Chaeyoungie muốn tỏ tình với tên khốn kia.
Rosé nói xong con ngươi lập tức xoay tròn: "Boss đại nhân, chị thích kiểu vợ thế nào? Hiền lành? Mạnh mẽ? Hài hước? Đáng yêu? Hay ngốc nghếch?"
Lalisa liếc cô một cái: "Thích hết."
Khóe miệng Rosé cứng đờ: "Hựm... Boss đại nhân, chị cũng quá... bác ái rồi đấy..."
Lalisa: "Vì đó là em." Vì là em, nên mới thích hết. Vì là em nên có như thế nào chị cũng thích hết.
Rosé: "..." Giờ tôi yếu đuối lắm, không chịu nổi đòn này của chị đâu, cẩn thận tim không chịu được lên cơn đột quỵ giờ.
Tại khách sạn năm sao nào đó ở thành phố Bruxelles.
Đã ba ngày không có tin tức gì của Rosé, Won U Jin sắp sốt ruột phát điên: "Daejung à, người tối qua cậu tìm là ai thế? Rốt cuộc có đáng tin không?"
Yang Dae-jung đen mặt, không nói gì. 'Không đáng tin? Nếu người này không đáng tin thì chẳng còn ai đáng tin nữa đâu.' Thật ra, lúc gọi điện cho Lalisa anh thật sự cũng phải đấu tranh rất nhiều, lần đầu tiên anh cảm thấy căm hận sự vô dụng và bất lực của mình đến thế. Cô gái mình thích, chính mình lại không bảo vệ được còn phải nhờ sự cứu trợ của người khác, có tên đàn ông nào chịu được chuyện này không...
Giờ anh thật sự tin vào quả báo rồi, năm ấy trẻ tuổi không hiểu chuyện làm tổn thương biết bao nhiêu cô gái, giờ thì phải trả giá hết một lượt rồi... Trước đó, anh có gọi cho Jeong Poong để hỏi tình hình, kết quả biết được vấn đề rất khó giải quyết, thế nên cũng không dám tùy tiện gọi điện thúc giục. Nhưng giờ đã qua thời gian lâu vậy rồi, nói không chừng chắc cũng phải có tin gì rồi chứ?
Yang Dae-jung nghĩ rồi gọi điện thoại. Nếu ông trời cho anh thêm một cơ hội nữa, anh tuyệt đối... sẽ không gọi cuộc điện thoại ngược anh đau cả gan này nữa!!!
"Alo, dì à, dì tìm được người chưa?"
"Rồi." Đầu bên kia truyền tới giọng nói trầm ổn của một người phụ nữ.
"Cô ấy thế nào rồi? Không sao chứ? Cháu có thể nói chuyện với cô ấy không?"
Lalisa cau mày, chị không muốn Rosé bị làm phiền vào lúc này. Được rồi, chỉ là chị nhỏ nhen không muốn bà xã nhà mình nói chuyện với người đàn ông khác thôi! Đặc biệt là người vẫn còn luôn nhung nhớ tới bà xã của chị. Vì quá để tâm nên cho dù người khác chỉ chạm thử chút thôi cũng nghĩ là đang cướp mất của mình.
Lúc này, Rosé đang đo nhiệt độ, nghe thấy tiếng giống giọng Yang Daejung, cô sợ hãi biến sắc: "Aaaa!!! Chết rồi! Tự dưng em mất tích! Bên phía đoàn làm phim chắc giờ đang sốt ruột lắm! Chồng ơii~, mau đưa điện thoại cho em nào!" Ừm, từ góc độ này mà nói, Rosé đúng là một diễn viên hiếm thấy... Tốc độ nhập vai đúng là đẳng cấp thượng thừa luôn... Tuyệt đối sẽ không bị lộ!
Lalisa: "Ừm!" Chị liền đưa điện thoại cho cô.
Rosé vội nghe máy:"Alo, Yang Daejung!"
"Park Chaeyoung! Rốt cuộc bà bay đi đâu vậy hả! Bà làm tôi sợ chết khiếp rồi đấy! Bà hết chuyện rồi chạy tới Philadelphia chơi trứng à! Đã thế... vừa xong sao tôi nghe thấy một tiếng Chồng ơii... Bà gọi ai đấy?" Daejung ngập ngừng nói.
"Chắc ông nghe nhầm đấy!" Rosé nói dối không đỏ mặt, sau đó lại bịa ra một lí do lấp liếm cho qua, "Ông cũng biết đấy, bên này trị an kém, tôi bị một đám người bắt cóc nhưng may có dì của ông kịp thời tới nên không có chuyện gì nữa rồi!"
"Bà thế nào rồi? Không sao chứ? Có bị thương không?" Yang Daejung sốt sắng hỏi.
"Chỉ bị thương chút thôi, không đáng ngại, phải rồi phải rồi... Đừng nói chuyện này nữa, giờ tôi có một chuyện rất quan trọng cần phải bàn với ông đây!" Rosé vừa nghiêm túc vừa trịnh trọng nói.
"Chuyện gì thế?" Yang Daejung nghi ngờ hỏi.
Rosé lén đảo mắt nhìn khắp phòng, thấy Lalisa đã đi tìm bác sĩ không còn ở đây nữa, cô vội nói: "Ông dạy tôi với, dạy tôi xem làm thế nào để tỏ tình với một người phụ nữ trưởng thành ấy!!!"
Đầu bên kia di động trầm mặc tầm mười giây.
Cuối cùng Rosé cũng không đợi nổi: "Alo... alo? Yang Daejung! Yang lông vàng! Ông vẫn còn đó chứ? Mẹ kiếp! Mất tín hiệu à! Lúc mấu chốt lại mất hút là sao! Alo alo alo?"
Rosé vô cùng lo lắng, còn đang chuẩn bị cúp máy thì di động truyền đến hơi thở mong manh của Yang Daejung : "Tôi..."
"A! Ông vẫn còn đó à! Nhanh nhanh nhanh! Mau dạy tôi nhanh!" Rosé thúc giục.
"Tôi... dạy cái đầu bà ý! Ông đây đã bao giờ tỏ tình với phụ nữ trưởng thành bao giờ đâu, làm sao ông đây biết phải tỏ tình kiểu gì!" Yang Daejung thở hổn hển nói.
"Ai nói ông không có, lúc còn đi học tôi từng nghe có một chị gái khóa trên tươi ngon mơn mởn được ông tỏ tình cơ mà, lúc ấy người ta còn đồng ý đấy!" Rosé cực lực phản bác.
"Park Chaeyoung! Nói cái đầu bà ý! Lúc đó tôi chỉ đùa thôi!" Không được không được...Anh có cảm giác mình sắp bị tức chết rồi! Yang Daejung hít sâu một hơi mắng: "Cái loại chuyện này bà còn hỏi tôi cơ à? Kinh nhiệm chinh chiến đầy mình của bà đâu rồi!"
Rosé nhướng mày: ''Sao có thể đem chuyện này so sánh với việc xử lí mấy tên cặn bã kia được, mấy tên đó có cần tỏ tình đâu! Ngay cả Lee Hanchee... cũng là do ả ta chủ động tỏ tình với tôi! Đây là lần đầu tiên của tôi đấy! Tôi thật sự không biết làm thế nào!"
"Chờ một chút, tôi còn chưa hỏi bà đâu, mới nãy bà nói cần phải tỏ tình với một người trưởng thành, là ai hả? Bà lại chuẩn bị tiêu diệt mầm non nhà ai hả?" Yang Daejung cảnh giác hỏi.
"Lalisa! Dì của ông đó.''
''.....'' Yang Daejung cảm thấy mình hoàn toàn không theo kịp Rosé...''Sao tự dưng bà lại đổi ý hả???''
''Có gì lạ đâu, lần này là dì của ông cứu tôi nha, ân cứu mạng phải lấy thân báo đáp thôi!'' Rosé nói như đúng rồi.
Nghe được câu này, Yang Daejung hoàn toàn không hình dung nổi tâm tình của mình bây giờ, yên lặng hồi lâu mới hỏi tiếp: ''Chỉ vì như vậy?'' 'Nếu như ban đầu người đi cứu cô ấy... là mình chứ không phải là Lalisa đó thì sao? Vậy có phải cô ấy cũng sẽ... Vậy mà mình lại chắp tay dâng cơ hội cho người ngoài hưởng! Thế là lại nhường cho Lalisa!'
Rosé: "Không thế thì là gì?''
Cái suy nghĩ này không ngừng xoay chuyển trong đầu Yang Daejung, cuối cùng anh ta vẫn không nhịn được hỏi ra miệng: '' Nếu lúc ấy người cứu bà là tôi thì sao? Liệu bà có lấy thân báo đáp tôi không?''
Đầu bên kia Rosé trả lời không chút do dự: ''Làm sao có thể! Tôi có bị ngu đâu!''
Yang Daejung: ''...............''
Sau vài giây im lặng Daejung gào "Park Chaeyoung ! Bà đi chết đi! Bà muốn đi hỏi ai thì hỏi! Dù sao ông đây cũng méo biết!''
"Này này này... sao tự dưng lại trở mặt chứ hả! Ông tới tháng hả? Sao tự dưng nóng nảy như vậy?''
"Phắn!''
''Thôi mà! Giúp tôi nghĩ đi mà! Người tôi có thể bàn bạc cũng chỉ có mình ông thôi mà! Bà già này không dễ gì mới động lòng được một lần!'' Rosé đau khổ nói.
Yang Daejung nghiến răng nghiến lợi: ''Bà dám nói thế với đám bạn trai cũ của bà không hả?"
"Bộ ông không phải hả?''
''.......'' Yang Daejung hoàn toàn không muốn tự tìm ngược nữa, chỉ muốn nhanh chóng đuổi cô đi: ''Bà bị ngu à? Dì của tôi vốn thích bà rồi còn phải tỏ tình cái gì? Nói thẳng không phải là xong rồi sao!''
''Cái đồ không có tí tế bào lãng mạn nhà ông, sao có thể làm vậy được! Tôi nhất định phải cho người tôi yêu một trải nghiệm lãng mạn khó quên! Bước tỏ tình này tuyệt đối không thể thiếu!''
''Bye!!!'' Yang Daejung thẳng thắn cúp máy.
Bạn tốt Lông vàng của quý cô đã bị thương nặng, hự hự hự, hu hu hu....(Chẳng có ai như chị á, đi hỏi bạn trai cũ cách tỏ tình với người yêu mới, chỉ có mình chị, chỉ duy nhất mình chị thôi á^^)
Thấy Rosé với Yang Daejung nói chuyện lâu như vậy, Lalisa có hơi để ý: ''Tới giờ uống thuốc rồi."
''À à... tới ngay!'' Rosé cúp máy.
Đang chuẩn bị trả di động lại cho Lalisa, Rosé lại một lần nữa trợn to mắt. 'Cái này cái này...Hình nền điện thoại ấy thế mà là tấm ảnh chụp hình Hàn Quốc khi mình và 2 bánh bao đi chơi công viên trò chơi lần trước! '
Tấm hình buồn nôn thế này cô còn tưởng Lalisa chỉ vì chiều bọn họ mới chụp mà thôi, không ngờ... 'Trời ơi, sao Đại ma vương lại có có thể dễ thương đến thế này chứ hả... Mình cũng muốn cài tấm hình này làm hình nên điện thoại lắm chứ, đáng tiếc là điều kiện không cho phép, sợ sẽ tạo ra scandal không cần thiết.'
'Cơ mà hình nền di động hiện giờ mình cũng rất thích, hơn nữa cực kì có ý nghĩa, đó là bức tranh đầu tiên Bánh Bao bảo bối vẽ cho mình đó~!' Có không ít người trông thấy còn hỏi cô họa sĩ vẽ bức tranh này là ai, thậm chí còn cầu cô giới thiệu nữa đó. Cơ mà tất nhiên là cô không thể giới thiệu Mingie với người ngoài được rồi!
Lalisa thấy cô nhìn chằm chằm vào hình nền di động của mình, không được tự nhiên đưa tay lấy lại di động, sau đó mới đưa thuốc cho cô.
Rosé nhìn mười mấy viên thuốc lớn nhỏ kia, đầu như bị phình to ra: ''Sao mà nhiều thế vậy? Phải uống hết sao?''
Y tá quèn đứng một bên bưng khay vội vàng giải thích: ''Manoban phu nhân, phải uống hết đó, ngài vẫn còn sốt nhẹ, hơn nữa vết thương còn bị nhiễm trùng rất nghiêm trọng, trừ cái này ra, ngài...'' Y tá quèn lèm bèm nói một đống thứ, cơ mà đại ý vẫn là không thể thiếu bất cứ một viên nào.
Rosé chỉ có thể nhìn về phía Lalisa xin giúp đỡ. Nhưng mà sắc mặt Lalisa không cho Rosé bất kì đường sống nào, thậm chí còn nghiêm nghị nói: ''Không muốn uống thuốc thì lần sau đừng có nghịch ngu.'' (uầy mấy lúc như này mới thấy Lisa khum sợ vợ nha, ^^)
Rosé chớp mắt một cái: ''Chồng à~!''
Lalisa: ''... Uống xong sẽ cho em ra ngoài chơi, trong vườn có nuôi hươu sao.''
Hai mắt Rosé sáng lên, lập tức ngoan ngoãn uống hết thuốc. Mặc dù cô thật sự sợ uống thuốc nhưng không đến nỗi nhất định không chịu uống, chẳng qua là... cô muốn tranh thủ sự ấm áp của Lalisa mà thôi... Chỉ có trước mặt chị, cô mới có thể buông thả cho sự yếu đuối và tự do của bản thân...
Y tá quèn đứng cạnh nhìn hai người mà hâm mộ đến lệ rơi đầy mặt 'yêu chiều quá rồi! Hoàn toàn là coi thành con gái mà dỗ rồi! Ngài Manoban trời sinh đã lạnh lùng như vậy mà.... thật bất ngờ!'
Sau khi gọi xong cuộc điện thoại kia, Rosé liền bắt đầu suy nghĩ xem nên làm thế nào để tỏ tình. Uổng công cô còn tự nhận mình là người sát gái như thần, kết quả chỉ một cái vấn đề nhỏ xíu này thôi đã có thể làm khó cô rồi!
Thật ra thì chuyện này cũng không quá khó khăn, chủ yếu là đối tượng ở đây là Đại ma vương. Chị vì cô mà làm nhiều thứ như vậy nên cô cũng không thể làm quá mức qua loa, khó trách vì sao cô phải cẩn thận từng ly từng tí. Vì vậy, tối hôm đó Rosé tự dùng cái đầu tối dạ của mình tìm quân sư khắp nơi. Mà quân sư lần này tất nhiên là có cấp bậc cao hơn Yang Daejung.
"Alo... ai vậy..." Đầu bên kia di động truyền đến giọng ngái ngủ, xem ra là đang ngủ mà bị đánh thức.
"Alo, Han tổng à, là tôi đây!''
"Chaeyoungie!!! Cô không sao chứ? Tôi nghe chị Hai nói cô bị bắt cóc? Còn trúng đạn? Sao muộn thế này rồi cô còn gọi cho tôi, đã xảy ra chuyện gì?''
"Đúng! Là chuyện hết sức khẩn cấp! Han tổng, cầu cứu viện! Phải tỏ tình thế nào để đối phương có ấn tượng mà khắc cốt ghi tâm cả đời, đến chết cũng không quên?'' Rosé nói một hơi.
Đầu kia di động, Hansin im lặng thật lâu mới đập đầu bôm bốp nói: "Tỏ tỏ tỏ... tỏ tình... Cha.. Chaeyoungie muốn tỏ tình với ai?''
Con ngươi Rosé quay quay vài lần mới trả lời: "Không phải tôi, là tôi hỏi giúp một người bạn!" Nếu nói là cô thì lấy trình độ bảo vệ chị gái của con hàng này chắc chắn sẽ không dạy cho cô.
Nhưng mà không ngờ Hansin lúc này thông minh đột xuất, căm phẫn nói: "Nói dối, chắc chắn là chính cô thì có! Cô muốn tỏ tình với tên trời đánh nào hả! Tôi phải đi giết nó!''
Rosé nghe vậy nhướng mày: "Cô có chắc không?"
"Dĩ nhiên là chắc! Đại đao của tôi đang khát máu đây!!!" Hansin nghiến răng đáp.
Rosé bật cười, con hàng này quả nhiên trung thành với chị của mình mà! Nếu Hansin đã biết thì nhất định sẽ không chịu giúp cô, như vậy Rosé không thể làm gì khác hơn là dùng vài phương pháp đặc biệt. Vì thế Rosé cố ý dùng giọng điệu uy hiếp nói: "Cô không cần biết là ai, dù sao thì sau này cô cũng sẽ biết thôi! Sao? Có dạy hay không? Nếu không dạy thì tôi nhờ chị gái của cô dạy!"
Rosé muốn cho Lalisa một bất ngờ thì tất nhiên không thể nói cho Hansin biết người cô muốn tỏ tình là ai 'nếu cô ta mà biết, lấy tính tình của con hàng này thì nhất định sẽ không nhịn được mà đi nói ngay cho Lalisa. Vậy còn ngạc nhiên cái rắm gì nữa!'
"Park Chaeyoung! Sao cô có thể như vậy hả! Bảo chị tôi dạy cô thì chị tôi còn không đau lòng đến chết à! Park Chaeyoung, bắt đầu từ hôm nay tôi quyết định không thích cô nữa! Cô làm cho tôi quá thất vọng!'' Hộ chị cuồng ma - Hansin Manoban bắt đầu đốt cháy tiểu vũ trụ.
Rosé cố nén cười: "Hừ hừ, thế cho nên cá vàng nhỏ, cô có định dạy hay không? Không dạy tôi sẽ phải đi hỏi chị Hai của cô thật đấy!"
"Cô..." Hansin đau khổ muốn chết nói: "Được... Tôi dạy! Còn nữa tôi không phải cá vàng! Tôi là cá chép!" Đau khổ đến vậy vẫn không quên vấn đề này... 'Rõ ràng là cá chép mà sao lại thảm hại đến vậy! Thật đau lòng mà!'
"Vậy thì nói nhanh lên!" Rosé một bên thấp giọng, một bên cẩn thận nhìn về phía phòng tắm một cái.
Lalisa đang tắm, cũng sắp xong rồi.
Hansin không yên lòng nói: "Cô đắp bùn lên mặt rồi ngồi trên cái xe cút kít dắt theo một con lừa đi tới trước mặt người cô thích..."
Rosé đầu đầy hắc tuyết cắt lời cô ta, tức giận nói: "Hansin Manoban!!!!! Cô mà không nghiêm túc tôi sẽ đi hỏi chị của cô ngay lập tức!"
Hansin khóc lóc sướt mướt nói: "Nếu hắn ta mới biết yêu thì cô cởi áo tháo thắt lưng, nếu hắn ta đã chơi qua vô số người thì cô phải cơm bưng nước rót tọng vào mồm hắn! Tôi chỉ có thể dạy cô như vậy thôi! Đây là tinh hoa tôi đúc kết cả đời đấy! Cụ thể thế nào thì cô đi mà tự hiểu! Muốn tin hay không thì tùy, bye!"
Bạn tốt cá chép của quý cô đã trọng thương...(Có ai đời hù dọa em chồng cách như chị không? Chỉ có chị, chỉ duy nhất mình chị thôi Chaeng à ^^)
Hansin nghĩ nghĩ từ một vài thông tin ít ỏi mà nói, thì ít nhất cô cũng có thể xác định tên kia nhất định là một kẻ ăn chơi đang điếm chơi qua vô số người, cho nên cô mới bảo Rosé làm bữa cơm rồi mới tỏ tình! Đây là biện pháp an toàn nhất Hansin có thể nghĩ ra, cũng không khiến Rosé tiếp tục quấy nhiễu cô nữa...
Rosé nhìn di động đen ngòm thì câm nín. Nhưng mà cẩn thận suy nghĩ những gì Hansin nói cũng quả thật có đạo lý. Đạo lý này cô cũng hiểu, chẳng qua là nhất thời đầu óc rối loạn nên không nghĩ ra thôi. Cô muốn làm một cảnh tượng hoành tráng! 'Thật ra thì... đổi cách khác cũng không tệ! Mới biết yêu thì dùng mĩ nhân kế... Tay chơi thì dùng mỹ thực kế... Mấy chục năm sống trên đời của Lalisa đều chưa hẹn hò với ai, khẳng định chị là dân mới biết yêu! Chậc chậc, Hansin này dưới tình huống không biết cái gì mà cũng có thể hiến kế như thần, quá tuyệt!'
"Chưa ngủ à?" Lalisa tắm xong đi ra thấy Rosé vẫn đang cầm di động trong tay, vừa nói chuyện vừa hưng phấn cầm quyển sổ nhỏ ghi chép cái gì đó không nhịn được mà cau chân lại mày.
"Ngủ ngay đây!" Rosé vội vàng giấu quyển sổ nhỏ xuống dưới gối như bảo bối. Sau đó âm thầm tính toán làm sao để tỏ tình.
Khóe mắt Lalisa liếc về chiếc gối dường như có mấy phần hoài nghi nhưng cũng không quá để ý: "Uống thuốc chưa?"
Rosé gật đầu liên tục, ánh mắt dán vào mảng da màu mật lộ ra khỏi áo ngủ của Lalisa: "Uống rồi! Uống rồi! Sữa cũng uống rồi!" Cách tỏ tình này... thật sự khiến người khác khắc cốt ghi tâm suốt đời khó quên thật sao? Thật sự không cần ở độ cao 8000 mét so với mặt nước biển làm cái gì mà biển hoa mười dặm, sau đó tuyên bố với toàn thế giới các kiểu sao? Được rồi, cô cũng không có cái bản lĩnh đó... (Cười chết tui à chời)
Lalisa dùng khăn lông lau khô tóc, sau đó đến gần Rosé. Bàn tay ấm áp mang theo hơi ẩm sờ trán cô một cái: "Tốt rồi, không sốt nữa."
Rosé đang định thực hiện kế hoạch thì đột nhiên bỗng vang lên một tràng tiếng chuông điện thoại là nhạc cảnh sát phong cảnh. Cô không kìm được mà sa sầm mặt mũi. 'Cái khỉ gì vậy!'
Lalisa đi tới cạnh cái bàn, cầm di động lên nhìn một cái sau đó bấm nhận cuộc gọi: "Alo?"
"Alo, chị ơi!" Giọng nói của Hansin còn mang theo nước mắt hơn nữa còn đang cố gắng đè nén như thể đang đề phòng cái gì đó.
"Sao vậy?" Lalisa chưa bao giờ nghe cái giọng buồn thiu đến như vậy của Hansin, chị bất giác nhăn mày lại 'chẳng lẽ ở nhà xảy ra chuyện gì?'
"Chị, Chaeyoungie có ở bên cạnh chị hay không?" Hansin dè dặt hỏi.
"Có." Lisa nghiêng đầu nhìn Rosé
"Vậy chị chạy ra xa xa một chút hãy nghe điện thoại đừng cho cô ấy nghe được, em muốn mật báo cho chị một tin!" Hansin khẩn trương nói.
Lalisa không hiểu gì nhưng vẫn nghe lời đi tới ban công: "Nói đi."
Đầu bên kia, Hansin tựa hồ đang đấu tranh nội tâm kịch liệt sau đó mới mở miệng nói: "Chị... em vốn không định nói cho chị... nhưng mà... em cảm thấy vẫn nên nói cho chị, so với việc không biết gì cả thì có chuẩn bị tâm lý vẫn tốt hơn... cho nên.. em vẫn cảm thấy hiện giờ nói cho chị... thì đến lúc đó chị cũng bớt đau khổ hơn..."
"Rốt cuộc là có chuyện gì?" Lalisa cau mày, mơ hồ có dự cảm xấu.
Hansin hít sâu một hơi rồi gằn từng chữ: "Chaeyoungie muốn tỏ tình với tên khốn kia."
Trong nháy mắt, mặt Lalisa bỗng trắng bệch: ''Em... nói cái gì?"
Hansin căm giận không thôi: "Chaeyoungie muốn tỏ tình với người cô ấy thích! Lúc nãy cô ấy gọi điện cho em đã nói như vậy! Còn đòi em phải bày cách cho cô ấy nữa!"
...
Bầu không khí bỗng yên tĩnh một cách đáng sợ.
Không biết qua bao lâu, Hansin gấp đến độ sắp thành bệnh tim đến nơi rồi điện thoại mới truyền đến tiếng của Lalisa : "Phải vậy không."
"Chị Hai... không sao chứ?" Han cá chép bất an hỏi.
"Không sao." Giọng của Lalisa không nghe ra bất cứ điều gì bất thường.
Nhưng mà điều này chỉ khiến Hansin càng lo lắng hơn, nhưng cũng chỉ có thể cuống quýt an ủi: "Chị... chị đừng lo lắng quá, Chaeyoungie chỉ đi tỏ tình thôi, chưa chắc đã thành công đâu!"
Nhưng mà chính Hansin cũng không tin tưởng câu này lắm. Cô ta cảm thấy lấy 'công lực của Chaeyoungie cộng thêm việc cô ấy thực sự động lòng và thái độ kiên quyết kia thì tỷ lệ thành công... quá cao... và không có khả năng thất bại.'
'Đúng là càng nghĩ càng thảm mà, trước đây không lâu chị Hai còn nghi ngờ Chaeyoungie có chút ý tứ với mình. Ai mà ngờ còn chưa kịp dò ra cái gì đã nghe được tin dữ động trời như vậy...'
Hansin dứt khoát nói hết mọi chuyện to nhỏ cho Lalisa: "Bởi vì cô ấy uy hiếp em, nếu em không dạy cô ấy sẽ hỏi thẳng chị! Cho nên em mới không thể làm gì khác hơn là tùy tiện dạy cô ấy một chút."
"Em nói với cô ấy nếu đối phương là một tay chơi thì tự tay xuống bếp nấu cho đối phương một bữa ăn ngon, còn nếu đối phương là nai vàng mới biết yêu thì dùng mỹ nhân kế, em đoán chừng là cô ấy nhất định chuẩn bị nấu một bữa."
"Ơ... Thôi chết rồi... nhỡ đâu cô ấy đem hai phương pháp chơi song kiếm hợp bích, trước xuống nấu cơm sau chơi mỹ nhân kế thì phải làm thế nào... huhuhu... thật xin lỗi chị hai..." Lục Cảnh Lễ còn đang không ngừng lải nhải
Nhưng Lalisa lại cảm thấy giọng nói của em gái càng ngày càng xa, thậm chí cả thế giới cũng dần dần trở nên xa xôi hơn bao giờ hết.
'Nghe Hansin nói cô ấy muốn tỏ tình với người tóc bạc kia' trong nháy mắt, thế giới của chị như bị một thiên thạch đụng vào, vỡ vụn thành tro bụi. Tất cả những ưu tư trong lòng như ngừng lại, dòng máu bỗng nhiên chảy ngược không ngừng va chạm vào trái tim đang nhỏ máu, cơn đau xông tán loạn khắp nơi trong thân thể, cơ hồ muốn xé vụn cả người anh ra...Trái tim, đau đến chết lặng......
Rosé lăn lộn trên giường thật lâu mãi mới thấy Lalisa đi vào. 'Hình như nhìn chị có gì đó không ổn... Nói thế nào nhỉ. Giống như là mặt trời vào lúc nhật thực, tất cả ánh sáng đều tắt đi trong nháy mắt, tất cả ưu sầu hay sức sống đều lập tức biến mất không thấy đâu.' Mi tâm Rosé giật giật, nhạy bén phát hiện ra cái gì đó.
Ngay sau đó bắt đầu chửi to trong lòng: 'Mẹ nó!!! Cú điện thoại kia không phải con hàng Hansin gọi tới chứ? Là cô ta nói hết cho Lalisa rồi sao? Không chừng còn muốn... Nhất định là thế... Nếu không Lalisa làm sao có tình trạng thế này.'
Cô còn tưởng để tránh cho Lalisa đau lòng, Hansin chắc chắn sẽ không lắm mồm đâu. 'Không ngờ cái miệng cô ta vẫn lùa ra gió được! Đáng chết! Mình vốn còn đang chuẩn bị vài thứ nữa mà a a a a !Nhìn vẻ mặt của Đại ma vương bây giờ... Hiển nhiên không phải đang im lặng để chuẩn bị bộc phát mà là đang im lặng chờ chết đó! Mình không thể trì hoãn thêm một giây nào nữa! Phải tốc chiến tốc thắng!'
Rosé thở dài một tiếng, nhéo nhéo mi tâm, ngay sau đó ảo não vùi đầu vào trong chăn lọ mọ một hồi, mấy giây sau mới chui đầu ra, nói với Lalisa: "Boss đại nhân~..."
Lalisa ngẩng đầu lên giương đôi mắt trống rỗng nhìn về phía cô.
"Chị có thể tới đây một chút được không?" Rosé hỏi, giọng nói êm dịu lạ thường tựa như sợ quấy nhiễu cái gì đó.
Thân hình thon dài của Lalisa cứng ngắc, phản xạ có điều kiện bước như robot tiến về phía mép giường.
Rosé nhìn chằm chằm người đang ngồi trước mặt: "Boss đại nhân... cái đó... để tôi nói trước một chút... lát nữa... tôi có thể làm một chút... chuyện phạm thượng..."
Nói xong không kịp chờ chị hiểu ra ý tứ trong câu nói của cô thì "tạch" một tiếng đèn phòng tắt ngúm. Sau đó, Rosé đột nhiên bò dậy rồi quỳ hai chân xuống, hai tay vòng qua cổ Lisa giữ thăng bằng không chút do dự hôn lên.
Vì cô đang trong tư thế quỳ nên tấm chăn trên người cô hoàn toàn rớt xuống. Rosé lần mò, kéo bàn tay cứng lạnh như sắt của Lalisa đặt vào eo mình. Nơi đó không có một tấc vải.
Lalisa còn chưa kịp hồi thần lại từ nụ hôn thì ngón tay đã chạm đến làn da mịn màng ấm áp của cô, toàn thân chợt run lên.
Ngay tại lúc này, bên tai truyền đến tiếng nói mềm nhũn, trong trẻo của cô: "Lalisa... em thích chị... rất rất thích... cực kì thích..."
Trong bóng đêm âm trầm không có ánh trăng chỉ có vài ba chấm sáng từ những ngôi sao treo trên bóng đêm đen như mực.
Trong khung cửa sổ đã tắt đèn không có một tia sáng kia, tầm mắt chỉ có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy một bóng hình. Sống lưng của Lalisa cứng ngắc hơi cúi xuống, một bàn tay đang đặt bên hông của cô gái đang quỳ trên giường, hai cánh tay cô đang vòng qua cổ chị, cần cổ hơi ngẩng lên tạo thành một độ cong xinh đẹp...
Nếu như nói những tin dữ của Hansin vừa rồi khiến cả thế giới của chị tàn thành mây khói, thì hiện tại, đại khái là mình là ai Lalisa cũng không biết. Mình tên gì có thể Lisa cũng không nhớ đâu.^^
Quá bình tĩnh. Đối phương giống như là bị sét đánh trúng không nhúc nhích gì. Điều này khiến Rosé hơi hoảng 'đây là tình huống gì chứ hả? Bất kể là tốt hay xấu cũng phải cho chút phản ứng chứ hả? Còn hại mình chuẩn bị lâu như vậy, lại tốn bao nhiêu tế bào não mới nghĩ ra được...'
Giọng điệu Rosé khó tránh khỏi có chút tủi thân: "Này, Lalisa, em đang tỏ tình với chị đấy, chị có thể cho chút phản ứng được không? Cứ cho là từ chối..."
Lalisa cuối cùng cũng có chút phản ứng nhưng mà cơ thể vẫn cứng nhắc như pho tượng, chỉ có hơi thở ấm áp phả tới cho thấy chị đang nói chuyện: "Em vừa mới.... nói cái gì?"
"Em nói em đang tỏ tình với chị!"
"Với... tôi?"
"Không phải chị thì là ai?"
Một đoạn đối thoại ngắn ngủi xong rồi lại chìm vào im lặng. Cho đến khi trong gian phòng vang lên một tiếng "hắt xì" nhỏ như muỗi kêu, cái tình huống này mới bị phá vỡ. Hiện giờ đã là mùa đông, kể cả trong phòng có mở lò sưởi nhưng không mặc gì như thế vẫn sẽ bị lạnh.
Một giây kế tiếp, thân thể Lalisa đã phản ứng trước đầu óc, nhanh chóng nhặt cái chăn bên cạnh lên bọc cô lại kín mít: "Thật là! Em ngại bệnh của mình vẫn chưa nặng sao?"
Rosé bị mắng thì rụt cổ lại, hít mũi một cái nhỏ giọng nói: "Chẳng lãng mạn gì cả... hại em nghĩ muốn nổ cả đầu, thậm chí còn chạy đi khắp nơi tìm người giúp đỡ mới nghĩ ra được cách này, muốn cho chị có một lời tỏ tình khắc cốt ghi tâm suốt đời khó quên! Hắt xì..."
"Mặc quần áo vào! Quần áo của em đâu?" Lalisa cảm giác mình sắp phát điên rồi.
"Không mặc, chị còn chưa trả lời em mà!" Rosé nhất định không nghe theo. Quần áo của cô vẫn ở trong chăn. Bởi vì lúc nãy thời gian quá eo hẹp cho nên Ninh Tịch chỉ có thể chui vào chăn mà "cởi áo tháo thắt lưng" thôi.
Lalisa nghe vậy, vẻ mặt trở nên khó diễn tả bằng lời: "Em còn cần tôi trả lời sao?"
Mắt Rosé sáng rực lên, sau đó tiếp tục truy hỏi: "Vậy chị có bất ngờ không, có khó quên không? Em cảm thấy cách tỏ tình này quá tầm thường, vẫn chưa đủ kích thích! Đều do tên Hansin Manoban lắm mồm kia! Vốn là em định chuẩn bị thêm vài thứ nữa, ít nhất đến mai mới nói với chị kết quả thấy chị hiểu lầm, lại sợ chị nghĩ linh tinh nên mới đổi thành như bây giờ. Làm em vội vội vàng vàng!"
Nghe cô lầm bầm, Lalisa thực sự không biết nên nói cái gì. Ngón tay thon dài bất đắc dĩ đỡ trán, cuối cùng nắm tay cô đặt lên nơi trái tim mình, giọng nói khàn khàn như âm hồn mới chui lên từ địa ngục trở về nhân gian: "Không đủ kích thích? Tim của tôi... cũng sắp ngưng đập vì em rồi, em còn muốn thế nào nữa?"
"Hửm... nghiêm trọng thế sao?" Rosé chớp mắt một cái. Cô chỉ sợ không đủ kích thích, không đủ đặc biệt... nhưng không nghĩ tới rằng mình sẽ quá tay... Nhưng mà sự thực đặt ngay trước mắt. Dưới lòng bàn tay, cô cảm nhận được trái tim Lalisa đang đập điên cuồng giống như bị dính virut vậy, nhiều khi còn chậm mất nửa nhịp. Rosé lúc này mới tin, cô chơi hơi quá, vì vậy cô bắt đầu đưa đẩy... (Á á á đưa tay đi đâu...)
"Ôi, cái này cũng không thể trách em... muốn trách thì phải trách em gái chị ý... cách này là do cô ta dạy em đó... đều do cô ta quá đen tối..." Thật ra thì chuyện này cũng không thể trách Hansin, cô ta hoàn toàn hướng cô theo con đường thuần khiết và an toàn ai mà biết ma xui quỷ khiến thế nào...
---Lúc này tại biệt thự của Hansin.
Cá chép nhỏ nào đó đang ôm gối âm thầm rơi lệ, những ngày yên bình đã qua rồi, sau này không biết cuộc sống sẽ dầu sôi lửa bỏng đến cỡ nào!
'Hay là mình bỏ nhà đi bụi nhỉ, không không, hay là quy y cửa Phật luôn đi, mang Minggie đi cùng...'
Vào lúc này có đánh chết cô ta cũng không ngờ được, cái cảnh Rosé cơm bưng nước rót cho tên kia lại biến thành cảnh cởi áo tháo thắt lưng với chị gái mình...
Mà giờ phút này, ánh mắt chăm chú của Lalisa đang nhìn thẳng vào Rosé, tựa như tia X muốn xuyên thấu thân thể của cô, nhìn rõ từng ngóc ngách bí ẩn nhất.
Rosé bị nhìn như thế thì có chút sợ hãi: "Sao thế?"
Lalisa đưa tay ra sờ trán cô.
Sau mấy giây lại sờ thêm một cái.
Rồi lại sờ thêm cái nữa...
Tới lần thứ tư thì Rosé hết nhịn nổi mới đè tay chị lại: "Đừng có sờ nữa! Trán em bị chị sờ đến lõm mất một mảng rồi đó! Em không sốt, cũng không uống rượu, không mộng du, rất tỉnh táo..."
Lalisa nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc dị thường: "Em xác định người trước mặt em là tôi sao?"
Rosé: "Hoàn toàn chắc chắn và khẳng định! Chị là Lalisa Manoban!"
Lalisa: "Tại sao?"
Không thể trách được sao Lalisa lại có phản ứng hoài nghi như vậy, thậm chí đến bây giờ chị vẫn cảm thấy mình đang nằm mơ. Thật sự thì chuyện đêm nay có lẽ là biến cố bất ngờ nhất cũng lớn nhất trong cuộc đời chị, nói là chuyện này lật đổ hết thảy những suy luận cùng phán đoán thông thường của chị cũng không quá đáng.
Rosé tỏ tình với chị, cô nói... cô thích chị... Người mà cô tỏ tình không phải ai khác mà là chính chị... Chuyện hoàn toàn không có khả năng thế mà lại xảy ra.
'Tại sao?' Nghe được câu hỏi này Rosé có chút hoảng hốt. Lalisa đang hỏi, tại sao lại là chị. Cô cũng đang tự hỏi mình, tại sao lại nói ra, tại sao lại nói cho chị biết... Cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến tình huống bất ngờ ngoài ý muốn như thế này.
Ban đầu, cô nghĩ sẽ chôn dấu tình cảm này cả đời, sau đó là chờ đợi một cơ hội, chờ đến ngày bản thân có thể sánh vai cùng chị... nhưng cuối cùng kế hoạch lại thay đổi.
'Chỉ có thể nói là... tình đã tới, có muốn chối cũng không được. Kể từ sau khi Đại sư huynh nói với mình rằng, Satan hẹn gặp nhau ở Philadelphia cho đến giờ, tư tưởng của mình tựa như đã xảy ra những biến chuyển đến long trời lở đất.'
Ngay cái lúc Rosé cho rằng mình sắp chết thật rồi thì cô phát hiện ta điều cô hối hận nhất chính là cái đêm lễ hội pháo hoa đó, hối hận vì không cho chị nghe thấy câu nói đó.
Chúng ta vĩnh viễn không biết điều bất ngờ sẽ xảy đến trong tương lai. Thế nên, nếu như có thể thì đừng chờ đến ngày mai, cũng đừng chờ đến tương lai, có thể làm được thì phải làm luôn... Đây chính là nguyên nhân.
Cho nên, mặc dù chuyện tỏ tình với Lalisa này vẫn là kết quả một phút xúc động của cô nhưng Rosé không hề hối hận.
Rosé ngẩng đầu lên, lúc này trong đôi mắt cô chỉ còn lại ánh sáng lấp lánh, trong mắt căng thẳng của chị cô khẽ hôn nhẹ lên khóe miệng của chị, trả lời: "Bởi vì... em phát hiện... là em thích ăn cải xanh hơn~!"
Vừa dứt lời, không đợi cô rời đi thì trong ánh mắt lạnh lẽo của Lalisa bỗng nhiên lóe lên ánh lửa, giữ chặt lấy cái ót của cô hôn một nụ hôn sâu...
Bên trong căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng kim rơi, loáng thoáng nghe được tiếng nước mập mờ cùng âm thanh quần áo ma sát vào nhau rất nhỏ dần dần khiến bầu không khí trở nên nóng bỏng...
Lalisa ôm cả Rosé lẫn đám chăn quấn quanh cô vào lòng, hôn đến tận cùng. Bàn tay không khống chế lần vào dưới lớp chăn, từ cần cổ thon dài xinh đẹp của cô cho đến xương hồ điệp xinh đẹp nhất trên cơ thể cô rồi trượt theo sống lưng xuống dưới, cho đến khi chạm vào mảnh vải duy nhất trên người cô... 'Cô gái nhỏ này quả thật là không mặc gì từ đầu tới chân, trừ một chiếc quần lót mỏng ra thì đúng là không có cái gì...'
"Chết tiệt..." Trên mặt Lalisa lộ ra vẻ sắp chịu hết nổi, chị nắm chặt lấy cằm cô, nụ hôn càng ngày càng trở nên hung bạo.
Đầu óc Rosé lúc này đã nhuyễn như cháo, đầu lưỡi bị mút đến tê dại. Cô cảm nhận được một bàn tay to lớn đang lướt qua da thịt mình khiến cô run rẩy từng cơn, cảm giác xa lạ này khiến cô có chút không quen nhưng lại không có cảm giác chán ghét hay bài xích như trong quá khứ... Cho dù lúc này đối phương sắp mất đi khống chế trở nên vô cùng nguy hiểm thì cô vẫn yên tâm... Chỉ vì người này... là chị.
Ngay sau đó thân thể Rosé bị đè xuống giường lớn. Trong bóng đêm, đôi mắt của chị sáng lập lòe như dã thú đã đói bụng vạn năm, vừa ấm áp vừa dịu dàng, không thô bạo không hấp tấp. Như hổ đói vơ được miếng mồi ngon nhưng không vội vàng cấu xé mà từ từ, từ từ nhấp nháp....
Chị dịu dàng từ mắt, mũi , má và tai... rồi cổ, xương quai xanh.... rồi chậm chậm di chuyển xuống nơi đang căng phồng nhấp nhô theo từng nhịp thở của cô... một tay chị ở phía sau xoa tấm lưng phẳng mịn hơi nâng lưng cô theo hướng của chị, một tay chị ở trên đỉnh đồi chơi đùa với tiểu hồng đậu.
Phút giây chị dùng lươi liếm qua, cả người cô căng cứng như thể có dòng điện lướt qua người cô, chị nhẹ nhàng mút lấy nó như đứa trẻ được mút kẹo.
"Ưm~...Lisaaa!"
"Chaeyoung... ~" Lisa ngước nhìn cô. Sau đó không biết chị nghĩ gì chặt chẽ khóa cô lại: "Mặc quần áo."
Hô hấp Rosé đã rối loạn, khuôn ngực phập phồng kịch liệt nghe vậy thì ngẩn người: "Hửm?" Tỉnh táo lại một chút, Rosé chớp mắt hỏi: "Chị chắc chắn là muốn em mặc vào chứ? Sao em cảm giác như thế có chút sai lệch so với kịch bản gốc vậy?"
"Kịch bản gì?" Chị nhìn cô, giọng nói đè nén đến cực độ.
Rosé nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Chẳng phải là nam chính nữ chính thổ lộ nỗi lòng xong rồi thì củi khô bốc lửa, ừ ừ a a, đêm xuân ấm áp các loại cả đêm sao..."
"....." Lalisa nghiến răng, cắn môi cô một cái coi như trừng phạt: "Em chắc chắn cơ thể của em bây giờ chịu được?"
Cái giọng điệu nguy hiểm này khiến Rosé run run, lập tức lắc đầu như trống bỏi. Dẫu cho trên người cô không hề bị thương mà khỏe khoắn chạy nhảy khắp nơi thì cô vẫn cảm thấy hơi quá sức... "Ách... chờ một chút! Cái này phải nói cho rõ... Chị thật sự không muốn làm theo tình tiết của kịch bản sao?"
Rosé nghĩ nghĩ, sau đó nói: "Em nhớ... lúc mới quen có ai đó nói, chỉ chấp nhận quan hệ dựa trên tiền đề là hôn nhân thì phải?"
Lalisa híp hai mắt lại, lộ ra một tia sáng lạnh lẽo: "Chẳng lẽ em định không chịu trách nhiệm với tôi?"
Rosé ngẩn ngơ, sau đó đè chị lại nói: "Có chỗ không đúng... kịch bản này không đúng... chẳng phải nên là chị nên chịu trách nhiêm với em sao?"
Lisa hơi gật đầu: "Cũng được."
Rosé: "..." 'Rớt hố rồi! Nói chuyện với Đại ma vương tuyệt đối không thể phân tâm...' Vì vậy, đêm nay Rosé không thể không bắt đầu cân nhắc vài vấn đề khác... 'Tỏ tình chỉ là một phút xúc động, vậy sau tỏ tình thì thế nào? Nên xử lý thế nào? Quan hệ của mình với Lalisa hiện giờ... là quan hệ gì?'
Ngoài cửa sổ là màn đêm lạnh lẽo.
Trong phòng là lò sưởi ấm áp, trên chiếc giường lớn màu trắng êm ái, một cô gái đang chìm trong chăn đệm hô hấp vững vàng, ngủ đến thơm ngọt.
Lalisa ngồi ở đầu giường, dùng ngón tay quấn lấy sợi tóc của cô, lẳng lặng nhìn khuôn mặt cô lúc ngủ. Một lần ngắm này là cả một đêm dài. Trong đầu chị lặp đi lặp lại từng câu từng chữ, từng cái nhăn mày từng tiếng cười của cô. Cô nói 'Lalisa Manoban, em thích chị, rất rất thích, cực kỳ thích...' Cô nói 'bởi vì em phát hiện, em thích ăn cải xanh hơn...'
Một giây trước, bởi vì cú điện thoại của Hansin mà chị rơi xuống địa ngục, mà một giây sau lại được cứu về lại nhân gian... Từ trước đến nay chị luôn thích nắm chặt mọi thứ trong tay, không thích nhưng chuyện không nằm trong tầm kiểm soát. Nhưng, người con gái trước mắt lại là một biến số không cách nào xác định. Bất cứ lúc nào cũng có thể mang đến tình huống không cách nào tính toán trước được. Giống như chị gặp trúng kiếp nạn, tai kiếp khó thoát. Nhưng chị cũng không muốn trốn. Mặc dù không ngủ một đêm nhưng Lalisa lại chẳng có cảm giác buồn ngủ, mà trái lại tinh thần chị có vẻ rất tốt. (haizzz bao nhiêu năm trời mới ăn bánh bao ngủ được mới sợ á)
Đến rạng sáng, chị nhạy bén phát hiện bên ngoài dường như có người. Vì vậy chị kéo lại chăn cho cô rồi đẩy cửa đi ra ngoài.
Quả nhiên, có một người đàn ông đang đứng dưới mái hiên, dưới chân anh ta là một đống tàn thuốc, không biết đã đứng đó đợi bao lâu.
Thấy Lalisa bước ra, người đàn ông đó ngẩng đầu lên, trong giọng nói có chút khàn khàn: "Boss..." Oh Dong Hae người luôn cà lơ cà phất hiện giờ mặt mũi lại tái nhợt, râu ria xồm xoàm, dưới vành mắt là một mảng đen xì, nhìn qua có vẻ vô cùng tiều tụy.
Dáng vẻ bây giờ của Oh Dong Hae dường như cũng không ngoài dự liệu của Lalisa, chị nhướng mày: "Xem rồi?"
Oh Dong Hae khó khăn gật đầu một cái, chần chừ nửa ngày mới lên tiếng: "Những cái chị đưa tôi... đều là thật?"
"Tôi nhờ một người bạn trong quân đội điều tra. Jeon gia của Seoul chắc cậu cũng nghe qua.'' Lalisa trả lời.
Vẻ mặt Oh Dong Hae nhất thời chết lặng, sắc mặt xám ngoét. Lời nói của Lalisa không thể nghi ngờ đã bóp nát một tia hi vọng cuối cùng... Dĩ nhiên Oh Dong Haeg biết Jeon gia của Seoul.
Jeon lão gia tử chính là người quản lý cục tình báo của quân đội Hàn Quốc, loại chuyện này đã không tra thì thôi, chỉ cần họ ra tay thì chắc chắn có kết quả chính xác.
Oh Dong Hae đau khổ nhắm hai mắt lại, thân thể khẽ run lên, không ngừng lầm bầm: "Tôi hối hận... nếu biết thế thì... cứ hồ đồ cho rồi... cần gì phải tìm hiểu sự thật..."
"Kỳ hạn nửa năm đã đến, những gì tôi cam kết tôi cũng đã thực hiện, tiếp theo cậu có thể tự mình quyết định đi hay ở." Lalisa nói.
Oh Dong Hae sờ cằm một cái: "Ôi, nói như thế chẳng phải chị quá thiệt rồi sao? Nửa năm qua tôi cũng chẳng làm được cái gì!"
"Cậu cứu cô ấy." Nuôi binh ngàn ngày dùng trong một ngày, cho nên không thiệt chút nào cả. Hơn nữa đây là quyết định chính xác nhất của chị.
"Ây, được rồi..." Oh Dong Hae vừa nói vừa thở dài: "Bây giờ tôi có thể đi đâu chứ... lần này vì cứu Tiểu sư muội mà tôi bị lộ rồi, cầu xin Boss thu nuôi! Nếu chị không bảo vệ tôi thì tôi chết chắc rồi!"
"Jeon gia có ý muốn nhận cậu vào quân đội, không biết cậu có đồng ý hay không? Có điều thân phận trước đây của cậu sẽ bị xóa sạch." Lalisa nói.
Oh Dong Hae nghe vậy thì khẽ run lên, trầm mặc hồi lâu cuối cùng vẫn từ chối: "Thôi đi, cái chỗ quỷ quái kia có gì tốt, chẳng có chút tự do nào! Boss, chị có thể sắp xếp cho tôi vài việc bình thường không? Tôi có chút hâm mộ Tiểu sư muội đấy, đột nhiên nghĩ muốn trải qua cuộc sống của người bình thường~!''
"Cũng được! Cậu có thể tìm Jeong Poong, cậu ấy sẽ sắp xếp cho cậu."
"Vậy thì phải cám ơn Boss đại nhân rồi~!" Oh Dong Haeg cảm kích nói, ngay sau đó khóe mắt liếc qua bả vai lộ ra của Lalisa, âm cuối nhất thời dài hơn một chút: "Ui... tối qua mãnh liệt lắm nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip