Chap 2

"Yahh Lalisa đứng lạii"

"Hahaha Chaeyoung có ngon rượt lại bà khôngg"

Hai người họ ra ngoài đồng, cứ như thế mà rượt nhau chạy hết hướng này rồi tới hướng khác.

Hoàng hôn cũng dần ló dạng, ánh nắng vàng cam tỏ khắp bầu trời, nắng cũng không còn trên đỉnh đầu nữa, mây cũng vì thế mà tan, trời cũng vì thế mà dần tối.

"Hộc...hộc"

"Lisa...dừng lại được rồi"

"Trời cũng sắp tối rồi, về thôi"

"Ừm về thôi"

Hai người họ vừa đi vừa tâm sự đủ chuyện trên đời, nói sao hồi đánh nhau có, chửi nhau có, nói chung hễ nói chuyện là như chó với mèo.

"Lisa"

"Sao?"

"Sau này mày sẽ cưới ai?"

"Tao cũng chẳng biết nữa, bây giờ tao chỉ muốn chơi thôi"

"Vậy sao, nếu vậy thì sau này có muốn cưới tao không?"

"Điên à, đấy là bệnh đó"

"Bệnh sao?"

"Ừm, mày sống bao nhiêu năm nay mà không biết sau, hai người phụ nữ hay đàn ông yêu nhau thì sẽ gọi là bệnh"

"Tao thấy đâu phải là bệnh đâu, họ gặp được nhau, họ yêu nhau thì có gì là sai chứ?"

"Đó giờ chỉ có người phụ nữ và đàn ông yêu nhau mới sinh con đẻ cái được thôi, hai người phụ nữ với đàn ông yêu nhau thì sinh được cái gì?"

"Họ sẽ sống với nhau mà không có con có cái, họ sẽ sống hạnh phúc mãi mãi với nhau, họ yêu nhau tao thấy chẳng có gì sai cả!"

"Chaeyoung ơi là Chaeyoung, mày bị người ta lây rồi, đừng nói mày cũng giống họ à?"

"Mày điên à, tao chỉ thấy bất bình thì tao nói thôi, mày nghĩ tao như vậy à, nếu vậy thì cút luôn đi đừng xuất hiện trước mặt tao nữa"

"Ơ hay cái con này, đợi tao"

"Được rồi được rồi, mày không phải vậy, tao xin lỗi"

Giờ nàng chỉ muốn đi về thật nhanh, Lisa bữa nay sao vậy chứ, lại dám cãi lại mình, tình yêu đó có gì là sai chứ, tình yêu là ở con tim, giới tính đâu có là gì mà gọi là bệnh chứ?

Những suy nghĩ lạc hậu đó nàng đã kinh tởm từ lâu, những người trong làng xem đó là bệnh, nhưng nàng lại khác, đó là tình yêu của họ, họ xứng đáng được yêu thương và trân trọng, họ cũng là con người, họ cũng được quyền lợi đối xử như một con người, nếu gọi là bệnh thì thuốc gì có thể chữa được.

Cô chắc có lẽ cũng đã bị tiêm những suy nghĩ cổ hũ đó vào đầu rồi, thái độ dửng dưng khi nói về chủ đề đó của cô khiến nàng thật sự không thích, khác gì khinh thường những người có tình yêu đồng tính, thật hết nói nổi.

"Này này Chaeyoung, đừng bơ tao nữa mà"

"Tao nói mày biến đi, đừng có lãi nhãi bên tai tao nữa!"

"Tao thật sự biết lỗi rồi mà, đừng giận tao nữa"

"..."

"Chaeyoung, chaeyoung"

Nhức hết cả đầu, từ ngoài đồng vô gần tới nhà mà cứ lãi nhãi bên tai nàng quài, bộ muốn bà đây điếc luôn hay sao, ăn gì mà nhây dữ vậy!?

"Tha lỗi cho tao nha Chaeyoung"

"Chaeyoung..."

"BIẾN VÀ CÚT VỀ NHÀ, BỐ ĐÂY NHỨC HẾT CẢ LỖI TAI LÊN RỒI ĐÂY NÀY!!!"

"Được...được"

Cô sợ nàng quạo lên xíu nhào vô đập cô luôn không chừng, nên cô xách cái đít lên chạy thục mạng về nhà chứ ở đó thêm xíu nữa có bị băm thây ra không nữa, nghĩ tới thôi là nổi hết da gà rồi.

"Thưa ba má con mới về"

Nàng giục đôi dép bay tứ tung xong chạy một mạch vô nhà, hai ông bà đang ăn cơm ở ngoài phòng khách tưởng đâu thằng ăn trộm nào mới vừa chạy vô không ấy chứ, hú hồn hú vía hết trơn.

Chạy vô phòng đặt cái lưng xuống giường thoải mái biết bao, nàng nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác tuyệt vời thì...

"Hé lô du, mai nem y Lí Sà"

Mở mắt ra nhìn ngoài cửa sổ thì nguyên cái bóng đen thui, cái mặt đen lì với đôi mắt to tròn đứng đó nhìn nàng từ đời nào không biết.

"Aaa mẹ ơi có ma, cứu con mẹ ơi!!!"

Nàng bật dậy chạy ra cửa phòng với tay định mở cửa thì...

"Ê ê tao Lisa nè Lisa nè"

Quay ra nhìn kĩ thì thấy cô đứng đó cầm bịch xoài đem qua cho nàng

"Mụ nội cha nó con Lisa mày hù chết tao rồi"

"Tao thấy hồi chiều mày giận nên đem xoài qua dỗ nè, đừng giận tao nữa nghe"

"Bố đây không thèm, đem về đi"

"Đừng có bướng nữa, hồi chiều mẹ tao mua cho cả nhà tao nhịn không ăn đem qua cho mày mà mày không chịu tao đau lòng lắm đó"

Nàng nhìn cô cũng tội nghiệp nên thôi nhận cho vui.

"Gớm chết đi được, thôi được rồi tao nhận"

"Mà mắc gì không đi cửa trước vô trong mà đứng ngoài đó chi vậy?"

"Đi đường này chẳng phải nhanh hơn sao, đi đường kia mắc thưa gửi ba má mày nữa, tao ngại lắm"

"Ngựa chưa, quen biết từ đời nhà Tống rồi mà còn bày đặt ngại nữa"

"Im đi, tao nói thiệt đó, tao hướng nội lắm"

"Ghê chết, thôi mày về đi tao còn ngủ nữa"

"Chắc tao thèm ở đây chắc, ăn dọng vô đi, rồi đừng giận dùm tao cái"

"Biết rồi biết rồi, cút đi bố còn ngủ"

"Đi à"

"Biến"

Nghe tiếng sột soạt ngoài cửa đi rồi thì  nàng đặt cái lưng xuống giường

"Chu choa này còn bày đặt dỗ bằng xoài cơ đấy"

"Chaeyoung!"

"Ối mẹ ơi!!!"

Cô lại ở đâu ra ngoài cửa nữa, trời đã đen thui rồi, nhìn ra ngoài thấy mỗi cặp mắt trắng xóa, định hù nàng chết hay sao á!?

"Ngủ ngon nha"

"Biết rồi biết rồi, đừng hù tao nữa mà"

Nàng bất lực hết muốn chửi luôn

"Vậy tao về đi ngủ đây"

"Biến về nhà nhanh!!"

"Ahihihi"

Cô chuồng về nhà để nàng ở đó chưa hết sốc, nàng còn tưởng con ma nào hiện về hù nàng chứ, hết hồn mà tim muốn chui ra ngoài vậy đó.

Nàng có thói quen ngủ mở cửa sổ cho mát mà chắc nay khỏi, cô mà hù lần nào nữa chắc nàng đứng tim chết ngay tại chỗ.

Nàng đi lại cửa sổ đóng lại một cái rầm, kéo cái rèm che lại, vậy là yên tâm ngủ rồi.

"Trời ơi khỏe ghê, ngủ thôi mệt quá"

"Ưm..."

Nàng nhanh chóng chìm vô giấc ngủ sâu sau những giây phút la cà chạy giỡn hồi sáng giờ, mệt muốn rã người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #lichaeng