Chương 61
Hôm sau, Lệ Sa lại đi thăm ruộng rồi quản lí sổ sách đến tận chiều tối mới về nhà. Cô cũng tranh thủ, nôn nóng muốn gặp vợ con mình. Nhưng khi bước vào nhà, Lệ Sa lại gặp Huỳnh Ân đang ngồi chểm chệ trên ghế
" Chào cô út, cô mới về đó sao đa?"- Huỳnh Ân lên tiếng hỏi thăm Lệ Sa
" Chào chị!"- Lệ Sa gật đầu cho có lệ, định bỏ vào trong thì bị Huỳnh Ân gọi lại
" Hôm nay bọn gia nhân nó được về nhà thăm gia đình, cha má với chồng tui cũng đi riết qua làng bên ăn thôi nôi con vợ chồng cậu út, mà hỏng hiểu sao nay cái chân giường phòng tui nó bị hư, cô út có thể nào qua sửa giúp dùm tui không đa"
" Tôi không biết sửa, chị thông cảm"
" Trời mèn ơi, cô út giúp dùm chị với, chứ nó hư vầy tối hỏng lẽ tui ngủ dưới đất sao đa"
Thấy Huỳnh Ân nài nỉ mãi, cuối cùng Lệ Sa cũng gật đầu coi như giúp người nên chắc cũng không sao
" Vậy chị đợi chút tôi qua coi cho chị"
" Cám ơn cô út nhiều nghen"
__________
Sau khi tắm rửa xong, đúng như lời hứa, Lệ Sa qua phòng xem qua cái giường cho Huỳnh Ân
Sau một hồi đóng đinh chắc chắn thì cũng xong
" Cực cho cô út quá, đây cô út uống miếng nước đi đa"
" Cám ơn chị"- Lệ Sa nhận lấy uống một ngụm lớn do cũng đã quá mệt
" Công nhận cô út dỏi ghê, không có cô út tui cũng không biết làm sao nữa"
" Có chi đâu mà chị"
" Mà cô út cho tui xin lỗi mấy lời không hay lúc trước tui nói ra nghen, bữa rày tui cũng thấy hối lỗi lắm.."- Gương mặt Huỳnh Ân chân thành
" Ừm.. dù sao cũng là người nhà, tui không để ý chuyện nhỏ nhặt đó đâu"
" Vậy thì hay quá"- Huỳnh Ân mừng rỡ
Nói rồi Lệ Sa trở về phòng mình
Trời buổi tối se se từng cơn gió lạnh,Lệ Sa về phòng được một lát, cô đang ngồi chăm chú đọc sách thì lại thấy trong người có vẻ đang nóng dần lên
Mặc dù liên tục uống nước nhưng cơn nóng trong người vẫn cứ dâng lên bừng bừng, cái cảm giác này nó giống y như cái lần cô bị trúng xuân dược
Cô quằn quại nhớ lại hình như là do ly nước lúc nãy. Ngay lúc này Huỳnh Ân lại đẩy cửa phòng đi vào
" Cô út bị sao vậy đa, tui đi vô đây tính hỏi cô út ngủ chưa để nói chút chuyện"
" Cô..cô.."- Lệ Sa mấp mấy môi nhưng không thể nói nên lời
" Hả?! Mèn ơi cô út sao vậy nè?!"
Huỳnh Ân bắt được cơ hội tiến lại gần giả vờ hỏi han nhưng ngay lập tức Lệ Sa đã đẩy cô ta ra, rồi đi hẳn ra khỏi phòng
" Cô út!"
Huỳnh Ân tức giận định đuổi theo nhưng ngay khi bước ra khỏi phòng Lệ Sa lại đụng phải Trân Ni
" Thím hai.."- cô ta lắp bắp
" Chị mần chi mà từ phòng Lệ Sa ra gấp gáp như vậy?"
" À.. à tui mới vô kiếm cô út có chuyện mà không thấy cô út trong phòng nên giờ định trở về phòng"
Trân Ni nhìn một lượt cô ta rồi cười cười gật đầu
" À, vậy thôi chị ngủ sớm đi đa"
Bây giờ có Trân Ni ở đây, cô cũng không thể đi tìm Lệ Sa được nên đành phải quay trở về phòng mình
Thật ra Trân Ni đã nhìn thấy Lệ Sa chạy gấp gáp đi về hướng sau nhà, chắc chắn cô út đang đi tìm Thái Anh nên muốn giúp Lệ Sa bao che vờ không biết. Nhưng hồi nãy thấy nét mặt cô có vẻ không ổn, chắc hẳn đã có chuyện gì đó
___________
Sáng hôm sau
Cô tờ mờ thức dậy sau cơn mê mang, nhìn qua thì thấy Thái Anh đang nằm gọn trong lòng mình bên dưới chiếc mền bao trùm thân thể trần trụi của cả hai
Cảm nhận được sự cử động của cô, nàng cũng tỉnh giấc. Thấy Lệ Sa đang nhìn chằm chằm mình với vẻ mặt hoang mang, nàng liền hỏi han
" Mình có sao không đa..?"
" Hôm qua.. hôm qua.."
Thái Anh kể hết lại chuyện đêm qua
" Hôm qua, má con em đang ngủ thì mình tới gõ cửa, lúc em mở cửa thì người mình nóng rang, mồ hôi mồ kê dữ lắm. Em tưởng mình bị sốt định đi ra ngoài kêu chị hai coi cho mình mà mình không cho em đi, còn kéo em lại rồi..."
Lệ Sa xoa xoa thái dương một cách mệt mỏi, nhưng rồi cô lại nhìn Thái Anh mỉm cười
" May mà tui còn tỉnh chạy được tới đây"
" Mình nói chi em không hiểu..?"
" Ờm.. hôm qua tui nhớ mình nên uống chút rượu mạnh nên say rồi đi tìm mình.."- Lệ Sa lấp liếm, cô không muốn để nàng suy nghĩ nhiều nên quyết định không kể
" Em nói mình đừng uống nhiều quá, ảnh hưởng đến sức khỏe đó đa"- Nàng cau mày
" Thì cũng lâu lắm rồi hai vợ chồng mình chưa..mà em"- Cô gãi gãi đầu
" Mình này"- Nàng đỏ mặt đánh yêu cô
Hai người đang vui vẻ cười đùa thì giọng hớt hải của thằng tèo vang lên
" Cô út!! Cô út ơi bà gọi cô út lên có việc gấp!"
Nghe tiếng thằng Tèo kêu, cô và nàng ngay lập tức choàng dậy mặc lại quần áo
" Mình.. má gọi không biết có chuyện chi hệ trọng .."
" Em đừng lo, tui cũng đang muốn nói chuyện với má"
" Mình đừng làm gì khiến má lo nghe mình.."
Lệ Sa nhìn cô vợ hiền lành của mình thì càng thương nàng hơn, mẹ cô dù không thích nàng thì Thái Anh vẫn không ghét bỏ hay hận bà. Cô gật đầu ,hôn nhẹ lên trán nàng, cũng không quên hôn đứa nhỏ rồi mới rời đi theo thằng Tèo
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip