Chương 13 : Trong cơn say


" Tú.. trễ lắm rồi đó đa.."- Trân Ni lo lắng

"À..à Tú quên để Tú đưa em về"- Trí Tú xoa đầu nói

"Em đi theo Tú vô bếp rửa mặt cái đi để Tú vô phòng lấy cái áo khoác đưa em về, chứ trời khuya sương lạnh lung lắm"

Trân Ni gật đầu, Trí Tú đưa em vào bếp rửa mặt còn mình thì đi vào phòng lấy cái áo khoác để mặt cho Gia Minh và Lệ Sa đang ngủ li bì kia ở lại.

Rửa mặt xong xuôi em vẫn không thấy Trí Tú đâu, nàng sợ về trễ thì cha phát hiện là tiêu tùng nên vội chạy vào phòng tìm Trí Tú

Bước vào phòng Trí Tú một cách từ tốn không giám phát ra tiếng động, Trân Ni thấy Trí Tú đang nằm mê man dưới đất, hình như Trí Tú quá mệt nên đã ngủ quên mất, nhìn gương mặt ửng đỏ lên cũng đủ hiểu

Thấy thế Trân Ni lắc đầu ngao ngán, như vậy rồi ai đưa mình về đây ,nhưng khi nhìn Trí Tú nằm dưới sàn thì lương tâm nàng trỗi dậy,dù gì em cũng thương người này rất nhiều .

Nàng nhẹ nhàng đỡ Trí Tú lên giường, sau khi lê được cái thân xác nặng nề kia lên giường nàng định tự về một mình ,thì bất chợt Trí Tú đang nằm trên giường bất giác nắm lấy tay của nàng lại rồi kéo nàng ngã xuống giường

"Ở lại với Tú..."

Trí Tú trong cơn mê sảng thều thào nói với em,tay còn nắm lấy tay em không buông

"Tú buông ra đi cho em còn về, trễ quá rồi, cha sẽ quở trách đó đa"- Trân Ni nhẹ nhàng gở từng ngón tay Trí Tú ra khỏi tay mình

Dù Trân Ni có nói thế nào thì Trí Tú cũng không buông tay nàng, nàng cũng đã thấm mệt .

Trí Tú một tay nắm lấy nàng, tay kia lại ôm lấy eo nàng bất chợt kéo mạnh khiến nàng nằm gọn lên giường. Trân Ni giật mình

"Tú.. Tú làm gì vậy.."

"Tú muốn.." Trí Tú nói bằng giọng thì thào

Cô càng siết chắc Trân Ni xuống giường,em lúc này đã đỏ hết mặt mũi nhưng cô không còn sức phản kháng,cũng chẳng muốn phản kháng. Trí Tú thấy thế thì sờ lên khuôn mặt đang đỏ ửng của cô ,rồi đặt vào môi Trân Ni một nụ hôn.

Sau đó là liên tiếp những nụ hôn lên môi lên má của Trân Ni , Trí Tú thều thào

"Cho phép Tú.. hức .."- Giọng nói lúc này đã không còn tỉnh táo

" Ưm..."

Trân Ni không từ chối, chắc em bây giờ cũng tự nguyện trao thân cho người mình thật sự yêu. Hai người trao cho nhau một nụ hôn thật sâu và rồi chuyện gì đến cũng đến

_____

Trời còn chưa sáng Trân Ni đã tờ mờ thức giấc do tiếng kêu thỏ thẻ của ai đó ngoài cửa

" Cô hai.. chị Trân Ni..!" - Thái Anh từ ngoài cửa gọi khẽ

Nàng bây giờ mới nhìn lại bản thân đang ngủ cùng Trí Tú trong một tấm chăng dày ,bên trong thì hai người đều không có một mảnh vải trên người.

Trân Ni ngồi xổm dậy ngay lập tức chới với đứa tay tìm đồ của mình mà mặc vào ,nghe động tỉnh lớn Trí Tú cũng bị đánh thức mở mắt dậy.

Thấy cảnh tượng trước mắt Trí Tú thật sự hoảng hốt ,cô biết rằng tối qua mình đã làm chuyện không phải phép với em, cô cũng vội mặc lại quần áo gọn gàng rồi quay sang nhìn em cũng đang nhìn cô

"Tú.. Tú xin lỗi em , xin lỗi em.."- Trí Tú nói với Trân Ni bằng giọng rung rung

"Mấy người có lấy tui không?"- Trân Ni nhìn vào mắt cô

"Chắc chắn Tú sẽ lấy em, sẽ chịu trách nhiệm với em" - Trí Tú nắm lấy chặc tay em,khuôn mặt khẳng định

" Cô hai! hai người mau lên trời sắp sáng rồi"

Thái Anh đứng ngoài cửa thúc giục, Trí Tú cũng nhanh chóng đưa Trân Ni ra khỏi phòng, lẻn ra ngoài từ cửa sau

Bây giờ mới chỉ là 3 giờ rưỡi sáng. Trong bóng tối, trên con đường quê có hai người đang nắm lấy tay nhau đi trong đêm .

Tới nhà Trân Ni, hai người lẻn ra phía vườn sau để vô nhà bằng cửa phụ tránh làm kinh động đến ông Kim.

"Em vào nhà đi ,Tú về nghe.."

"Mấy người..mấy người về cẩn thận đó đa, đường khuya nguy hiểm"

" Tú biết rồi! Em vô nhà đi không cha phát hiện đó"

"Tú về đi"

Đôi mắt Trân Ni nhìn Trí Tú trìu mến không nỡ rời xa, biết tâm tình em cô đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi má của em rồi mỉm cười, Trân Ni ngại ngùng, đỏ hết mặt. Rồi em quay người đi vào nhà ,Trí Tú thấy thế cũng an tâm ,rón rén rời đi.

_____

Đến buổi sáng

Tại bàn ăn

"Ăn mạnh lên con, con của má lần này quay về, má phải tẩm bổ nhiều cho bây mới được"- Bà cả gấp cho Lệ Sa thật nhiều đồ ăn

"Má con nói đúng đó ,con ăn nhiều vào cho có sức, cha có dặn đám gia đinh nấu toàn món con thích đó đa"- Ông Phát cũng gấp vào chén Lệ Sa

"Má ơi gấp cho con nữa sao mọi người quan tâm út dữ dằn vậy, còn con nữa"-Gia Minh mè nheo

" Anh cả lớn rồi mà còn sanh nạnh nữa, thiệt tình"

" Em nó đi học nhiều nên thiếu chất, còn bây được má nuôi tròn do vậy còn đòi chi nữa"- Bà Mận cười

Cả nhà đang vui vẻ ăn cơm thì bỗng dưng Lệ Sa bị sặc, cô ho sặc sụa dường như là ăn trúng gì đó không hạp. Mọi người ngay lập tức dừng đũa, hốt hoảng vỗ liên tục vào lưng Lệ Sa.

_____

Hết Tết rồi nên mọi người ngủ sớm để có sức khỏe học tập làm việc nhen🤍

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip