9. Nghi ngờ

Ngày mới ở Namhae lại bắt đầu.

Hồi còn học đại học, Lisa học chuyên về mảng trình diễn và dancing, nhưng còn một môn khác cậu cảm thấy rất có hứng thú. Là piano.

Guitar cậu cũng muốn thử nhưng đau tay quá nên tạm gác qua một bên.

Lisa học rất nhanh, rất có năng khiếu. Trình độ phối nhạc tăng lên trông thấy.

Kiểu gì nghỉ dưỡng bệnh ở vùng quê cũng sẽ rất chán, Lisa sau đó có nhờ người đem hẳn một dàn keyboard xịn mịn về khu trị bệnh.

Thường thì chỉ có cậu mới một mình ở trong phòng "studio" cả ngày thôi, nhưng thỉnh thoảng còn có cả Minnie hay Yuri ghé qua nữa. Cả hai đều là dân Seoul từ bé, hơn nữa tư duy âm nhạc cũng rất hiện đại. Lisa tất nhiên phấn khởi, có người để cùng trò chuyện và chỉ dẫn về âm nhạc. Cuộc sống cũng bớt buồn tẻ.

"Bài này tuyệt, lyrics ổn, vibe cũng tốt" Lisa nghiêm túc nhận xét.

"Đầu tiên mình sẽ làm việc với bass line trước"

"Các cậu thu âm vài keys chords trước, E flat rồi đến B flat" Lisa chỉ đạo.

"drums trước, layer cùng snare rồi kick" Lisa vừa nói vừa thao tác liên tục trên máy tính. "808 luôn là nhất"

"Nghe thích quá, preset này là cậu lấy sample ở đâu?" Minnie nhìn Lisa hỏi.

"Tớ tự làm đấy" Cậu cười tươi.

"Giỏi quá" Yuri đứng phía sau reo lên.

"Góp tất cả vào với nhau, cuối cùng sẽ thành như này. Một chiếc heinously ignorant trap beats"

"Cậu muốn để public không?" Minnie dùng giọng mũi mà hỏi, suốt buổi ngồi bên cạnh, thân mật ôm lấy một bên cánh tay cậu.

Yuri có để ý, chẳng qua đã biết quá rõ tính cách của cô bạn thân nên mới mặc kệ.

"Không" Khuôn mặt cậu không chút sóng gợn. "Tớ muốn cho Jisoo nghe."

"Làm cho vui thôi."

Nói rồi bấm nút, giai điệu của bài hát cất lên, là Rosalía's version, Lisa là fan ruột nha.

Your black Ferrari I give you gas
Horses sound with delay
If you want hard he wants more
There's always smoke here, that's e de ley
If I were not going to know myself now
Jacket over the shoulder and chain to the foot
If I were not going to know myself now
Lolly-lollypop is coming cash
Oh shine and the 'jewel'
Bullets that hurt from behind
Broom broom, I too toy acicalá
I hope you catch me, confess'

Travis Scott - HIGHEST IN THE ROOM ft. ROSALÍA

***

Lisa ở đây đã hơn một tháng. Nhưng gần đây thì Minnie mới tìm ra được lý lịch của cậu.

Rồi vô tình phát hiện được mối quan hệ giữa hai nhà không tính là tệ. Thậm chí nhà Manoban còn có phần ưu ái vì cả hai gia tộc đều là người Thái và sinh sống phát triển ở đại Hàn.

Minnie mấy ngày nay còn muốn bám Lisa dính hơn trước nhiều. Jisoo nhìn thấy nhưng cũng chỉ cười, không nói gì. Bọn họ bằng tuổi nhau mà, hẳn là có nhiều chuyện để nói.

"Lisa!" Minnie vừa trông thấy cậu từ xa đã la lên, tay liên tục vung vẩy trên không trung. "Đến giờ cơm rồi!"

Đây là khoảng thời gian trong ngày mà cô hầu như sẽ được ngồi cạnh Lisa. Nếu nhanh nhẹn xí chỗ trước, và mặt dày đòi cậu ngồi cạnh.

Lisa cũng không quá khắt khe. Chủ yếu là cảm thấy chuyện này không quá nghiêm trọng.

Thậm chí còn vui vẻ mà đút cho cô ăn, bằng muỗng.

...

Ủa?

Đây là hành động chị em thân thiết gì?

🙄

Chịu luân.

Buổi chiều ngày hôm đó chỉ còn hai người bọn họ ở phía sau nhà thôi.

Minnie tự nhận bản thân có chút kiêu ngạo. Đương nhiên, cô cũng có cái vốn để mà có quyền kiêu ngạo.

Bàn về xuất thân, cô là con gái của một thương nhân giàu có , chi nhánh ở cả Thái Lan lẫn Hàn Quốc, xuất thân hẳn là cao quý.

Bàn về nhan sắc, cô có vóc người cao gầy, khí chất thanh lịch, mắt ngọc mày ngài, nước da trắng mịn như tuyết...

Thế nhưng khi đứng trước mặt một người, cô hoàn toàn mất đi toàn bộ sự kiêu ngạo vốn có của mình.

"Hôm nay cậu xinh lắm." Lisa nhìn kĩ người bên cạnh một chút, thành thật khen.

Đây là thói quen của cậu. Vậy là cũng đủ cho người khác hiểu lầm rồi, còn ai đó thì trong lòng rung động. Mắt cô sắp có biểu hiện long lanh ngập nước, phong tình vạn chủng.

"Tớ thích ngồi cạnh cậu" Minnie thanh âm mềm nhũn.

"Tớ thích mùi của cậu" Cả người cô như không xương tiếp tục dính sát vào.

Giống ai đó quá nhỉ.

Lisa nghĩ vậy nên cũng không có ý định giẫy ra.

"Haha" Điệu cười đặc trưng của cậu phát lên trong trẻo. "Thật sao? Cám ơn cậu nhé"

Minnie tựa cằm vào vai cậu, chợt thanh âm nhẹ tênh: "Nhưng chị Jisoo nhạy cảm với nicotine lắm. Cậu biết không?"

"..."

"Cậu để ý đi, ở gần cậu có phải chị ấy ho nhiều hơn không?"

"Dạo này bệnh tình của chị ấy có vẻ không tốt đâu."

Minnie cứ tiếp tục nói, Lisa chỉ ngồi im không mở miệng.

"Jisoo-unnie không muốn nói cho cậu biết thôi"

Có một khoảng lặng.

Lisa nheo mắt, trầm ngâm nhìn lên trời.

"Nhưng tớ không hút hơn một tháng rồi mà?"

"Nhưng người cậu vẫn còn mùi í. Mũi tớ thính lắm" Minnie dùng thanh âm nũng nịu đưa vào trong tai cậu "Nên vẫn thơm cực."

Lisa nở nụ cười với cô, rất trong sáng.

"Cám ơn cậu nhé."

Chỉ một câu đó mà chẳng hề có vế sau.

Tiếp tục một khoảng lặng dài hơn diễn ra.

"Lisa?" Minnie muốn cắt đứt không khí gượng gạo này.

Đó là một ngày không đẹp trời, mưa dấm dứt, cô ngồi bên cạnh cậu, chủ động ôm cậu mà nói ra từng chữ từng chữ một.

"Cậu và Jisoo unnie nảy sinh quan hệ rồi phải không?"

Giọng cô nhẹ như không, che giấu cảm giác đau nhói trong tim. Cô không còn đủ can đảm nhìn cậu nữa.

...

Lisa dừng lại. Chậm rì rì một lúc, cuối cùng cũng chịu mở miệng, vô cùng bình thản.

"Tớ đã thuê một căn nhà ở trong thị trấn rồi."

"Tớ thích một không gian riêng tư"

"Tớ muốn chăm sóc cho chị ấy."

***

Tại Seoul, buổi tối.

Chuông điện thoại reo lên. Alice nhanh nhẹn chạy ra khỏi phòng riêng.

"Bác sĩ ạ" Cô vui vẻ bắt máy.

"Kết quả xét nghiệm có rồi đây." Im Soo-jung hồ hởi muốn thông báo cho người nhà bệnh nhân.

Thời gian gần đây thì Lisa là bệnh nhân duy nhất của cô. Cứ như thể cô đã trở thành bác sĩ riêng cho nhà Manoban rồi vậy.

Bà Chitthip chi tiền cho con gái không hề tiếc tay, hơn nữa đây là một ca đau đầu, Soo-jung cũng muốn toàn tâm toàn ý trị hết bệnh cho cậu.

Cuối cùng hôm nay cũng có chút hy vọng.

"Tình hình thật sự rất khả quan." Cô vui mừng báo tin.

"Con bé rất ngoan, đúng là tôi cũng rất bất ngờ"

"Sinh hoạt điều độ. Không gây chuyện. Chịu nghe lời. Thậm chí còn bỏ được cả nicotine, cồn, các chất kích thích khác."

"Chế độ ăn uống không có lấy một miếng thịt, hoàn toàn là như vegan, vậy mà thậm chí cũng không kêu ca gì. Một sự thay đổi đến khó tin đó."

Soo-jung lần lượt kể ra.

Alice im lặng nghe hết một mạch từ đầu đến cuối. Hai mắt mở to. Vì sửng sốt, ngạc nhiên, hay vui mừng?

Trong lòng cô bỗng dấy lên chút cảm giác lo sợ.

"Sao có thể thành một con người hoàn toàn khác như vậy được?" Alice vừa cười vừa hỏi. "Somethin' wrong wrong here..." 🤓

Nói xong cô lại tiếp tục tự cười đến vui vẻ.

"😐?"

Soo-jung cảm giác có gì đó không đúng ở người quản gia của nhà Manoban. Cuối cùng vẫn bỏ qua.

"Tinh thần cũng ở trạng thái ổn định hơn hẳn so với lúc trước. Rõ ràng việc sử dụng các chất kích thích tổng hợp liều cao quá nhiều và quá thường xuyên mới là nguyên nhân chính dẫn đến các triệu chứng tâm thần trở nặng." Vị nữ bác sĩ tiếp tục.

"Kể cả việc không sex trong hơn một tháng?" Alice cảm thấy khó tin.

"Cái này thì người quản lý ở đấy không thấy đề cập đến." Soo-jung xem xét lại tài liệu hồ sơ một lượt, sau đó kết luận.

"Nhưng cũng không quá quan trọng đâu. Cần chú ý tổng quát hơn, liệu pháp điều trị này đang đi đúng hướng. Cứ tiếp tục như vậy thì Lisa sẽ có thể trở lại trạng thái bình thường, hoàn toàn khoẻ mạnh."

...

"Rất cảm ơn bác sĩ."

...

Sau vài câu chào hỏi tạm biệt xã giao, tiếng cúp máy phát lên vội vã phía bên trong đại sảnh rộng lớn.

Toà biệt phủ này vừa lớn vừa nhiều phòng như vậy, nhưng dân số ở đây rất ít. Người hầu còn gấp nhiều lần chủ nhà.

Ngay sau đó là một màn quay số tốc độ và cực kì chuẩn xác.

Có tín hiệu bắt máy.

"Này, Chaeng" thanh âm trở nên run rẩy vì hành động gấp gáp, không kịp kiểm soát hô hấp.

"Có chuyện rồi, nghe đây..."

***

Bác gái gọi Jisoo ra phòng riêng nói chuyện.

Trong phòng khách, bà Bona, quản lý của khu dưỡng bệnh này đang ngồi cạnh cô

Không khí có vẻ căng thẳng.

"Jisoo?" Bà dịu giọng với cô, sau khi thấy cô nãy giờ cứ cúi gằm mặt xuống đất, không dám ngẩng lên nhìn bà lấy một cái.

Chuyện hai người bọn họ. Đám nội trú nữ bằng cách nào đó lại biết đầu tiên.

Minnie biết. Dĩ nhiên bác gái quản lý sẽ biết.

"Bác đã bảo cháu đừng có quan hệ gì với bất kì ai cả." Giọng bà Bona không kiềm nén nổi sự lo lắng lẫn xót xa cho đứa cháu gái non nớt của mình.

Jisoo đã ở cùng bà gần 10 năm nay. Bà biết rằng bà yêu quý cô biết bao, thương cô không khác gì con gái ruột.

"Cháu không có ba mẹ lẫn người thân."

Bà nói đến đây liền thở dài.

"Cháu là người bệnh."

"Những bệnh nhân khác không thể giúp được gì cho cháu cả." Bà chua xót nhìn Jisoo.

Jisoo chỉ nhìn xuống, im lặng không nói nửa lời.

Bà nhìn cô, sắc mặt căng thẳng, giọng nói có chút nghẹn lại trong cổ họng.

"Cháu thích con bé đến vậy sao?"

Jisoo có chút sợ sệt ngước lên nhìn bác, nhẹ gật gật đầu.

"Vâng"

Bà ngập ngừng, lại muốn hỏi rõ lại thêm một lần: "Cháu đi quá giới hạn rồi sao?"

Jisoo như biết mình đã phạm một lỗi lớn. Cô chỉ biết im lặng cúi đầu.

Nói đến đây đôi mắt bà Bona đỏ hoe nhìn Jisoo. Bà lấy khăn giấy chậm nước mắt, nghẹn ngào: "Giờ phải làm sao đây?"

Nhìn vẻ phiền muộn của bác, Jisoo trong lòng áy náy không thôi.

Cô không muốn ai phải vì mình mà lo lắng.

"Để cháu tự lo được ạ." Jisoo nhẹ giọng trấn an.

Vẻ nhíu đầu mày, chậm chạp uống ngụm nước của cô mang vẻ buồn rầu và chịu đựng khiến bà cũng cảm thấy đau lòng.

Có những chuyện đã lỡ bước qua, sẽ không có cách nào quay đầu lại.

***

Đêm xuống.

Lisa vẫn chỉ hôn như thường lệ rồi để cô ngủ, Jisoo rúc trong lòng cậu, trong hơi thở của cô có mùi hương đặc trưng tươi mát của Lisa.

Mùi bạc hà ngòn ngọt, rất giống kẹo cô ăn khi còn nhỏ.

Pha lẫn trong đó chắc chắn có nicotine. Nhiều lúc nó khiến cô khó thở, nhưng dần rồi buồng phổi cũng trở nên quen thuộc. Jisoo thậm chí còn cảm thấy như bị nghiện nicotine luôn rồi.

Nhưng cô biết sức khoẻ của mình sẽ không chịu nổi.

Giống như một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối nhưng vẫn liên tục sử dụng chất kích thích để giải phóng cơn đau vậy.

Cô chậm rãi chìm vào mơ màng trong hơi thở bạc hà ngọt nhạt ấy, rồi thoáng chốc đã tự du đãng tới một nơi khác.

Jisoo chớp chớp hàng mi dài, sâu nặng liếc nhìn người đang ngồi bên cạnh mình, cậu hiện tại thoải mái tùy ý, nhưng lại không hề mất đi sự hoàn mỹ.

Khung ảnh treo trên đầu giường kia vẫn không chút suy chuyển. Nó vẫn đứng lừng lững ở đấy, nhìn xuống dưới cô, giống như ánh nhìn của kẻ thắng cuộc, của kẻ bề trên.

Cô giống như một cô hầu gái có nghĩa vụ tận tuỵ và ngoan ngoãn nghe lời chủ nhân.

"Lisa"

"Em có yêu chị không?"

Cô mông lung nghĩ ngợi rồi cũng chợt buột miệng nói ra, ánh mắt lo lắng nhìn thoáng qua Lisa.

Cậu vẫn đang mải bấm điện thoại. Dường như không có ý định thu nhận câu hỏi vừa rồi nào não.

Jisoo nằm trong lòng, nhìn cậu. Khuôn mặt có chút không cam chịu yếu thế.

Cô chợt với tay lấy chiếc điện thoại ra khỏi cậu, giấu đi chỗ khác, bắt cậu phải nhìn mình.

"Em có đói không?"

Lisa hơi bất ngờ với hành động của Jisoo.

"Chị đoán xem?" Lisa cười khẽ, còn Jisoo lại bị người con gái bên cạnh ôm vào lòng, đây cũng là một việc Lisa thường làm trong ngày.

"Lisa" Cô cảm giác rất thích gọi tên cậu.

"Chị đã từng hẹn hò với một người khác ngoài em rồi..."

"..."

Dựa vào những lần cả hai cùng "yêu" nhau mãnh liệt trên giường. Đây rõ ràng là nói dối.

Cậu nhìn cô, chợt dừng lại, rồi lại nở một nụ cười nho nhã, không có ý xúc phạm.

"Chị là người con gái đầu tiên em yêu"

Nụ cười thật giống như một gã thiên thần lỡ sa ngã truỵ lạc vào trần gian.

Thật đáng ghét.

Một nụ cười đáng ghét làm sao.

Lisa chỉ cười nói tự nhiên, nhưng hơi thở nóng rực của cậu lại phả vào bên tai khiến Jisoo luống cuống.

Cô mặc dù hờn dỗi câu nói của cậu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy sợ hãi.

Load lại một chút, Lisa rốt cuộc mới thu nhận toàn bộ chi tiết cuộc đối thoại vừa rồi vào trong não bộ.

Thấy khuôn mặt ủ rũ hiện tại của Jisoo có phần xấu hổ, Lisa cười cười ngọt ngào, "Chị đừng nghĩ linh tinh nữa"

Cô núp trong chăn mà nghe được tiếng tim đập thình thịch như trống của mình. Lisa cũng không định quấy rầy, chỉ hôn lên chút tóc lộ ra ngoài của Jisoo rồi tự mặc quần áo vào.

Jisoo vội ôm lấy cậu từ phía sau.

Cô rướn người lên , chủ động dâng đôi môi đỏ mọng cho cậu. Lisa thành thục ngậm lấy môi cô, áp đôi môi lên môi cô mà kéo dài nụ hôn nồng đậm thật lâu.

Cô không cách nào chống trả sự quyến rũ của cậu, hơi thở nóng bỏng của cậu lại mê hoặc cô. Không muốn cho cô kháng cự , cũng không thể thoát, chỉ có thể chìm đắm vào nụ hôn triền miên đầy rung động của cậu. Không nhịn được bật ra tiếng ngâm nga trong họng.

Một lúc lâu mới chịu dứt nhau ra.

"Em chơi thử một đoạn nhạc, chị nghe nhé?" Lisa hào hứng đề nghị.

Bản nhạc sáng hôm qua một lần nữa phát lên.

"Nghe hay thật đấy." Cô ậm ừ. "Nhưng nội dung là về cái gì vậy?"

"Nó nói rằng em sẽ yêu và chăm sóc cho chị bằng tất cả những gì em có." Cậu ngọt ngào nhìn cô "Đây là ước muốn của em hiện tại"

...

Sau khi Lisa nói lời này, căn phòng yên tĩnh tới mấy giây. Đôi mắt mở to của Jisoo nhìn cậu chợt loé lên, không nhìn ra là đang suy nghĩ điều gì.

"Mình chuyển đi cùng nhau nhé." Cuối cùng cô cũng mở miệng.

"Em có muốn không?"

"Em không cần phải chịu trách nhiệm với chị đâu"

"Cũng không cần cưới chị" Đáy mắt cô ánh lên sự hoang mang nhưng được ẩn đi rất kĩ.

"Chị bệnh nặng lắm" Jisoo cười nhạt, mắt vô định nhìn hờ hững vào khoảng trống "Có lẽ cũng sớm thôi"

Cô biết rõ cơ thể của mình.

"Nhưng chị muốn nhìn thấy em khỏe mạnh"

Jisoo quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt kiên định lẫn yêu thương.

"Còn nếu em không muốn..."

"... thì mình chia tay đi."

Nói đến đây, thanh âm cô vô thức run rẩy giống như một chiếc lá, khiến người nghe cảm thấy thương xót.

...

Khoé mắt cậu đậm ý cười đã cố tình che giấu.

Đây không phải là điều cậu muốn hay sao.

"Không được chia tay đâu." Giọng nói trẻ con của cậu pha chút bá đạo. "Em đồng ý hết mà, Jisoo."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip