Chương 35


Trí Tú, Trân Ni, và Lệ Sa đang quây quần trên nhà lớn, chơi với em bé nhỏ. Vì từ trước tới giờ trên dưới ngôi nhà to lớn này chưa từng nghe tiếng cười của trẻ con nên đứa nhỏ được hết người này đến người kia nựng.

Nhất là Lệ Sa, cô rất thích em bé nên cứ muốn chơi với Trân Ngọc chẳng chịu buông.

Thái Anh cũng đang loay hoay cắm hoa gần đó

"Coi đôi mắt con kia, tròn xoe như viên ngọc vậy đó"- Trí Tú nhìn đứa bé mà mân mê

"Cười với dì út cái coi" - Lệ Sa lấy tay đụng đụng lên cái má phúng phính kia coi mà đáng yêu quá.

Thái Anh dù đang cắm hoa, nhưng vẫn lấp ló đưa mắt sang nhìn cô đang giỡn hớt với đứa trẻ trông bộ dạng đáng yêu khiến nàng phì cười, nàng nghĩ nếu sau này cô út mà có một đứa bé như vậy chắc cô thương chết mất.

"Trời coi còn cái mỏ chúm chím đó kìa"

" Con nhỏ là con nít chứ đâu phải con chim đâu mà có cái mỏ "- Trí Tú nhìn Lệ Sa

"Ủa em quên, bị lịu.Phải là cái miệng chúm chím chớ"

"Oeeee!! Oeeeeeee"

"Đó hai người nói chi cho nó khóc rồi kìa"- Trân Ni phì cười

Lệ Sa lúng tung ẵm con bé lên mà dỗ dành

"ơ!ơ! .. Ngọc Trân nín nghe cho cô út xin lỗi con nghe"

Từ nhà sau anh Sáng bưng lên mâm trái cây ,thấy Thái Anh đang tỉa chăm chút từng nhành hoa. Anh Sáng cũng cầm lấy một nhành hoa nói

"Thái Anh nghĩ tay xíu đi, anh cắt cho"

Thái Anh e dè từ chối

"Em không có mệt gì đâu đa, anh để đó em làm được mà"

"Anh xong công chuyện rồi để anh làm cho"

Anh Sáng vui vẻ phụ nàng một tay. Đâu đó một ánh mắt đã nhìn tới chỗ nàng .Anh Sáng đang vui vẻ bỗng thấy lạnh gáy, Thái Anh bất giác nhìn qua Lệ Sa thì thấy đôi lông mày đó đã chau lại nhìn thẳng vào anh Sáng

"Mày không có gì làm đúng không Sáng"- Lệ Sa nói bằng một giọng điệu làm người khác thật sự cảm thấy sợ

"Dạ.. dạ"- Anh Sáng thấy cô út đột nhiên rằng giọng như vậy thì cũng rung sợ

"Bộ cái nhà này cho mày ăn cơm no nê rồi mày ăn không ngồi rồi,bày đặt đi giúp người khác hả?"

"Dạ.. con không giám lười biếng đâu cô út.. con mần việc xong rồi nên tính phụ em Thái Anh một tay thôi cô.."

"Ai mượn mày phụ"- Lệ Sa dùng con mắt như giết người nhìn vào tên Sáng, thật sự lúc này tên Sáng sợ như muốn chết đi sống lại, không biết mình làm phải tội gì mà cô út lại như muốn giết chết mình tức thì vậy.

Lệ Sa nhìn qua thấy Thái Anh và mọi người đang lo sợ thì rút ánh mắt lạnh tanh đó lại nhưng giọng vẫn nghiêm nghị

"Mày đi gánh cho tao 10 lu nước đầy, không xong thì đừng có mà ăn cơm"

Mọi người ngạc nhiên, Sáng sợ đến mức toát hết mồ hôi hột, công việc như đang trút giận lên anh vậy .

" Nhưng mà cô út.."

" Nhanh đi mần việc đi"- Trí Tú sợ anh mà còn nói thêm thì Lệ Sa có thể đánh cho anh chết nên đuổi Sáng đi

Cô tỏ ra vẻ mặt khó chịu rồi cũng bỏ về phòng. Bỏ lại sau lưng là ánh mắt khó hiểu của mọi người.

"Mèn ơi, sao mà út nó giận lung vậy đa"-Trân Ni hoang mang

"Chắc do tên gia nhân đó làm gì không vừa ý nó thôi "- Trí Tú lắc đầu, cô biết vì sao mà Lệ Sa trở nên như vậy nhưng cũng không giám nói ra

Thái Anh đứng đó lòng cũng hiểu chuyện gì. Nàng có phần hơi lo, chắc cô út giận nàng lung lắm đa, cô từng nói không thích nàng gần gũi với anh Sáng

______

Buổi đêm

Trong bữa cơm tối có lẽ Lệ Sa còn giận nàng nên chẳng nhìn đến nàng, nhanh chóng ăn rồi về phòng mình.

Lúc dùng bữa, Gia Minh phấn khích báo cho mọi người Ngọc Diễm đã có thai, mới sáng thấy có dấu hiệu nên đã kêu thầy về chuẩn đoán.

Mọi người vì vui mừng cho Gia Minh, nhất là bà Mận vui đến mức không nhìn được mà cười hỏi han hết cả bữa ăn. Mọi người không chú ý đến thái độ bực bội của cô út, chỉ có Thái Anh là để ý từ đầu đến cuối.

Xong công việc, Thái Anh từ bếp bưng một ly nước cam vào phòng cô út

Cô đang ngồi đọc sách,thấy nàng đi vào thì vờ không quan tâm tiếp tục đọc.Thái Anh cũng nhận ra cô út đang lơ mình, nàng nói

"Cô út giận em sao?"

"Không!"-  Lệ Sa trả lời thẳn thừng

"Nếu mà cô không chịu nói chuyện với em thì em để nước cam ở đây. Cô út nhớ uống nước cam rồi đi ngủ sớm nghe. Em đi dìa chỗ mình ngủ đây"

Nàng tính xoay người đi thì liền bị Lệ Sa kéo tay lại, thân người của nàng ngồi vào lòng cô.

"Chỗ ngủ của em không phải ở đây sao? Còn muốn đi đâu?"

"Thì cô út không muốn nói chuyện với em mà"

"Em không biết năn nỉ tui à?"

"Sao mà em giám"

"Vậy chứ em giám gần gũi với tên kia thôi chứ gì"

Cô chau mày buông nàng ra. Nhìn là biết cô đang giận lẫy chuyện giấc sáng,thiệt tình cứ như một đứa trẻ

" Em không có gần gũi với ai ngoài cô út hết.. cô út không tin em sao..?"

"..."

"Em chỉ thương, chỉ yêu một mình cô út thôi.."- Ánh mắt của nàng chân thành nhìn cô

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip