10
Một buổi chiều thông thường chỉ có Lisa tất bật ôm một đóng công việc quên mất đường về nhà, nắng chiều ngã đậm màu xuyên qua lớp cửa kính tuyệt đẹp nhưng người bên trong phòng chẳng đoái hoài gì đến nó. Lisa chăm chú nhìn điện thoại khẽ cười với bức ảnh chụp lén Chaeyoung chân chính trở thành ảnh nền điện thoại thay đổi một một sắc tươi mới như cách em mỉm cười bước vào đời chị.
Nếu lúc trước là bóng lưng trắng đen chẳng rõ hướng về điều gì trên trời bây giờ là tấm ảnh Chaeyoung mỉm cười khi biết chị về, chụp được hình ảnh đó chị cũng thật nhanh tay quá đi. Trong khoảnh khắc tuyệt đẹp đó, thế giới của chị thu nhỏ lại bằng tầm mắt vừa đủ chị ôm vào lòng, hạnh phúc biết bao.
Lisa không thích ăn vặt buổi tối nhưng Chaeyoung rất thích điều đó, dáng vẻ em nghe chị có mua gì đó về là sáng rực lên còn quên luôn công chị mua về, dẫu thế Lisa vẫn chiều cô gái nhỏ như cái cách chị mong ước khi nhỏ.
- Chaeyoung chị về rồi, có bánh cho em đây
- Chaeyoung, em đâu rồi?
- Chaeyoung...
Thường ngày em chỉ quanh quẩn ở phòng khách và phòng ngủ bây giờ đã tìm khắp căn nhà rồi vẫn không thấy ai, Lisa lo lắng đến nỗi tim đập nhanh cầu mong chuyện tồi tệ nhất không đến với em. Chị vội lấy điện thoại gọi cho Jennie tìm giúp bằng giọng nói vơi đi sự điềm đạm vốn có từ lâu, gấp gáp không kịp thở.
- Chaeyoung đi đâu mất rồi, em tìm không thấy. Gọi Jisoo ra ngoài tìm giúp em, em chết mất...
- Lisa em bình tĩnh một chút, Chaeyoung đang cùng Jennie làm bánh trong bếp không sao cả
- hai người vậy mà không nhắn với em
Đúng là hù dọa Lisa một phen đến tức chết, chị bây giờ đi tắm ngay để chạy qua đó, không nói không gọi lại mang Chaeyoung đi chỗ khác, thật biết cách trêu đùa.
Chiếc xe của Lisa lăn bánh một vòng thành phố dừng lại căn nhà màu vàng ấm từ vườn trước đến cả bên trong nhà, phải nói người lên ý tưởng thiết kế rất chăm chú đến nội thất bên trong lẫn bên ngoài ngôi nhà này.
Lisa đặc biệt thích thiết kế sân vườn phía trước vừa mang lại cảm giác tươi mát của cây cỏ vừa có thể làm tiệc hoặc là ngồi ngắm sao trời thế này, tiếc là ba của Jennie không muốn ai sở hữu kiến trúc này. Bởi vì nó không chỉ là ngôi nhà mà là còn món quà của kiến trúc sư dành tặng riêng cho con gái mình, mong Jennie sau này sẽ có một ngôi nhà ấm áp như thể cái cách ba chị gửi gắm yêu thương.
Bỗng nhiên Lisa lại ganh tị với Jennie đi, cô đâu biết cảm giác bao bọc đủ đầy của ba mẹ, càng không biết cảm giác được ba yêu thương là như nào. Bây giờ dù có cũng chẳng thể bù đắp nỗi những gì mà Lisa chịu đựng, nhắc chi chuyện cũ rồi đau đáu trong lòng nhớ mẹ mình.
- Lisa đến rồi, đợi xíu nữa sẽ có bánh ăn nha
Lisa không chú ý đến Jennie chỉ để mắt cô gái nhỏ đang bị che khuất cố gắng chào mình, bột bánh phủ đầy trên tạp dề lẫn trên mặt lấm lem và quá đỗi dễ thương đi. Chị mỉm cười đáp trả rồi lặng lẽ đi lên phòng, mệt thế này được ngủ là mừng rồi.
- bột dính lên mặt rồi, cẩn thật một chút
- lát chị rửa mặt rồi tẩy trang luôn
- em nói Chaeyoung
Jennie xém nữa cầm cây cán bột chạy theo tán Lisa rồi, bất quá là em chân dài nên đi có hơi nhanh đi. Đến phòng chị, Lisa tự tay dọn mấy cái túi yêu thích của Jennie sang một bên, Lisa trải người lên niệm êm chìm vào giấc ngủ sớm của mình vì mệt mỏi.
Jisoo làm việc gần đó chỉnh lại nhiệt độ phòng ấm lên có lẽ biết chị đang bận nên từ khi mở cửa vào Lisa cũng chẳng làm phiền chào hỏi bằng lời nói mà chỉ dùng ánh nhìn. Chiếc vali quen thuộc ở góc phòng cũng đủ biết từ khi về nước Jisoo chỉ ở đây.
Dưới bếp có tiếng cười khúc khích của Jennie và Chaeyoung vẫn vang lên đều đều, người thì nhào bột người thì nặn bánh. Riêng mỗi bánh của em được đổ vào khuôn vì Jennie muốn bánh đó chỉ mỗi Chaeyoung làm ra mà không có sự nhúng tay của chị vào, tinh tế.
Bánh chín được lấy ra từ lò nướng, mùi bánh thơm phúc xộc vào mũi làm Chaeyoung mong chờ kết quả, dù biết lần đầu làm bánh sẽ có sai sót nhưng em vẫn hy vọng sẽ có một khuôn bánh thật ngon cho Lisa.
Đầu tiên em thử cái bánh nhỏ của Jennie, phải nói chị rất khéo tay mùi vị chẳng khác gì mấy loại bánh Lisa mua về, em có chút hứng thú thử đến cái bánh của mình. Hương vị lẫn độ xốp của bánh không tệ, Chaeyoung liền muốn tìm Lisa cho chị ăn thử.
Chỉ tiếc bây giờ Jennie đi tắm để em ngồi đợi ở phòng khách, em xoa xoa chiếc bụng đói của mình vô tình đụng phải vết thương cũ hình như do lúc nãy đùa giỡn với Jennie cười lớn quá lại động vết thương. Không thể ngồi yên em liền rà đường tìm người tới giúp.
- chị ơi, chị Lisa...
Chaeyoung vừa nương theo cầu thang vừa gọi, em là lần đầu đến đây nên chẳng rõ tường tận cứ thế mà đi theo cảm tính. Vừa đi em vừa gọi, Jisoo nghe nhạc nên không nghe thấy chỉ có Lisa ngủ giấc không sâu nghe tiếng gọi quen thuộc liền lảo đảo dụi mắt tìm kiếm. Chaeyoung đang ở hành lang của dãy phòng, không cẩn thận sẽ đi đến ban công bên ngoài.
- Chaeyoung chị ở đây
Tiếng gọi đáp trả lời cầu cứu em liền quay lại muốn đến gần người trước mặt đã được cánh tay Lisa đón lấy nhanh gọn.
- bụng em hình như chảy máu rồi
Lisa hốt hoảng dẫn em vào phòng kiểm tra rồi lấy hộp dụng cụ y tế, đúng là chảy máu rồi còn đang thấm ra bên ngoài, chị dù nhẹ tay thay băng gạc cũng không thể khiến em giảm đau bởi sự vụng về của mình. Chỉ nghĩ là em lại té va trúng đâu đó do chị bỏ mặc đi ngủ, Lisa thở dài tự trách móc.
- là em đùa giỡn với chị Jennie nên cười đến động vết thương. Chaeyoung xin lỗi chị đừng giận
Lần này tuy thở dài nhưng là sự thở dài nhẹ nhõm, em cười nhiều thì chị vui chứ sao mà trách được, Lisa xoa đầu cô gái nhỏ cười dịu dàng với em. Kể cả Jisoo bạn thân lâu năm cũng chưa từng thấy nụ cười đó từ Lisa liền sinh nghi hoặc, có phải đúng như những gì mà Jennie nói không?
Jisoo lọ mọ xuống dưới bếp phát hiện khay bánh vừa mới làm xong liền muốn ăn thử, chưa được bao lâu đã bị Jennie đánh vào vai từ đằng sau, bản thân lại hoảng như đi ăn trộm.
- cái này của Chaeyoung làm đó, chị không hỏi em
- nhưng mà ngon nha, cả cái kia nữa
Cả bếp bừa bộn đã được dọn lại gọn gàng bởi Jennie bắt Jisoo làm như thế, có cãi cũng không dám cãi. Bàn ăn bây giờ đã đủ thứ bánh chỉ tiếc cái khuôn bánh của Chaeyoung bị Jisoo ăn mất 1 phần 3.
Lisa nhìn vào có chút khó chịu, ai đâu lại mời người khác cái bánh đã bị cắt rồi đâu, đã vậy không gọn gàng, cái tính của bản thân một lần nữa dâng trào phải nói ra.
- là ai ăn vụng cái bánh này?
- chị đói quá nên lỡ tay
- trong như cái bánh bị khét chỉ có chị mới ăn để Jennie vui lòng
Lúc này Jennie đi tới mới cú đầu Lisa một cái, sơ hở là nói xấu người khác.
- cái này Chaeyoung làm vị ca cao em thích đó, chê khét thì đừng ăn
- chị ăn thử xem có ngon không? Em chỉ mới học hỏi làm bánh từ chị Jennie thôi
Lisa không chần chừ ăn thử còn móm cho Chaeyoung, nhìn còn tình cảm hơn cặp bên cạnh. Bánh ngon chị liền muốn gói mang về không muốn san sẻ cũng chẳng quan tâm mấy đến hai người còn lại.
- bánh ngon, gói về cho em
- ở lại một hôm đi, trời đã sắp mưa rồi
Jisoo có ý nhắc nhở thời tiết bên ngoài nhưng thật chất chị thấy Chaeyoung cùng Jennie vui vẻ như vậy cũng muốn giữ chân em lại. Đúng là tốt đến mức không ngờ tới mà, Jennie liền bắt Chaeyoung về ngủ chung đá cô người yêu qua cho Lisa.
Tình huống gì đây, sao chị lại ngủ chung với Lisa cơ chứ?
- đã nửa đêm rồi chị cũng không hiểu tại sao Jennie có thể đẩy chị ngủ với em một cách lạnh lùng không suy nghĩ như vậy? Chị vừa mất cái gối ôm bốn mươi mấy kí đấy, bắt đền
Chị giở tính trẻ con của mình ra đòi Lisa, trong khi Lisa cũng đang thắc mắc Jennie có gì mà Chaeyoung lại ngoan ngoãn đeo theo như thế, chị ta ngoài hai cái má bánh bao đâu có gì gọi là hơn chị. Lisa có nghĩ nát óc cũng không ra, chị mở to mắt gần như thức trắng cả đêm.
Phòng bên kia có một người nghe kể truyện đến ghiền rồi, có muộn đến mấy cũng muốn lắng lỗ tai nghe cho đến khi đôi mắt khép lại ngã vào người Jennie. Chị cũng ngã lưng mình trên nệm êm chìm vào giấc ngủ mà đâu ngờ rằng hai người bên kia đang lục lọi dưới bếp tìm rượu tâm sự với nhau đến ngủ quên.
Buổi sáng liền có một trận ì đùng diễn ra, xém nữa Jisoo bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Chỉ có Lisa may mắn kéo Chaeyoung mà chạy đi, còn không quên cái bánh hôm qua.
Rõ ràng là Lisa lôi kéo chị uống chị chị nào đụng đến mấy cái rượu chè đó, bây giờ Lisa bỏ trốn nhanh như vậy chỉ có chị quỳ gối chịu phạt, mối thù này Jisoo muốn trả cho Lisa đủ không thiếu cái nào.
- thằng cái lưng của chị lên!!!
- Jennie mới sáng sớm mà em, chị xin lỗi...
- tha thứ là tha thứ, phạt là phạt, chị quỳ không đủ nửa tiếng em liền đuổi chị về nhà
Jisoo giương đôi mắt ấm ức chịu phạt, quỳ trên gạch lạnh đầu gối toàn da bộc xương bắt đầu nhói lên, ửng đỏ. Lâu lâu Jennie có ghé mắt đến chị, thương thì thương nhưng phải phạt cho chị chừa, cô lấy đôi dép mềm kê lên gối chị chờ đến khi hết giờ.
Jennie là thế, cầm lòng không được cuối cùng chỉ phạt Jisoo một lúc đã đỡ người yêu mình lên. Nói sao thì nói Jennie vốn dĩ đã mềm lòng không bắt Jisoo quỳ nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip