Chương 8
" Anh hai tính chuyện tụi nhỏ sao rồi anh"- Cậu út Trung Phúc vừa nhâm nhi miếng mồi quay sang hỏi ông Phát
Lạp Trung Phúc là em ruột của ông Phát, cậu năm năm chỉ mới 24 tuổi, vì đứng thứ Út nên hay được gọi là Cậu út. Từ nhỏ Trung Phúc đã được cha mẹ đưa sang Pháp học tập và làm việc, tánh cậu là người thích tự do và những thứ mới lạ nên khi lại ở Pháp, khi lại về Việt Nam thăm gia đình
Trung Phúc có một gương mặt vô cùng tuấn tú, ở tuổi này cậu vẫn chẳng nghĩ đến chuyện lập gia đình
"Anh cũng chẳng biết tính sao cho đặng nữa, nó cũng còn trẻ người non dạ, sợ qua đó có chuyện gì chẳng ai hay"- Ông Phát thở dài lo lắng
Ông Phát đã có ý định rằng đưa Lệ Sa đi sang Pháp học tập. Lý do ông chỉ chọn cô vì cô có thiên phú và có ý muốn tìm tòi xứ ngoại, còn Gia Minh thì chẳng chịu đi xa cha mẹ.
Trí Tú cũng là đứa hiểu chuyện, ông Phát cũng đề xuất việc đưa Trí Tú sang Pháp nhưng cô nhất quyết không đi vì muốn theo nghề thuốc . Do đó nên ông Phát đã chọn được Lệ Sa nhưng trong lòng ông cũng đang rất còn nhiều đắng đo, lo lắng.
Thấy bạn già cũng mình suy tư, lưỡng lự mãi ông Kim ra sức thuyết phục
"Đây là cả một tương lai của nó mà, ông đừng lo nhiều chi cho mệt đầu, dù chi cũng có cậu út nó bên đó với nó. Với lại phải cho nó đi đặng còn về phụ giúp, đỡ đần ông xây dựng cơ nghiệp chớ"
"Anh Kim đây nói rất phải đó anh hai"- Trung Phúc gật gù
" Thôi được rồi"- Ông Phát dứt khoát
Ông xoay sang kêu Lệ Sa lại
" Cha kêu con có chuyện chi dạ cha"
" Con muốn đi sang Pháp với cậu út không?"
" Sao cha hỏi Sa vậy?"
" Cha muốn cho con qua bển học"
" Cha nói thiệt sao?"
" Ừm.. con chịu không.. sẽ mất nhiều thời gian đó"
"..." - Lệ Sa có chút ngập ngừng
Thật ra lúc này cô không phải sợ xa gia đình hay sợ xứ lạ mà là cô đang nghĩ đến Thái Anh
" Con đi rồi cũng về với cha mẹ thôi mà, con đi hoc sau này phụ cho cha con chứ"- Trung Phúc vỗ vai Lệ Sa
" Con..đồng ý "- Cuối cùng sau khi đắng đo, Lệ Sa cũng nghĩ thông suốt
" Ừm.. con dỏi lắm!"- Ông Phát xoa đầu Lệ Sa mỉm cười
" Cố lên nghe con"- Ông Kim cũng động viên
Lệ Sa gật đầu nhưng lúc này tâm trí có chút xáo động. Cô quay lại bàn ăn của mình
Cùng lúc đó tại bàn ăn của đám trẻ
"Nè chúc mừng em nha ,được đi Pháp luôn đa, nghe nói bên bển nhiều thứ mới lạ lắm"- Trí Tú vừa cười vừa nói với Lệ Sa
" Vậy là sắp hết gặp Lệ Sa gòi"- Trân Ni vừa nói vừa nhai ngốn nghiến cái bánh bao buồn bã
Ai cũng mừng cho Lệ Sa, ấy thế mà cô nhóc lúc này lại không vui vẻ phấn khích như mọi người, cô cứ trầm mặt như đang suy tư điều gì đó
" Sao chị không chịu đi sang Pháp vậy Tú?"- Lệ Sa hỏi Trí Tú
" Ờm.. tại chị muốn ở đây làm đốc tờ.."
" Chị muốn ở đây để được gặp Trân Ni phải không?"
Thấy Lệ Sa hỏi , Trí Tú cũng thẳng thắn trả lời
" Chị muốn lớn lên cùng Trân Ni"
" Tú mới nói chi đó"- Trân Ni nghe loáng thoáng gì đó có tên mình thì xoay sang hỏi
" Tui có nói dì đâu"- Cô cười khờ
Nghe câu nói của Trí Tú, Lệ Sa càng suy tư nhiều hơn..Những đứa trẻ tuy nhỏ tuổi nhưng đã biết suy nghĩ , hồn nhiên nói ra tình cảm của mình
Một lát sau, Lệ Sa cầm chiếc chén đã được cô nhóc gắp thật nhiều thức ăn bỏ vào từ nãy giờ, đứng dậy rồi rời đi.
"Nè, em đi đâu vậy út?"- Trí Tú kêu với
"Em đem vào phòng ăn ,em muốn yên tĩnh xíu"- Lệ Sa viện cớ cho mình rồi nhanh nhẹn bước đi
" Thôi kệ đi, lo ăn đi chắc nôn đi quá nên nó vô phòng soạn đồ đó đa"- Gia Minh không quan tâm ,muốn kéo bầu không khí vui vẻ trở lại nên thúc Trí Tú tiếp tục ăn
"Trân Ni ăn nhiều vô đi"- Trí Tú gấp thức ăn cho Trân Ni đang ngồi kế bên
"Tú cũng ăn đi" - Trân Ni vô cùng háu ăn, cô đang gặm chiếc đùi ra, mỡ dính đầy trên mặt, trông cô bé cực kì ngây thơ
Thấy thế Trí Tú lấy miếng giấy lau lên miệng cho Trân Ni, Trân Ni tự nhiên cũng dần có thiện cảm với con người này. Công nhận cô hai rất tốt với mình
_____
Lệ Sa tay cầm chén thức ăn đi vòng quanh căn bếp cứ tìm kiếm gì đó .Bỗng va mắt vào một góc bếp nơi cô bé Thái Anh đang khóc thút thít ở đó.
"Trốn kĩ quá đa" - cô nhỏ nhẹ tiếng lại gần
"Hức..hức.. cô tìm con làm gì"- Thái Anh lấy tay chùi đi những giọt nước mắt lên nhem trên mặt
Lệ Sa không nói gì khom người xuống lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khoé mắt cô bé nhỏ .Đôi mắt ấy đỏ hoe khiến cô út phải cau mày thương xót, Lệ Sa đỡ cô bé ngồi dậy rồi nắm lấy tay Thái Anh khiến cô bé nhỏ ngạc nhiên.
"Đi theo tao!"
Nói rồi Lệ Sa dắt Thái Anh đi ,dù rất hoang mang nhưng nàng cũng không chống cự gì mà ngoan ngoãn đi theo cô. Lệ Sa đưa Thái Anh vào phòng mình rồi để cô bé ngồi xuống chiếc ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip