Chương 9: Hứa hẹn
"Đây ,đói rồi thì ăn đi"- Lệ Sa đưa chén thức ăn cho Thái Anh
"Sao cô út không ăn đi mà đem cho Thái Anh.."
"Không đói! Mày ăn đi rồi đừng khóc nữa"
"Thái Anh không có khóc...hức.."- Cô bé vẫn còn nức nở
" Mặt mày tèm nhem vậy mà nói không khóc"
Thấy cô út quan tâm, Thái Anh cảm nhận được sự chân thành của cô thì cũng dần nín khóc. Cầm lấy chén đồ ăn, vì cũng đã rất đói nên cô bé ăn rất ngon miệng.
"Từ từ thôi ,nghẹn đó!"- Lệ Sa nhìn cô bé ăn rồi cười
"Cô út tốt với Thái Anh quá..chỉ có cô út là tốt với con vậy thôi"
- " Ai tốt với mày chớ..mai mốt đừng khóc như vậy nữa tao không muốn thấy mày khóc"- Lệ Sa vờ không nhìn vào mắt cô bé
" Con xin lỗi vô út.. mốt Thái Anh sẽ gáng không khóc nữa.."- cô bé ngây thơ cười với cô
" Mốt mày mà khóc nữa tao không có ở đây mà đem đồ ăn cho mày quài đâu"- Lệ Sa hạ giọng
" Sao vậy cô út..cô út dận Thái Anh hả.. cô út đừng có nghĩ chơi với con mà.. Thái Anh hứa là sẽ hỏng khóc làm cô út không vui nữa đâu.. cô út đừng có nghĩ chơi với con.."
" Tao không có nghĩ chơi với mày.."
" Chớ sao cô út nói vậy?..."
" Tao sắp đi xa rồi.."
Nghe vậy Thái Anh lập tức ngừng việc ăn lại, nàng lập tức đổi sắc mặt
" Cô út đi đâu mà đi xa..."
" Tao đi sang Tây học"
" Con nghe má nói.. đi Tây là đi xa lắm..."
" Ừm.."
Nghe vậy nước mắt nàng vô thức trào ra ,giọng nàng rung rung
"Cô đừng chọc con mà..hức.."
" Tao không có chọc mày.. lần này tao đi chắc cũng phải 7,8 năm"
"Cô út đừng có đi mà.. hức.. cô út đừng có bỏ con mà..."- Cô bé ngây thơ ôm lấy tay Lệ Sa mà oà khóc nức nở, đối với Thái Anh không ai tốt với cô bé hơn Lệ Sa
Lệ Sa thấy Thái Anh như vậy thì bất giác đôi mắt cũng đỏ hoe nhưng cô gáng tỏ ra không có gì
" Tao sẽ về mà..tao không bỏ mày đâu"
Thái Anh càng ôm lấy tay Lệ Sa chặc hơn ,trong nhà chỉ mình cô là đối xử tốt với nàng mà giờ đây cô đã bỏ nàng mà đi ,ngày tháng sau này biết phải sống thế nào. Còn ai lén mang cơm cho khi bị bỏ đói ,còn ai an ủi lúc cô đơn, tủi thân.. Làm gì có ai đối xử tốt với nàng như vậy...
" Đừng khóc nữa mà.. tao đã nói là không muốn mày khóc"- Lệ Sa lau đi hai hàng nước mắt của cô bé
"Con sợ cô đi rồi không về nữa..hức.. giống cha của con vậy .. cũng chẳng về nữa.."
" Yên tâm, khi nào học xong, tao chắc chắn sẽ về với mày.."
"Cô..đi phải giữ gìn sức khỏe .. đừng.. đừng..quên Thái Anh..."
" Tao hứa mà.. Lệ Sa sẽ không quên Thái Anh đâu.."
Giọng Lệ Sa lúc này cũng bé đi vì cô đã thật sự khóc, không biết tại sao khi xa nàng cô lại đau lòng như vậy. Hai đứa trẻ cứ ôm lấy nhau, muốn giây phút này dừng lại mãi mãi để họ chẳng phải rời xa nhau.
_____
Đêm đó tại giang buồng chật hẹp dành cho gia đinh trong nhà
"Má ơi sao má khóc dậy má"- Thái Anh ngây ngô nằm cuộn trong vòng tay mẹ mình
Bà Hoa nhìn đứa con nhỏ mà đau lòng, bà rất thương con ,thương chồng.Bà nhớ chồng rất nhiều, từ lúc chồng mất bà đêm nào cũng khóc một mình, lòng đau như xé, bà cứ luôn tự dằn vặt mình không phải người mẹ tốt, cũng chẳng phải người vợ tốt.
"Má nhớ cha con. Thái Anh ngoan ngủ sớm đi con mai còn có sức làm cho ông bà chủ"- Bà ôm chặt lấy đứa con nhỏ của mình, phe phẩy chiếc quạt trong tay.
Thái Anh nghe mẹ ru nàng bỗng thấy nghẹn lòng, lời bài hát thật đau xót, nỗi nhớ nhung bạn đời của mình không gì nguôi ngoai .Rồi bỗng cô bé nhớ đến Lệ Sa
Liệu cô có trở về như lời đã hứa không, liệu khi đi xa rồi cô có còn nhớ đến nàng không.. Nàng nghĩ mãi, nước lại không tự chủ được mà rơi.
Kể từ ngày hôm đó, Thái Anh cứ quấn quýt bên cạnh Lệ Sa, cô bé sợ Lệ Sa sẽ đi bất cứ lúc nào.
_____
10 ngày sau
Thái Anh đang ngủ thì giật mình đứng dậy, nàng vừa mơ thấy một cơn ác mộng ,nàng thấy Lệ Sa bỏ nàng mà đi.
Thái Anh không nghĩ ngợi nhiều mau chóng lao đi tìm Lệ Sa
"Nè Thái Anh mần chi gấp gáp đi đâu sớm vậy đa ?"- Trí Tú nhìn Thái Anh đang hốt hoảng chạy vòng vòng nhà thì hỏi
"Dạ cô hai...cô út đâu rồi cô, con kiếm khắp nhà mà không thấy cô út ?- Thái Anh hỏi bằng giọng rung rung
Trí Tú nghe Thái Anh nói vậy thì im lặng vài giây rồi chạy đi vào phòng lấy gì đó đưa cho Thái Anh
" Cái này Lệ Sa đưa cho Thái Anh,nó đi từ khuya rồi, nó nhờ Tú đưa cho Thái Anh đó"-Trí Tú dúi vào tay Thái Anh con gấu nâu của nàng
Con gấu lúc này vô cùng sạch sẽ thơm tho,trên tay trái của nó còn có một đường may.
" Xoài..."- Thái Anh nhận lấy con gấu ngay lập tức đã nhận ra đó con gấu lúc trước đã bị Gia Minh làm hư. Cô bé lúc này mới biết Lệ Sa đã âm thầm sửa lại con gấu cho nàng
Cô bé rưng rưng nước mắt, Lệ Sa đã đi thật rồi. Thái Anh còn chưa kịp nói lời từ biệt với cô nữa mà...
" Con sẽ đợi cô út về.. nhất định sẽ đợi cô quay về.."
________________________________
Mấy bà thấy truyện hay hông cho tui xin ý kiến để có động lực viết tiếp nhen 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip