Chapter 2: Tôi cũng giống cháu
"Mà chị nè, chiều nay em chị có rảnh không vậy"
"Chị không biết nữa mà có việc gì hả em"
"Vâng em định rủ chị đi mua sắm tại đồ đạc em để bên kia rồi".
Nàng đi lại chỗ bàn ăn thì thấy má và bà Park ngồi với nhau giờ chỉ còn chỗ là ngồi kế bên nó mà thôi. Nàng kéo ghế và ngồi xuống, nó cũng không nói gì ngồi đó ăn và bấm điện thoại.
"Chị bận rồi, hay là chị kêu Lisa dẫn em đi ha"
"Nhóc này á? Làm được gì không đây"
"Này nhá đừng coi thường tôi à"
"Lại cãi, hai người bớt bớt dùm đi nói riết rồi chị tống cổ hai dì cháu ra đường ở bây giờ nè"
"Má đồng ý với ý kiến của con"
"Ngoại hết thương con òi"
"Má đuổi thì đuổi nhóc ấy ra chứ đuổi con làm gì?"
"Đuổi dì thì có"
"Nhóc đó"
Cô và nàng cứ cãi qua cãi lại cứ gặp nhau là cãi khiến cho bà Park từ từ nổi giận lên. Đập vào bàn một cái "đùng" kèm theo với ánh mặt hung dữ nhìn hai người.
"Có im hay là không"
Hai dì cháu không dám hó hẻ dù chỉ một lời, ăn nhanh rồi dọt lẹ lên phòng chứ không thì cả hai đứa lain cãi nhau. Nàng và bà Park vẫn ngồi tám với nhau chỉ có ngoại và nó im lặng là vàng.
Đang yên đang lành thì người làm bưng một tô canh còn nóng đi ra thì một con mèo mà bà Park chạy ngang ra khiến cho cho cô người làm đó phải hết hồn và bất chợt vấp té.
"Cẩn thận"
Nàng nhanh chân đá chiếc ghế cô ra xa và cũng chịu tô canh đang còn nóng ấy đổ vào tay mình.
"Chaeyoung!! Em không sao chứ"
"Ui chời đất ơi con có sao không"
"Dạ không sao đâu ạ chỉ là bị bỏng nhẹ thôi"
"Cô ra đây tôi nói chuyện"
Bà Park và cô người làm đó ra ngoài nói chuyện, còn bên trong ngoại và cô đang cẩn thận rửa vêt bỏng của nàng.
"Tự nhiên đỡ hộ tôi làm chi mà giờ người bị chính là dì thật tình"
"Đỡ hộ rồi còn mắng tôi là sao"
"Ai cần đâu tự tôi bị cũng được mà"
"Hong da trắng như cô mà bị vậy uổn với xấu da rồi ai thèm cưới"
"Bộ dì cũng da trắng mà? Sao lại nghĩ cho tôi"
"Thì với mang danh nghĩa là dì thì phải bảo vệ cháu chứ?"
"Hơ hơ"
Cô cười nhẹ rồi băng vết thương cho nàng, tuy sát nhau là cãi nhau nhưng khi xảy ra chuyện thì cả hai đều quan tâm lo lắng cho nhau vì hồi cô còn nhỏ người chăm sóc cho cô nhiều nhất chính là nàng.
"Mà chiều nay Lisa con đi với dì con đi chứ để dì đi một mình xảy ra chuyện gì nữa đó"
"Dạ đương nhiên rồi ngoại, không đi chắc để dì ta đi lạc rồi quên đường về luôn quá"
"Mơ đi nha cháu dì mày không bao giờ đi lạc đường"
"Xạo quá cô nương hồi 8 tuổi ham ăn đi lạc mất một buổi trời"
"Má sao má lại kể ra làm ngục con sao"
"Nói thì nói sự thật thôi chứ"
Nàng bĩu môi như muốn nói là đang giận ngoại vậy, nó nhìn vào cảm thấy tại sao người này lại là dì mình chứ? Trẻ hơn hết sức.
————————
"Yahh mở cửa ra coi"
Nàng bên ngoài cửa phòng cô mà đập không thương tiếc cánh cửa. Cô đằng bất lực lấy thân lười của mình ra mở cửa.
"Chuyện gì?"
"Chiều nay dẫn tôi đi mua sắm"
"Mấy giờ"
"5 giờ"
"Ừ 5 giờ 30 đi"
"5 giờ"
"Rồi 5 giờ, giờ thì dì về phòng nghỉ ngơi đi"
"Hửm hay cho dì qua phòng cháu đi"
"Chi? Phòng tôi có gì đâu"
"Thì qua coi phòng đứa cháu mình ra sao thôi mà"
Nó có từ chối nhưng cũng không được lợi ích gì, nàng đẩy cô ra rồi chạy tót vào phòng nó. Phòng cô có trang trí một số nghệ sĩ kpop và các tạp chí anime nhưng toàn là con gái?
Sao toàn là con gái không vậy..? Chắc chỉ là ham mộ thôi chứ cháu mình đâu phải như vậy đâu ha.
"Coi xong rồi thì về phòng đi"
Nó biết nàng nghĩ gì nên đã đi lại và xé mấy hình mà mấy lâu nay cô sưu tập vì sợ dì mình hiểu lầm và nghĩ lung tung nên mới xé chứ trong lòng cô như vết dao đâm vào tim mình.
"Ể nè tự nhiên xé, uổng lắm dừng lại đi"
Nàng đi lại ngăn nên nó mới dừng lại, nó càng không dám nhìn vào mặt nàng. Nàng nhìn biểu cảm ấy hình như đã hiểu ra vấn đề nàng thở dài rồi hỏi cô một câu.
"Cháu thích con trai hay gái?"
"Tự nhiên hỏi vậy?"
"Chỉ muốn biết thôi, dì không ép nhưng muốn cháu nói thật lòng. Yên tâm dì sẽ không nói chị và ngoại đâu"
"Ai tin?"
"..."
"Trả lời tôi"
"Dì nói thì được lợi gì đâu nói xong cháu bị đánh nữa nên không muốn cháu mình bị như vậy chứ"
Nghe nàng nói vậy thì cô cũng mở lòng tin ra vì mấy lâu nay cô muốn nói ra nhưng lại không dám sợ rằng bị kì thị và thậm chí là rạch tên ra sổ đỏ.
"Tôi thích gái được chưa? Dì muốn chửi hay làm gì cũng được mong rằng dì không kì thị"
"Sao phải kì thị?"
Nó sợ đến nỗi phải nhắm cả mắt lại nhưng khi nghe được câu nói của nàng thì nó hơi bất ngờ vì dì không kì thị mà còn giúp cô dán lại những bức tranh mà cô tháo ra. Nó dần như sắp khóc vậy lần đầu tiên có người hiểu được nó.
"Có gì thì cứ bảo với tôi. Chứ đừng có giấu trong lòng nữa. Dì thì chấp nhận nhưng gia đình cháu thì dì không chắc"
".."
"Vốn dĩ gia đình cháu là phải lấy được một thằng rể yêu thương và chăm sóc được cho cháu. Nên chuyện cháu thích con gái thì cũng có chút hơi khó với cháu nhiều"
"Vậy tại sao dì lại chấp nhận tôi?"
"Vì dì cũng như cháu vậy, giấu trong lòng nhưng không nói ra. Đến khi cha mẹ dì biết thì đã cấm và thậm chí đưa dì đi chữa trị..."
"Hiện tại dì đang quen với một anh nhưng cái tình cảm đó dì bị ép buộc phải quen..."
Nói đến đó nàng im lặng một khoảng nó hiểu chuyện nên không còn hỏi nữa mà đến an ủi nàng. Tay xoa xoa nhẹ lên bờ vai rộng của Chaeyoung để nàng bớt căng thẳng đi.
"Anh đó có tốt với dì không?"
"Anh ấy rất tốt"
"Vậy thì tốt rồi quen con trai thì dì được bảo vệ và chăm sóc tốt hơn quen con gái"
"Haâh? Tốt hơn ư? Đều đó không hề cháu không nghĩ đến lúc mà đám cưới rồi con người thật của anh ta ra sao?"
"Cái đó tôi không biết..."
"Cháu đừng như tôi thà là đừng để phát hiện chứ bị phát hiện rồi thì người ta sẽ nghĩ đó là một căn bệnh.."
"Cảm ơn dì đã hiểu cho tôi"
Nàng quay lại xoa lên đầu nó, nhưng cái xoa này sao lạ đến thế? Thường thì ai xoa đầu nó toàn bị nó đánh thậm chí là đi gội đầu nhưng sao nay lại không có chút khó chịu nào vậy? Chẳng lẻ mình nàng là ngoại lệ?
"Ý chết, xin lỗi nha dì quên cháu ghét đụng chạm"
"Không sao..có gì thì dì ở chơi"
"Đương nhiên ý định dì qua đây là chơi mà, ây zà nãy giờ đứng mệt quá"
Nàng chạy nhanh đến giường cô mà nằm bẹp xuống đó lấy điện thoại bấm tự nhiên như phòng mình. Cô đứng thinh vài giây thấy nó cứ đứng hình nhìn mình nên nàng kéo nó xuống nằm cùng.
.
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip