CHƯƠNG 131 - CỨ NHƯ TIÊN TRÊN TRỜI
Tình yêu thường là như vậy, từ nghi ngờ cho đến tin tưởng, từ băn khoăn cho đến sáng tỏ, khi tất cả đều đã được định đoạt thì mọi chuyện cũng đã tốt đẹp, cảm giác cũng trở nên thay đổi một cách kì diệu. Sự thay đổi này có lẽ người bên trong không nhận ra nhưng người ngoài cuộc thì lại rất rõ ràng. Tình yêu mang đến hạnh phúc cùng say đắm, làm cho người ta vui vẻ đến không thể kìm chế.
Đời người quả thật rất cần thời vận, Park Chaeyoung cũng như vậy. Gần đây, có thể nói nàng được mùa cả tình yêu và sự nghiệp.
Sức nóng của "Vệ Tử Phu" dẫn đến hàng loạt phản ứng dây chuyền, diễn viên chính liên tiếp được đưa tin khiến giá trị nâng cao không ngờ được. Lịch làm việc tiếp theo của Park Chaeyoung đã được xếp kín. Không chỉ như thế, công ty âm nhạc do Manoban thị mới đầu tư gần đây cũng bắt đầu làm cho nàng trở thành đối tượng quan trọng nhất.
Động tác lần này của Manoban thị - tập đoàn chưa bao giờ nhúng tay vào vòng giải trí - đã dẫn đến sự quan tâm của đông đảo giới truyền thông, nhưng lại không thấy Manoban thị đứng ra can thiệp bất cứ tin tức nào, thật ra cũng ngầm thừa nhận sự thật là chỗ dựa của Park Chaeyoung.
Có điều, có liên quan đến tin tức sự nghiệp của Park Chaeyoung từng bước lên cao vẫn không bất ngờ cùng thu hút sự quan tâm bằng tin hôn lễ của nàng. Người lãnh đạo Manoban thị lớn tiếng kết hôn gần như là làm huyên náo xôn xao. Càng gần đến thời gian kết hôn thì tin tức linh tinh càng nhiều, thậm chí còn lên trang nhất của các tờ báo thương nghiệp, giải trí, xã hội...
Cái gì mà tổng tài của Manoban thị vung tiền như rác để tạo con đường sáng lạn cho vợ yêu, tình nhân bao dưỡng chiếm được ánh mắt của tổng tài Manoban thị, Park Chaeyoung đeo kim cương hồng xa hoa thể hiện phong thái của nhà giàu, chim sẻ biến thành phượng hoàng, kẻ thứ ba vinh dự trèo lên chức bà chủ nhà quyền quý... Ngay cả áo cưới mà Lalisa Manoban mời nhà thiết kế nổi tiếng đến thiết kế có mấy viên kim cương cũng được truyền thông bới móc ra...
"Woa, Chaeyoung à, đến hôm nay chị mới biết thì ra em còn có thân thế hoàng tộc đó!" Jennie vẫy vẫy tờ tạp chí trong tay, cười hết sức khoa trương.
Park Chaeyoung đang thử áo cưới nghe thế thì quay đầu, nhìn bộ dạng của Jennie, bất đắc dĩ mà lắc đầu. "Jennie, là chị muốn qua đây xem em thử áo cưới, sao bây giờ lại cảm thấy có hứng thú với những tin tức nhảm nhí đó?"
"Đâu có, là vừa lật đến trang này, đúng lúc nhìn thấy." Jennie nhún vai. "Hiện nay, tin tức có liên quan đến em đúng là bay đầy trời, thậm chí có tờ báo còn bịa đặt ra chuyện."
Nàng cười cười. "Thì hôm nay em mới biết thì ra mình có thân phận hoàng tộc. Thật ra bọn họ có thể viết về em tốt một chút nữa, cứ viết em thành một công chúa của một vương triều nào đó chẳng phải là tốt hơn sao?"
"Đúng vậy, đúng vậy, như thế thì em gả cho Manoban tổng có thể gọi là chuyện cổ tích rồi. Từ nay về sau, công chúa và nữ hoàng sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ, trong truyện cổ đều kết thúc giống như vậy không phải sao." Jennie cười ha ha mà nói.
Park Chaeyoung cười khẽ một tiếng, không nói gì thêm nữa.
Khi trợ lí thiết kế tự tay đội khăn che đầu lên cho nàng thì gần như cả căn phòng thay đồ được một luồng ánh sáng thắp sáng lên.
"Park tiểu thư cô xem xem, có vừa lòng hay không?"
Chaeyoung từ từ đứng dậy đến trước gương...
Jennie cũng không kìm chế được mà đứng dậy, ném tạp chí qua một bên, miệng lập tức há hốc ra...
"Trời ạ, Chaeyoung, em đẹp quá đi!" Cô chạy đến trước gương, vui sướng mà ngắm nàng. "Thật là xinh đẹp!"
Park Chaeyoung nhìn mình trong gương, trong nhất thời gần như cũng không nhận ra mình.
Trợ lí thiết kế mỉm cười. "Park tiểu thư trời sinh đã đẹp, mà chiếc áo cưới này lại được làm từ tay nhà thiết kế PE nổi tiếng của chúng tôi, đương nhiên là đẹp không thể Lee. Khi PE nhận đơn đặt hàng này thì đã hoàn toàn phối hợp với khí chất của cô mà bắt đầu thiết kế kiểu dáng. Mượn chiếc áo này mà nói, kết cấu của nó là rất xa hoa duyên dáng, phong cách thiết kế rất mộng ảo. Phần lớn chất liệu của áo cưới là dùng tơ tằm quý giá nhất, lại kết hợp với vải hoa thượng hạng nhất. Cứ thế, mặc lên trên người Park tiểu thư lại càng lộ vẻ phiêu dật cùng mơ mộng."
"Đúng vậy, Chaeyoung, chiếc áo cưới này mặc lên trên người em quả thật là quá tuyệt vời, cứ như rất sống động vậy..." Jennie nhìn trợ lí, tò mò mà hỏi: "Chiếc áo cưới này chắc chắn rất đắt nhỉ? Mấy triệu?"
Trợ lí thiết kế cười lắc đầu...
"Thiết kế của PE có tiếng là xa hoa, hơn nữa anh ta cũng chỉ thiết kế áo cưới cho người trong giới thượng lưu cùng quý tộc hoàng thất mà thôi. Mượn chiếc áo cưới này mà nói, chỉ kim cương đính trên đó cũng đã hơn mười triệu rồi."
Jennie bỗng trợn to mắt, không khỏi líu lưỡi...
"Chaeyoung à, em thật sự gả cho của quý rồi, Manoban tổng thật là thương em, chỉ một chiếc áo cưới thôi mà đã ra tay hào phóng như vậy."
Park Chaeyoung cũng không ngờ được áo cưới lại xa hoa đến mức này, rất cẩn thận mà nắm làn váy lên, ngắm nghía trang trí trên đó, trong lòng thầm nghĩ nếu có ngày nào đó thiếu tiền thì đúng lúc có thể đem những trang sức cùng kim cương trên đó để...
"Chaeyoung à..."
Jennie cười hì hì mà sát lại. "Em có ngày hôm nay cũng phải cảm ơn chị đó, nếu không phải chị không ngừng khuyên nhủ bên tai em thì làm sao em có thể gả cho một người tốt như vậy. Không những ủng hộ sự nghiệp của em mà ngay cả hôn lễ cũng chuẩn bị rất ổn thỏa. Còn nữa... rõ ràng là sớm nên đến thử áo cưới, còn không phải nhân nhượng theo thời gian của em mà vẫn chờ đến hôm nay sao? Người tốt như thế cho dù có đốt đèn cũng rất khó tìm. Ai da, đời này của chị mà có thể gả cho người như thế thì chết không có gì hối tiếc."
Park Chaeyoung bị lời của cô chọc cười, nhẹ giọng nói: "Đúng vậy, đúng vậy, đều là công của chị được chưa? Vậy có phải chị muốn em báo đáp một cách tử tế hay không?"
"Báo đáp thì nhất định phải có rồi. Có điều sự báo đáp tốt nhất đối với chị chính là kết hôn thì kết hôn nhưng ngàn lần đừng đễ lỡ công việc. Nếu em cứ chuyên tâm đi làm bà lớn thì chị sẽ chết mất." Jennie khoa tay múa chân. "Còn nữa, em biết đó, hôm nay vì để em đi thử áo cưới mà đã từ chối ba chương trình rồi."
"Được rồi, Jennie, em sẽ sắp xếp thời gian mà." Nàng cười an ủi.
Trợ lí thiết kế bước nhẹ lên trước cười nói: "Park tiểu thư, tôi đã thấy qua rất nhiều cô dâu nhưng chưa từng thấy cô dâu nào đẹp như cô. Chúng ta đi ra đi, tôi nghĩ chắc là Manoban tổng đã rất nôn nóng muốn nhìn thấy cô mặc áo cưới rồi. Nói thật, người bận rộn như Manoban tổng mà có thể đích thân đi thử áo cưới với bạn gái là thật hiếm thấy."
Park Chaeyoung hơi đỏ mặt, trong lòng được lấp đầy hạnh phúc, nàng khẽ gật đầu, cùng trợ lí thiết kế đi ra khỏi phòng thay đồ.
Phòng thiết kế áo cưới.
Trong phòng thiết kế rộng lớn toàn là áo cưới lộng lẫy, ánh mặt trời tươi đẹp xuyên qua tầng mây, thông qua cửa sổ sát đất ở hai bên mà chiếu vào, rọi lên mặt đất lát đá cẩm thạch bóng loáng tạo ra tia sáng rực rỡ lấp lánh.
Hôm nay Lalisa Manoban có được sự kiên nhẫn hiếm thấy, hủy bỏ tất cả các cuộc họp cùng công việc trong tay, chỉ dành thời gian để đi thử áo cưới với Park Chaeyoung. Khi nàng còn chưa ra, từ đầu đến cuối cô vẫn ngồi dựa vào sofa lật xem tạp chí bên cạnh. Khi cô vô tình nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của nàng trên bìa tạp chí thì đôi môi vẫn mím lại bỗng cong lên một nụ cười nhẹ.
Gương mặt tuấn mỹ, cử chỉ lơ đãng nhỏ nhất cũng lộ ra khí chất vương giả, thậm chí môi cong lên như có như không. Sau khi Lalisa Manoban ngồi xuống, tất cả nhân viên nữ trong phòng làm việc đều không thể dời mắt, xôn xao thì thầm ca ngợi.
Bên ngoài phòng thiết kế là một đám phóng viên đã sớm đợi từ rất lâu. Tất cả cửa kính nơi đây đều dùng loại hạn chế tầm nhìn từ bên ngoài cho nên dù phóng viên có cố hết sức thò đầu vào xem thì cũng không thấy được thứ gì. Hơn nữa, ngoài cửa sớm đã an bài rất nhiều vệ sĩ nên trong lúc này phóng viên cũng chỉ có thể làm công việc chờ đợi.
Khi Park Chaeyoung mặc áo cưới trắng tinh khôi từ trong phòng thay quần áo bước ra thì tất cả các nhân viên nữ trong tiệm càng không ngừng cảm thám, thậm chí dừng công việc trong tay lại, tất cả mọi ánh nhìn đều tập trung về phía nàng.
Lalisa Manoban - người đã quen nhìn đủ loại mỹ nữ cũng không khỏi ngẩn người ra. Từ khi Chaeyoung mang vẻ mặt tươi cười dịu dàng đi về phía cô thì tầm mắt của cô cũng không thể dời đi chỗ khác...
Áo cưới tôn thêm vẻ đẹp, làm người sáng ra, câu này không sai chút nào. Chiếc áo cưới này, Chaeyoung mặc lên thật sự là đẹp kinh người. Thiêt kế vừa vặn, chất liệu tinh tế, đuôi váy thật dài kết hợp với tơ tằm mềm mại mịn màng, thắt lưng tuyệt mĩ làm tôn thêm vòng eo mảnh khảnh của nàng, làn váy bồng bềnh xòe ra vừa khéo làm tôn thêm khí chất cùng phong thái như công chúa Victoria. Khăn che đầu chọn dùng tơ tằm như trên váy cộng thêm vương miện công chúa. Vương miện công chúa này có giá hơn 100 ngàn Bảng Anh, đúng là đẹp càng thêm đẹp.
Park Chaeyoung mặc chiếc áo cưới này giống như là một tiểu yêu tinh từ trong sương mù bước ra, cảm giác động lòng người này càng khiến cho Lalisa Manoban yêu thương.
Đôi má hơi mỉm cười phản chiếu những tia sáng rực rỡ. Đôi mắt như sương mờ mang theo làn thu thủy long lanh khi chuyển động, con ngươi trong suốt, cánh môi đỏ mọng kiều diễm, khí chất mềm mại khiến tất cả mọi thứ xung quanh đều trở nên ảm đạm phai màu...
Lalisa đặt tạp chí sang một bên, không tự chủ được mà đứng dậy, ổn định lại hơi thở. Khi Chaeyoung đi đến trước mặt cô thì trong mắt của cô, đôi má xinh đẹp đang cười nhẹ kia cứ như tiên trên trời
Lúc này, nhà thiết kế PE bước lên trước, vỗ tay vài cái, trong mắt đầy vẻ tán thưởng mà nói: "Trời ạ, đúng là quá xinh đẹp, chiếc áo cưới này cũng chỉ có Park tiểu thư mới có thể tôn lên hiệu quả mộng ảo đến thế!"
PE đã hơn bốn mươi tuổi nhưng ăn mặc rất trẻ trung. Nhất là chiếc nhẫn kim cương cực lớn theo động tác của tay anh ta mà không ngừng bay múa trong không trung, dáng vẻ rất giống như một thằng nhóc mới ngoài hai mươi.
Bên môi Lalisa Manoban cong lên một nụ cười hài lòng, quan sát kĩ lưỡng một lượt rồi nhẹ giọng hỏi: "Thích không?"
"Thích." Chaeyoung bị ánh mắt nóng cháy của cô nhìn đến nỗi đỏ mặt, nàng khẽ gật đầu, thẹn thùng mà hỏi:
"Lisa, thật sự đẹp thế sao?"
"Đương nhiên rồi, em đẹp đến nỗi Li quên cả việc hít thở." Lalisa khẽ vuốt khăn che đầu của nàng, trong ánh mắt thâm thúy kia không khó nhận ra tình cảm yêu thương đối với nàng.
Đóa hoa hạnh phúc nở rộ trong đôi mắt mềm mại như nước của nàng.
"Nhưng Lisa..."
Nàng nhìn chiếc áo cưới trên người mình rồi nhỏ giọng nói: "Em vừa nghe trợ lí nói, chỉ vật trang trí trên đây cũng đã hơn 10 triệu rồi. Thế... thế này không khỏi quá xa hoa đi?"
Nàng tự thấy mình không phải là loại phụ nữ coi vật chất là trên hết, chiếc áo cưới đắt thế này mặc lên người đẹp thì có đẹp nhưng những thứ quá quý giá luôn làm nàng thấy không được tự nhiên.
Lalisa Manoban bị dáng vẻ dè dặt của nàng chọc cười, đưa tay khẽ vuốt khuôn mặt nàng, cười sủng nịnh: "Cô bé ngốc, ở trong lòng Li em là vô giá."
Park Chaeyoung không ngờ cô sẽ nói những lời như thế trước mặt mọi người, lập tức, hai má càng hồng...
Tình cảnh này thật sự là giết chết các nữ nhân viên bên cạnh, trong mắt vừa ghen tỵ vừa hâm mộ.
"Ha ha, Manoban tổng, những cô gái ngây thơ lương thiện như Park tiểu thư, trong xã hội bây giờ đúng là rất hiếm. Chúc mừng cô rốt cuộc đã tìm được cô gái đáng để trả giá. Có điều, Park tiểu thư..."
PE cười ha hả mà quay đầu sang Chaeyoung. "Xem ra cô chưa hiểu lắm về tiền tài của người chồng tương lai mình rồi. Chưa nói là tài sản của Manoban thị trải rộng khắp toàn cầu, chỉ riêng ngân hàng đầu tư bên ngoài của Manoban thị thôi đã chiếm địa vị không thể xem thường trên thế giới. Tôi nghĩ trong mắt chồng sắp cưới của cô thì mấy chục triệu chỉ là tiền lẻ cô ấy đi chợ mua mớ rau thôi."
"PE, hôm nay hình như anh nói hơi nhiều rồi." Lalisa Manoban nhướng mày, ném về phía anh ta một câu.
Cái tên này chỗ nào cũng tốt, chỉ là khi nhìn thấy người đẹp thì tròng mắt không thể không động đậy.
"Ok! Ok! Tôi không nói gì nữa vậy." PE cười haha, giơ hai tay đầu hàng, bởi vì anh ta không khó nhận ra mức độ quan trọng của cô gái này trong lòng Lalisa Manoban.
"Chaeyoung, có cần sửa chữa chỗ nào không? Nếu không vừa lòng thì cứ nói, PE sẽ sửa lại đến khi em hài lòng mới thôi." Lalisa Manoban ôm lấy nàng, hai người cùng đứng trước gương.
Dáng người khỏe khoắn cân đối của cô kết hợp với cô gái mặc áo cưới tinh khôi, sao mà xứng thế chứ.
"Đúng là đã rất đẹp rồi. Lisa, cảm ơn Li. PE..."
Nàng khẽ quay đầu lại, cười tươi như hoa. "Thật sự cảm ơn anh, không hổ là bậc thầy, áo cưới thiết kế ra không tầm thường chút nào."
"Đâu có, đâu có, đây là việc tôi nên làm, chỉ cần cô vui là được, tôi chỉ..."
PE vội vã bước lên bắt đầu nói không ngừng nghỉ, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo ngầm của Lalisa Manoban thì vội ngậm miệng lại: "Ok, người chồng bá đạo của cô không cho tôi nói nhiều với cô, tôi chỉ có thể im miệng vậy!"
"Lisa..." Chaeyoung hờn dỗi mà liếc cô một cái, nào có ai bá đạo như thế chứ.
"Được rồi, em vừa ý là được. Lát nữa thay quần áo xong Li dẫn em đi ăn cơm, có món mà em thích nhất đó." Lalisa Manoban ngắt chóp mũi của nàng một chút rồi nói.
"Ừ." Park Chaeyoung hạnh phúc mà gật đầu, vừa muốn xoay người, trước mắt dường như lờ mờ, cảm giác choáng váng thoáng qua khiến người nàng loạng choạng một chút.
Bên hông đột nhiên ấm áp, tay cô ôm chầm lấy nàng, mùi long đản hương nhè nhẹ xông vào mũi khiến nàng hơi tỉnh táo lại.
"Chaeyoung, sao vậy?" Trong mắt Lalisa Manoban lộ vẻ lo lắng.
Nàng khẽ lắc đầu. "Không sao."
"Còn nói là không sao, sắc mặt của em tái mét kìa, Li dẫn em đi khám bác sĩ..."
"Thật sự không sao mà, Lisa, nếu giờ này mà em đi bác sĩ thì chẳng phải phóng viên bên ngoài cũng theo đến bệnh viện sao?" Chaeyoung cười khẽ, kéo tay cô. "Yên tâm đi."
"Nhưng mà..."
"Chắc là Chaeyoung bị mệt thôi."
Jennie bước lên trước, không nén được mà nói. Thật ra cô cũng không muốn phá vỡ sự ngọt ngào giữa hai người nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ hơi mệt mỏi của nàng thì mới nói: "Mấy ngày nay Chaeyoung không những phải quay quảng cáo, ra album, còn phải không ngừng nhận phỏng vấn, gần đây lại nhận phim mới, cả ngày nghiên cứu kịch bản. Vì dành thời gian đi thử áo cưới hôm nay mà cô ấy đã từ chối ba chương trình rồi."
"Jennie..."
"Chị cũng không có nói bậy, thật không biết em làm sao nữa!"
Jennie mang vẻ mặt đau lòng mà nói, sau đó lại nhìn Lalisa Manoban: "Manoban tổng, mỗi buổi tối Chaeyoung không có nghỉ ngơi tốt sao? Hay là mỗi tối cô ấy ngủ rất trễ? Thế không được, sớm muộn gì sức khỏe cũng suy kiệt thôi."
"Được rồi Jennie, em sẽ nghỉ ngơi tốt mà, đừng nói nữa!" Nàng nhẹ giọng nói.
Jennie này cũng thật là, cư nhiên lại hỏi Lalisa Manoban vấn đề này. Những chuyện thế này bảo cô làm sao trả lời? Lẽ nào còn bắt Lalisa Manoban nói ra nguyên nhân nàng ngủ không đủ giấc sao?
Ai ngờ Lalisa Manoban lại nghe một cách rất nghiêm túc, vẻ mặt áy náy mà nói với nàng: "Chaeyoung, là Li không tốt, là do Li lo lắng quá..."
Lời của cô còn chưa nói xong đã bị Chaeyoung che miệng lại...
"Được rồi, Li còn nói nữa." Nàng xấu hổ đến nỗi mặt càng đỏ hơn.
Những nữ nhân viến khác trong tiệm đều đã hiểu được là ý gì, sự hâm mộ trong mắt càng nhiều, được một người như thế yêu thương thì...
Jennie trước giờ vẫn là người ngây ngô trong chuyện tình cảm, cô bị xưng là "Bạch cốt tinh" nhưng lại chưa từng có kinh nghiệm yêu đương, hoàn toàn không hiểu ý tứ trong lời nói của Lalisa Manoban, cư nhiên ngây ngốc mà hỏi:
"Là có ý gì? Manoban tổng, đừng nói cô ngược đãi Chaeyoung của chúng tôi chứ? Cô ấy là cây rụng tiền của chúng tôi đó, nếu cô ấy mà ngã xuống thì tôi sẽ chết mất."
Cuối cùng PE không nhịn được mà cười ha hả, kéo Jennie qua. "Manoban tổng ấy à, quả thực có ngược đãi Chaeyoung, có điều không phải ngược đãi về mặt tinh thần mà là... thể xác, nếu không sao Chaeyoung nhà cô lại có bộ dạng thế kia. Đó chính là... ngủ không đủ giấc! Cho nên mới nói, hàng đêm sênh ca, cho dù Lalisa có thể chịu được thì chưa chắc Chaeyoung đã chịu nổi, nhất là loại người trời sinh còn có sức ăn lớn như Lalisa đây..."
"Câm miệng!"
Lalisa Manoban ôm Chaeyoung đã sớm đỏ bừng mặt vào trong lòng, rồi nhìn PE, bất mãn mà nhướng mày. "Sao trước kia không phát hiện anh ăn nói bậy bạ thế chứ?"
"Ok! Tôi im miệng không được sao?" Mặt PE cười tươi rói.
"Được rồi, em đi thay áo, không nói với mọi người nữa."
Mặt Park Chaeyoung nóng tới mức có thể luộc được trứng, nàng xoay người, trợ lí thiết kế vừa muốn bước lên thì lại bị Lalisa Manoban ngăn lại...
"Tôi đi thay cô!" Tình cảm nồng nàn trong mắt không nói cũng biết.
Mọi người đều kinh hãi, nhất là nữ nhân viên trong tiệm, mỗi người bọn họ đều trợn tròn mắt. Đường đường là tổng tài của Manoban thị lại chủ động đi giúp một cô gái thay áo? Thế cũng thật...
"Lisa, không, không cần đâu..." Chaeyoung không khó nhận ra ánh mặt lạ lẫm của mọi người xung quanh, xấu hổ mà từ chối.
"Chỉ là sợ em té xỉu thôi, cô bé ngốc..."
Lalisa Manoban ôm eo nàng, nói với Jennie: "Đúng rồi, lịch trình hôm nay của Chaeyoung đều hủy cả đi."
"Hả?" Jennie ngẩn ra.
"Không được, Lisa, lát nữa ăn cơm xong em còn phải về công ty, em..."
"Hôm nay em phải ngoan ngoãn ở bên cạnh Li, không cho đi đâu hết." Lalisa Manoban ngắt lời nàng.
"Nhưng em rất bận rộn..."
"Em nói bận với Li sao?" Lalisa Manoban buồn cười mà nhướng mày. "Nếu nói bận, vậy nên để Li nói mới đúng."
"Lisa..."
"Được rồi, được rồi, cứ quyết định thế đi. Jennie, không vấn đề chứ?" Lalisa Manoban không cho nàng chút cơ hội cự tuyệt nào.
Jennie che miệng cười. "Đương nhiên không vấn đề gì, Manoban tổng đã mở miệng, tôi còn dám giữ người không buông sao? Được rồi, Chaeyoung..."
Cô cười mà nhìn Chaeyoung. "Chị biết em yêu nghề kính nghiệp, nhưng để em làm việc mà không được nghỉ ngơi, tổn thương sức khỏe làm không tổ chức hôn lễ được thì thảm rồi. Đến lúc đó, Manoban tổng sẽ tìm người diệt khẩu, chị chết thế nào còn không biết."
"Nào có dữ như vậy, Lisa, Li thật là, là chính Li nói sẽ không can thiệp vào công việc của em." Tuy ngoài miệng Park Chaeyoung oán trách nhưng trong lòng lại rất ngọt ngào.
"Vậy em đi với Li hay với Jennie?" Lalisa Manoban cười xấu xa.
Park Chaeyoung đỏ mặt mà trừng cô một cái. "Được rồi, được rồi, đi với Li được chưa, nhưng..." Cô cười nghịch ngợm, đẩy cô ra. "Li đó, cứ đợi ở bên ngoài đi, em không thích để Li thay áo cho em đâu." Nói xong, kéo tay trợ lí thiêt kế bước vào phòng nghỉ.
Tên háo sắc này, để cô tiến vào thì không biết sẽ làm ra chuyện gì nữa.
Lalisa Manoban vẫn đứng đó, cười ngây ngô, vẻ mặt rất hạnh phúc...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip