Ngoại truyện 2: Cảnh báo (H++) (4)


Jennie dần lùi lại ra phía ngoài cửa, theo bản năng ép người vào tường khi thấy Lisa đang chủ động áp sát đến. Cậu giơ tay ra túm lấy cánh tay cô, Jennie chỉ còn biết hét lên vì hoảng sợ.

Cô run rẩy ngước lên và nhìn thẳng vào khuôn mặt của Lisa.

"Nói thật đi, cậu có gian lận gì không vậy?" Miệng cô bắt đầu trở nên lắp bắp.

Jennie không thể tin rằng với ngần ấy câu hỏi chuyên môn đặc thù như vậy mà cậu ta vẫn có thể trả lời một cách chi tiết và trôi chảy.

"Do chị đánh giá tôi quá thấp thôi. Tôi đã cảnh báo rồi mà."

Thật ra cũng có chút may mắn. Chẳng may nếu Jennie hỏi mấy câu học thuật thuần lý thuyết về những gì cô từng được học ở Harvard chẳng hạn, Lisa chỉ có nước bó tay đầu hàng.

"Tôi tắt đèn rồi đây. Đừng ngại nữa nhé." Tay cậu với lấy cái công tắc phía bên trái bức tường, cúi xuống đánh mắt với cô: "Chị phải làm đúng giao kèo đấy."

"D... dĩ nhiên rồi." Jennie nuốt khan.

Nghe thấy giọng điệu không cho phép phản bác của cậu, cô cắn cắn môi, từ từ lấy tay đặt lên trước ngực.

Vừa nghĩ tới cảnh để lộ cho cậu ta xem cả bầu ngực và hai nụ hoa, cả người cô liền mềm nhũn ra, tay cũng không còn sức lực, loay hoay cả buổi chưa xong.

Khó khăn lắm mới mở được khớp khoá, vừa để lộ ra cầu ngực hồng hào mềm mại thì Lisa đã khom xuống trước mặt cô, đôi tay chống ở hai bên đùi cô rồi tỉ mỉ chiêm ngưỡng quang cảnh trước ngực cô.

Lisa ra chiều cẩn thận ngắm nhìn, tia mắt nảy lên sự kinh ngạc.

Mái tóc cô trải xung quanh hai đỉnh chóp, tạo nên một sự đối lập sống động với bầu ngực trắng ngần mềm mại, hai nụ hoa xinh đẹp đang run nhẹ theo sự hít thở của lồng ngực.

Dưới ánh sáng lờ mờ, màu sắc hồng "chưa qua sử dụng" kia như đang dụ dỗ người đối diện đến cắn lấy, ngậm vào miệng mà liếm mút.

Gần quá vậy...

Jennie sợ hãi bắt đầu chú ý đến khoảng cách giữa hai người.

Vào giờ phút này, ở một nơi vô hình nào đó, tâm tư của họ đang chạm vào nhau.

Dường như nhận ra điều gì, Jennie cúi đầu, liền đối diện với ánh mắt mang đầy tính xâm lược của cậu.

Jennie hệt như bị điện giật, cô mạnh mẽ tránh mắt rồi mới hoàn hồn ngẫm lại những gì mình suy nghĩ lúc nãy.

Suýt chút nữa đã đưa đầu ngực mình chạm vào môi Lisa rồi!

Sao cô có thể tự suy tưởng ra loại chuyện trắc nết như vậy!?

Như thể tự phản ứng lại, lúc Jennie đang không ngừng khinh thường suy nghĩ dâm đãng của bản thân, một chất dịch trong suốt trơn trượt từ bên dưới chảy ra, thấm qua quần lót làm ướt cả tấm đệm vải phía dưới sàn.

Thôi chết rồi.

Tuyệt đối không được để nó nhìn thấy!!

Lúc này, Lisa đang nhìn chăm chăm vào lớp vải mỏng dính duy nhất còn sót lại giữa chân cô, biểu cảm có chút không vui.

"Vẫn còn một thứ nè?" Lisa chỉ chỉ vào bên dưới.

"Không, không được mà." Jennie yếu ớt năn nỉ.

Nếu cởi trước mặt Lisa thì chỗ ướt trên quần lót chắc chắn sẽ bị phát hiện!

"Ụa chơi j kì z?" Lisa nhướng mày khó hiểu.

Jennie mất đi khí thế trong thoáng chốc, tỏ vẻ đáng thương cầu xin: "Cậu quay sang bên kia được không?"

"Ôk, cho chị ba giây, ba, hai..."

Jennie thấy Lisa quay đầu như cô nói thì vội vàng kéo quần xuống, vốn dĩ muốn lấy quần lót lau cô bé và vết tích trên thảm một chút, thế nhưng Lisa đếm quá nhanh, cô vừa cởi ra là cậu đã đếm xong rồi quay lại nhìn cô lần nữa, chỉ kịp giấu quần lót ra sau lưng.

Cô bé ướt đẫm dâm thuỷ trực tiếp tiếp xúc tấm thảm, kết quả hệt như một con dấu, hình dạng cô bé đều được in hoàn chỉnh trên sàn.

Tình huống ngày một trở nên tệ hơn...

May là Lisa không chú ý đến biểu cảm hoảng loạn trên mặt Jennie, toàn bộ tâm trí đều đang bị thu hút bởi thân thể đang bày ra trước mặt

Nơi sâu nhất giữa đôi chân trắng mịn là một bụi cỏ thưa thớt, hai lớp thịt mềm mại thơm và mọng nước bị che lấp dưới bụi cỏ, chỉ khiến người khác giận dữ không thể mạnh mẽ tách đôi chân đang khép chặt đó ra rồi chiêm ngưỡng bên trong.

Lisa nghĩ vậy, rồi cũng làm như vậy.

Hai tay cậu giữ lấy mắt cá chân cô, nhẹ nhàng nâng cao, có ý muốn cô để lộ ra hoa huyệt được che giấu giữa hai chân.

"Đừng!"

Thấy cô bé ướt đẫm sắp lộ ra trước mặt cậu, Jennie vội vàng giật mình đưa tay ra ngăn lại.

"Này, c... cậu làm gì thế?"

Chậm rãi nới lỏng bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình của Jennie, cậu để cô tự giữ lấy mắt cá chân mình, nắm tay cô nâng cao chân lên.

Gần giống với hình dung ban đầu, cô bé mềm mại hồng hào, lông mỏng và ít cùng hai cánh hoa đầy đặn đang bảo vệ bên trong kỹ càng, chỉ thấy được một cái khe nhỏ hẹp.

Bây giờ bên trong khe nhỏ hẹp đó đang từ từ tiết ra chất dịch óng ánh, thấm ướt cả vùng giữa hai chân.

Vậy mà đã ướt rồi?

Cổ họng cậu siết chặt.

"Cậu nhanh bỏ tôi ra" Giọng cô rắn rỏi.

Lisa chầm chậm lắc đầu.

Bàn tay Lisa trượt xuống túm lấy cổ tay cô, kéo cô ra, áp sát cả thân người cô vào cánh cửa ra vào. Jennie cưỡng lại trong tuyệt vọng. "Lisa, không được."

"Suỵt" Lisa chợt ra tín hiệu im lặng.

Phía bên ngoài cánh cửa phòng, bỗng có tiếng bước chân đi lại.

Là khách trọ? Hay là nhân viên phục vụ?

Jennie đầu óc mờ mịt bắt đầu nghĩ loạn, có khi là ma không chừng?

"Nếu gây tiếng động mạnh thì người bên ngoài có thể nghe thấy rõ lắm đấy." Lisa dùng một tay để chặn miệng cô lại.

"Chị đừng la lối thảm thiết thế, nếu không thì người ngoài tưởng có chuyện gì lại xông vào." Bàn tay kia đan các ngón tay vào tay cô và cúi xuống mỉm cười. "Khéo tôi lại bị còng tay lần nữa."

Lisa nhấc hai tay cô đặt lên vai cậu, sau đó túm lấy eo cô, phía trên bụng một chút, và kéo cô lại gần mình.

Lisa đang mặc một chiếc áo tanktop trắng. Qua lớp vải cotton mỏng, cô có thể cảm thấy những vùng cơ khi cậu di chuyển, cả hơi ấm của làn da cậu nữa. Cô không biết mình thích hay ghét cái cảm giác yếu đuối bao trùm lấy mình khi nghĩ đến sự khác nhau về vóc người giữa cô và Lisa.

Trong một khoảnh khắc, không hơn, đôi mắt nguy hiểm đó tối lại và dán chặt vào cô. Sau đó cậu kéo cô áp sát vào cậu và đẩy phần đùi vào giữa hai chân cô, để cô run rẩy lắc lư theo tiếng nhịp đầy kích động.

Jennie chưa bao giờ lâm vào tình cảnh này. Trong lúc đó, chân cậu cứ chà xát lên hai chân cô làm cô dần mất hết lý trí.

"Không được. Cậu có điên không? Đừng làm chuyện này ở đây..." Nỗi sợ hãi làm giọng cô trở nên the thé. Nghĩ đến chuyện có người bên ngoài phát giác ra làm cô run bắn cả người.

"Sao thế?"

"Khách sạn này vong với ma nhiều lắm... không, phải nói là siêu nhiều luôn ấy!" Cô nghĩ mãi mà không tìm được lí do nào thích hợp, đành liều mạng nói bừa.

"Mặc kệ bọn họ đi."

Mắt cậu lại chiếu lên cô, đùa giỡn, quyến rũ cô. Bị giằng xé giữa hai điều tai họa và đột nhiên bị cám dỗ đến lạ thường, Jennie nín lặng.

"Không được. Tôi sợ lắm."

"Thế thôi tối nay cô ngủ một mình nha"

"Cậu mà đi tôi sẽ biến thành vong hồn trù cậu hết kiếp!" Jennie nói như hét vào tai cậu.

Tức giận, sợ hãi, và phải, cả bị hấp dẫn, cô không thể từ chối.

"Chị có biết thời gian bị giam trong trại tôi đã nghĩ gì không?"

Mặt Jennie ửng đỏ, không trả lời, thế nhưng sức lực trên tay rõ ràng đã lỏng đi.

Sau khi cố gắng thoát ra mà không thành, như bị thôi miên, Jennie không còn cố gắng kháng cự lại cậu nữa. Lisa đang đưa cô lên thiên đàng hay xuống địa ngục, Jennie không biết - bản thân cô đã rút cạn mọi lý trí, cô cũng chẳng cần quan tâm tới chuyện đó nữa.

Bên ngoài tiếng bước chân, tiếng người nói chuyện vẫn vang lên đều đặn, cô vẫn đang chưa hết hoảng sợ mà bám chặt lấy cậu.

"Suốt thời gian đó chỉ có thể liên lạc được với một mình chị. Tự nhiên tôi không thấy chị đáng ghét nữa, dù chỉ một chút."

Cô mở to mắt nhìn Lisa chằm chằm trong giây phút dài như vô tận. Trái tim cô đột nhiên đập mạnh và cổ họng khô khốc.

Lời cậu nói nghe ra được sự chân thành. Lisa trượt tay vào bên trong, di chuyển lên đùi cô, túm lấy hông cô và kéo cô lên lòng cậu.

"Xấu hổ à?" cậu hỏi, và đường cong trên miệng cậu làm trái tim cô loạn nhịp. Gần như ngừng thở, cô nằm bất động khi cậu quỳ xuống hôn một núm vú cương cứng rồi đến núm còn lại. Hơi nóng và sự ẩm ướt từ miệng cậu làm cô run bắn, và mắt cô nhắm lại khi cậu từ từ ngậm một núm vú vào miệng. Cơ thể cô rùng mình phản ứng. Hai bầu ngực đầy đặn của cô sỡ hữu đủ những nút cảm giác.

Thở hổn hển, lưng cong lên vì thỏa mãn, một lần nữa cô lại phó mặc cơ thể mình cho cậu.

Lisa quỳ bên trên cô, chỉ dùng miệng chạm vào ngực cô và các ngón tay đan vào tay cô, thế mà cô hoàn toàn để mặc cậu làm mọi chuyện, như thể cậu đã trói cô vào vậy. Cô nằm duỗi thẳng hai chân bên dưới cậu, không còn gì che giấu khỏi mắt cậu, miệng cậu hay tay cậu, run rẩy khát khao đến mức không thể từ chối điều gì. Lưỡi cậu quét vào núm vú của cô, khẽ nút, nhẹ nhàng cắn cho đến khi cô run rẩy toàn thân, cho đến khi cô trơ trẽn và ham muốn được giải phóng đến mức ưỡn cả người lên chạm vào thân dưới của cậu.

Trọng lượng của Lisa nhấn người cô vào tấm thảm nhung, cọ sát lên cơ thể trần truồng của cô, cậu tìm miệng cô, và một lần nữa cô lại tan ra trong niềm khoái cảm vô bờ và vòng tay quanh cổ cậu, đáp lại nụ hôn của cậu một cách cuồng nhiệt.

[...]

***

Seoul, mùa xuân năm 2022

Cô bước đến chỗ Lisa đang đứng.

Ánh nắng mặt trời tỏa sáng trên mái tóc vừa được nhuộm màu xám khói, đôi mắt tinh anh ấy như sáng lên tương phản với nước da trắng hồng mềm mại, thừa sức hấp dẫn mời gọi để mọi chàng trai cô bé thanh thiếu niên phải choáng váng.

Dĩ nhiên, Kim Jennie đây không còn là một cô bé. Cô vẫn bình tĩnh như thường, mặc dù đầu gối đang run bắn.

"Cậu phải đang ở phòng HR chứ? Sao lại ra ngoài đây?" cô nói với giọng đĩnh đạc nhất có thể.

"Em cho nghỉ hôm nay. Bọn họ nom phấn khởi lắm vì được thoát khỏi em."

Mắt cậu nheo lại trước vẻ thờ ơ cố ý của cô. Jennie phải cố lắm mới không cụp mắt lại trước tia nhìn săm soi ấy.

Thật kỳ lạ, cô bỗng cảm thấy mình như một cô gái ngây thơ và non dại, vô cùng ngốc nghếch trong tình yêu, chẳng khác gì những người chị em khác của cô.
Mấy nhân viên từ đằng xa đang chụm đầu vào nhau, căng mắt dán sát người để hóng chuyện qua những tấm cửa kính trong suốt. Mồm họ đang chuyển động liên tục trong lúc nhìn Tổng giám đốc đang đứng đối diện với Creative director – con gái ruột của Chủ tịch, lại cũng là 1 f*ck girl khét tiếng ở thành phố.

Jennie cắn răng thầm tự nhủ, có thể là do chênh lệch chiều cao chăng. Lúc đó Lisa mới là người trông có vẻ chiếm ưu thế hơn, có vẻ làm chủ tình huống hơn.
Cô chợt nhận ra, bằng việc ngủ với Lisa vào cái tuần cuối cùng ở tại Colorado cách đây đúng 1 tháng trước, phải, chính cái buổi đêm định mệnh ngu dại ấy đã làm cho mối quan hệ giữa họ thay đổi hoàn toàn.

***

Nó đã "thèm muốn" cô, nó đã nói thế. Jennie sợ rằng đó là tất cả những cảm giác Lisa dành cho cô. Bây giờ, khi nó đã có được điều nó mong muốn...

Rồi nó sẽ không còn tôn trọng cô nữa.

Rồi cô không thể chỉ ngồi đó dương mắt nhìn Lisa gần như đang làm tình với người khác. Sau khi cô đã ảo tưởng rất nhiều về cậu. Sau khi chứng kiến cái cách cậu tán tỉnh cô, và cô, lạy Chúa, đã đáp lại.

Lisa luôn luôn có cách chinh phục người nó thích. Nó chưa bao giờ thiếu người tình. Những cô gái ở những gia đình tử tế bị bố mẹ cấm nói chuyện với nó cũng luôn dõi mắt theo nó.

Nếu cô thấy Lisa hấp dẫn, và sự thành thật buộc cô phải thừa nhận là đúng như vậy, thì cô sẽ phải xếp tên mình vào một danh sách dài.

Cô không xóa nó ra khỏi đầu được.

Cảm giác của cô dành cho Lisa lại không giống với bất cứ cảm giác nào cô từng có trước đó, trong khi cảm giác của cậu dành cho cô cũng giống y như với vô số những người phụ nữ khác: hứng tình.

Đó là từ mà nó đã nói, đúng không? Hợp với nó quá đấy, cô bực dọc nghĩ.

Vừa nghe Mozart với Chopin, trí tưởng tượng bướng bỉnh của cô vừa gợi lên những hình ảnh đẫm mồ hôi về chuyện đêm tối hôm ấy. Cô phải mất rất nhiều trí lực mới xua đi được những hình ảnh sống động mà không cần phải liên tưởng nhiều cũng hiện lên rõ mồn một trong đầu. Thậm chí còn khó gạt bỏ hơn là cái ý niệm về sự gần gũi thân xác lúc này đột nhiên xuất hiện đang khiến ngực cô căng lên và âm hộ co thắt.

Lisa trong vai trò người bạn đời là điều không tưởng, cho dù cô thật sự đã từng cảm thấy nó hấp dẫn thế nào đi chăng nữa.

Cố gắng lấy lại tư thế, Jennie bước lên cầu thang và không nhìn xuống phía dưới một lần nào nữa. Nếu cậu là một con dê dâm dục thì sao tôi phải mong là cậu sẽ nhận được những gì cậu muốn chứ? Cậu sẽ không bao giờ có được điều đó ở tôi đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip