27. Chống lại



Sau những đêm đấu tranh tư tưởng, Jisoo quyết định xông vào phòng khách của dinh thự hào nhoáng, nơi bà Choo đang đứng giữa không gian sang trọng. Những ngọn candelabra hoa lệ thắp sáng không gian, làm nổi bật thêm sự nghiêm trang và trang nghiêm của người phụ nữ đứng đó.

Jisoo không nao núng, cô tĩnh dạ chạy đến trước bà, sự quyết tâm thể hiện rõ trong từng động tác. Những bước chân nhỏ bé của cô vang lên nhịp nhàng, nhưng trong tiềm thức là nhịp điệu của một tâm hồn đang run rẩy. Đôi mắt Jisoo lấp lánh sự kiên quyết lẫn hoảng loạn, nhưng cô nhận ra cô chưa bao giờ bị dao động trước những lời cảnh báo đầy ẩn ý từ bà Choo.

"Tôi phải nói ra điều này, thưa bà" Jisoo nói, giọng cô thật dũng cảm và nhẹ nhàng. "Tôi sẽ giữ đứa bé."

Bà Choo nhìn Jisoo, ánh mắt trìu mến nhưng đồng thời cũng chứa đựng nỗi lo lắng vô hạn. Bà hiểu rõ tâm tư của Jisoo.

"Con đừng nhẹ dạ, những người trong gia tộc này rất nguy hiểm, họ sẵn sàng hủy hoại cả cuộc đời con và đứa bé trong bụng. Đặc biệt là chị em nhà Alice, họ không từ một thủ đoạn," Bà Choo ghé thật sát rồi nhấn mạnh, âm giọng không che giấu được nỗi lo lắng trong lòng.

Nhưng cô không sợ gì nữa cả. Cô đã sẵn sàng trở thành một chiến binh, đối mặt với cuộc chiến khốc liệt nhất. Không gì có thể khiến Jisoo từ bỏ đứa con trong bụng.

"Nếu phải đánh đổi tất cả, tôi vẫn sẵn sàng," Jisoo tự thắt chặt tâm hồn mình, như thể đang thề nguyền với chính bản thân. "Tôi không muốn mất con. Bà ạ. Tôi sẽ đấu tranh cho hạnh phúc của mình, bất kể khó khăn đến đâu."

***

Đáy mắt Alice nhìn thấy chiếc trực thăng chở Lisa tiến về phía sân thượng toà nhà bệnh viện, phải cố tự nặn ra một khuôn mặt vui vẻ, nhưng trong lòng cô, khinh bỉ và phẫn nộ cuồn cuộn trào dâng.

Cô không thể hiểu Lisa, người mà cô ghét kinh khủng, vẫn nhởn nhơ vui vẻ không hay biết gì, đứng ngoài cuộc tàn sát giữa con người tình và người vợ của cậu ta. Lisa, với tất cả tội lỗi đáng khinh mà nó gây ra, chỉ để thoả mãn thú vui và cảm xúc nhất thời của nó, đó là điều mà Alice không thể chấp nhận.

Nhưng, ai dám làm gì được? Lisa, người thừa kế tập đoàn Manoban. Alice biết rõ rằng cô không đời nào dám trút hận vào Lisa. Để dọn dẹp đống tàn tích của cuộc ăn chơi bê bối mà cậu ta đã bày ra, đích thân Alice này phải quay sang thủ tiêu con người tình và thai nhi của nó như một giải pháp thay thế.

Nhanh chóng, chiếc trực thăng từ từ đáp xuống, bóng dáng quen thuộc của Lisa bước ra. Alice lập tức sốc lại tinh thần, nhanh chóng niềm nở, cực kì chuyên nghiệp đon đả khi thấy cậu: "Em về rồi à? Công tác có mệt không?..."

...

Bước vào phòng chờ, khoảng 3 giờ sau đó, Chaeyoung đã thành hạ sinh hai đứa bé song sinh kháu khỉnh đáng yêu vô cùng, niềm vui lại một lần nữa toả ra khắp. Tất cả thành viên đứng thành hàng, tạo dáng trước ống kính máy ảnh trong bầu không khí đầy niềm hạnh phúc. Cả ngôi nhà rộng lớn tràn đầy tiếng cười và âm nhạc, biểu hiện của sự mừng rỡ không gì sánh bằng.

Lisa đang rất vui mừng, cậu ngắm nhìn hai thiên thần nhỏ và vợ yêu của mình. Khuôn mặt tươi cười, mắt trìu mến nâng niu, dịu dàng nâng cằm cô và hôn đến.

Nhưng trái tim Chaeyoung giờ đây không nghĩ như vậy, sau khoảnh khắc vất vả sinh đẻ, cô trông tiều tuỵ phờ phạc đi rõ, vậy mà ngay khi cảm nhận được bàn tay của người chồng chạm vào cô, trái tim Chaeyoung như sôi sục lên.

Cô muốn trả thù Lisa bằng mọi giá, thèm muốn cậu tả phải nếm đủ mọi nỗi đau, hòng đòi lại sự công bằng.

Trong khoảnh khắc cậu hôn lên môi cô một nụ hôn đầy âu yếm, chiếc lưỡi của cậu bắt đầu đi vào trong rồi quấn lấy cô. Chaeyoung biết rõ cách hôn của Lisa, một phát cắn phập vào chính giữa của Lisa đến bật cả máu. Lisa giật bắn mình, nhưng đồng thời bị vướng vào cái ôm ghì chặt khủng khiếp của cô, không tài nào thoát ra được.

Chaeyoung tận hưởng sự hoảng loạn đau đớn của Lisa, âm thầm cay nghiến hưởng thụ khoảnh khắc này. Lisa không hiểu sao Chaeyoung khoẻ như vậy khi vừa sinh xong.

Vừa bối rối vừa đau, Lisa hơi bị hoảng loạn bởi tâm trạng thất thường kì lạ của vợ. Một phút giãy dụa mãi cũng chỉ còn cách đẩy thật mạnh cô ra, không muốn cho tình cảnh trở nên xấu hổ hơn. Lisa thất thần một lúc, sau đó chữa cháy đưa ra nụ cười gượng gạo, ánh mắt có chút sợ sệt.

"Có lẽ em mệt rồi," Lisa nghĩ mãi rồi cũng buông vài câu nhẹ nhàng, nắm lấy tay cố gắng trấn an vợ. "Nghỉ ngơi đi, anh sẽ thay đồ và quay lại ngay thôi."

Nói xong, Lisa ngắc ngoải đứng lên, rời khỏi phòng, để lại cô ở lại. Lúc xoay người, cậu lén lấy tay lau đi vệt máu trên miệng mình rồi lẩm bẩm điều gì đó.

Chaeyoung từ từ căm phẫn nhìn bóng lưng Lisa rời đi, uất hận rủa thầm: "Đồ khốn...!"

Bên lề, Alice là người duy nhất được trông thấy cuộc hôn nhân sóng gió trong tình cảnh này. Cô tiến lại, vỗ vai Chaeyoung lên và nhếch mép cười: "Đủ rồi, đúng không? Dừng lại thôi."

Chaeyoung nghẹn ngào, nước mắt tràn ngập, "Tại sao em lại yêu một kẻ trăng hoa lừa dối như cậu ta chứ?!"

Alice chỉ còn biết thở dài ngao ngán, nước mắt trôi trên khuôn mặt, cô ngồi xuống bên cạnh Chaeyoung, đặt tay nhẹ lên vai em gái mình. Cô bắt đầu lên giọng như một người thầy dạy đạo đức, "Thiên thần chỉ được sinh ra sau những thứ quý giá..."

***

Ở ngay sảnh chính của toà biệt thự, lúc này, Jisoo ở chính giữa, liên tục nhún nhảy, miệng ngân nga giai điệu không ngừng hoà cùng tiếng nhạc trot du dương. Bản nhạc cô yêu thích nhất, những nhịp điệu nhẹ nhàng như bước chân của một người lang thang trong một thành phố lãng mạn, lấp đầy không gian.

Jisoo múa lượn qua lại, những động tác nhẹ nhàng và tinh tế, đầy sự cuồng nhiệt. Cô bước đi trong nhịp điệu của âm nhạc, tạo ra những đường cong quyến rũ, như tạo hình một bức tranh sống động trong không gian trống lặng.

Ánh sáng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ tạo ra một khung cảnh thần tiên. Jisoo như một nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu riêng, với mỗi bước di chuyển, cô bắt đầu tạo ra một câu chuyện đẹp, mê hoặc, lạc lối. Bên cạnh cô, không gian như bị khuấy động bởi năng lượng tràn trề của cô, mọi thứ cô làm đều không phải điên loạn, tấtt cả có một ý nghĩa đặc biệt.

Dù ánh nhìn ấy dần đổi thay, có lẽ rằng cũng là một phần con người em
Em tung đôi cánh tựa chú bướm màu xanh
Đều là do anh chẳng thể giữ được em
Ngay cả khi ta đắm chìm vào tình yêu nở rộ
Với em đều là dối lừa
Sắc đỏ thắm ấy thiêu rụi đôi ta
Em ổn và anh cũng thế đấy
Vào một ngày đẹp trời không một gợn mây
Chẳng còn lại gì ngoài đóa hoa ngát hương
Chẳng còn lại gì ngoài đóa hoa ngát hương
Cả anh và em, dù yêu nhau cuồng si
Cây tử đinh hương tuyệt đẹp ấy, bị chà đạp thật tàn nhẫn.

Em bay bổng tựa cánh hoa trắng thanh thuần
Đều là do anh chẳng thể giữ được em
Đường cong được cơn gió họa nên
Mang mùa xuân đến và đôi ta...
Sắc đỏ thắm ấy thiêu rụi đôi ta
Em ổn và anh cũng thế đấy
Vào một ngày đẹp trời không một gợn mây
Chẳng còn lại gì ngoài đóa hoa ngát hương
Chẳng còn lại gì ngoài đóa hoa ngát hương.

Cô tiếp tục ngân nga theo những nốt nhạc, những giai điệu mà Lisa thường chơi cho cô, từng nốt nhạc nhẹ nhàng truyền tới từ sảnh lớn, ngay bên trong ngôi nhà hoành tráng. Những nốt nhạc như những cánh hoa nở rộ, như những nguồn cảm hứng tràn đầy sự tinh tế.

Jisoo nhảy nhót qua từng bước cầu thang, đong đưa giai điệu với cơ thể của mình, mở toang từng cánh cửa trong ngôi nhà mà cô rõ đến từng hạt bụi. Ngôi nhà này, nơi cô từng phục vụ và yêu thương, nay đã trở thành một phần của cô, một phần của trái tim và tâm hồn cô. Từng góc, từng bức tường, từng bộ quần áo trong tủ, tất cả đã thấm đẫm trong ký ức của cô.

Jisoo chẳng sợ gì nữa, cô không bị ràng buộc bởi bất kỳ điều gì. Bây giờ cô tự do và tự tin hơn bao giờ hết. Cô lao thẳng vào phòng riêng của Lisa và Chaeyoung, mở toang tủ quần áo của bà chủ Chaeyoung và thử tất cả những thứ đắt tiền xịn xò nhất lên người cho thoả. Cô tự tin thử mặc những trang phục đắt tiền, biến hóa thành một phiên bản mới, cô không còn là cô hầu gái nhỏ bé mà mọi người từng biết.

Cô vui vẻ, tỏ ra tự mãn trong từng bước đi, tự nhận mình là "bá chủ" để trả đũa những cú tát trước đó.

Một Jisoo mới đã được tái sinh. Jisoo - cô hầu gái từng nhẫn nhục cam chịu sự chà đạp của đám người quyền thế trong ngôi nhà này đã chết.

...

Bước vào bồn tắm của vợ chồng Lisa, Jisoo tận hưởng mỗi giọt nước ấm áp đọng lại trên làn da mịn màng. Cô bắt đầu tắm, nghêu ngao nghe tiếng nước rơi và tiếng lòng mình đập. Ánh sáng mờ qua kính cửa sổ làm cho nước trong bồn tắm như một mảng biển xanh đầy quyền năng.

Jisoo không kìm lại cảm xúc của mình. Cô bắt đầu hát, tiếng ca như sóng biển, lấp đầy không gian phòng tắm. Tiếng hát của cô âm vang, đầy cuồng nhiệt và đau thương, như một cơn gió bùng nổ giữa đại dương vô tận.

Cô không còn là một con mồi yếu đuối, mà đã trở thành một người đàn bà mạnh mẽ, đầy quyết tâm và sẵn sàng đối mặt với cuộc sống bằng tất cả lòng mình.

...

Chiều tối, Lisa trở về, bước vào ngôi nhà của mình. Hôm nay có nhiều chuyện kì lạ xoay cậu như chong chóng rồi. Cậu chỉ muốn kết thúc công việc để nghỉ ngơi.

Ngay lập tức, cậu phát hiện ngay ra một thứ gì đó không bình thường trong không gian. Tiếng bước chân nhẹ nhàng, như bước chân của một hồn ma, lặng lẽ tràn vào tai cậu. Cảm giác này khiến cậu phải dừng lại và ngước nhìn căn phòng phía trước.

Có tiếng hát ngân nga từ đâu đó vọng lại.
Dưới ánh đèn mờ ảo, Lisa chậm rãi cẩn thận tiến vào căn phòng của mình, đôi mắt sáng lên bởi sự cảnh giác. Khi ánh sáng soi vào bồn tắm, cô bắt gặp bóng dáng của một người. Đôi mắt Lisa sắc bén như dao găm dừng lại trên hình ảnh của Jisoo.

Cậu không thể không bị bất ngờ khi nhìn thấy, chính là Kim Jisoo đang nằm phởn phơ bên trong phòng tắm của chính phòng cậu. Đôi mắt Lisa sáng bừng, dường như bất ngờ và hứng thú đồng thời. Cậu hình như chưa bao giờ thấy Jisoo làm trò đùa hay có biểu hiện bất thường, lần này thì khác, chính điều này càng làm cho tình huống trở nên kỳ quái và đầy quyến rũ hơn.

Lisa không thể che dấu sự bất ngờ trên gương mặt mình.

"Chị làm gì ở đây vậy?"

Lisa không ngần ngại thể hiện sự áp đảo của mình bằng cách lên giọng thật nghiêm khắc. Giọng nói của Lisa có 3 phần mang vẻ hứng thú, đôi mắt có sự trìu mến nhưng vẫn cực kì uy nghiêm. Cậu không bao giờ thích việc người ở trong nhà được phép làm khùng làm điên, dù cho có là Jisoo, người thỉnh thoảng sẽ là ngoại lệ.

Jisoo nghe thấy lời nói của Lisa nhưng không chút nao núng. Thay vào đó, cô chỉ mỉm cười, không mảy may dao động trước sự trịch thượng của Lisa. Cô thể hiện một thái độ kiên quyết khó lòng diễn tả.

"Chị thích vậy đó. Em muốn vào tắm luôn không?" giọng nói của cô rò rỉ sự chế giễu và khêu gợi, như muốn đánh đố và thách thức đối phương.

Jisoo tiếp tục nghịch nước trong bồn tắm, thư thả phơi bày toàn bộ thân thể trước mặt Lisa như vừa muốn trêu ngươi vừa muốn gửi thông điệp thách thức đến cậu.

Trong lòng Lisa, bất ngờ cùng sự hứng thú đang cùng trỗi dậy, cậu chưa từng thấy Jisoo táo bạo và mời gọi chủ động như thế này.

Đột nhiên Lisa khựng lại, cậu bỗng nảy số đến những sự kiện kỳ dị xảy ra từ sáng nay, và Lisa nhanh chóng cố gắng liên kết chúng lại với nhau trong đầu mình, trong đầu chợt lẩm bẩm "Có liên kết gì với nhau chăng?"

Jisoo, ngay cả khi nhận ra vẻ vô tri trên khuôn mặt của Lisa, cô vẫn nhởn nhơ, tiếp tục đùa giỡn với nước trong bồn tắm, cố tình hỏi vu vơ: "Có phải sinh đôi không?"

Mặc dù cô có thù với chị em nhà đấy, nhưng trẻ con không mang tội. Và bản thân Jisoo cũng sắp làm mẹ, điều này khiến cô đặc biệt tôn trọng sự kiện ra đời của hai sinh linh trong bụng Chaeyoung.

Trong ánh mắt cô, tràn ngập tình thương và niềm hy vọng, dạt dào tình yêu và quan tâm không điều kiện. Lisa nhìn vào đôi mắt đấy, cậu cảm nhận rõ điều này qua ánh mắt hiền từ và dịu dàng của Jisoo. Cậu yêu điều này ở Jisoo biết bao, lòng tốt của cô giống như một liều thuốc thần có khả năng chữa lành mọi vết thương trong tâm hồn cậu.

"Chị làm sao thế?"  Nhưng Lisa vẫn bối rối.

Cậu khó hiểu với hành động nãy giờ của Jisoo, cảm giác như đang đối mặt với những điều không thể lý giải được từ những hành động kỳ lạ của hai người phụ nữ hôm nay.

Đôi mắt sắc bén của Lisa nhìn chằm chằm vào Jisoo, chợt cậu phát hiện ra từng nét mặt của cô lộ rõ sự trăn trở trong lòng.

Jisoo chỉ lẳng lặng trầm ngâm nhìn Lisa như để đánh giá phán xét cậu hết thảy, ánh mắt và biểu lộ của cô lúc này giống như tất cả đang đứng trên sân khấu một vở kịch hoành tráng và bi kịch nhất từng có...

"Chị có thai," Jisoo nói với giọng điệu bình thản như không.

Cô dừng lại, cười cay đắng. Cơ thể trần trụi phơi bày trước mặt cậu lúc này, cùng vẻ mặt cay đắng mỉa mai của cô khiến trong lòng cậu vô cùng hỗn loạn.

Ẩn sau sự vui cười vô hồn, trong ánh mắt ấy, Lisa có thể cảm nhận được sự yêu thương và kỳ vọng. Sự kỳ vọng này không dồn ép, mà trôi chảy tự nhiên như sóng biển. Ánh mắt của Jisoo tạo nên một bức tranh tươi sáng và phức tạp của con người. Lisa chỉ còn biết đứng như trời trồng.

"Em không ngạc nhiên nhỉ?"

Jisoo dừng lại trong chốc lát, nụ cười của cô mang theo một vẻ chua xót đáng thương. Cô nằm ngửa ra trên mặt nước, cơ thể khỏa thân không che giấu bất kì điểm nào, đầy sự tự tin, nhưng đôi mắt cô chứa đựng một vẻ ám ảnh.

"Các quý bà trong nhà này sớm đã phát hiện ra. Họ đều có thành kiến với chị. Họ thậm chí đề nghị trả cho chị một triệu đô la để chị phá thai..." Cô kể, giọng nói bình tĩnh nhưng ròi bắt đầu bắt đầu run rẩy, âm thanh uất nghẹn trong cổ họng.

Jisoo tiếp tục kể... Nhưng Lisa vẫn như pho tượng, không cảm xúc, không phản hồi. Trông thấy Lisa như thế khiến Jisoo dần nổi điên.

Jisoo chưa bao giờ nổi điên với ai ngoại trừ cậu. Cậu luôn khiến Jisoo phải trở nên điên loạn mất hết lí trí thông thường.

Trong trạng thái hỗn loạn, không thể kiểm soát cảm xúc, cô gào lên với sự thất vọng và nổi giận:

"Nhưng chị phải giữ đứa bé này! Này, đồ tồi! Em là appa của nó mà? Đây là con của em đấy!!?" Cô khóc nghẹn trong giọng nói của mình.

Thấy Jisoo bắt đầu phát điên và đập nước tung toé khắp nơi, Lisa rốt cuộc cũng phải động đậy. Cậu cố gắng tìm cách trấn an Jisoo, giọng nói tỏ ra đầy sự quan tâm và lo lắng.

Jisoo đang bị kích động, Lisa rất sợ cô sẽ nghĩ quẩn mà làm ra những chuyện dại dột ngu ngốc nào đó.

Trong căn phòng tối tăm, ánh đèn lờ mờ soi sáng bồn tắm nơi Lisa và Jisoo đang đối diện nhau. Không còn sự ung dung thường thấy, Lisa bắt đầu lắp bắp nói: "Chị bình tĩnh, hãy tin em, em sẽ giải quyết ổn thoả mà." Sự lo sợ hiện rõ trên gương mặt của cậu.

Jisoo đang trong trạng thái máu điên, thấy Lisa đang định tiến tới và đem cô rời bỏ bồn tắm, cô vùng vằng giẫy dụa liên tục: "Em đừng lại đây!"

Đôi mắt của Jisoo bắn ra những tia lửa đỏ, ánh nhìn đầy sự căm ghét và quyết liệt. Cậu cảm nhận một làn sóng đen tối nổi lên từ cô, sự căm hận và thù địch đối với chính mình. Một điều gì đó trong Jisoo đã thay đổi mà Lisa không thể hiểu, cậu chợt cảm thấy mình đang đối diện với một phần ký ức kì lạ.

"Cút đi!"

Jisoo đến lúc này chợt phát hiện bản thân cực kì căm ghét con người đứng trước mặt mình này. Cô cảm thấy như đang đối mặt với một linh hồn đen tối và hung ác, chỉ chực chờ đến để huỷ hoại đời cô, huỷ hoại đứa con trong bụng cô. Cảm xúc kì quái này dấy lên như một cơn sóng thần, đẩy cô vào sự hoảng loạn.

Lisa liên tục xuống nước để trấn an Jisoo, giọng nói tỏ ra thật nhỏ nhẹ và dịu dàng, tạo ra một sự quyến rũ ma mị. "Chúng ta phải nghĩ cho đứa bé trong bụng chứ phải không?"

Lisa tinh ranh âm thầm đánh thức cảm xúc và nỗi lo lắng sâu thẳm của Jisoo cho đứa con, khiến cô cảm thấy bất lực và lo sợ hơn bao giờ hết. Cậu liên tục đánh trúng vào điểm yếu của Jisoo, chính là đứa bé trong bụng. Những từ ngữ và âm thanh liên tục nói về đứa bé như muốn thôi miên cô.

Cuối cùng, cậu thành công khiến cô dần dần tự bỏ vũ khí đầu hàng. Lisa nhanh gọn bế cô ra khỏi bồn tắm và đưa cô vào phòng riêng. Trong bóng tối, Lisa quấn những lớp chăn bông thật dày, bật hệ thống lò sưởi tối đa, và bắt đầu làm mọi cách để sưởi ấm cho cô.

Bàn tay của Lisa vuốt nhẹ trên lưng của cô, tạo ra những cảm giác êm ái và an ủi. Lúc này cậu áp sát cô, ôm lấy cô trong vòng tay mình.

Jisoo dù đã bình tĩnh được đôi chút, nhưng trong tâm trạng vẫn vô cùng hỗn loạn, cả người thì run cầm cập. Cô không còn kiềm chế cảm xúc của mình nữa.

Cô phát hiện ra, bản thân thật sự rất sợ hãi sự độc ác của Alice những trò nham hiểm của ả, cô sợ mình sẽ mất đi đứa con vì không cách nào đối phó được với những chiêu trò thâm độc ấy. Cô bắt đầu oà khóc.

Jisoo một lần nữa tháo vỏ bọc mạnh mẽ trước mặt Lisa, con người mà đáng ra giờ đây cô phải rất căm ghét. Tại sao cô đang nức nở trong vòng tay của người này, người mà Jisoo xem là nguồn cơn của mọi khổ đau và bi kịch xảy đến với cô? Đối với Jisoo, Lisa chính là kẻ gây ra mọi chuyện, là người có liên quan trực tiếp đến tình hình thảm khốc mà cô đang phải gánh chịu. Tại sao bây giờ cô lại tìm sự an ủi và mong chờ được cứu rỗi từ người này? Cô không hiểu tại sao, tâm trạng cô lúc này đầy hỗn loạn và mâu thuẫn.

Nhưng lí trí đã nói cho cô biết rằng cô phải làm như vậy.

Lòng tự trọng, tình mẫu tử, lý trí, sự khao khát được sống, mạng sống của đứa con trong bụng cô. Mọi thứ ập tới đầy hỗn loạn, liên tục tra tấn, giày vò giằng xé cô. Cô đã tả tơi lắm rồi, nhưng trong cái cơn hấp hối lúc này, bản năng chỉ cho cô biết rằng Lisa có thể là tia hy vọng cuối cùng cho cô và đứa con của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip