Chương 43
Cuối cùng công chuyện làm ăn cũng được giải quyết ổn thoã, đâu vào nấy. Những vụ làm ăn với thương nhân bên Tây kiếm được rất nhiều tiền.
Cả ba quyết định trở về nhà sớm hơn dự định. Về đến làng Lệ Sa cùng với Trí Tú ghé mua một số đồ về cho mọi người.
Lúc cả ba đang đi thì đột nhiên Thái Anh lại thấy say sẩm hết mặt mày,nàng loạng choạng không đứng vững . Lệ Sa ngay lập tức đỡ lấy nàng ngồi xuống ghế, cô lo lắng hỏi
" Em có sao không đa?"
" Em.. em không sao.. tự nhiên em thấy hơi chóng mặt một chút thôi .."- nàng lắc đầu tỏ ra vẫn ổn
" Hay tui kêu chị hai bắt mạch cho mình nha, thấy mình vậy tui lo lắm"
" Em đâu có sao đâu mà, mình đừng có lo. Chắc do đi đường xa nên em hơi chóng mặt thôi, hay mình với cô hai đi đi, em ở trên xe chờ cũng được"
" Nhưng mà để em một mình tui không yên tâm đâu đa"
" Em nói là hông sao đâu mà, mình cứ khéo lo. Mình đi rồi quay lại sớm với em là được mà đa"
Thấy nàng nói vậy thì cô cũng đành nghe theo
" Vậy mình ở đây, tui đi mua ít đồ rồi tui quay lại liền,tui đi mau lắm"
" Dạ mình đi"
Cô xoa xoa mái tóc của nàng ,đặt nhẹ lên đó một nụ hôn rồi cũng rời đi. Trí Tú thấy đôi uyên ương cứ quấn nhau như vậy thì cũng phì cười
_______
Trí Tú và cả Lệ Sa đang xách trên tay rất nhiều bánh trái và đồ đạt. Đi ngang qua sạp bán vải ,Trí Tú nói với Lệ Sa
" Vải ở đây đẹp quá, để chị mua vài sắp dìa cho Trân Ni may đồ"
" Tình cảm quá đa"
" Em vô lựa chung không?"
" Thôi, em ghé qua bên kia coi đồ sẵn đợi chị luôn"
" Ừm"
Trí Tú bước vào lựa vải, còn Lệ Sa lại lượn lờ đi sang mấy sạp hàng khác. Cô dừng chân trước một chỗ bán trái cây
" Cô đây muốn mua cái chi cứ lựa đi cô, trái cây của nhà già trồng tươi ngon lắm"
" Bà cân cho con 5kg xoài đi"- Lệ Sa chỉ vào thúng xoài
" Được được, cô chờ già một chút"
Cô đi đâu cũng nhớ đến nàng, định bụng khi nàng thấy mấy trái xoài này sẽ vui lắm. Nghĩ đến thấy Thái Anh cười vui vẻ thì cô cũng thấy vui trong lòng
Lệ Sa vui vẻ xách bịch xoài quay lại chỗ Trí Tú. Bỗng không biết từ đâu, một thứ gì đó bằng kim loại đ*m thẳng vào người cô từ phía sau
Bịt xoài trên tay rơi xuống đất. Lệ Sa ngay lập tức bất tỉnh ngã nhào về trước, máu từ đâu túa ra không ngừng..
Nàng ngồi trên xe chờ cũng rất lâu, đợi mãi mà cô vẫn chưa quay lại. Cánh cửa xe mở ra, Thái Anh còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Trí Tú đặt Lệ Sa lên xe một cách gấp gáp, người cô út lúc này đầy m*u me
" Cô út..! Cô út bị làm sao vậy nè!!"- Thái Anh thản thốt
Trí Tú chẳng kịp giải thích gì mà mau chóng cầm máu cho Lệ Sa rồi lái xe đưa cô về nhà
_______
Sau khi đưa Lệ Sa về nhà, lúc này Trí Tú mau chóng xử lí vết thương cho cô. Mọi người ở ngoài thì sốt ruột chờ
Ông Phát cứ đi tới đi lui, mồ hôi chảy ra từng đợt,chẳng ai biết được vì sao mà Lệ Sa lại bị như vậy. Chỉ nghe Trí Tú kể lại, là khi cô bước ra đã thấy Lệ Sa nằm sấp trên vũng máu, xung quanh thì có rất nhiều người bu lại xem.
" Con xin ông bà phù hộ cho con con tai qua nạn khỏi, xin cho con con đừng có chuyện gì xảy ra"
Bà Mận thấy chồng vậy thì cũng an ủi ông
" Lệ Sa nó sẽ không sao đâu đa, ông đừng lo lắng quá"
Thái Anh thì thần sắc tái nhợt, trong lòng bây giờ cứ như lửa thiêu
" Mình đừng có chuyện chi nha mình.. mình hứa là không có bỏ em mà mình..mình ơi mình.."
Nếu cô mà có chuyện gì chắc Thái Anh sẽ không sống nổi.Nàng bật khóc trong vô vọng nhưng chẳng để ai thấy
Trân Ni thấy Thái Anh vậy thì cũng vỗ về an ủi nàng mà lòng cầu mong cho Trí Tú sẽ cứu được Lệ Sa một cách thuận lợi. Bây giờ gương mặt ai cũng căng thẳng không thôi.
Sau 1 tiếng đồng hồ thì cuối cùng Trí Tú cũng bước ra . Vừa thấy Trí Tú bước ra ông Phát và mọi người đã nóng lòng hỏi tới tấp
" Con út sao rồi!?"
" Mọi người không cần lo lắng,con đã cầm máu cho em và lo liệu vết thương xong xuôi cả rồi. Hiện tại đã không còn nguy hiểm đến tánh mạng nữa"
Nghe Trí Tú nói mọi người đều thở phào trong lòng, ông Phát liên tục cảm tạ tổ tiên. Thái Anh lúc này như buông bỏ được hòn đá đè nặng lòng mình.Nhưng nét mặt Trí Tú lúc này có vẻ còn hơi lo lắng, cô nói có chút ngập ngừng
"Nhưng mà.."
"Sao vậy mình? còn có chuyện gì sao đa?"- Trân Ni thấy nét mặt Trí Tú có vẻ buồn bả
"Tuy là đã không nguy hiểm đến tánh mạng, nhưng nhất thời em ấy vẫn chưa tỉnh.."
Bà Mận nghe vậy thì giả vờ như lo lắng hỏi lại Trí Tú
"Chừng nào út nó mới tỉnh lại vậy con??Có sao không đa?!"
"Do mất máu nhiều quá nên em ấy bất tỉnh ,bây giờ phải cần thời gian để tịnh dưỡng,từ từ mới có thể tỉnh lại được"
"Trời ơi con tui.."- ông Phát ôm ngực đau xót
Nàng bây giờ chỉ biết bất lực thờ thẫn chìm đắm trong sự buồn bả. Chỉ riêng Gia Minh là vẻ mặt từ nãy giờ không một chút biến sắc, cậu cả bất giác nở một nụ cười ma mãnh
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip