5. Lần đầu gặp gỡ


Chiếc xe rời đi, Lisa thong thả xách đống hành lí đi bộ một đoạn, chỉ chừng trăm mét là đã đến cái quán tạp hoá xập xệ nọ.

Trông nó khá cũ kĩ và không được tu sửa thường xuyên cho lắm. Có một cái giường tự làm để cho khách ngồi uống nước ở trước cửa nhà.

Cậu để đại đồ đoàn ở một bên, vì cửa khá lùn nên phải cúi đầu đi vào bên trong, vơ đại vài gói bimbim và một chai nước suối. Sau đó lại chui ra ngoài.

Quán vắng tanh, duy chỉ có một cô gái trẻ đang ngồi ở trên chiếc giường kia. Lisa đoán chắc hẳn là chủ quán rồi. Lisa vui vẻ bước tới, chìa mấy món đồ ra trước mặt cô gái.

"Tất cả bao nhiêu vậy cô?"

Cô gái trẻ bỗng nghe có người nói chuyện với mình,  ngước mắt lên nhìn xem là ai.

Một người đang đứng miệng cười nhìn xuống, một người khuôn mặt ngơ ngác ngước lên.

Cả hai cứ như vậy im lặng nhìn nhau phải đến 5 giây.

Cô gái trẻ sau đó chợt bừng tỉnh, thấy người kia cứ đắm đuối nhìn mình thậm chí không chớp mắt, cô đành ngại ngùng né đi ánh mắt của người đối diện.

Sau một lúc ngó nghiêng các hướng xem xét cẩn thận, cô gái trẻ mới dè dặt mở miệng.

"Ưm..." cô ngập ngừng nhìn cậu, "Xin lỗi, tôi không phải chủ quán."

...

Lisa cũng không đáp lại. Chỉ cứ thế tiếp tục nhìn cô, miệng thì cười cười.

Cậu có dịp đánh giá cô gái trước mắt này kĩ lưỡng từ đầu đến chân.

Lúc nãy ở xa quá nên nhìn không được chuẩn lắm, chỉ có thể trông thấy một thân ảnh mảnh mai, trắng trẻo, bộ dáng nhu mì đang ngồi ở đó.

Bây giờ được nhìn cận mặt như vậy, trong lòng cậu không khỏi một trận cảm thán.

Cô gái trẻ này sở hữu làn da đẹp không tì vết, cùng đường nét khuôn mặt thanh thuần điềm đạm, ngũ quan tinh tế hài hoà, đôi môi trái tim đỏ mọng đẹp hoàn hảo đến hiếm có. Hơn nữa thanh âm nói chuyện rất dễ nghe. Tổng thể toát ra một tư vị thuần khiết trong sáng dịu dàng thánh thiện a. Bất kì ai nhìn thấy cũng chỉ muốn lao đến bảo vệ chở che.

Mặc dù chỉ mặc một chiếc áo đầm xanh nhạt cùng một chiếc mũ vành giản dị bình thường, nhưng vẫn không cách nào che giấu đi được nhan sắc siêu phẩm trời ban này.

Nhìn cho đã, Lisa trong bụng cười một cách gian xảo, từ từ tiến lại gần hơn, thản nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, khoảng cách tầm 3 gang tay.

Cậu rút trong người ra một cây Aztec (vape aka thuốc lá điện tử). Lisa làm một hơi, thở ra đám khói dày đặc, màu trắng thuần chứ không lẫn sắc xanh xám như thuốc lá.

Cậu ngả người ra sau một chút, đầu lại quay sang nhìn người con gái bên cạnh không nói gì.

Cô gái ý nhị ngồi lùi ra xa cậu thêm một gang tay, giữ khoảng cách với người lạ.

Lisa nhìn thấy động tác của cô, khẽ mỉm cười, mắt nhìn làn khói mờ mịt dường như quánh hơn trong hơi lạnh. Lại cố ý dịch chuyển lại gần hơn, khoảng cách chỉ còn 2 gang rưỡi.

"Uống với tôi một ly nhé?" Giọng cậu bỗng hơi khàn nhẹ, không thèm giấu giếm vẻ thích thú trong ánh mắt.

Cô gái lùi ra một tí, cậu lại nhích tiến lại gần hơn một tí.

Đến lúc không lùi thêm được nữa, cô gái trẻ có chút mất tự nhiên vội đứng lên, đi ra chỗ khác tránh né ảnh mắt của cậu.

Lisa thấy thế liền nhếch miệng cười, ôm cây vape hít thêm một hơi, thở ra những vòng khói đẹp mắt, tan biến vào không trung.

Cô gái trẻ đứng xoay lưng về phía Lisa, sau khi đã an tâm về khoảng cách khá an toàn, nhẹ nhàng bí mật lấy gương nhỏ ra ngắm nghía khuộn mặt mình cẩn thận, rồi nhanh chóng gập lại cất đi. Cả người vẫn chung thuỷ không dám xoay lại, cứ đứng như vậy.

Rốt cuộc bà chủ quán đã đi về rồi. Từ xa trông thấy cô khiến bà vui mừng ra mặt. Cô gái thấy bà cũng lễ phép chào.

"Bà ạ."

"Jisoo à" Bà chủ quán tỏ thái độ vô cùng hài lòng với cháu gái nhỏ này, không ngại bày tỏ sự trìu mến của mình với cô.

"Cháu đợi có lâu không?" Bà lão ân cần hỏi thăm cô, có vẻ cô hay đến đây mua đồ thường xuyên.

"Không ạ" Cô nhanh nhẹn bước tới bên bà, đưa cái túi nilon đã đựng đủ đồ của mình: "Đây ạ, ở đây là hai bóng đèn, xà phòng, bột giặt... Tổng cộng là 13000 won ạ."

"Đúng rồi." Bà lão vui vẻ khen ngợi. "Cám ơn cháu nhé."

"Vâng, cháu chào bà ạ." Nói rồi cô cúi chào tạm biệt bà chủ quán, rồi rời đi.

"Ừ cháu về nhé."

Lisa trông thấy toàn bộ sự việc, trên miệng vẫn đang ngậm cây vape xa xỉ, đoạn lại lấy bịch đồ của mình lên ngồi nhìn nó một lúc.

"Bà ơi?" Lisa nói vọng vào bên trong quán.

"Hả?" Bà lão từ trong nhà nói vọng ra.

"Gọi giúp cháu một chiếc taxi với ạ?"

***

Chiếc xe taxi chở Lisa cứ vậy mon theo con đường làng gập ghềnh mà tiến về phía địa điểm trả khách, giữa đường chiếc xe lại tình cờ đi qua cô gái trẻ ban nãy. Lisa trông thấy cô gái cầm bịch đồ đi bộ, bị chiếc xe lướt qua, khỏi bụi trên đường bắn lên mù mịt khiến cô ho sặc sụa, nhăn mặt nhìn về phía chiếc xe taxi đang lăm lăm phía trước. Cậu ta bên trong xe nhìn thấy chỉ cười hehe, không mảy may thương hoa tiếc ngọc.

Xuống xe, cậu đưa thêm vài tờ giấy bạc cho người tài xế, ông ta cuống quýt cảm ơn rồi giúp cậu đem thẳng số hành lí vào trong phòng riêng. Còn Lisa thì cứ vậy thong thả đi bộ vào bên trong.

Trước mặt cậu bây giờ, có thể gọi nó một cái khu nghỉ dưỡng bình dân kết hợp nông trại khá rộng rãi và trong lành, người sống trong đây cũng không tính là ít. Nam nữ già trẻ đủ cả, ăn mặc tuỳ ý, không khí chan hoà vui vẻ ấm áp. Phía đằng sau còn có một khu vườn trồng rau củ quả, nối liền với một khu rừng và một cánh đồng rộng lớn bát ngát.

Đậm chất thôn quê.

Cũng không tệ như cậu nghĩ. Tâm tình cậu trở nên phấn chấn hơn chút.

Vừa vào trong nhà khách, liền đã gặp một bác gái xởi lởi chu đáo. Lisa đoán là người quản lý đứng đầu ở đây.

"Nhiều người ở đây lúc đến như sắp chết, ấy thế mà rời đi mạnh khỏe đấy biết không." Bác gái này từ đầu đến cuối cứ vậy luôn miệng giải thích giới thiệu.

"Ở đây mọi người làm việc vào buổi sáng, chăm sóc cây cối và trồng rau củ quả."

Cậu phối hợp gật đầu vâng dạ tỏ vẻ cũng có lắng nghe.

"Sẽ theo dõi xem cháu ăn gì."

"Không hút thuốc, không uống các chất gây hại và sử dụng chất kích thích, không ăn đồ ăn nhanh."

...

Phía bên ngoài cửa sổ nhà khách, Jisoo từ từ tiến vào bên trong, có chút khó nhọc xách thêm bịch đồ nặng.

Phía bên trong nhà, Lisa vẫn chỉ ngồi một đống nghe bác gái nói chuyện với mình.

"Cười lên nào." Bác gái nhe răng há miệng cười hahaha trước để cậu bắt chước.

Lisa nhìn lên, không thèm cười theo.

"Cười là liều thuốc tốt nhất đấy biết không."

...

"Cháu chẳng hay cười mấy nhỉ?" Bác gái suy nghĩ phán đoán, không từ bỏ, bèn nghĩ ra phương án khác để Lisa hợp tác.

"Đập tay nào?" Bác gái hồ hởi giơ hai tay lên với cậu.

Jisoo vào đến cửa rồi, bấy giờ mới trông thấy có người mới.

Nhưng mà cô rất nhanh đã phát hiện ra người này là ai.

Chính là cái đứa con gái lúc nãy cùng cô mua đồ ở tiệm tạp hoá.

"Đưa hai tay lên cho bác nào." Bác gái nhiệt huyết tiếp tục giao lưu với Lisa không nản chí.

Lisa rốt cuộc cũng phải giơ hai tay lên theo yêu cầu.

"High five!!"

Bác gái trông thấy Jisoo bước vào rồi.

"Jisoo về rồi đấy à, vào đây nào!"

Lisa ngoái lại nhìn, liền cũng giống Jisoo nhận mặt được ngay người quen, mặt than Lisa bỗng xuất hiện một nụ cười không che giấu.

"Cô bé là người mới đấy." Bác gái giới thiệu Lisa cho Jisoo.

"Nếu cháu có thắc mắc gì, cứ thoải mái hỏi con bé nhé." Sau đó lại hướng về phía Lisa nói ra.

"Hai đứa cũng sẽ là bạn cùng phòng bắt đầu từ ngày hôm nay."

Không khí bỗng trở nên có chút ngại ngùng.

"Đặt đồ xuống và đập tay với Lisa đi cháu." Bác gái vẫy gọi Jisoo liên tục.

Jisoo tỏ ý ngại ngần không muốn tiến về phía bàn khách, chỉ cầm bịch đồ rồi e dè đứng đấy.

"Đặt xuống nào." Bác gái lại giục. Cuối cùng cô cũng đành làm theo. Giơ hai tay về phía Lisa vẫn đang ngồi đó.

"Bộp" Tiếng đập tay phát lên

"Hwaiting!"

Bác gái la lên phụ hoạ, sau đó lại tiếp tục bài diễn thuyết hùng hồn của mình với người mới đến.

"Cố gắng hết mình rất quan trọng. Nhưng quan trọng hơn cả là cháu phải yêu thích những việc mình đang làm. Ý bác là sao? Cháu phải tận hưởng từng phút giây của cuộc sống..."

***

Trời sắp tối rồi.

Cả hai về lại phòng riêng.

Lisa nheo mắt nhìn lướt qua nội thất bên trong. Đây như một cái kí túc xá vậy. Phòng ngủ khá nhỏ, chỉ vừa đủ cho hai chiếc giường đơn ở hai góc tường và một cái bàn cỡ trung dùng để đựng các thứ vật dụng hàng ngày. Quần áo thì xếp chung trong một cái tủ gỗ nho nhỏ, có thêm một cái nhà vệ sinh bé tí ở sau cánh cửa. Ít nhất thì nó cũng sạch sẽ.

Đi đường cả một ngày dài như thế, Lisa cả người mệt mỏi nằm dài trên giường.

Jisoo cũng đang ngồi trên giường mình, ở phía đối diện, thao tác khẽ xếp đồ để không gây ra tiếng động mạnh.

Trong phòng chỉ có tiếng xếp đồ lạch cạnh nhỏ nhẹ thỉnh thoảng phát lên. Cảm giác vô cùng dễ chịu.

Nằm được một lát, Lisa lại trườn người ngồi dậy.

Tắm rửa xong rồi, cũng còn lâu mới phải lên giường đi ngủ. Vậy thì bây giờ nghĩ ra chuyện để trêu bạn cùng phòng xem ra có vẻ là một nước đi hay đấy.

Lisa gian xảo nghĩ thầm trong bụng.

Hơn nữa cậu cũng có ý muốn kết bạn với cô.

Thấy Lisa tự dưng ngóp đầu dậy nhìn nhìn mình, Jisoo cảm thấy có chút xấu hổ, nhưng vẫn tuyệt nhiên không biểu lộ ra bên ngoài. Chỉ điềm nhiên hỏi chuyện cậu một vài câu.

Lisa dĩ nhiên vui vẻ trả lời lại cô.

Không khí dần trở nên tự nhiên hơn hẳn.

"Em mang theo nhiều hành lý nhỉ?" Jisoo hỏi sang mấy cái vali của cậu đang nhét dưới gầm giường.

"À" Nhắc mới nhớ, cậu bèn lôi một chiếc lên, lôi ra một chai rượu ngoại trông vô cùng đắt tiền, cùng một cái ly trông cũng đắt nốt, hay được dùng để rót rượu vào. Cô có hay xem phim nên thấy thế.

"Em thích rượu vang đỏ, vape, và cần sa" Vừa nói cậu vừa lắc đều cái chai bự trong tay, rót rượu vào cốc, lại lắc lắc rồi ngửi ngửi rượu, sau đó mới thản nhiên nhấp một ngụm to.

"Hành lý của em chẳng có gì cả đâu, chỉ có một chai này, với mấy cây vape, còn lại là mấy bộ quần áo hay mặc."

Dĩ nhiên là Lisa không thể lén mang theo cần sa rồi, nếu không muốn bị mẹ cậu phát hiện ra và xích cổ lại cho một trận nên thân.

"Em dùng qua MDMA rồi" Cậu tiếp tục thưởng thức ly rượu, vắt chéo chân, ngồi nhớ về chuyện cũ, một lúc cảm thấy không khí im ắng bất thường thì mới chợt khựng lại.

Lisa liếc qua Jisoo, nhìn thấy một vẻ mặt ngơ ngác, bèn giải thích thêm: "Đại loại thì nó như kiểu ma túy tổng hợp ấy."

Ma... ma túy sao?? 😃

"Ôi..." Jisoo buột miệng thốt lên, vội lấy hai tay che miệng lại. Khuôn mặt lộ rõ vẻ thẫn thờ khi nghe cậu thốt ra hai chữ mai thuý.

Ban đầu còn có thể bình tĩnh mà nghe, Jisoo vốn dĩ là người che dấu cảm xúc rất tốt. Nhưng giờ thì cô hoang mang thật sự. 😨

"Em chỉ nói với mình chị thôi. Đừng kể ai biết nhé." Cậu tinh nghịch wink với cô một cái, miệng nở một nụ cười lấy lòng với người bạn cùng phòng đang ngồi đối diện mình lúc này.

"..."

Vì không hiểu rõ mấy cái trò nghiện hút này, nên Jisoo day dứt mãi mà vẫn chẳng biết nói cái gì với cậu.

"Chắc vì vậy nên bọn họ mới cho là em bị bệnh?" Lisa tiếp tục câu chuyện của mình. Ngón tay cậu bâng quơ xoay xoay một vài lọn tóc, cười tự giễu nói ra. "Báo hại em phải xuống đây cai cần không biết đến chừng nào mới được dùng lại."

"Lisa... Nếu em đã ở đây rồi thì sẽ không được dùng mấy cái này nữa đâu."

Jisoo lí nhí mở miệng.

"Tại sao?" Lisa thôi cười, như đã có dự tính từ trước, cậu chậm rãi ngồi dậy, tiến về phía chiếc giường nơi Jisoo đang ngồi khép nép ở đấy.

Động tác của cậu không chút do dự ngồi cạnh sát bên người Jisoo, thâm trầm nói ra bên tai.

"Có thể cho em một lý do được không?"

"..." Jisoo đứng hình tại chỗ. Á khẩu một lúc mới từ tốn nói ra:"Đây là quy định chung. Em phải tuân thủ theo thì mới mau hết bệnh. Sau đó thì sẽ được sớm xuất viện."

"Em không muốn được về nhà sớm sao?" Mắt đối mắt với cậu khiến cô nhất thời mất bình tĩnh.

...

Lisa căn bản cũng không có lọt được câu chữ nào của Jisoo vào trong tai, từ đầu đến cuối chỉ dùng ánh mắt dịu dàng mà ngắm nhìn cô.

Bất chợt bàn tay cậu đưa lên, khẽ chạm vào má cô, sau đó nhẹ nhàng đưa tóc mai của cô vén qua tai.

Không nghĩ đến Lisa lại to gan như vậy. Phong thái cũng thuần thục mê người.

Cảm nhận được rõ từng hơi thở của cậu gần không tưởng, tim cô bất giác đập mạnh trong lồng ngực.

"Chị xinh thật đấy."

Giọng nói nghe rất chân thành, hoàn toàn có cảm giác đơn thuần là khen ngợi.

"Em gặp rất nhiều con gái xinh rồi. Nhưng thật sự là chị rất xinh."

Jisoo ngước lên, nhìn thẳng vào mắt cậu. Ánh mắt cậu tràn ngập nhu tình, chỉ khiến cô muốn tan chảy vào nó.

Sao có thể dịu dàng đến vậy?

Bây giờ cũng không biết phải mở miệng nói gì. Jisoo cũng chỉ biết tròn xoe mắt nhìn lại cậu, nét mặt có chút bối rối.

"Nhan sắc này mà lại ở đây thì phí phạm lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip