Chương 70: Di thư


Nói rồi Gia Minh bỏ về phòng, Huỳnh Ân và bà Mận cũng rời đi sau đó. Ngọc Diễm tuy cũng muốn bênh nàng nhưng đối với Gia Minh, cô chẳng có một chút tiếng nói nào, cô chỉ sống vì con chứ cũng chẳng tha thiết gì với Gia Minh.

Trân Ni ôm lấy Thái Anh mà an ủi

" Em đừng sợ, đừng khóc để ảnh hưởng tới đứa nhỏ"

" Hức.. chị ơi..em..em sợ lắm..."

" Chị biết..nhưng bây giờ chúng ta không thể làm được chi,em phải ráng lên"

Trân Ni cũng hết cách, cũng không biết Gia Minh sẽ làm ra chuyện gì tiếp theo

________

Hôm nay họp mặt mọi người lại là để giải quyết chuyện tài sản

Gương mặt ai dường như cũng mang một nỗi buồn riêng, Trung Phúc buồn bã nói

" Bây giờ, Lệ Sa cũng mất, chuyện tài sản thì.."

" Thì sao hả cậu út?"- Gia Minh phấn khởi

" Đương nhiên là sẽ giao lại sản nghiệp cho thằng cả chứ phải không đa, giờ chỉ còn có nó đủ khả năng gồng gánh được căn nhà này thôi đa"- Bà Mận nói

Trung Phúc nghe vậy thì trầm mặt, bà Mận nói đúng chứ không sai, Lệ Sa ra đi quá đột ngột, bây giờ cũng không còn cách nào khác

" Cậu út mần chi mà im ru vậy đa? Nói gì đi chứ cậu"- Gia Minh hốt thúc

Cậu cả đột nhiên nhìn sang Thái Anh nỡ một nụ cười ma ranh. Chỉ cần Gia Minh đường đường chính chính được nắm quyền thì chắc chắn những chuyện mà cậu ta muốn làm sẽ chẳng ai có thể ngăn cản

" Vậy tôi xin tuyên bố.."

" Khoan đã!"

Trung Phúc đương định nói thì giọng Trí Tú vang lên ngăn lại , thằng Tèo dìu Trí Tú đi ra ngồi xuống ghế

" Có chuyện gì vậy hả?"- Gia Minh cau mày

" Anh cả không có quyền thừa hưởng tài sản mà cha để lại cho Lệ Sa!"- Trí Tú nói một cách dứt khoát

Mọi người trong nhà ai cũng ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì thì cô ngay lập tức lấy ra một mẫu giấy từ chiếc hộp nhỏ. Đây chính là chiếc hộp trước khi đi, Lệ Sa đã đưa cho Trí Tú

" Đây chính là thứ Lệ Sa đã đưa lại cho tôi trước khi em ấy đi"

Trí Tú đưa tờ giấy cho Trung Phúc, cậu út đọc to trước mặt tất cả mọi người

Bản di chúc

Tôi tên Lạp Lệ Sa, nay tôi viết bản di chúc này phòng khi tôi gặp chuyện bất trắc và đây cũng chính là tâm nguyện của tôi.

Tài sản của tôi sẽ để lại hết cho vợ tôi là Phác Thái Anh và con trai tôi là Lạp Minh Khôi.

Điểm chỉ

Trung Phúc đọc xong thì lòng Thái Anh như quặng thắt lại, cô đã biết được trước chuyện này nên đã để lại hết cho mẹ con của nàng.

Gia Minh tức giận đến đỏ mặt đập mạnh bàn

" Sao có thể!?"

" Mọi thứ bây giờ đã rõ, cứ chiếu theo di thư mà làm"

Chẳng ai có thể ngờ nước đi này của Lệ Sa, cô đã tính trước để không ai giám làm hại đến mẹ con nàng

Gia Minh và bà Mận không nói nên lời đứng dậy giải tán. Thái Anh lấy tay che miệng mà bật khóc không thành tiếng

" Mình.. mình nỡ bỏ má con em đi thiệt sao..mình ơi.."

__________

Tối đó, thằng bé Minh Khôi đang nằm kế bên nàng. Hôm nay chẳng hiểu sao nằm nãy giờ mà thằng bé chẳng chịu vào giấc, đột nhiên thằng bé cất giọng thỏ thẻ với nàng

" Má ơi má"

" Sao vậy con?"- Thái Anh nằm nghiêng phe phẩy cây quạt nhẹ nhàng nói

" Khôi nhớ cha quá, cha chừng nào mới dìa với má con mình dạ má?"

Câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ khiến nàng càng thêm chạnh lòng

" Cha của con đi mần ăn xa..cha sẽ về với Khôi thôi.. Khôi ráng chờ cha nha con.."- Giọng nàng rung rung

" Sao má lại khóc? Đêm nào con cũng thấy má cũng khóc hết trơn?"- Thằng bé không hiểu chuyện tròn mắt hỏi

" Má.. má nhớ cha con.."

" Má đừng khóc nữa nhen má, cha mà biết là cha buồn dữ lắm, cha có nói với Khôi là hỏng có muốn má khóc"- Minh Khôi lấy bàn tay nhỏ xíu của mình lau đi hai hàng nước mắt của nàng

Thái Anh cố nén cảm xúc mà gật đầu, Minh Khôi thấy vậy cũng mỉm cười rồi ôm nàng đi ngủ.

Nhưng Thái Anh vẫn không tài nào ngủ được, nàng đứng dậy tiến đến ngồi cạnh ô cửa sổ. Lòng nàng cứ nhớ cô da diết, nhớ những ngày tháng cả hai đã hạnh phúc bên nhau, sao cô lại nỡ bỏ nàng lại một mình như vậy, sao không để nàng được bên cạnh cô.

Càng nghĩ càng đau lòng

Đột nhiên từ đằng sau một cánh tay chụp thẳng một chiếc khăn trắng đã được tẩm thuốc mê vào mặt Thái Anh khiến nàng chưa kịp phản ứng đã ngay lập tức ngất đi

Sau khi nàng ngất đi, kẻ đó cũng đánh thuốc mê Minh Khôi rồi ẵm thằng nhỏ đi mất

__________

Lúc Thái Anh tỉnh dậy trời cũng đã tờ mờ sáng, nàng hoảng hốt khi không thấy Minh Khôi đâu nhưng lại thấy trên bàn để lại một mảnh giấy

" Muốn con mày sống thì đến khu rừng gặp tao!"

Thái Anh và Trân Ni tức tốc chạy đến khu rừng mà tên đó hẹn. Vừa đến nàng đã thấy thằng Đực đang một tay giữ chặc Minh Khôi, một tay kề con d*o nhọn vào cổ cậu bé, đứng kế bên là cậu cả Gia Minh

" Tụi mày đến rồi sao?"- Gia Minh nhìn cả ba cười

" Anh trả con cho tôi.. Khôi ơi.. con.."- Thái Anh hốt hoảng khi thấy cảnh tượng trước mặt

" Anh.. anh làm gì vậy hả anh cả? Nó là cháu ruột của anh mà"- Trân Ni hét

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip