22. Không thấy đáng lo ngại sao? (H+)

***
Một cuộc gọi điện bí mật được diễn ra ở tại một căn phòng khác.

"Cô ta có biểu hiện không đúng lắm... Phải nói thế nào nhỉ?" - Bà trầm ngâm suy nghĩ - "Đây không giống kiểu thái độ hằn thù, đang nung nấu một cuộc trả thù đẫm máu? Này, cô ta không phải diễn viên đấy chứ?" - Trong lòng bà đã bắt đầu tỏ ra nghi ngờ.

"Không, cô ấy giả vờ không giỏi lắm đâu." - Người kia một mực khẳng định.

"Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ có kết thúc tốt đẹp đâu thưa cô"

Bà Choo nheo mắt thì thầm, chiếc điện thoại bà sử dụng thuộc đời cũ rích cùng bên trong nó là một chiếc sim rác.

"Bà tiếp tục cẩn thận quan sát tình hình, có chuyện phải ngay lập tức báo lại cho tôi." - Phía đầu dây bên kia hồi đáp lại.

"Vâng, thưa cô."

***

Jisoo mải mê theo sau Ariadne mãi cho đến lúc cô bé đặt được mông lên chiếc giường êm ái. Một người ngồi bên trong căn phòng ngủ xinh xắn tràn ngập màu sắc của mình, người lớn kia thì đang đứng thập thò phía bên ngoài cửa sổ. Jisoo hé mắt nhìn vào bên trong chỉ để trông thấy Ariadne.

"Cô khép cửa lại đi ạ." Ariadne chẳng nao núng, thẳng thắn nhìn Jisoo rồi nhẹ nhàng đưa ra lời thỉnh cầu.

"Thế được chưa?" - Jisoo tinh nghịch chỉ khép cửa lại một tí.

"Thêm chút."

Jisoo vẫn chỉ khép thêm một tí, vẫn đủ nhìn thấy Ariadne đang thở dài ra chiều bất lực.

"Cảm ơn." - Cô bé vẫn luôn tỏ ra lễ phép.

***

Sáng sớm tinh mơ nhưng Kim Jisoo đã chỉnh tề đồng phục, tất bật chuẩn bị bữa sáng cho gia đình nhà Manoban.

Cô nhảy chân sáo, miệng thầm thì một lời bài hát dân ca vui tươi ở tại tòa sảnh ngoài rộng lớn. Jisoo đang đi đến nhà ăn, bỗng khựng lại, đôi tai chợt nghe thấy một giai điệu du dương kì diệu phát lên ở đâu đó phía xa bên trong ngôi nhà này.

Âm thanh từ những phím đàn dương cầm bất chợt vang lên, một làn âm thanh hòa quyện nhau như một dòng suối ùa ra tưởng chừng như bất tận, ngôi nhà như tràn ngập ánh sáng, tràn ngập hương thơm và màu sắc của vô vàn loài hoa trên thế gian.

"Ai đang chơi đàn vậy ạ?" Jisoo thập thò bên ngoài cánh cửa nhà ăn, nhìn bà Choo rồi hỏi.

Bà không đáp lại, chỉ lạnh lùng chỉ thị: "Tiêu đen, 2 thìa."

Jisoo lật đật làm theo.

"Cầm lên"

"Vâng"

Jisoo tâm trí đang hòa nhịp cùng tiếng đàn chưa kịp phản ứng, liền bị cái nhìn cảnh cáo của bà quản gia mà hoàn hồn trở lại với công việc. Bước vào trong phòng nơi chủ nhân đang ở tại, cô thậm chí còn quên mất hai tay đang cầm khay thức ăn lớn, chỉ biết đứng ngây ra nhìn Lisa.

Từng động tác tao nhã và thuần thục khiến cho đôi tay của Lisa đang lướt trên phím đàn. Là một bài cậu thích nhất, với giai điệu đơn giản nhưng chặt chẽ sống động. Mười ngón tay Lisa lướt nhanh, xinh đẹp mà lưu loát, âm luật lúc cao lúc thấp, chỉ là một bản nhạc, lại có thể trình diễn sống động như thế.

Khi tiếng đàn cuối cùng vừa tắt, Jisoo không tự chủ được vội che miệng lại. Những lời ngợi khen, tán dương trịnh trọng là quá thừa thãi ngay lúc này.

Lisa sớm đã trông thấy Jisoo bước vào, nhưng cũng không phản ứng gì, kết thúc bản nhạc cũng chỉ ra hiệu cho Jisoo để lại khay thức ăn kia rồi lui ra ngoài.

Công việc cuối cùng, như thường lệ, tất cả sẽ cùng đứng ở trước sảnh lối đi và xếp hàng ngay ngắn, cho đến khi cô chủ rời đi cùng với chiếc xế hộp yêu thích của mình.

Lisa nhận lại Ariadne từ Jisoo vẫn đang ẵm cô bé trong tay. Ánh mắt của cậu mỗi khi thấy Ariadne sẽ trở nên dịu dàng hơn hẳn. Ariadne cặp mắt long lanh nhìn appa, chợt khẽ kêu lên:

"Nhạc Beethoven hay thật."

Lisa nhìn con rồi ồ lên tỏ ý kinh ngạc, mắt cười nhìn sang Chaeyoung đứng ngay đối diện 2 người đang cười đến rạng rỡ : "Ariadne của chúng ta thật giỏi."

"Li đi nhé" Nói rồi Lisa trao cho Chaeyoung một nụ hôn tạm biệt.

Dù là người trong nhà hay là người ngoài, nhìn kiểu gì cũng cảm thấy đây là một gia đình vô cùng hạnh phúc đầm ấm.

Trông cho chiếc xe đã đi khuất được một lúc, Chaeyoung thong thả quay đầu, theo thói quen ra hiệu cho người hầu theo sau mình: "Ăn sáng nào."

"Vâng thưa bà." 예 (ye) - tất cả đồng thanh.

"Ăn sáng nào." Ariadne ra chiều thích thú dõng dạc hô lớn theo mẹ mình bằng một tông giọng trẻ con đáng yêu.

"Vângg" 예 (ye) - Jisoo vui vẻ hưởng ứng.

Quả là trẻ con rất thông minh, bắt chước người lớn rất nhanh, đặc biệt là hành động của bố mẹ chúng ra sao, đều có thể ghi nhớ chính xác và lưu lại ở trong tiềm thức.

***

Từng giọt mồ hôi hoà cùng tiếng nước chảy rỉ ra từng giọt tí tách xuống dưới sàn nhà.

"Picasso đã dành cả cuộc đời mình cho nghệ thuật. Ông sáng tác bằng chính những ảo ảnh của mình và làm việc say mê cho đến khi qua đời ở tuổi 91. Cuộc đời kéo dài gần một thế kỷ này đã để lại bộ sưu tập đồ sộ với khoảng 60.000 tác phẩm."

Chaeyoung hào hứng đưa ra lời nhận xét. Bên trong phòng tắm hiện chỉ có mình cô và nữ người hầu mới đến Kim Jisoo.

Lật từng trang sách, nhìn vào những bức tranh minh hoạ, đọc từng dòng mô tả, Chaeyoung dần dần đắm chìm vào câu chuyện và xúc động đến nỗi không thốt nên lời. Chúng đẹp và nên thơ tựa như bức tranh "Đêm đầy sao" của hoạ sĩ người Hà Lan – Vincent Van Goth. Có lẽ, đây là quyển Chaeyoung thích nhất trong 6 bộ truyện tranh của Jimmy Liao mà cô đã mua hôm nọ tại nhà sách.

"Van Gogh đã vẽ các phong cảnh bằng các màu thuần chất (pure colors) với nét họa đứt khúc, đôi khi theo lối chấm điểm (pointillistic). Đường lối hậu ấn tượng (postimpressionist style) của Van Gogh bắt đầu được thực hiện kể từ năm 1888 qua các họa phẩm "Chân dung của Cha Tanguy" (Portrait of Père Tanguy) và "Chân dung tự họa" (Self-Portrait in Front of an Easel) cũng như một số tranh vẽ các vùng ngoại ô của thành phố Paris..." - Chaeyoung tiếp tục thao thao bất tuyệt, cũng chẳng buồn quan tâm liệu nữ hầu Jisoo đang cặm cụi làm việc có hiểu gì hay không.

"Trời nóng quá nhỉ" - Chaeyoung nhẹ đong đưa trên ghế, mắt chỉ mải nhìn vào trang sách, chợt khẽ bâng quơ một câu cảm thán.

Jisoo phía bên dưới mồ hôi sớm đã nhễ nhại, trong phòng cố tình tắt điều hòa để tiện cho việc massage toàn thân của bà chủ.

Ở phía bên ngoài, có tiếng còi xe quen thuộc phát lên từ xa. Dường như chỉ một mình Jisoo nghe thấy.

Bây giờ đã là buổi tối.

Jisoo tự hỏi lí do vì sao hôm nay Lisa lại về trễ. Dù sao thì bà chủ cũng không bất ngờ, tức đã được báo trước. Còn người hầu như cô dĩ nhiên là không.

"Tôi nghĩ cô chủ trở về rồi, thưa bà" Jisoo chợt ngừng động tác một chút rồi khẽ nói. Hai đầu gối của cô đã có dấu hiệu mỏi cơ vì ngồi mãi một tư thế hàng giờ liền.

...

Không nhận thấy Chaeyoung có phản ứng gì đáp lại câu nói của mình, Jisoo nhẹ nhàng tiếp tục đưa ra lời thỉnh cầu: "Tôi phải đi rửa bồn tắm..."

Tiếp tục không nhận lại được câu trả lời, ngước lên vẫn thấy bà chủ nhìn vào sách, có thể đang nghĩ ngợi gì đó, hiển nhiên là quên chuyện này, một lúc sau bình thản chấp nhận: "Vậy ngày mai làm tiếp."

"Vâng ạ."

***

Hôm nay Lisa về khá muộn, bây giờ đã là 9h tối.

Lisa trong tay lắc nhẹ ly rượu vang ưa thích, tận hưởng nhấm nháp một chút, đặng nhìn sang vợ mình bên cạnh đang mải mê ướm thử món trang sức đắt tiền mà mẹ chồng vừa gửi tặng, nhân dịp sắp sửa hạ sinh thêm 1 cặp song sinh kháu khỉnh nữa cho bà.

Lisa lấy chai vang đỏ rồi đặt chúng trên bàn trang điểm của vợ. "Dùng thử đi, nếu em muốn thêm, Li sẽ lấy ở nhà mẹ cho. Ngon lắm đấy."

Nhìn Chaeyoung vẻ mặt ngây thơ đang tò mò rót thử ra một ít, Lisa hỏi: "Em chưa tắm sao?"

"Em đợi Li mà"

Chợt phát hiện ra bên ngoài có tiếng nước chảy bất thường, Lisa xoay người đi kiểm tra.

Vừa đến nơi, liền phát hiện ra một cô hầu gái phía bên trong phòng tắm, cả thân người ướt đẫm vì mồ hôi lẫn do khi làm việc bị nước xối vào.

Lisa nhanh chóng nhận ra là cô hầu gái mới chuyển đến dạo gần đây, Kim Jisoo.

"Oops."

Xem tôi bắt được ai này.

Chủ nhà trông thấy tình cảnh không cố tình khiêu gợi này, chỉ đơn giản cảm thán một tiếng, dường như không có việc gì mà chỉ nhàn nhã đứng nhìn như vậy, bất động thanh sắc đánh giá người hầu.

Jisoo bị Lisa nhìn đến mất tự nhiên, chân tay không tự chủ được mà run rẩy cử động, cuối cùng dừng hẳn.

Lisa xoay đầu nhìn sang vợ mình đang ngồi ở bàn trang điểm, vì góc khuất lẫn bị ngăn cách bởi cửa ra vào nên hoàn toàn không hay biết gì.

Hoàn toàn yên tâm, cậu quay đầu trở lại và tiếp tục nhìn vào bên trong phòng tắm.

Jisoo vội né tránh ánh nhìn chằm chằm của Lisa, cúi đầu tiếp tục lo làm việc, sắc mặt hoàn toàn trở nên mất tự nhiên.

"Đừng ở trong đây lâu thế"

Jisoo tự nhiên có thể đọc được dòng chữ xuất hiện trên mặt Lisa, dù cậu không nói năng gì.

Cười cười, Lisa đứng nhìn cô đang hoảng loạn chà bồn, thỉnh thoảng lại lấm lét nhìn về phía mình, thêm một lúc nữa, sau đó bình thản xoay người trở vào phòng ngủ.

***

Thay đồ ngủ xong xuôi, Chaeyoung bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ Alice.

[...]

"Em thấy người bảo mẫu mới đến thế nào?" Alice chủ động dò hỏi.

"Được mà chị. Ariadne thích cô ấy lắm. Cô ấy, tên là Jisoo nhỉ." Chaeyoung mò mẫm lại trí nhớ của mình. "Jisoo-ssi làm việc rất tốt, không nhiều chuyện, nấu ăn hợp khẩu vị em nữa. Bọn em thỉnh thoảng có cùng nhau nói chuyện phiếm, cũng khá vui vẻ. Nói chung em khá thích cô ta."

"Chị thì hơi có chút cợn..." Alice tỏ ý hoài nghi, "Cô ta... không phải quá xinh để đi làm bảo mẫu sao?"

"Hả?"

"Chị đích thân đi tìm hiểu cô ta, đều không có vấn đề gì. Chỉ là... cô ta quá xinh."

"Vậy sao?" Chaeyoung tỏ ra bất ngờ. Quá xinh ư? Không phải chị nói quá chứ?

"Em quá tự tin rồi đấy? Phải luôn cẩn thận chứ?" Alice thận trọng nhắc nhở em gái.

"Em thấy cô ấy chả có vấn đề gì cả. Hơn nữa không phải Jisoo-ssi là do chị tuyển vào sao?"

"Không. Thật ra là Kim Jennie, dưới sự cho phép của Lisa. Chị nhận được chỉ thị từ một trường hợp 'đã rồi', hiểu không?" Alice bắt đầu nhấn mạnh vào trọng tâm: "Bình thường con bé đâu bao giờ nhúng tay vào chuyện người làm trong nhà? Em nghĩ đi. Tuyển một người làm, lại còn tuyển nhan sắc như thế. Không phải có gì đó bất thường sao?"

"Ý chị là..."

"Thôi được rồi, trước mắt phải theo dõi xem cô ta là người thế nào."

***

Gần nửa đêm, căn phòng chỉ còn âm thanh thở dốc cùng tiếng rên rỉ của 2 con người đồng thời vang lên. Dịch của cô chậm rãi chảy ra, hạ thể cả hai dính chặt lấy.

Lisa ngồi trên giường, một tay ôm lấy eo thon của Chaeyoung, tay còn lại đang vuốt ve đôi mông trắng bóc, khẽ dùng lực luồn xuống dưới, sau mỗi lần đưa vào, chỗ đó của cô lại tiết ra một dòng nước nóng hổi, cái cảm giác tê dại kia, thâm nhập vào tận xương cốt. Nửa người trên của tiểu mỹ nhân toàn bộ run rẩy rung nhịp phơi bày không che chắn, nửa người dưới của cô đang banh rộng sải chân ra ngồi trên bụng của chồng, ra sức nhu động hấp hút tinh dịch.

"Chồng biết vì sao em không muốn đẻ mổ không?" Cô vì sợ, làm chậm hơn trước nhiều, vẫn không quên cố gắng điều tiết nhịp thở của mình, cổ họng vô thức phát ra những tiếng rên rỉ bên trong lời nói: "Em muốn có 4-5 đứa con cơ."

"Em chẳng hiểu sao Suhyun lại đi triệt sản sau khi có 2 đứa." Chaeyoung kể về người em họ bên nhà mình, đôi chân thon dài trắng nõn của Chaeyoung phối hợp theo sự chỉ dẫn, kẹp lấy eo chồng. Lisa vuốt ve đôi mông trắng nõn nà của cô, nhấp nhổm lên xuống, mỗi lần đưa vào sâu, đều làm thân thể mềm mại kiều diễm của cô run lên, vì có bầu nên càng đau đớn, nhưng cái cảm giác sung sướng chiếm nhiều hơn cảm giác của cô. Chaeyoung vừa khó khăn hô hấp vừa run rẩy tiếp tục: "Em thấy điều đó thật tầm thường. Không có chiều sâu."

Lisa dường như chẳng mấy quan tâm Chaeyoung đang nói gì, trên thân thể kiều diễm của cô mồ hôi toát ra đầm đìa, làm ướt cả thân thể, hơn nữa còn làm thân thể Lisa cũng ướt át theo, đôi ngực trắng toát kia cũng phập phồng theo từng nhịp lên xuống.

Lisa bị khiêu khích, động tác của cô lại chậm, liền cố tình di chuyển hạ thể để giải tỏa cơn đau trướng, được vài nhịp thì phát hiện ra Chaeyoung bị đau, đành dừng lại.

Lúc này cô đã mềm nhũn cả người, Lisa hoàn toàn chưa được thỏa mãn, thân hình yêu kiều trước mặt đã không còn chút sức lực nào nữa.

"Em nghĩ mình nên dừng lại." Cô nhìn chồng mình rồi run rẩy nhỏ nhẹ cầu xin. "Em sẽ dùng miệng, nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip