26. Xử lý ngoại tình
Jisoo vừa nhận được một cuộc gọi đến, cô được bệnh viện thông báo mong muốn có một cuộc gặp mặt trực tiếp để trao đổi về tình hình kiểm tra sức khoẻ sau đợt khám tổng quát vừa rồi.
Mỗi tuần, Jisoo đều đặn dành một buổi để ghé thăm bà Bong ở khu nghỉ dưỡng cho người cao tuổi tại quê nhà. Tất nhiên với con mắt tinh đời của bà cũng như đã trải qua từng ấy năm sống trong thế giới này, bà nhanh chóng phát hiện ra những điểm khác thường về đứa cháu gái yêu dấu.
Tuần trước đó, bà nhất quyết khăn gói lên thành phố, lôi bằng được Jisoo đến bệnh viện phụ sản có tiếng nhất Seoul. Là khám dịch vụ, rất nhanh chóng sẽ có kết quả kiểm tra chi tiết và tổng quát gửi về.
"Kim Jisoo đây ạ." Cô gõ cửa rồi rụt rè bước vào. Một vị bác sĩ nữ đã ngồi chờ sẵn bên trong, trông thấy cô, bà đẩy kính lên rồi nở một nụ cười chuyên nghiệp nhất có thể.
"Vâng"
Jisoo nhận lấy tờ báo cáo y tế của mình.
"Cô nhìn vào màn hình xem" Bà xoay màn hình ra trước mặt cô.
"Chúng tôi đã không để ý ngay từ đầu" Vị bác sĩ nhìn cô trìu mến rồi nhẹ nhàng nói, "Cô thấy không? Trứng đã thụ tinh hình thành trong tử cung của cô."
Trong căn phòng sau đó chỉ phát ra âm thanh của giấy tờ loẹt xoẹt rơi xuống mặt đất. Đôi tay cô gái trẻ đang run rẩy một cách vô thức. Cô chỉ còn biết ngồi sững tại đấy, mắt chăm chăm nhìn vào màn hình mà không biết nên nói gì.
Vị bác sĩ nhanh chóng để ý rồi nở nụ cười trấn an, nhìn cô với vẻ mặt đầy cảm thông. Bà tiếp tục: "Cô đã mang thai. Trông như thai kỳ khoảng 4 tuần."
...
"Mang thai là rất thiêng liêng. Hãy dũng cảm lên nhé." Vị bác sĩ nữ cầm tay cô khích lệ.
Rất may Jisoo không đi một mình, bà Bong vẫn luôn theo sát cô cháu gái ngốc nghếch của bà. Jisoo nhận được tin từ bác sĩ, cô cứ thế thần người ra hết cả buổi, chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải lúc này. Bà Bong lo lắng nhìn cô, ngồi bên cạnh động viên, rồi bà cũng bồn chồn không yên đứng lên đi qua đi lại.
"Có phải của cô chủ con không? Ý bác là nó giàu có như thế..." Cuối cùng bà vẫn ngập ngừng mở lời.
...
"Bác đã bao giờ phá thai chưa?" Jisoo với đôi mắt vô hồn đang nhìn vào khoảng trống bất định, chợt mở miệng hỏi lại bà một câu như vậy khiến bà cũng không biết nên đáp lại ra sao.
"Con nên thu dọn đồ đạc và ra khỏi ngôi nhà đó ngay. Phá thai hay không thì để tính sau." Bà nắm lấy đôi tay lạnh toát của Jisoo lúc này, đôi mắt bà rưng rưng sắp khóc: "Dù thế nào đi nữa, sức khoẻ và cuộc sống của con mới là điều đáng giá nhất, con đừng quên điều đó."
***
Mối quan hệ và tầm ảnh hưởng của gia tộc Manoban là không cần bàn cãi. Không lạ gì khi mọi thông tin mà bọn họ muốn có được gần như trở nên dễ dàng như trở bàn tay.
Hồ sơ sức khoẻ của Kim Jisoo là một kiểu thông tin đơn giản như vậy, mặc dù nó sẵn sàng tàn nhẫn vùi dập một lời thề thốt danh dự đảm bảo về quyền riêng tư và cá nhân của giới chức trách cầm đầu dành cho công dân Hàn Quốc.
Trách sao được, rốt cuộc thì giới tài phiệt mới là những kẻ nắm quyền lực hết thảy, đủ kim tài lẫn lòng tham để điều khiển thao túng thế giới này.
"Nó đã biết mình có thai, đã có kết quả xét nghiệm bên khoa sản."
Alice nhẹ nhàng thông báo rồi ung dung ngấp một ngụm trà còn nóng hổi, đưa mắt nhìn những bông tuyết rơi đậm hạt ở bên ngoài cửa số.
"Bây giờ thì hãy xem xem nó sẽ cố làm gì." Cô nhếch miệng cười, đặng nhìn qua em gái mình đang ngồi trên chiếc ghế gỗ, khuôn mặt thẫn thờ ngay bên cạnh mình, đôi mắt cô không che giấu được sự phẫn nộ chất chứa trong lòng.
"Cậu ta lại tiếp tục làm một việc tầm thường."
Chaeyoung chỉ vỏn vẹn đáp lại một câu như thế. Alice nhìn em gái mình rồi thở dài. Cô bước lại gần, hít một hơi rồi nhẹ vỗ vỗ vai em gái. "Phải xử lý con này đến một nơi nào đó thật xa và kết thúc chuyện này."
***
Cuối cùng, Jisoo vẫn quyết định không nghe theo lời khuyên của bà Bong. Bà dù không đồng tình nhưng mặt khác vì hiểu rất rõ Jisoo, nên bà không khó để lí giải hành động của con bé, vì vậy sớm đã kịp chuẩn bị thuốc thang đầy đủ, giúp Jisoo đơm đủ số thuốc trong vài tháng rồi bí mật vận chuyển vào phòng riêng của cô bên trong ngôi nhà Manoban.
Chỉ là, dù có âm thầm đến mấy, nhất cử nhất động của Kim Jisoo đều đã bị theo sát từ lâu.
Đều đặn mỗi ngày, rất đúng giờ, Jisoo lôi trong tủ lạnh ra một bịch thuốc, cắt một bên góc rồi cắm ống hút vào mà uống.
Thế rồi đến ngày thứ 5, Jisoo như thường lệ lấy một bịch thuốc ra, vừa quay người lại đã hoảng hồn trông thấy Alice đã đứng ngay trước cửa phòng mình một cách nhàn nhã như không, giống như đã đợi cô quay lại rồi bắt gặp từ bao giờ. Cô ta cất tiếng hỏi han:
"Cô phải tự chuẩn bị thuốc sao? Nên nhờ người khác giúp chứ, chỉ cần báo cho tôi một tiếng."
Jisoo trong lòng hốt hoảng lẫn ngạc nhiên, cứ như thể Alice biết rõ cô đang bị bệnh nên chẳng thèm tra hỏi về việc một đống thuốc xuất hiện và đang ắp đầy bên trong tủ lạnh của cô vậy. Dù vậy Jisoo vẫn nhanh chóng lấy lại tinh thần và nở nụ cười đáp lại: "Không đâu, tôi ổn mà thưa bà. Tôi sẽ sớm trở lại ngay."
Alice chỉ tiếp tục đứng đó rồi mỉm cười nhìn cô. Một nụ cười kì lạ. Hai mắt cô ta tạo thành một đường cong thái quá, giọng nói lại trở nên đanh sắc như muốn cứa dao vào người khác vậy.
"Uống rồi nằm xuống. Coi nào, nằm xuống đi." Alice từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười của mình.
Jisoo ngập ngừng rồi cũng từ từ nằm lên giường của mình, mắt lấm lét nhìn đến Alice. Cô vừa nằm lại vừa nghĩ bụng, có khi nào do mình làm chuyện sai trái nên mới tưởng tượng ra người khác xấu xa đến thế không?
Được một lúc thì thuốc cũng ngấm dần, cô thôi không suy nghĩ lung tung nữa, từ từ chìm vào giấc ngủ.
Phía bên ngoài cánh cửa là hai con người đã đứng ở đấy được một lúc.
Sau khi xác nhận xong xuôi mọi chuyện, Park Chaeyoung trong lòng bây giờ đã chắc chắn rằng Jisoo đang mang thai. Không còn có thể nghi ngờ gì nữa.
"Sao cậu ta có thể đối xử như thế với em?" Chaeyoung cay đắng buông lời chửi rủa. "Ngay trong nhà mình, với con điếm đã rửa đồ lót của mình."
Sự thất vọng lẫn cơn phẫn nộ bên trong cô đang bùng lên. Thử hỏi làm sao cô có thể bình thản trong lúc này cơ chứ?
"Em kêu nó rửa đồ lót cho mình à?" Alice liếc mắt nhìn cô hỏi lại.
"Chị không cần phải kể lại cho Lisa." Chaeyoung nổi cơn tự ái.
"Từ ngày nó mới sinh ra, nó đã có mọi thứ mà nó muốn. Hiểu không? Bất cứ điều gì nó thấy, nếu nó thích thì là được." Alice liền hạ giọng, cố gắng giải thích cho em nghe một cách mà bản thân cảm thấy đúng đắn rồi nhếch miệng chua chát. "Những kẻ thừa kế ở gia tộc đó đều như thế."
"Cứ để chồng em nó muốn ngủ ở đâu thì nó ngủ" Alice ôm lấy em gái mình rồi thủ thỉ, "Sau đó rồi, em có thể thoải mái và sống như một bà hoàng."
...
"Nếu một ngày nào đó nó lộ thông tin ra ngoài thì sao?" Chaeyoung nghe xong hết thảy được kế hoạch mà Alice vạch ra liền hỏi lại.
"Này, em tưởng vài tờ đô la là giải quyết được vấn đề à?" Alice cao giọng, "Nó sẽ cản trở cuộc sống của em, và cũng là cái gai bên cạnh những đứa con của em. Phải giải quyết nó ngay."
Con người vừa là ánh hào quang vừa là cặn bã của tạo hoá - nhà triết học người Pháp Blaise Pascal kết luận như vậy vào năm 1658. Xưa giờ vẫn thế. Con người có yêu thương có hận thù. Con người giúp đỡ nhau nhưng cũng làm hại nhau. Con người chìa bàn tay này cứu giúp nhau song lại cũng có thể rút dao đâm nhau bằng bàn tay kia.
Một lý do khác đằng sau việc có ai đó đối xử tàn độc với người vô hại: kẻ ra tay coi người đó là mối đe doạ tiềm ẩn.
Nhận thấy Chaeyoung vẫn còn đang do dự, cuối cùng Alice cố ý nhấn mạnh lại một lần nữa. "Thế đấy, đừng để nó chào đời đứa bé trước khi quá muộn."
Im lặng khoanh tay, cả người dựa vào tường rồi đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu, rốt cuộc Chaeyoung cũng đáp lại lời chị gái mình.
"Con ả quá thương yêu những đứa trẻ."
"Vì thế con của nó..."
"Nó sẽ không từ bỏ đứa bé vì tiền đâu. Không bao giờ."
***
...
Sau một ngày làm việc cật lực, Jisoo cuối cùng cũng có thể quay trở về phòng riêng nghỉ ngơi.
Cô mệt mỏi nằm dài trên giường, đôi mắt nhắm nghiền nhưng mãi mà cô vẫn không tài nào ngủ được.
Có những chuyện chỉ muốn quên đi cho xong nhưng nó lại càng làm cho bản thân đau khổ nhiều lần.
Bất chợt cô phát hiện Ariadne đã đứng bên ngoài cửa rồi nhìn mình chằm chằm từ bao giờ. Nó làm cô liên tưởng đến chuyện sáng hôm qua khi cô bắt gặp Alice cũng đứng ngay đó, nhưng rõ ràng thái độ của cả hai không một chút nào giống nhau.
"Cháu chưa ngủ à?" Cô nở nụ cười trìu mến với Ariadne.
"Hôm nay cô ngủ ở đây đi. Cháu sẽ trông chừng cô."
Đứa trẻ cảm giác được ánh mắt chăm chú của Jisoo đang nhìn mình, cũng yên lặng ngẩng mặt lên nhìn cô. Giọng nói non nớt của cô bé vang lên, ẩn chứa sự lo lắng.
"Cháu xin lỗi"
Trên gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của Ariadne hiện lên vẻ đau buồn nhưng vẫn ánh lên nét ngây thơ của con trẻ khiến trái tim Jisoo mềm nhũn.
"Về điều gì?"
"Bác cháu đã cố tình đẩy cái thang." Cô bé ngập ngừng, "Cháu đã thấy."
Jisoo im lặng nhìn cô bé, đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu rồi cuối cùng nở nụ cười nhợt nhạt.
"Do tai nạn thôi. Cũng tại con robot hút bụi."
Ariadne lắc đầu quầy quậy rồi tiếp tục ngước đôi mắt to tròn, trong trẻo, ngây thơ ấy lên.
"Cô là người tốt."
***
Một tuần sau, cô hầu gái Kim Jisoo bỗng chủ động liên hệ với tổng quản gia Alice và bà chủ Park Chaeyoung.
Cô dường như đã suy nghĩ thông suốt và có quyết định cho riêng mình.
Bước được một chân căn phòng riêng của bà chủ, Jisoo lập tức cảm nhận được một bầu không khí khác lạ nhưng không rõ vì sao lại như vậy. Đây là căn phòng trong suốt mấy tháng qua cô đã lui tới rất nhiều lần. Bà Choo cũng đang đứng đấy, ngay phía bên cạnh cô.
Jisoo nhẹ lắc đầu để xua tan những ý nghĩ tiêu cực ẩn hiện trong đầu.
"Đến đây" Park Chaeyoung sớm đã nhìn thấy Jisoo từ xa, giọng nói nhẹ bẫng cho gọi cô vào.
"Ngồi xuống đi."
Jisoo luôn duy trì một nụ cười chuyên nghiệp nhất có thể. Cô kính cẩn nghiêng mình, cúi gập đầu xuống chào một cách bài bản rồi mới bắt đầu mở lời.
"Tôi xin lỗi cần phải nói thế này... nhưng đôi khi cần phải nói ra."
"Là chuyện gì thế?"
Tông giọng của bà chủ ngày hôm nay cao hơn bất thường, thực lòng thì cô cảm thấy nó giống như một lời khiêu khích hơn là một lời hỏi han đơn thuần. Tuy vậy nhưng cô vẫn nhã nhặn trả lời: "Nó liên quan đến gia đình."
Bỗng nhiên Park Chaeyoung giơ tay lên không trung, rồi vụt xuống nhằm vào phía người đang ngồi ngay trước mặt mình, giáng một cái tát thật mạnh vào mặt của Kim Jisoo. Âm thanh tĩnh lặng trong căn phòng ngủ bỗng phát ra một tiếng "chát" lớn đến chói tai.
Jisoo ngẩng phắt lên, cả người cứng đờ.
"Cô đang làm gì vậy?" Cô vô cùng sửng sốt đứng dậy mà nhìn về phía Park Chaeyoung.
Không nói thêm lời nào, Chaeyoung nhếch miệng rồi nghiến chặt răng, tiếp tục vung hết sức lực mà bạt thêm một cái tát trời giáng nữa vào chiếc má còn lại của Kim Jisoo khiến cô lập tức trụ không vững được nữa mà ngã nhào xuống nền nhà. Âm thanh chát chúa phát ra nghe còn đanh tai hơn lần trước.
Alice ngồi ngay phía sau đó, chứng kiến hết toàn bộ tình cảnh này mà hả hê không ngớt, sung sướng nhìn cảnh tượng này đến nắm chặt đôi bàn tay. Nếu không phải vì sự mấy cái lễ nghi tôn nghiêm cao quý này kia thì cô sớm đã nhào đến đấm đá túi bụi 'tiểu tam' cho hả giận rồi.
"Tôi hỏi là cô làm cái gì vậy hả?" Jisoo ôm lấy mặt mình rồi lồm cồm nhanh chóng đứng thẳng dậy, trừng mắt nhìn Chaeyoung. Khi không bị ăn hai bạt tai đau đến hoa mắt, trong cô giận đến phát nghẹn, thật sự không hiểu có chuyện gì đang xảy ra.
"Tao đã đối xử tốt với mày, một cách quá là đàng hoàng tử tế." Chaeyoung giương đôi mắt mở to của mình mà nhìn thẳng vào Jisoo, miệng cười như không cười: "Đúng không?"
Jisoo nghe xong, như thể bản thân đã phạm phải một tội lỗi tày trời nào đã bị phát hiện, đôi chân trở nên mềm nhũn, vô lực quỳ rạp xuống dưới đất, đôi môi tái nhợt gần như đóng băng tại chỗ.
Ánh mắt sắc bén của hai con người kia bỗng chốc đều tập trung vào khuôn mặt cô. Jisoo sững sờ, cảm thấy một cỗ lực nặng hàng tấn đang đè lên người mình, đầu lưỡi cô cũng đang run rẩy, gấp gáp, hoảng loạn.
"Tôi xin lỗi, thưa bà."
"Về chuyện gì thế?" Chaeyoung tiếp tục duy trì một nụ cười ác quỷ trên khuôn mặt, sẵn sàng kéo bất cứ kẻ phản bội nào xuống dưới hoả thiêu của địa ngục.
Một cái tát trời giáng nữa lại tiếp tục vung xuống, cú tát mạnh đến nỗi khiến khuôn mặt cô dần bắt đầu biến dạng. Liên tiếp ăn cả chục cái tát như trời giáng khiến Jisoo chảy cả máu mũi lẫn máu miệng.
Bà Choo thấy tình hình càng lúc nghiêm trọng thì vội lao đến rồi cũng quỳ xuống bên cạnh Jisoo.
"Tôi xin phép đưa cô ta ra ngoài ạ."
"Bà để im đấy." Chaeyoung gằn giọng hạ lệnh.
Jisoo mặt trắng bệch và run rẩy, nước mắt chực trên viền mắt đỏ ngầu. Cô chỉ còn biết gắng gượng bò dậy rồi run rẩy cầu xin.
"Tôi xin lỗi"
"Về chuyện gì thế hả?"
Chaeyoung không nhịn được liền hét lên, hai tay nắm lấy tóc Jisoo rồi quăng thật mạnh cô vào góc tường, đầu cô đập thật mạnh phát ra một tiếng bốp, máu ở trên đầu bắt đầu rỉ ra. Mùi tanh của máu tràn trên mặt cô.
"Được rồi" Đến lúc này Alice mới ngồi dậy, đi đến rồi nâng khuôn mặt của Jisoo lên xem xét. "Ngồi thẳng dậy."
"Đi phá cái thai đi." Alice rút trong hộc bàn trang điểm ra một phong bì dày cộm. "Sau đó thì cầm lấy tiền và biến đi."
Alice nhìn Jisoo đầu tóc xác xơ rối bời ngay lúc này, đang sạp người bên dưới nền nhà rồi nở nụ cười cay nghiến. "Và chúng tôi sẽ trở lại cuộc sống bình yên."
Jisoo chỉ nhìn thẳng vào mắt cô, thậm chí không nói thêm lời nào, Alice chưng hửng, trừng mắt rồi đưa ra ánh nhìn, ra hiệu cho cô nhìn vào tờ phong bì đang cầm sẵn trên tay.
"Trong đó là 1 triệu đô đấy." Alice tiếp tục duy trì một nụ cười đầy thân thiện, cố ý đẩy cao tông giọng.
"Cái thai đó chẳng là gì đâu."
"Như một khối u thôi, chỉ cần cắt nó đi là xong."
"Suy nghĩ kĩ đi nhé."
...
"Nhưng sao bà biết được tất cả chuyện này...?" Jisoo hồi lâu không phản ứng lại, sau cùng chỉ yếu ớt nhìn Alice rồi lắp bắp hỏi.
"Tao cho mày thêm vài ngày..." Chaeyoung ngồi xuống chiếc bàn trang điểm, nhìn thẳng vào khuôn mặt thẫn thờ của Jisoo lúc này phản chiếu qua tấm gương, cô nghiến chặt răng, lạnh lùng đưa ra lời cảnh báo sau chót.
"Nhưng mày sẽ không làm khác đi được đâu."
***
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip