Tốt hay yêu


" Dạ!"

" Vậy sao được, hai đứa đâu là cái chi mà ở chung như vậy "

Chị nói vậy thấy Lệ Sa nhìn có hơi ngập ngừng, cũng đúng thôi, cả hai đều là người xa lạ. Hoàn cảnh của Lệ Sa còn bữa đói bữa no thì làm
sao mà lo cho nàng đây. Trí Tú tặc lưỡi rồi cũng an ủi em.

" Thôi ăn no cái bụng trước rồi suy nghĩ"

" Hay là em cưới cô ấy"

Lời Lệ Sa vừa thốt ra, xém xíu là khiến Trí Tú sặc miếng cá đang nhai trong miệng

" Trời đất ơi, tính ra em vừa cứu người ta về rồi chưa biết gì nhau hết, người ta còn đang có chửa mà em đòi cưới người ta liền vậy hả?"

" Thì có cái đám cưới, người đời sẽ không nói gì Thái Anh nữa"

Cái suy nghĩ ngây ngô của cô khiến Trí Tú cũng bất lực

" Rồi em nghĩ tới chuyện nuôi hai người cùng một lúc chưa, nghĩ tới chuyện người ta có muốn lấy em không chưa?"

" Em chưa.."

" Thì đó, phải suy nghĩ kĩ đã đi chớ, em mới có 25 tuổi thôi đó đa"

Lệ Sa thấy Trí Tú nói rất có lý, hình như bản thân cô đã quá vội, cô chỉ nghĩ cho nàng và đứa trẻ. Nghĩ lại, không biết tại sao lúc cứu nàng, giây phút nhìn kĩ gương mặt nàng cô đã có một thứ cảm xúc chưa từng có.

25 năm qua, Lệ Sa lúc nào cũng chỉ lo làm lụng, sống cuộc đời an nhàn nhưng chẳng hiểu sao khi gặp người này, một cảm xúc lạ đã xuất hiện, khiến trái tim lạnh lẽo bỗng ấm lên lạ thường.

_____

Lệ Sa trở về nhà thấy nàng đang ngồi ngoài hiên với vẻ đượm buồn. Lệ Sa ngập ngừng đi lại hỏi

" Sao cô ngồi đây thẫn thờ vậy đa?"

" Không có gì"

Thái Anh lạnh lùng trả lời

" Hừm..nếu cô không muốn nói chuyện thì tôi không làm phiền"- Cô định đứng dậy đi nơi khác thì nàng lại lên tiếng

" Ở đây nói chuyện đi"

Nghe nàng nói cô có chút ngại ngùng, cũng ngồi xuống bên nàng cùng trò truyện

" Cô năm nay bao nhiêu tuổi?"- Lệ Sa hỏi

" Tôi 29"

" Vậy tôi phải xưng cô bằng chị rồi đa"- Lệ Sa có hơi bất ngờ vì số tuổi của nàng, nhìn nàng xinh đẹp, trẻ như vậy mà đã sắp 30

" Còn cô bao nhiêu?"

" Em mới 25 thôi đa"

" Trẻ con"

" Người ta lớn rồi chứ có trẻ con đâu"- Lệ Sa bĩu môi

Thái Anh nhìn con người này đoán chắc là kiểu người sống vô tư, tự tại chẳng bao giờ biết lo nghĩ cho ai

" Bây giờ tui không còn nơi nào để đi nữa ,nếu cô cho tui ở đây tôi sẽ cố gắng làm lụng trả tiền lại cho cô"

" Chị không cần phải làm vậy đâu đa, em sống đó giờ có mình ên, có thêm chị có tiếng người ra vô cũng vui mà"- cô cười

" Cô không thấy phiền sao?"

" Không có đâu, em còn vui nữa là đằng"

" Tại sao lại vui?"

Câu hỏi của nàng làm cô cứng người, chỉ biết xua tay lúng túng.

" T-thì vui thôi có chi đâu"

Thái Anh không nói gì thêm, có lẽ phải chấp nhận thôi tới đâu thì hay tới đó, dù sao cô cũng chưa làm gì xấu với nàng.

_____

Lệ Sa thức dậy sau một đêm ngủ không ngon lắm vì đám muỗi cứ vo ve quanh cô cả đêm. Cô đi ra thấy nàng đang đứng nhìn cái bếp lửa liền cất giọng hỏi

" Chị mần chi vậy đa?"

" Tui định nấu gì ăn thôi"

" Sao chị không nấu mà dòm quài cái bếp vậy?"

Nghe cô hỏi nàng ấp úng

" Ờ thì.. tui không biết dùng"

" Mèn ơi, đừng có nói đó giờ chị không có nấu cơm qua á nghen"- Lệ Sa có chút bất ngờ vì cô chưa bao giờ thấy có người tới chừng này tuổi vẫn không biết nấu cơm

Mặt Thái Anh thẹn thấy rõ, từ nhỏ giờ nàng có bao giờ đụng tay vào những việc này đâu mà biết

" Kệ..kệ tôi, tôi tự mò rồi cũng nấu được thôi"

" Mà không có củi sao mà chị mồi được lửa nấu cơm"

Thái Anh đỏ mặt,không biết giấu mặt đi đâu bây giờ đây nữa, nàng nghĩ bụng cái tên này sao mà nói nhiều quá đi, phải mà như hồi đó gia nhân nào trong nhà giám nói phậc ý nàng thì nàng sẽ cho hắn một trận.

" Thôi để đó, chiều em dìa sớm em lấy củi với mua đồ về nấu đồ ăn cho chị, chớ chị có biết chi đâu mà làm"

" Hừ! Tuỳ cô"

Thái Anh định quay người bỏ đi, Lệ Sa liền gọi nàng lại

" Chị ăn tạm cái này nha"

Cô dúi vào tay nàng 1 bó xôi, rồi dặn

" Em có để mấy củ khoai mì với bắp luộc sẵn trong cái rổ màu xanh, giấc trưa chị đói thì nhớ lấy ăn đó"

Nói rồi cô mỉm cười vác cái cuốc quay đi

" Cô không đem gì theo ăn à?"

Nàng hơi thắc mắc sao không thấy cô ăn uống gì, cũng không mang theo gì mà lại đi vội như vậy

" Ở nhà ông bá hộ, người thuê tụi em mần, ổng thương người làm lắm, có cho đồ ăn nên không cần mang theo đâu đa"

Nghe vậy thì nàng cũng không hỏi nữa. Lệ Sa cười rồi cũng ra khỏi nhà

_____

Trời trưa nắng nóng xuyên qua da thịt, những người cày thuê ai cũng đổ mồ hôi nhễ nhại, họ đội cái nắng oi bức trên đầu, cảm nhận sự nóng rát từ lớp da chân trần nhưng không một ai giám than vãn nửa lời.

Mọi thứ điều trái lại với lời của Lệ Sa.

Nhà ông bá hộ Hoài là một trong những nhà có ruộng đất bao la nhất làng, tuy giàu có nhưng ông ta lại rất keo kiệt, độc ác, chỉ toàn tìm cách cắt giảm tiền công của người làm, chỉ cần lười nhát một chút sẽ không được nhận tiền công, ngược lại còn bị đánh đập dã man.

" Tụi mày làm riết riết cái tay lên coi, lười biếng ông cho đói hết bây giờ"- Ông Hoài vác cái bụng phệ chống gậy đứng bên bờ ruộng cùng thằng gia nhân đang cầm cây quạt phe phẩy.

Giọng ông ta thút dục những người đang cày cuốc ở dưới .Ông lia mắt nhìn từng người một, đến khi nhìn tới Lệ Sa thì ông ta quát

" Ê con Sa, mày bộ muốn nhịn đói hay sao mà làm rề rề quá vậy hả?"

" Ông thứ lỗi tại sáng giờ con chưa có ăn chi nên không có sức làm"- Lệ Sa ngước gương mặt lấm lem lên nói với lão Hoài

" Ăn hay không thì kệ thằng tía mày, liên qua gì tới tao, hay để tao cho mày ăn đòn cho no nghe"

" Ông tha cho con, con làm được mà"

" Làm được thì làm cho lẹ làng vô đi!"- Ông ta liếc một cái rồi hất hàm bỏ đi

Trí Tú cũng đang cuốc ở kế Lệ Sa, thấy thái độ của ông Hoài chị cũng bực lắm nhưng cũng phải gáng nhịn, đợi lão đi xa Trí Tú mới giám mở miệng nói

" Cái thằng cha bụng phệ khó ưa, thôi em đừng có buồn, người như ông ta thế nào cũng gặp quả báo"

" Em không buồn gì đâu chị, cũng quen rồi"- Cô cười trừ

Trí Tú nhìn gương mặt cô có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày thì chau mày nói

" Nè, sao không ăn gì để đó bụng sao mà làm nổi"

" Xíu em ăn, hông có sao đâu"- cô xua tay

" Cái mặt không có miếng sức sống mà kêu không sao, nãy chị để ý em có đem cái gì theo ăn đâu"

" Tại..em để ở nhà cho Thái Anh hết rồi, cô ấy sao mà chịu đói được, còn em mạnh khỏe hơn nhiều nên nhịn xíu có sao"- Cô cười

Trí Tú nhìn Lệ Sa nheo mắt nghi hoặc

" Cái này không biết do tốt bụng hay thích người ta rồi he"

" Hết nói nổi em, thôi để lên bẻ cho nắm cơm ăn cho đỡ đói, nay dì bảy nấu cho chị đem nhiều lắm đa, ăn hổng hết"

" Đúng là chị Tú tốt với em nhứt"

Cả hai nhìn nhau cười rồi tiếp tục làm

_____

Vật vả đến chiều, Lệ Sa trên đường về thì cô có tạc ngang qua chợ mua một ít gạo và đồ ăn, nhờ số bạc mà ông Phác đưa chắc có lẻ sẽ ăn no được vài tháng.

Lệ Sa còn chu đáo ghé qua mua một sấp vải mới toanh để may cho nàng quần áo đẹp. Tay thì kẹp bó củi, tay lại cầm dỏ đồ ăn với sấp vải lỉnh kỉnh.

Tuy mệt nhưng nụ cười vui vẻ vẫn nở trên môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip