Chương 12: Ánh Trăng Lạc Lối
Chương 12: Ánh Trăng Lạc Lối
Thái Anh thúc ngựa tiến về phía trước, từng cơn gió thốc qua cánh đồng hoang, cuốn tro bụi bay tứ phía. Trời đã nhá nhem tối, ánh trăng tròn mờ ảo chiếu xuống vùng đất đã nhuốm đầy máu và nước mắt. Mỗi bước đi của nàng đều vang lên tiếng lạo xạo trên nền cỏ cháy, như lời thì thầm của những vong hồn chưa thể siêu thoát.
Thái Anh (trầm giọng):
"Ngươi dẫn ta đi đâu?"
Kẻ lạ mặt không quay đầu lại, chỉ lặng lẽ bước đi, dáng người khuất trong tấm áo choàng đen dài quét đất. Hắn không vội vã, nhưng cũng chẳng chậm rãi, như thể đã thuộc lòng từng bước chân trên con đường này.
Kẻ lạ mặt:
"Đi tìm câu trả lời mà ngươi khát khao."
Thái Anh nhíu mày. Giọng hắn vang lên như gió thoảng, không lộ ra cảm xúc, không rõ thiện ý hay ác tâm. Nhưng dù là gì đi nữa, nàng vẫn phải đi theo hắn. Vì Lệ Sa.
Những cánh rừng thưa dần hiện ra trước mặt. Dưới ánh trăng, rừng cây như những bóng quỷ khổng lồ, vươn tay chạm vào nhau tạo thành một tấm màn đen thẫm. Không gian im lặng đến ngột ngạt, chỉ còn tiếng vó ngựa chậm rãi vang lên giữa đêm tối.
Rồi, kẻ lạ mặt dừng lại trước một cái miếu hoang nằm lẻ loi giữa bìa rừng.
Ngọn miếu cũ kỹ, mái ngói sụp xuống, rêu phong bám đầy tường gạch. Một cây hương án đổ nghiêng trước cửa miếu, trên đó vẫn còn vệt tro tàn chưa tan hết.
Thái Anh (đưa tay chạm vào cột miếu, thì thầm):
"Nơi này..."
Nàng không nhớ đã từng đến đây, nhưng có một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Một sự quen thuộc mơ hồ, như thể trong một kiếp nào đó, nàng đã đứng đây, dưới ánh trăng cô độc này.
Kẻ lạ mặt:
"Vào đi."
Thái Anh hít sâu một hơi rồi đẩy cửa bước vào.
Bên trong miếu tối om, chỉ có ánh sáng lờ mờ từ bên ngoài rọi vào. Bụi phủ dày trên sàn gạch nứt nẻ, mạng nhện giăng ngang góc nhà. Nhưng điều khiến nàng dừng bước chính là người con gái đang ngồi tựa vào tường, ánh mắt đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
Thái Anh (khẽ gọi, giọng lạc đi):
"Lệ Sa..."
Lệ Sa không đáp. Nàng vẫn ngồi đó, như một pho tượng bị lãng quên giữa thế gian. Mái tóc bạch kim rũ xuống, đôi mắt xanh dương trong trẻo giờ đây phủ một màn sương mờ ảo. Chiếc áo nâu đơn sơ nàng mặc đã lấm lem bụi đất, trên cổ tay còn hằn vết trói đỏ tấy.
Thái Anh (lao tới, quỳ xuống trước mặt nàng):
"Lệ Sa! Nàng làm sao vậy? Ai đã giam cầm nàng ở đây?"
Lệ Sa chớp mắt, ánh nhìn từ từ di chuyển về phía Thái Anh. Như một người vừa tỉnh dậy sau giấc mộng dài, nàng chậm rãi đưa tay lên, khẽ chạm vào gương mặt Thái Anh.
Lệ Sa (thì thào, giọng khản đặc):
"Thái Anh... Là nàng thật sao?"
Cảm giác bàn tay lạnh lẽo đặt trên má khiến Thái Anh giật mình. Không phải vì sợ hãi, mà vì đau lòng.
Thái Anh:
"Là ta... là ta đây! Nàng có bị thương không? Chuyện gì đã xảy ra?"
Lệ Sa mấp máy môi, nhưng rồi đột nhiên, nàng bật cười.
Một nụ cười vừa bi thương, vừa chua xót.
Lệ Sa:
"Ta đã chết rồi."
Thái Anh chấn động.
Thái Anh (siết chặt vai nàng, giọng gắt lên):
"Nàng nói gì vậy? Nàng còn sống đây, ngay trước mặt ta!"
Lệ Sa (khẽ lắc đầu):
"Không... Lệ Sa mà nàng quen biết đã chết rồi. Ta... ta đã đánh mất chính mình."
Giọng nàng yếu ớt, nhưng trong đó chứa đựng nỗi tuyệt vọng sâu thẳm.
Thái Anh nắm lấy tay nàng, cố giữ sự bình tĩnh.
Thái Anh:
"Nói ta nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Lệ Sa im lặng một lúc lâu, rồi mới cất lời, chậm rãi và đau đớn.
Lệ Sa:
"Đêm đó... khi ta chạy trốn qua cánh đồng... ta đã bị bắt lại. Nhưng không phải bởi quân triều đình."
Thái Anh (nghi hoặc):
"Vậy thì ai?"
Lệ Sa cười nhạt, ánh mắt lóe lên một tia oán hận.
Lệ Sa:
"Chính người của chúng ta."
Thái Anh chết lặng.
Thái Anh:
"Không thể nào..."
Lệ Sa nắm chặt bàn tay mình, móng tay cắm sâu vào da thịt, nhưng dường như nàng không cảm thấy đau.
Lệ Sa:
"Bọn họ nghi ngờ ta phản bội. Bọn họ muốn ta khai ra những điều ta không hề làm. Ta đã cố giải thích... nhưng không ai tin ta."
Nàng hít sâu một hơi, giọng khàn đặc như lưỡi dao cắt vào đêm tối.
Lệ Sa:
"Người ta từng bảo, lửa có thể thiêu rụi một cánh đồng, nhưng cũng có thể soi sáng con đường. Ta đã tin vào điều đó. Nhưng giờ đây, ta mới nhận ra... đôi khi, lửa chỉ để thiêu cháy tất cả, không chừa lại gì."
Thái Anh siết chặt nắm tay, lòng quặn thắt.
Lửa và cánh đồng.
Hóa ra, chính nàng cũng đang đứng giữa biển lửa, không biết mình là người được cứu hay kẻ sẽ bị thiêu rụi.
Bên ngoài, gió đêm thổi qua những tán cây khô, tạo thành những tiếng thì thầm ai oán. Trong ngôi miếu hoang, hai con người ngồi đối diện nhau, giữa một cuộc đời đã rạn vỡ.
Thái Anh:
"Ta sẽ không để nàng gánh chịu oan khuất này một mình."
Lệ Sa ngẩng lên nhìn nàng, trong đáy mắt xanh dương phản chiếu ánh trăng lạnh lẽo.
Lệ Sa (khẽ hỏi):
"Vậy nàng sẽ làm gì?"
Thái Anh nắm chặt lấy tay nàng, giọng nói trầm xuống nhưng kiên định.
Thái Anh:
"Ta sẽ tìm ra kẻ đứng sau tất cả chuyện này. Dù có phải trả giá bao nhiêu đi chăng nữa."
Lệ Sa nhìn nàng hồi lâu, rồi chậm rãi mỉm cười.
Một nụ cười đau đớn, nhưng trong đó có một tia sáng le lói – tia sáng của hy vọng.
Dẫu cho lửa có thiêu rụi cánh đồng, nhưng nếu còn một hạt giống chưa bị hủy diệt, thì nó vẫn có thể mọc lên lần nữa.
Và có lẽ, tình yêu của họ... cũng vậy.
Kết thúc chương 12:
Khi niềm tin bị chà đạp, khi lửa bùng lên thiêu đốt tất cả, liệu họ có thể tìm thấy con đường thoát khỏi vực thẳm tối tăm này không?
Tác giả: dạo này tui bận ôn thi nên giờ rảnh ra liên tục 4 chap cho mọi người đọc bù nhé, thanks nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip