12
- hôm nay được nghỉ có muốn cùng chị đi chơi đâu không?
- chị còn bệnh nên chúng ta sẽ chơi ở nhà, được chứ?
- thật lòng mà nói chị chẳng thích Chaeyoung nghĩ ngợi nhiều đâu, hôm nay nghỉ cũng đã xin nghỉ, em lại muốn chúng ta chỉ quanh quẩn ở nhà
Lúc này Chaeyoung lại cảm thấy lỗi liền thay đổi quyết định, còn muốn nhanh chân đi thay đồ. Lisa giúp em chọn một trang phục thoải mái, tuy ăn mặc không giống nhau nhưng cùng tone màu nên nhìn kiểu gì cũng ra đồ đôi. Chị lạm quyền gạt Chaeyoung không nhìn thấy gì.
Hạ kính xe thấp xuống để Chaeyoung tận hưởng không khí mát lành, thật may mắn khi hôm nay thời tiết thật tốt. Chaeyoung vui vẻ luôn bắt chuyện với Lisa, cho dù chị có chở đi đâu em vẫn thích, chỉ cần là cùng với chị.
Không biết là bao lâu Chaeyoung đã ngửa cổ ngủ rồi, cũng phải đêm qua có người thức canh giấc cho Lisa, sợ chị nửa đêm cần người giúp mà em không nghe được. Trời gần như sắp sáng Chaeyoung vì mệt mỏi mới thiếp đi, bây giờ chính là ngủ bù.
Không ngờ chạy suốt mấy tiếng liền tay Lisa đã dần mỏi, Chaeyoung vẫn chưa dấu hiệu tỉnh giấc. Chị bỏ lại em trên xe sau đó cầm bó hoa màu tím hướng về phần mộ, người mẹ yêu quý của mình.
Bà được chôn cất rất đơn giản vì Lisa muốn thế, chị biết rõ mẹ mình cũng chẳng thích bài xích làm gì. Mấy cây cỏ dại mọc quanh xanh ươm, Lisa đặt bó hoa xuống sau đó cũng ngồi hít lấy mùi cỏ dại này.
- con nhớ mùi cỏ này, ngày mình còn cực khổ vẫn còn nhau. Bị mẹ đánh vì ham chơi, bị mẹ la cũng vì không chịu học
- mùi cỏ này làm ta nhớ nhau nhiều hơn đúng không mẹ?
Ngày trước nhà Lisa khá ẩm thấp, phía trước còn có bãi đất không làm gì lâu dài dần mọc lên cỏ. Lisa không chịu học cứ suốt ngày túm tụm bạn bè lại chơi ở đấy, nên đối tuổi thơ Lisa chính là mùi cỏ này. Đó là những ngày tháng Lisa rất lì nhưng có mẹ, bây giờ Lisa có ngoan gấp 10 lần, có nghe mùi cỏ này bao nhiêu đi nữa mẹ cũng không thể trở lại.
Điện thoại rung lên vài tin nhắn, Lisa mới chợt nhìn đồng hồ mình đã rời đi hồi lâu, chị cũng chẳng quan tâm là Jennie nhắn gì.
Chaeyoung khi thức dậy không có Lisa bên cạnh lòng sốt ruột chưa từng có, cảm giác bị bỏ rơi ùa về với đoạn ký ức không thể nhìn thấy được. Nước mắt cũng bắt đầy chảy rồi, tay điên cuồng đánh vào kính xe mong có người sẽ nghe thấy.
Trở về với ít đồ ăn và thức uống, Lisa hiểu rõ cô gái nhỏ kia thích đồ ngọt đến mức nào. Dù sao đã đến đây mua bánh đặc sản ở đây cho em thật thỏa thích.
Mở cửa xe vào nhìn gương mặt khóc lóc thảm thiết kia liền nắm tay vội an ủi, Chaeyoung khóc đến mức chẳng có thể nói một lời nào, chỉ biết nương theo cái ôm của Lisa đáp lại thật chặt.
- chị mua ít đồ ăn cho em, em ngủ say quá chị không nỡ đánh thức. Chaeyoung chị xin lỗi, chị không rời đi như thế nữa
Tiếng khóc thút thít nhẹ dần, tay em cũng nới lỏng liền chạm tay chị. Thì ra không phải tốt lành gì mà là tìm đến thứ chị nói, Lisa được một trận cười. Mới khóc đó, hức hức một trận bây giờ có đồ ăn liền nín ngay, chị thật nể phục.
- hôn ở đây một cái liền cho em
Hình như vì đói quá mà em làm ngay, Lisa đưa má ngay phía trước để em chu môi chạm vào. Được một lần chắc chắn sẽ có lần hai, chị vòi vĩnh đòi em thêm một cái nữa. Lần này chị xoay mặt qua, vậy là môi không còn nằm trên má nữa, môi chạm môi rồi.
Jisoo đang dùng bữa Jennie, hẳn là chủ tịch đích thân lái xe đến đón. Chiếc xe màu xám bạc rất đỗi bình thường, chỉ có chủ xe của nó mới không bình thường. Tiền chị không thiếu nhưng Jennie cũng không biết người yêu mình thích chiếc xe này ở điểm nào. Nhìn kiểu gì cũng thấy nhàm chán, chung quy là xe của chị nên Jennie chưa bao giờ đưa ra ý kiến một chiều.
Hẹn hò sau khi công khai đối với cặp này đúng là thoải mái thật, không bị rườm rà vấn đề gì lớn lao, có thể cùng chị minh bạch trước mặt mọi người điều đó làm Jennie rất mãn nguyện.
- trước kia lời em nói chị không tin lắm, bây giờ chứng kiến nhiều hơn mới phát hiện Lisa dường như chăm sóc Chaeyoung hơn một người em gái
- chắc chắn là thích Chaeyoung rồi, người từng trải như em nhìn thôi đã thấu hồng trần
Jisoo không muốn động đến chuyện của người khác tránh kết quả vì mình mà thay đổi, chị uống một ngụm nước buông lời nhẹ nhàng. Đối với chuyện bản thân tự mình trải qua thì chuyện của bạn bè cũng không thể nói là không khó khăn bằng chị.
- không rõ sẽ thế nào chị mong tụi nhỏ an yên, chị chúc phúc
- Lisa còn cứng ngắc lắm, chưa yêu ai lại không muốn Chaeyoung nhận ra tình yêu kì quái nữ nữ của mình. Chị nghĩ xem có thể kéo dài bao lâu?
Tiếng chuông điện thoại cứu Jisoo khỏi một câu hỏi không thể trả lời. Nếu như nhắc vàng nhắc bạc thì tốt quá, đầu máy bên kia là Lisa.
- người yêu của người xinh đẹp nghe
Cái nết này là ở cùng Jennie đến bị lây rồi, nghe là đã thấy ghét, Jennie nghe Jisoo nhái lại cách nghe điện thoại của mình vui vẻ cưới đến mang tai. Lisa đang trong thế nhờ vả cũng không muốn bên kia cúp máy khi nghe mình cao giọng nghiêm túc.
- em và Chaeyoung đang ở cửa hàng chi nhánh của chị, xe bị trục trặc không thể về được. Chị sắp xếp cho em chỗ về sớm trước giờ chiều được không? Em còn có bữa tiệc lúc chiều nay
- quầy lễ tân sẽ giúp em, đợi ở đó một lát nhé, bảo đảm không có ống kính của nhà báo nào lọt vào
Lisa chính vì sợ điều phiền phức đó đến mới nhờ đến Jisoo, nếu không đã tự tiện bắt xe về. Người làm việc nhanh gọn như Jisoo thật thích hợp với một Lisa như này.
Chị cố trấn an với Chaeyoung rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi nhưng đâu biết được, Chaeyoung chính là vì nhớ đến cái bánh lúc trưa ngon quá muốn ăn nữa. Bây giờ Lisa đang lo lắng chuyện phương tiện về nhà mà em lại muốn ăn vặt có phải sẽ chọc tức chị, bỏ em ở nơi này luôn không?
Em lấy từ trong túi ra một ít thuốc, tối hôm trước em đã nhờ Jennie phân loại vì sợ Lisa làm việc đến quên mất, sức khỏe vẫn quan trọng hàng đầu.
Lisa bất ngờ sau đó hài lòng nhận lấy, đứa trẻ ngoan này còn có thể tạo bất ngờ như nào nữa đây?
Hứa cùng em đi chơi, bây giờ đi xa quá lại phải nhờ Jisoo sắp xếp trở về, thời gian đi xe còn nhiều hơn thời được chơi nữa. Tính cho cùng buổi đi chơi hôm nay không thỏa thích chút nào.
Chị sau khi trở về nhà lại chuẩn bị cho buổi tiệc quan trọng. Chị không phiền những nơi đông người, chị ngại những cô gái của các quý ông, quý bà thích bám lấy. Họ đến cả nam nhân cũng không dòm nhó mà chú ý đến Lisa, ý đồ quá rõ ràng. Tiểu thư mảnh khảnh không bằng vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết như Chaeyoung được. Đáng tiếc Lisa dù có thích nữ cũng không dám nghĩ đến những người đó.
Tiệc chỉ mới bắt Lisa đã phải gượng cười vì cảm thấy không thoải mái, ngoài những đối tác làm ăn các cô gái kia từ dư thừa đến làm chị chướng mắt.
Uống chính là tôn trọng, không uống chính là tự xé đi hợp đồng. Lisa lâu rồi không đụng đến rượu có chút choáng váng, đến mức thư kí lên tiếng xin phép đủ hiểu từ nãy giờ Lisa chịu khổ đến mức nào.
Toàn thân nồng nặc mùi rượu, gương mặt cũng chính vì nó mà đỏ đi. Tài xế đưa chị về nhà liền tẩu thoát tránh Lisa vô cớ giận dữ vì trên xe chị mắng những cô gái suốt, chỉ nhắc mỗi Chaeyoung.
- Chaeyounggg... hmm ơ chị về rồi
- em ngủ... chưa đó?
Chị bám theo cầu thang tìm chỗ vịn tránh mất đà, từng bước nặng nề tiện tay cũng vứt luôn chiếc vest ngoài.
Chaeyoung chưa ngủ, đúng hơn là ngủ không được vì ít khi chị về đêm như thế. Chỉ cần nghe tiếng động không rõ từ đâu mà bắt đầu sợ rồi. Thật nay lần này chính là chị trở về.
Em mở cửa phòng đúng lúc Lisa vừa bước đến ghì chặt. Thân thể khi say càng nặng hơn bình thường, Chaeyoung cố gắng kéo chị đến giường mặc cho mùi rượu xộc lên làm em khó chịu.
Một người không thể nhìn, một người không còn tỉnh táo bước đến giường là một loại chật vật. Chưa gì Chaeyoung đã bị Lisa ngã nhào đè bản thân xuống giường.
Kẻ trên người dưới, tư thế này thật ám muội, Chaeyoung cũng chẳng thể lật người chị dậy.
- chị đè em, ngồi dậy có được không?
- Lisa, nghe em nói
Tiếng nói quanh quẩn bên tai tuy là có chút cao giọng cũng dễ nghe hơn mấy lời nịnh bợ. Lisa cúi đầu tìm lấy chiếc miệng nhỏ, khóa môi người trước mặt.
Chaeyoung thích ứng không kịp, tay cũng bị chị kẹp dần do phản đối. Vì sao Lisa không nhẹ nhàng như lần trước, không giống như trong câu chuyện các công chúa chị Jennie kể cho em nghe.
Người dưới phản ứng kịch liệt, Lisa say rượu càng cảm thấy thích thú, nhiệt tình chiếm lấy cổ muốn đánh dấu vài điểm. Một lúc sau Lisa mệt vì uống rượu mạnh muốn nổ tung đầu đã gục lên người Chaeyoung.
Lần này nước mắt rơi nhưng chẳng còn là nước mắt của hạnh phúc. Là hoàn toàn thất vọng về Lisa, về con người chị.
Đêm đó một người không biết đã làm gì ngủ như ngất, một người buồn thâu đêm khóc ướt gối nằm.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip