Chương 62: Sự thật
Cả nhà cũng đang có mặt đông đủ
Bà Mận ngồi trên ghế với khuôn mặt hầm hực,bên cạnh bà còn có Huỳnh Ân.
Lệ Sa vừa ngồi xuống ghế đối diện thì bà Mận ngay lập tức lên tiếng
" Tại sao con cứ cãi lời má mà qua lại với con nhỏ đó vậy hả?! Nó bỏ bùa mê thuốc lú cho con ăn rồi mê mệt nó không còn biết đến cái gì rồi phải không?"
" Haizz riết rồi em bị nó dắt mũi không hay đó Sa à!"- Gia Minh cũng nói thêm
" Má đừng nói vậy, đó là vợ con của con chứ không phải người ngoài!"
" Nhưng con phải biết bên cạnh nó không tốt cho con, bao nhiêu đứa con gái đẹp ngoài kia sao không chọn mà phải đâm đâm một con nhỏ bần tiện như vậy"
" Má không được nói vợ con tui như vậy!"
Lệ Sa quăng mạnh cái tách trà xuống sàn, miễn chai văng tung toé khiến bà Mận và Huỳnh Ân giật mình có chút hoảng sợ
" Lệ Sa à.."- Ông Phát can ngăn
" Cô út.. cô út sao mà nói năn với má như vậy"- Huỳnh Ân rung rẩy
Trong con mắt của Lệ Sa lúc này chỉ có sự tức giận, cô liếc mắt nói với thằng tèo
" Mày dẫn mợ út và cậu Khôi trở lại về phòng cho tao, đem hết đồ đạt lên nhà chính"
" Con..!"- Bà Mận trừng mắt
" Bà không phải mẹ tôi!"
Câu nói của Lệ Sa khiến bà Mận giật thóp, khuôn mặt của cả nhà lúc đó ai cũng hoang mang
Ngay lúc ông Phát nói chuyện với dì ba, câu chuyện đã được thằng Tèo nghe được ,thêm việc Lệ Sa từ khi thấy việc ông Phát đi thăm ngôi mộ đó cũng đã cho thằng Tèo âm thầm điều tra
Cuối cùng cô cũng đã biết được mẹ ruột của mình không phải bà Mận mà là một người con gái tên Thương, chính là mối tình đầu của cha mình
.......
30 năm trước
ông Phát thương một người con gái tên Thương nhưng vì không môn đăng hộ đối nên cha mẹ ông Phát đã cấm cản hai người qua lại. Cha mẹ ông ép ông phải lấy bà Mận làm vợ, khi đó ông Phát không còn cách nào nên đành phải chấp nhận nhưng ông vẫn nặng tình mà qua lại với bà Thương.
Được một thời gian thì Bà Mận sanh Gia Minh, lúc đó bà Thương cũng phát hiện mình có thai nên ông Phát đã xin được cưới bà làm vợ lẻ
Sau khi bà sinh ra Trí Tú rồi lại có bầu Lệ Sa, bà Mận tuy ganh ghét nhưng cũng chẳng làm được gì.
Nhưng cái ngày sanh Lệ Sa, ông Phát phải đi buôn bán xa nên không ở nhà.Ngày hôm đó..
" Oeeeee!!"
" Bà hai sanh rồii, đứa nhỏ kháu khỉnh lắm"- bà đỡ ẵm đứa bé đưa cho bà Thương
" Con.."- Bà Thương xúc động khóc ròng
Bà Mận từ bên ngoài cũng đi vào ôm lấy đứa bé trước sự sợ hãi của Thương
" Ồ, em hai giỏi thiệt đó đa, sanh cho ông tận 2 đứa con"- Bà ta vừa nói vừa nghiến răng
" Chị cả.. chị trả con cho em đi mà chị.."- Thương yếu ớt van xin
Bà Mận không nói gì mà hừ lạnh, đưa đứa bé cho bà đỡ đứng đó. Bà cả lấy ra một lọ thuốc đặt lên bàn cạnh chỗ bà Thương đang nằm
" Chị cũng không muốn vòng vo, bản thân con Mận này cũng không hẹp hòi đến mức không chừa cho người ta con đường sống, nên chị sẽ cho em hai lựa chọn"
" Lựa.. lựa chọn..?!"- Thương lồm cồm ngồi dậy lấp bấp
" Một là em hai sẽ được sống bên cạnh ông còn đứa nhỏ này sẽ ch*t, còn ngược lại đứa nhỏ sẽ được sống"
" Không.. không được..."
Bà đỡ cũng là một tay sai của bà Mận, ả ta rút một con d*o chỉa thẳng vào đứa nhỏ đang bồng trên tay
" Oeeee!"- Đứa bé dường như sợ mà khóc lớn
Bà Mận nhìn bà Thương cười lạnh
" Bây giờ,cô chọn đi, chọn đứa nhỏ hay chọn cho mình, à mà chắc là chọn cho mình rồi, cô còn sống thì cô muốn sanh cho ông mấy đứa nữa mà không được đa"
Bà đỡ đẩy con d*o sát đứa nhỏ hơn
" Để con tôi sống!"- Bà Thương khóc oà nói
" Cô chắc chưa?!"
Bà Thương nhìn đứa con đáng thương của mình rồi nhìn bà Mận bằng con mắt đau khổ
" Bà phải hứa, không được giết hai đứa con của tôi..phải cho hai đứa nó được sống.."
" Con Mận này nói được chắc chắn làm được. Chỉ cần cô không còn, tôi nhất định sẽ chăm sóc cho hai đứa con của cô nên người"
" Bà hãy nhớ...giữ lời hứa.."
Bà Thương nhìn sang đứa nhỏ, đôi mắt bà đã sưng lên vì khóc quá nhiều, bà nói
" Mẹ xin lỗi hai con..xin lỗi.."
Sau khi ông Phát quay trở về thì nhận được hung tin bà Thương đã qua đời vì sanh khó, ông đã rất đau lòng, ẵm Lệ Sa trên tay mà ông Phát tự hứa với lòng sẽ yêu thương cô và Trí Tú thật nhiều để bù đắp cho cô và cả Trí Tú
........
Đến tận bây giờ ngoài Bà Mận và bà đỡ năm đó ra thì không ai biết về cái chết của bà Thương, nhưng bà đỡ năm đó cũng đã chết nên sự ra đi trong uất ức của bà Thương vẫn bị dấu nhẹm đi
Trí Tú sau khi biết sự thật về mẹ mình thì đôi mắt ướt đẫm
" Má ơi..."
" Cha biết khi tụi con biết được sự thật này, tụi con sẽ rất buồn và trách cha, nhưng tuy là bà ấy không phải má ruột của tụi con nhưng bao nhiêu năm nay vẫn nuôi nấng, yêu thương tụi con đều như nhau mà, tụi con cũng không nên trách bà ấy tụi con.. có trách thì trách cha đã không bên cạnh khiến má ruột tụi con ra đi như vậy.."- Ông Phát buồn bã nói với Lệ Sa và Trí Tú
Trân Ni ở đó xoa xoa lưng an ủi Trí Tú, em nắm lấy tay Trí Tú dịu dàng nói
" Không sao đâu mà mình, dù sao má cũng hi sinh cho mình với Lệ Sa nhiều mà, cũng nên trân trọng điều đó. Những chuyện buồn cũng đã qua rồi, người con sống vẫn phải vui vẻ sống tiếp thì má ở trên trời mới thanh thản, mình còn có em với con luôn bên cạnh mình mà"
Nghe Trân Ni nói Trí Tú cũng nhẹ lòng phần nào
Thật sự trong lòng Trí Tú, lúc nào cũng coi bà Mận là mẹ ruột và luôn coi trọng bà, ngần ấy năm cũng một tay bà nuôi hai chị em cô khôn lớn, cho ăn học đến nơi đến chốn nên cô luôn biết ơn, yêu thương bà Mận như mẹ ruột
Lệ Sa cũng như Trí Tú, nếu bà không quá đáng thì cô cũng không bao giờ muốn làm bà phải buồn
" Con biết, má đã yêu thương con rất nhiều. Nhưng con xin má và mọi người. Chuyện vợ con của con hãy để con tự quyết định và cũng đừng bất cứ ai đụng vào vợ con của con, đây là lần cuối cùng con nói chuyện này"
Nói rồi Lệ Sa bỏ đi, Ông Phát cũng nắm tay bà Mận an ủi
" Tôi biết bà lo cho con nó, nhưng tôi thấy nó nói đúng, nó chỉ đang muốn bảo vệ cho những người nó yêu thương thôi"
" Ừm.."- Bà Mận bất lực cũng chỉ ậm ừ nhưng trong tâm bà lại có suy nghĩ khác
" Mày cũng chỉ là con của con đờn bà cướp chồng tao, thì tao cũng sẽ không để mày cướp vị trí, tài sản thuộc về con trai tao .Nếu không vì cha mày luôn bảo vệ cho mày thì có lẽ mày đã không đứng đây mà lên mặt với tao được như ngày hôm nay đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip