Chương 32


" Thiệt cái tình sáng giờ mần chi mà nhà cửa vắng que vậy không biết, con mén đâu lên bà biểu"

" Dạ bà gọi con"- Mén hấp tấp chạy đến

" Ông đi đâu rồi sao sáng giờ bà không thấy?"

" Dạ ông đi ra ngoài hồi sáng sớm rồi bà, ông cũng không có nói chi hay dặn dò chi hết"

" Hừm!"- Bà Mận thở hắt một hơi khó chịu

" Mà còn thằng Minh đâu?"

" Hình như là cậu cũng ra ngoài rồi á bà"

" Cái thằng này không biết đi công chuyện hay đi chơi đây nữa, suốt ngày chỉ biết làm bà già này lo cho nó"

Cùng lúc đó Thái Anh đang ở ngoài sân quét dọn, nàng chăm chú làm việc của mình, vừa ngước lên thì thấy Trân Ni đang bước đến

" Con chào mợ ba"- nàng cười

" Thái Anh gọi chi mà nghe xa lạ vậy, đó giờ xưng sao thì giữ vậy đi đa"

" Dạ..con không giám đâu, giờ mợ là mợ ba nhà này nên con kêu vậy mới phải phép"

" Thôi! Phép tắc chi chứ, gọi chị Trân Ni nghe phải dễ nghe hơn không"

" Hì dạ em nghe chị Trân Ni"

" Thái Anh!"- đột nhiên bà cả bước ra gọi lớn tên nàng

Thái Anh giật bắn người, nàng lúng túng cuối đầu

" Á con này! Hôm qua bà dặn mày quỳ gối mà mày giám trốn không quỳ phải không đa?"- Bà Mận và con Mén từ nhà đi ra, khuôn mặt của bà giận dữ

Nàng sợ sệt chẳng biết giải thích làm sao cho đặng, Thái Anh là một người thiệt thà nên nàng cũng không biết nói dối.

" Con..con xin lỗi bà"- tay nàng run run nắm chặt cán chổi hơn

" Bà đánh cho nó chừa đi bà, con này nó phải đánh mới biết điều đó đa, không thôi mốt nó trèo lên đầu bà nó ngồi"- Con Mén thủ thỉ

" Mày đi lấy cho bà cây roi!"- Bà Mận quát

Trân Ni lúc này lo cho Thái Anh sẽ bị đánh ,mợ ba mở lời bênh vực

" Thôi hay má bỏ qua cho Thái Anh lần này đi má, dù gì chuyện cái chậu bông, Thái Anh cũng đâu có cố tình làm hư đâu má"

" Con đừng có nói đỡ cho cái loại này, không đánh nó là nó không biết sợ đâu đa!"

Nói rồi con Mén cầm cây roi ra, bà Mận cầm lấy cây roi định ra tay đánh nàng nhưng rồi lại có một giọng nói ngăn lại

" Là con tha cho nó đó!"

" Cô út!"- Con Mén thấy cô thì cuối đầu khép nép

" Con nói sao?"- Bà Mận ngạc nhiên

" Tối qua con thấy trời mưa to nên kêu nó vô nhà, mắc công nó quỳ đó rồi có chuyện chi vạ lây cho nhà mình"

" Hm.."

" Thôi má bớt giận, con mới sai thằng gia nhân mua cho má chậu bông mới rồi đa, má ra vườn coi coi có thích không"- Lệ Sa cố gắng làm bà nguôi giận

" Thôi được rồi, lần này bà tha, lần sau mà còn vậy thì ba đánh cho chết"

Bà Mật nhìn Thái Anh bằng đôi mắt đáng sợ, hất hàm rồi quay người bỏ đi. Sau khi bà và con Mén đi, thấy nàng vẫn đứng đờ ra đó, Lệ Sa nói

" Mày đi đây với tao"

" Đi đâu vậy cô út?"

" Tao biểu đi thì đi"

" Dạ.."

Trân Ni nhìn Lệ Sa và Thái Anh có chút nghi hoặc, nghĩ chẳng lẽ cô út đang tìm cách bảo vệ cho Thái Anh, nhưng cũng không giám chặn điều đó

______

Lệ Sa và Thái Anh đi cùng nhau ra ngoài, thì ra là cô đưa nàng ra ngoài chợ

" Cô út dẫn Thái Anh ra chợ mần chi vậy cô?"

" Tui đã nói em đừng có gọi tui là cô út nữa rồi mà"

" Dạ em quên, mình dẫn em đi chợ mần chi vậy mình?"

Nghe Thái Anh gọi cô ngọt sớt vậy thì khuôn mặt Lệ Sa khoái chí đỏ lên như trái gấc

" Đi đi rồi biết"

Nói rồi hai người đi đến nơi bán đồ trang sức. Trên bàn được bày biện rất nhiều vòng vàng trang sức lấp lánh, xắc xảo, cái nào cũng đắc tiền. Thái Anh nhìn ngắm trang sức đến lát mắt, thật sự chưa bao giờ nàng có khả năng mua được các món đồ quý giá như thế

" Chào khách quan, khách quan thích cái nào cứ lựa thoải mái ạ"

Lệ Sa nhìn ngó tới ngó vui, cầm lên một chiếc vòng bằng đá cẩm thạch trắng,trông rất bắt mắt, cô đeo vào tay mình rồi xoay qua hỏi nàng

" Thấy có hợp với tui không?

" Hm.."- nàng ngắm nghía một hồi

"Sao không hợp hả??"

"Em thấy chiếc vòng màu xanh ngọc này đẹp hơn nè mình, mình đeo vô thì đẹp hơn nhiều đó đa"

Nàng chỉ tay vào chiếc nhẫn màu xanh ngọc nằm trên bàn.Lệ Sa thấy thế thì gỡ chiếc nhẫn màu trắng ra đặt xuống, rồi cầm chiếc nhẫn màu xanh ngọc nàng chỉ lên nhìn ngắm

" Cô thiệt là có mắt nhìn đồ, chiếc vòng này quý lắm, nó còn được thiết kê riêng đi đôi với chiếc nhẫn xanh ngọc này nữa. Bên trên chiếc vòng thì khắc hình con phụng hoàng, còn bên trên chiếc nhẫn thì lại khắc hình con rồng.Ý nghĩa của hai thứ này giống như cho những người yêu nhau gắn kết với nhau trường trường cửu cửu không tách rời"- Ông chú nhiệt tình nói

Lệ Sa cầm lên chiếc nhẫn xanh ngọc, đúng là hai món đồ này thiết kế đi đôi với nhau trông rất là tinh xảo. Nàng cũng gật gù nghe chăm chú, thảo nào hai thứ này lại đắt tiền vậy

" Ông chủ lấy tôi cả hai món này"- Lệ Sa chẳng nghĩ ngợi nhiều mà móc ra một túi tiền nặng chịt đặt lên bàn

Sau khi bước ra , Lệ Sa nhìn hai món đồ trên tay rồi lại nhìn nàng nói

" Em đưa tay ra đây"

" Hở..?!"- Thái Anh hoang mang

Lệ Sa cầm lấy tay nàng, đeo lên cổ tay chiếc vòng cẩm thạch đắt tiền

" Sao mình đeo cho em..?"

" Bởi vì tui muốn, tui với em sẽ đi cùng nhau đến suốt đời"- Lệ Sa cười

" ..."

" Em không thích đi với tui đến suốt đời sao đa?"

" Em muốn chứ.. nhưng mà chiếc vòng này quý quá em không giám giữ.."- nàng nhìn chiếc vòng có chút e dè

" Không sao, cứ đeo đi, có tui em không cần chi phải sợ"

Rồi Lệ Sa đưa cho Thái Anh chiếc nhẫn

" Em đeo cho tui đi"

Thái Anh nhận lấy chiếc nhẫn, nàng nhìn vào mắt cô rồi mỉm cười đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô giống như một người vợ đeo nhẫn cho chồng trong ngày cưới

" Em đeo nhẫn cho tui rồi thì phải ở bên tui đến sốt đời đó nghe"

" Dạ em sẽ chỉ thương một mình cô Lệ Sa thôi..thương đến suốt đời"

" Ngoắc nghéo!"

" Ngoắc nghéo!"

Hai ngón tay út đan vào nhau như minh chứng cho một lời hứa sẽ bên nhau đến suốt đời của cặp đôi trẻ này

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip