoài, Jisoo nghe thấy, liền chạy vội ra.
Là tiểu thư đã về rồi.
Từ xa trông thấy một bé gái chỉ cỡ 4 tuổi, xinh xắn đáng yêu, phong thái nhanh nhẹn độc lập nhưng rất có dáng dấp con cái thuộc tầng lớp quý tộc thượng lưu giàu có. Jisoo vui vẻ chạy theo cô bé mà bắt chuyện chào hỏi: "Cháu là Ariadne, phải không? Cô là bảo mẫu mới, Jisoo."
Bà Choo đứng ở ngay trước cửa nhà, kính cẩn nghiêng mình, Ariadne như thường lệ đưa cặp cho bà cầm.
"Có một người làm mới đến hôm nay ạ." Bà Choo chỉ kịp nói một câu.
"Cháu biết rồi." Cô bé lạnh lùng đáp lại rồi đi thẳng vào trong.
"..."
Trong khi đó Jisoo vẫn ra chiều hớn hở bám theo cô bé lên thẳng phòng riêng. "Cháu có đi chào hỏi mẹ cháu không?"
"Sau khi cháu rửa tay và thay đồ đã." Vẫn đáp lại bằng một khuôn mặt lẫn giọng điệu không cảm xúc.
Dù còn bé, nhưng Jisoo phải thầm công nhận cô nhóc này sức khoẻ rất tốt. Bước chân thoăn thoắt nhưng tốc độ không hề thay đổi, mà cái ngôi nhà này rộng một cách kinh dị. Vì muốn trêu chọc Ariadne, Jisoo bước cùng cô bé song song qua bao nhiêu cái cột, leo cầu thang mỗi bậc dài ngoẵng, chạy qua không biết mấy cái hành lang, mãi mới đến nơi.
Tiếng của Jisoo cười khúc khích, Ariadne dĩ nhiên trông thấy nhưng không nói gì, chỉ đi thật nhanh. Đến phòng Ariadne liền đóng cửa lại. Phòng riêng của Ariadne thực sự được trang trí vô cùng đáng yêu với đủ thể loại sắc màu, khác hẳn với kết cấu trang hoàng lộng lẫy phía bên ngoài.
Bỗng cánh cửa sổ đằng sau được mở hé dần ra. Jisoo ló đầu của mình vào để ngắm nhìn tiện trêu chọc vị chủ nhà bé bỏng này.
Ariadne nhìn Jisoo, lén thở dài ra chiều bất lực như thể người lớn rồi lại nghiêm trang cất lên chất giọng non nớt: "Cháu có thể tự làm một mình"
"Thế hả? Vậy gọi cho cô nếu cần gì nhé." Jisoo nháy mắt cười thật tươi.
"Vâng"
Vậy là cuộc sống làm nữ hầu gái của Kim Jisoo lại phát hiện ra một niềm vui mới, đó chính là mỗi ngày đều được trêu đùa lẫn chăm sóc cho Ariadne.
***
Buổi trưa, Chaeyoung âu yếm nhìn đứa con gái bé bỏng đang ngồi đối diện mình, nhẹ nhàng gắp một miếng cải lơ vào bát của Ariadne.
Chaeyoung lén liếc nhìn Jisoo đang từ xa đem thêm một bát canh súp tới, nhìn con rồi cười hỏi: "Con có thích người làm mới không?"
"Cô ta thích con lắm." Ariadne hồn nhiên nhìn mẹ trả lời.
Jisoo cười mãn nguyện vui vẻ khi nghe được câu trả lời của cô bé. Chaeyoung cũng nhìn thấy.
"Cô ấy đã nói vậy à?"
"Dạ không"
"Thế sao con biết?"
"Con có thể thấy điều đó qua nét mặt cô ta."
Ngôi nhà chợt rộn ràng tiếng cười nhờ câu trả lời vô tư của Ariadne. Chaeyoung vẻ mặt vô cùng hài lòng và hạnh phúc.
***
Hai mẹ con ăn xong, dĩ nhiên là đồ ăn trên bàn vẫn còn la liệt. Cho là trên bàn có 100%, bà bầu và trẻ con có thể ăn được 2% là đã quá no. Buffet xa xỉ nhất cô từng ăn cũng không nhiều món đến thế.
"Tí nữa là đổ hết đống này đi đấy. Tranh thủ ăn đi" Bà Choo nhìn Jisoo cứ mải đứng ngẩn ngơ liền giục, tay cầm mấy miếng hàu rưới mỡ hành mùi hương vô cùng mời gọi hấp dẫn, húp xì xụp.
"Vâng"
Một lát, bỗng có tiếng xe hơi tin tin phía bên ngoài, bà Choo do nghe đã quen nên nhanh chóng nhận ra.
"Cô chủ về rồi đấy"
"Cô chủ?" Jisoo miệng vẫn còn ngập bọt kem đánh răng, trố mắt nhìn qua bà.
***
Bà Choo trông thấy Lisa từ xa, vội chạy đến theo thường lệ kính cẩn nghiêng mình.
"Cô ta là người mới thưa ông. Cô ta sẽ ở đây một thời gian."
Dường như đã quen với sự hiện diện của bà Choo, Jisoo nhận ra dường như chẳng ai trong ngôi nhà này phản ứng với lời nói của bà. Lalisa Manoban, cậu ta chỉ nhẹ nhàng lướt qua bà, Ariadne chạy xuống đón, nhanh chóng sà vào lòng để bố dễ dàng ẵm mình trên tay.
Ariadne cả buổi miệng không ngơi nghỉ, liên tục nói về cô với Lisa.
"Cô ta tên là Kim Jisoo, cô ta sống với chồng cũ được 3 năm rồi. Giờ thì cô ta đã ly dị và sống một mình." Cô bé ngây thơ quay đầu lại rồi hỏi Jisoo, "À, cô có em bé chưa?"
Lisa mỉm cười dịu dàng khi trông thấy biểu hiện của con gái, nhẹ nhàng cẩn thận đặt Ariadne trên đệm sofa, hai chân sau đó dõng trên ghế, ngả lưng về phía sau. Tư thế nửa ngồi nửa nằm, nhìn rất thoải mái.
Bấy giờ Lisa mới đưa mắt nhìn về phía người hầu gái từ đầu đến cuối vẫn chỉ đứng im cúi đầu bên cạnh chân cầu thang. Cậu ra hiệu cho cô lại gần đây. Jisoo ngoan ngoãn làm theo.
Cẩn thận nheo mắt ngắm nghía một lúc, trong đáy mắt chợt loé lên một tia hứng thú. Ngay cả đuôi mắt cũng là đang có ý cười.
Lisa nở một nụ cười thân thiện, chuẩn xã giao thường thấy: "Xin mời ngồi"
Lisa đợi cho Jisoo mãi một lúc mới dám yên vị, sau đó nhìn sang con rồi cười: "Con lên nói với mẹ, nếu không làm gì thì đi nghỉ chút đi, appa sẽ lên ngay."
"Dạ."
...
Lisa đợi cho con gái lên lầu hẳn, sau đó chậm rãi tiếp tục nhìn Jisoo, từ tốn chào hỏi: "Tôi là Lalisa Manoban. 아빠 (appa) của Ariadne."
"Tôi tên Kim Jisoo, thưa phu nhân." Jisoo không hiểu sao vẫn không dám nhìn thẳng mặt Lisa, chỉ duy trì một trạng thái e thẹn mà tránh đi ánh nhìn chăm chăm của cậu.
Lisa thoải mái ngả người rồi tiếp tục, "Tôi thì không có gì để nói về bản thân."
"..."
"Nhưng cô sẽ chăm nuôi những đứa con của tôi... và nấu ăn cho tôi..."
Nghe Lisa nói đến đây, Jisoo chợt không tự chủ được mà ngước lên nhìn thẳng vào cậu.
"Cô là một người quan trọng, lẽ ra tôi nên chào đón cô mới phải chứ." Lisa nhoẻn miệng cười, thật sự giống như chỉ muốn câu hồn người đối diện.
Bà Choo từ xa nhìn thấy rõ mồn một, trong lòng khinh bỉ, đảo mắt một cái. Rất may không bị ai phát hiện ra.
Lisa chợt nhìn qua bà: "Madam à? Có thể lấy giúp tôi 1 chai vang đỏ được không?"
***
Phía bên trong nhà ăn, Jisoo không nhịn được, tò mò nhìn bà hỏi: "Cô chủ gọi bà là Madam à?"
Bị bà cho một ánh nhìn sắc lẹm, Jisoo tưởng mình lắm chuyện liền im bặt.
"Thỉnh thoảng, khi nào cô ấy thích như vậy." Bà vừa thử rượu vừa hậm hực trả lời.
Nhìn sang Jisoo, trông vẫn có vẻ chưa ngộ ra điều gì.
"Đem ra đi" Bà hạ lệnh.
***
Jisoo trong lòng vui vẻ đem bàn rượu lên, lên đến nơi liền trông thấy cảnh hai vợ chồng chủ nhà đang tình tứ ôm ấp nhau đi từ phòng ngủ ra ngoài phòng khách.
Là do vợ bầu bì to nên khó đi lại, Lisa phải dìu một bên.
"Em lại khó chịu suốt ngày hôm nay à?" Lisa ân cần hỏi han.
"Em khó thở. Dạ dày bị đầy hơi nữa." Chaeyoung nhân dịp liền giở giọng nhõng nhẽo.
"Do em tập nhiều quá mức đấy."
"Em cần phải khỏe mạnh cho cân bằng trạng thái chứ."
"Em biết mà, bác sĩ nói là sẽ không dễ đâu." Lisa nhẹ nhàng nhìn vợ khuyên nhủ, một tay dìu cô, tay kia chỉ đạo cho Jisoo đem đồ uống đến đúng chỗ cần đặt.
Ánh mắt của vị chủ nhà hướng đến nhìn cô hầu gái trước mặt này thật kì lạ, thừa lúc vợ mình ngay bên cạnh không để ý. Vì ánh nhìn lưu lại khá lâu, cảm giác sẽ có chút bất thường.
Jisoo lén nhìn thấy tất cả, động tác bỗng nhanh gọn hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi nghiêm cẩn rời đi.
"Lúc nào họ chẳng nói thế. Rằng là phẫu thuật sẽ dễ chịu hơn." Chaeyoung tiếp tục phụng phịu.
"Họ sẽ thực hiện khi ta yêu cầu. Em chắc là mình chịu nổi không?" Lisa động tác vô cùng cẩn thận để Chaeyoung ngồi xuống ghế.
"Dĩ nhiên, em là mẹ mà." Cô tự hào nhìn Lisa nói.
...
Đợi cho Jisoo đi khuất, Chaeyoung hướng chồng thủ thỉ: "Cô Kim đã sớm mồ côi cha mẹ từ nhỏ."
Lisa chỉ đơn giản ồ lên một tiếng cảm thán. Ra chiều suy nghĩ một lúc.
"Thế làm sao có thể chăm nom các con?"
Vừa rồi Chaeyoung uống rượu nên lúc này đã hơi lâng lâng, cô nghiêng đầu dựa vào vai Lisa mà cười thành tiếng, sau lại ngẩng đầu nói: "Em nghĩ cô ta là dạng người trẻ con thích."
Chaeyoung nghĩ rằng Lisa có lẽ hiểu lầm ý cô, liền nói thêm.
"Thế thì tốt. Cô ta sẽ bên cạnh bọn trẻ mà."
Lisa nhẹ nhàng kết luận. Bỗng vô tình lơ đãng đánh mắt xuống dưới, vừa nhìn qua đã thấy cô cố tình để lộ ra cần cổ tinh tế, trơn mượt.
Hơi thở của Lisa chợt nóng rực, Chaeyoung sớm phát hiện ra ánh mắt của cậu: "Em ở nhà nhớ Li lắm... A, Li nhìn gì thế?"
Giọng của cô mang vẻ làm nũng mềm mại, lại đượm thêm cái khàn khàn của cơn say. Những ước số xấu xa và nghịch ngợm bên trong cô như đang kêu gào, vì thế cô cũng tiện tay xoa nhẹ lên phần hạ bụng của chồng. Cô thích Lisa mất kiềm chế vì mình nhất.
Lisa nhanh chóng phải thở dốc vì từng động tác của cô, không nhịn được mà rướn eo lên. Khuôn mặt xinh đẹp thường ngày kia, giờ vì bị khơi dậy đã nhuốm rõ một màu dục vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip