3. Đối thoại
Ăn cơm trưa nào.
Tại công ty, có thiết kế một nhà ăn rất lớn, rất sang trọng. Hôm nay duy chỉ có hai người con gái mới được xuất hiện tại đó, ngồi đối diện nhau, cùng nhau ăn cơm, nói cười vui vẻ.
Jennie mời Chaeyoung một bữa, nhân dịp cô được mời làm đại sứ thương hiệu của Saint Laurent.
Đây là tin rất tốt đối với công ty. Chứng tỏ nhánh con làm bên mảng thị trường idol đang phát triển vô cùng thuận lợi, mà con gà đẻ trứng vàng không ai khác hiện nay là ngôi sao mới nổi - Rosé Park
"Dạo gần đây danh tiếng của em tăng hạng trong nước rất tốt. Rất có triển vọng đó. Chúc mừng em." 😀
Chaeyoung reo lên vui mừng: "Thật ạ? Em vui quá. Cám ơn chị ạ." 😊
Mặc dù chỉ xêm xêm tuổi nhau, nhưng một người là ngôi sao nổi tiếng, một người là doanh nhân xuất chúng, tất nhiên bọn họ vẫn dành cho nhau những sự ngưỡng mộ nhất định.
"Đừng khách sáo thế. Chúng ta có khác gì người một nhà chứ?" Jennie cười tươi nhìn cô.
"Vâng, em xin lỗi ạ." Chaeyoung ngại ngùng cười.
Cả hai lại tiếp tục ăn ăn. Cơm ở công ty nhưng siêu ngon. Hơn nữa nhà ăn này chỉ dành cho những nhân vật đặc biệt trong công ty thôi. Dĩ nhiên là không thể tùy tiện nấu.
Jennie là tuýp khá kén ăn, tạng người cũng không giống Chaeyoung. Chỉ cần ăn nhiều là sẽ tăng cân, nên cô rất chú ý chế độ dinh dưỡng cũng như rèn luyện thân thể. Còn Chaeyoung lại rất thích ăn, ăn rất ngon miệng. Buổi cơm trưa này tóm tắt ngắn gọn thì là: một người nhìn một người ăn thật nhiều.
Jennie tiếp tục mở chuyện.
"Có rất nhiều nhãn hàng lớn trong và ngoài nước đang tranh nhau để kí hợp đồng vì muốn có được em làm đại sứ thương hiệu. Chứng tỏ tiềm năng của em rất lớn."
Mải nói một lúc. Chợt thấy thái độ của Chaeyoung có gì đó khác với mọi ngày. Jennie tinh ý liền đã phát hiện ra vấn đề.
"Sao vậy, Chaeyoung? Cơm không ngon miệng sao?"
"Ơ, không phải ạ. Cơm ăn ngon lắm."
"Buồn thiu vậy em? Haha." Jennie một tay buông đũa, cười cười chọc ghẹo cô. " Sao rồi? Trên cành cao chim hót Triển Chiêu cãi nhau với người yêu à?"
"..." Chaeyoung ngừng ăn, mím chặt môi không nói gì. Coi như thay đáp án.
"Sao rồi? Hai đứa vẫn ổn chứ?"
"Cậu ấy quá đáng lắm. Chỉ biết có mình mình cậu ta thôi. Yêu thương gì em chứ." Chaeyoung thành thật tâm sự.
...
Jennie phân vân, có nên nói cho Chaeyoung biết không nhỉ.
"Công bằng mà nói thì dạo gần đây con bé khá ngoan." Jennie nhìn nhìn Chaeyoung một lúc, sau đó mới nói ra.
"Hồi trước thì cũng chim chuột lắm. Nhưng một năm trở lại đây thì nó chỉ biết có một mình em thôi."
Nghe đến đây, lập tức sắc mặt của Chaeyoung liền có sự thay đổi rõ rệt.
"Thật ạ?"
"Ừm."
"Bác gái bảo chị phải canh chừng nó mà." 💁🏻♀️ "Muốn biết cũng không khó lắm. Lisa là đứa suy nghĩ đơn giản. Chắc do được chiều chuộng sung sướng từ nhỏ quen. Làm ra mấy cái hành động không thèm suy nghĩ hậu quả."
Nghỉ một lúc, Jennie liếc nhìn cô một cái rồi ra vẻ thần bí nói: "Nhưng nó là đứa phong tình vạn chủng. Em cũng biết đấy."
"Yêu nó sẽ khổ cho em." Jennie chân thành khuyên bảo. "Chị nghĩ em nên suy nghĩ lại về chuyện yêu đương của hai đứa."
"Nhưng..." Chaeyoung thôi nhìn Jennie, miệng ngập ngừng.
"Sao thế?"
"Em chỉ là... em không muốn chia tay với cậu ấy." Chaeyoung ngại ngùng nhỏ giọng.
"Ồ..." Jennie tỏ ra bất ngờ, nhìn Chaeyoung chăm chú.
"Em rất yêu con bé nhỉ?"
"Em thật ra cũng không biết nói sao nữa, chị à." Chaeyoung cười nói.
"Trước giờ em chưa từng quen ai ngoài cậu ấy. Cậu ấy là mối tình đầu của em."
Jennie có chút ngạc nhiên: "Em chưa thử sao biết được? Chị đảm bảo với em bên ngoài có nhiều người tốt hơn cậu ta, và sẵn sàng nguyện sống chết vì em, Chaeyoung à."
"Ừm... Chị có vẻ rất không thích Lisa?"
Jennie giọng nói có chút phẫn nộ nói ra: "Căn bản là con bé không xứng đáng với tình yêu của em. Với chị, nó là một đứa tồi tệ. Miệng nói yêu em nhưng với những đứa con gái khác vẫn có thể cùng nhau lên giường. Là chị, chị không bao giờ chấp nhận. Mà thật ra chị cho rằng, trên đời này chẳng có đứa con gái nào chịu đựng nổi chuyện đó cả."
Chaeyoung nghe xong bèn cười nhẹ một tiếng, thanh âm mềm nhẹ êm tai:"Vâng... cậu ấy có nhiều khuyết điểm. Tính cách cũng không tính là tốt..."
"Nhưng em là người thích xã giao. Mối quan hệ khá rộng... Chị biết đấy. Cũng có nhiều người công khai muốn theo đuổi em..."
Cô tiếp tục: "Em cũng lịch sự đi ăn với bọn họ, rồi cũng nói chuyện tán gẫu gì đó, thậm chí còn trao đổi tin nhắn... Lisa biết hết, nhưng mà cậu ấy chẳng nói gì em cả. Mặc dù tính cách cậu ấy bốc đồng lắm."
"Nó mặc kệ à?"
"Cậu ấy không cấm em. Như Lisa đã nói ấy, cậu ấy sẽ không có nhu cầu can thiệp vào cuộc sống riêng tư của em."
Chaeyoung tự mình nói tiếp: "Nhưng... em chẳng có hứng thú với người nào hết. Những người theo đuổi em ấy." Cô ngẫm nghĩ một lúc: "Nói sao nhỉ, em không có cảm giác gì với bọn họ. Nếu họ đồng ý chỉ là bạn bè, em rất sẵn lòng."
Jennie nhìn Chaeyoung, ánh mắt phức tạp: "Vì em đang trong mối quan hệ với Lisa?"
Cô lắc đầu: "Không phải đâu. Jennie à, chị yêu ai bao giờ chưa?"
"..." Jennie không biết nói gì a.
"Chưa."
Chaeyoung chớp chớp mắt: "Có thể em không phải là một đứa lí trí lắm." 😛
"Em muốn được nuông chiều cảm xúc của bản thân."
"Dù bên cạnh cậu ấy, là cảm giác đau đớn đến cùng cực, hay sung sướng đến phát điên. Chị biết không, như thể thuốc phiện vậy. Em không dứt mình ra được, mà cũng không có ý định dứt."
"Chỉ có cậu ấy mới cho em được những cảm xúc như vậy."
Jennie nghe được những lời này từ chính miệng Chaeyoung, trong lòng có chút sợ hãi.
"Chaeyoung à. Giang sơn dễ dổi bản tính khó dời. Em chấp nhận nó sẽ có hàng tá đứa con gái khác ngoài em sao?"
Chaeyoung cười nhàn nhạt nói: "Không, chị à. Tất nhiên là không."
"Nhưng không phải chị vừa nói cậu ấy dạo gần đây rất ngoan sao?" Cô chớp chớp mắt, miệng vui vẻ hỏi.
Jennie có chút nôn nóng nói: "Phải. Nhưng sau này ai biết được? Trong khi "tiền án tiền sự" của con bé em cũng biết rồi?"
"..."
Jennie do dự, cuối cùng vẫn quyết định nói ra.
"Nghe chị một lần đi. Nếu em tin nó chỉ yêu mình em, như lời nó nói. Chỉ cần phát hiện ra nó có đứa khác, lập tức chia tay cho chị. Đừng tỏ ra quỵ lỵ con bé, em phải cho Lisa thấy giá trị của em."
***
Tối hôm qua, ở bên trong dinh thự của gia đình Manoban
Sắp hết hạn cấm túc một tháng. Lisa bị cách ly khỏi thế giới bên ngoài, vô cùng buồn chán.
Cậu thuê cả một band nhạc và kêu gọi 500 ae quẩy khá bảnh ầm ĩ bên trong nhà. Bà Manoban hiện không có ở đây, Lisa dĩ nhiên tha hồ làm loạn.
Alice Park, quản gia của nhà Manoban, cũng không có báo cáo lại với bà chủ. Chừng nào bà chủ tự bắt quả tang thì lúc đó tính tiếp. Cô hiểu rõ bà Chitthip là người ra sao, nhất định không vô cớ làm khó người làm trong nhà.
Không may thay, cái tối hôm qua, không những bà chủ về nhà đúng lúc phát hiện ra Lisa bày trò quậy phá, hơn nữa còn có thêm cả bác sĩ Im lẫn Kim Jennie cùng đồng loạt đi theo cùng.
Alice dự cảm có chuyện chẳng lành.
Và phán đoán của cô quả không sai.
Theo một nguồn tin thân cận, chính Kim Jennie là người đã nêu lên ý kiến với chủ tịch - là bà Manoban về việc "tống cổ" Lisa đến Namhae để chuyên tâm trị bệnh, sau khi nghe được báo cáo chi tiết của bác sĩ Im.
Bà Manoban sau đó cảm thấy có lý. Ngay lập tức kiếm cớ để kích động Lisa. Lisa dễ dàng bị mắc bẫy rồi.
Cậu ta bị phát giác ăn chơi phè phỡn, sau đó bà Chitthip đưa ra hai lựa chọn: một là theo mẹ chuyên tâm học hỏi việc làm ăn, còn hai là ra khỏi nhà.
Lisa không do dự chọn cái thứ hai. Bà Manoban còn ra lệnh ngay ngày mai "hộ tống" cô chủ về thẳng Namhae để trị bệnh. Trị không xong thì đừng mong về lại Seoul.
Không ai được phản đối. Hết.
Câu chuyện kịch tính của tối hôm qua như vậy là kết thúc.
***
Bị cắt mọi khoản tiền. Bây giờ Lisa chính thức khánh kiệt. Trong lòng cậu dĩ nhiên ảo não.
Nhưng thà như vậy còn hơn mất tự do. Cậu không muốn bị người khác điều khiển.
...
"Chị Alice"
Bây giờ trên tầng 2 chỉ còn lại Lisa và Alice đứng bên cạnh, trông chừng cậu ta.
"Cô chủ, có việc gì ạ?" Alice khuôn mặt bình thản cất giọng nhỏ nhẹ.
"Em muốn được gặp Chaeng. Chị sắp xếp cho em được không?"
"Dạo này Chaeyoung bận lắm ạ. Lịch trình đi show dày đặc. Nếu muốn, Lisa có thể gọi điện hoặc nhắn tin?"
Lisa lắc đầu nguầy nguậy.
"Cậu ấy đang giận em, sẽ không chịu bắt máy đâu. Chỉ có cách chạy đến tận nơi nói chuyện với cậu ấy thôi." 😢
"Không vấn đề gì ạ. Tí cô cứ gọi cho Chaeyoung, em ấy sẽ nghe điện thoại ngay."
Nói rồi Alice xin phép Lisa ra ngoài một chút, tránh tầm mắt cậu, cô liền mở điện thoại gọi ngay cho em gái.
Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy.
"Alo, chị ạ?"
"Chaeng à, rảnh không?"
"Giờ em đang ăn tối thôi. Sao vậy ạ?"
"Thế thì tốt rồi." Alice thở phào vui vẻ. "Lisa có chuyện cần nói với em đó. Nhanh nghe máy đi."
...
Chaeyoung ngừng một chút, sau đó liền tỏ thái độ nũng nịu phản đối: "Không. Em không chịu đâu." 😡
"Không gì mà không." Alice bình tĩnh giải thích. "Có chuyện lớn rồi không biết sao đồ ngốc này? Lúc nào rồi còn làm mình làm mẩy?"
"Lisa bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, tống về nông thôn ở không biết bao lâu. Lý do trị bệnh. Giờ mọi chuyện đã quyết rồi. Con bé sẽ phải lên đường ngay trong ngày mai."
Nghe xong Chaeyoung liền tá hoả, vô cùng sửng sốt.
"Ôi? Thật sao ạ?"
Alice ngoái đầu, quay lại nhìn về phía căn phòng, chắc chắn không có ai thấy cô mới bèn thấp giọng: "Tí nữa Lisa sẽ gọi cho em đó. Nhớ phải nghe máy nghe chưa. Và nhớ, suy nghĩ tính toán cho cẩn thận trước khi nói."
***
Alice sau đó bước vào trong, nhìn đến Lisa với ánh mắt trìu mến. Ra dấu cổ vũ cậu dũng cảm lên.
Lisa ok, yên tâm làm theo. Quả nhiên chỉ cần đợi đến hồi chuông thứ 10, Chaeyoung đã chịu nhận cuộc gọi.
"Có gì không?" Một giọng nói băng lãnh ở đầu dây bên kia phát ra a.
Đối với Lisa vẫn thật mê hoặc lòng người. Mlem mlem 🐥
"Chaeng, tớ nhớ cậu. Ahuhu" 😭 Lisa vừa nghe được tín hiệu bắt máy liền đã lập tức giở giọng mè nheo.
"..." Chaeyoung nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Đành xuống nước, mềm lòng an ủi cậu.
"Ừ, được rồi, ngoan, đừng mít ướt nữa. Tớ vẫn ở đây mà."
"Chaeng, tớ bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, cắt hết mọi khoản chi tiêu rồi." Lisa tiếp tục mếu máo, thành thật trình bày.
"Vậy phải làm sao?" 😱 "Vậy cậu sẽ đi đâu?" Chaeyoung không muốn nói cho cậu biết là mình biết rồi.
"Đến một cái bệnh viện bệnh xá gì đó ở vùng quê, hình như là ở Namhae."
Chaeyoung thanh âm mềm mại tỏ ý trách móc Lisa: "Cậu lại làm loạn để bác gái nổi giận rồi phải không? Đồ ngốc này! Còn không mau đi xin lỗi mẹ cậu đi!?"
Lisa lắc đầu: "Tớ kiên quyết muốn đi khỏi đây rồi."
🤦🏼♀️
"Trời ơi, đồ trẻ con." Cô không chịu được rồi. "Không một xu dính túi, về nông thôn thiếu thốn đủ thứ. Cậu chịu được sao? Cậu có biết ở nông thôn sống khổ thế nào không?"
"Chịu được" Lisa rất tự tin trả lời.
"Tớ sẽ chịu được hết. Nhưng mà phải xa cậu, tớ mới không chịu được. Chaeng à, tớ muốn cậu đi với tớ."
Thì ra đây mới là ý định thật sự của cậu ta.
"Cậu nghĩ gì vậy? Tớ bận rất nhiều việc đó. Tớ không thể bỏ ngang xương thế được."
"Mấy cái thứ đó tính là gì chứ? Tớ sẽ cho được cậu còn gấp nhiều lần như vậy. Cậu biết tớ mà. Chaeng à, huỷ hết đi, cậu đi với tớ nhé?" Lisa giở giọng năn nỉ.
Dĩ nhiên còn muốn phản tác dụng. Chaeyoung liền nổi giận.
"Đừng có nói chuyện vô lý như thế nữa. Đồ siêu ngốc, Lalisa. Đồ ích kỷ nữa, là cậu đó. Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến bản thân cậu thôi!"
"Rụp!"
Tít... tít... tít...
Dứt lời cô lập tức cúp máy.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip