Chỉ vì phát hiện ra cô ta không phải cháu ruột nên đối xử với cô ta như vậy?
Liên tục có khách áy náy tỏ vẻ xin lỗi mà chào tạm biệt Park Shi Ho và Lee Seung.
"Park đổng, thật sự xin lỗi quá, bên công ty tôi có chút việc gấp nên phải đi trưỏc đây, cho tôi gửi lời chúc mừng nhé! Xin lỗi xin lỗi!"
"Không sao, không sao, uông tổng nói gì vậy chứ! Ngài có thể tới đây hôm nay đã là sự ủng hộ lớn với chúng tôi rồi! uông tổng đi thong thả!"
Park Shi Ho mới tiễn xong một người, thì lại có đổi tác tìm tới: "Park đổng à, gần đây công ty tôi bận quá nên hôn lễ vẫn là cố lấy chút thời gian họp hành để tới, giờ tôi phải đi trước đây, Park đổng đừng trách nhé!"
Park Shi Ho vội nói: "Đâu có đâu có, để tôi tiễn Hong tổng!"
"Không cần đâu, Park đổng cứ bận rộn đi! Tôi tự đi là được..."
Lúc đầu Park Shi Ho vẫn cảm thấy không có vấn đề gì, nhưng cho đến người khách thứ năm ra về trước thì ông ta mới cảm thấy có gì đó không đúng.
Cùng lúc đó phía bên Lee Seung cũng gặp phải tình huống tương tự.
Chẳng qua là hôn lễ sẽ bắt đầu ngay lập tức nên hai người cũng chẳng kịp nghĩ nhiều mà bị kêu ra sau chuẩn bị.
Cùng lúc đó tại phòng đa chức năng trên tầng.
Trước cửa để tấm poster của quỹ từ thiện cùng hai người tiếp đón khách. Nhìn qua mặc dù rất đơn giản nhưng poster được thiết kế tinh mỹ, thái độ của người tiếp đón cũng lễ độ, chỉ dẫn khách mời đến ký tên cùng quyên tiền, vừa nhìn đã biết là rất dụng tâm.
Trong đại sảnh cũng được bố trí đơn giản cùng có chừng mực, hiện giờ phần lớn người ở đây là nghệ sĩ của YG Entertaiment cùng vài đối tác làm ăn, người tuy không nhiều nhưng bầu không khí rất tốt.
Rosé đang trao đổi với trợ lý và quản lý thì di động trong tay kêu lên.
Người gọi tới là Chung Kyu Yi, cô ấy nói sẽ tới, còn đi cùng với mẹ.
Rosé nghe thể thì có chút kinh ngạc sau đó nở nụ cười cảm kích: "Cám ơn cậu nhé, Qri"
"Với tớ cậu còn khách khí cái gì, tớ tới cửa rồi đây, cúp trước nha!"
Ngoài cửa, Chung Kyu Yi kí tên mình lên rồi đặt túi quà trong tay lên bàn, rồi lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ màu đen rồi nói với người phụ trách: "Tôi quyên cái vòng này."
Cái vòng mà Chung Kyu Yi lấy ra chính là cái vòng tay mà Park Hwayoung cố ý "đánh rơi" trên xe của cô.
Dù sao cái này cũng chẳng thể trả lại, mà Qri có giữ lại cũng chỉ càng thêm buồn nôn mà thôi. Đã như vậy còn không bằng đem làm từ thiện cho xong.
Ghi tên xong, Chung Kyu Yi cùng vơi mẹ mình đi vào trong tìm Rosé.
Rosé thấy hai người thì vội vàng chạy lên nghênh đón: "Qri, Bác Chung! cảm ơn hai người đã tới ủng hộ!"
Nếu là chỉ minh Chung Kyu Yi thì cũng thôi đi, nhưng Hong Hae-In cũng đích thân đến đây thê này quả thực là quá cho mặt mũi rồi, Rosé cũng không tránh khỏi có chút thụ sủng nhược kinh.
Hong Hae-In nhìn thái độ cảm kích của Rosé thì vẻ mặt cũng trd nên ôn hòa, bà hơi giận giọng nói: "Cái đứa nhỏ này, đã bảo con bao nhiêu lần rồi hả? Cứ khách khí với chúng ta như vậy làm gì, phải cảm ơn thì là chúng ta phải cảm ơn con mới đúng! Trước kia con giúp nhà chúng ta nhiểu như vậy mà lại chỉ có thể mời con ăn vài bữa cơm! Những chuyện khác chúng ta không thể nhúng tay nhưng chuyện từ thiện này vẫn có thể đến giúp con một chút, con không cần nói cám ơn!"
Hong Hae-In cân nhắc kĩ càng rồi mới quyết định làm chuyện ngày hôm nay.
Từ thiện là một cơ hội không thể tốt hơn, ở bất kì lí do nào vì giúp đở Rosé hay là vì Chung gia cũng không có bất cứ điều bất lợi nào.
Rosé tất nhiên cũng nghĩ đến vấn đề này, cô cảm động trước suy nghĩ thấu đáo của Hong Hae-In rồi mỉm cười dần hai người qua một bên nghỉ ngơi uống trà.
Chẳng qua là, Rosé kiểu gì cũng không ngờ Hong Hae-In không chỉ tự mình đến... mà còn... thật sự là hơn những gì cô tưởng tượng rất nhiều...
Hong Hae-In vừa đặt chân tới không bao lâu thì đột nhiên ngoài cửa người tới đông tấp nập, hơn nữa những người này cũng có chút kỳ quái...
Như vị lão tổng đang ghi tên này, ông ta mặc cả bộ lễ phục giống như thể đến dự một bữa tiệc trọng yếu nào vậy, ông ta hỏi thẳng: "Chỉ có thể quyên tiền à? Quyên đồ có được không?"
"Tất nhiên là được ạ!" Nhân viên ghi chép gật đầu.
Vì thế vị lão tổng kia chẳng nói hai lời mà lập tức tháo chiếc đồng hồ đeo tay vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ xuống: "Vậy tôi quyên góp cái đồng hồ đeo tay này!"
"À., vâng..."
Có một ắt có hai, liên tục có mấy người khách giống vị lão tổng kia nói rằng do vội vàng tới nên không chuẩn bị tiền mặt mà lấy đồ trang sức trên người quyên góp khiến các nhân viên trố mắt nhìn nhau...
Cho Boram thấy người đến ngày càng nhiều liền đi tới nói nhỏ với Rosé: "Rosé, những người này là do em mời tới sao?"
Rosé nhìn lướt qua những người rõ ràng không có tên trong danh dách: "ơ, chẳng nhẽ những người này không phải do chị mời tới sao?"
Hai người sửng sốt một lúc, hiển nhiên là, ai cũng nghĩ những người khách này là do đối phương mời tới...
Vì bữa tiệc tối nay mang tính chất từ thiện cho nên Cho Boram đã làm công tác tuyên truyền và gửi lời mời từ rất sớm, nhưng rõ ràng những người này hoàn toàn không nằm trong phạm vi cô có thể mời được.
Chưa kể Park Hwayoung quyết định thời gian tổ chức hôn lễ lại trùng với tiệc từ thiện cho nên phân nửa số người đã quyết định đi dự phía Park Hwayoung, cho nên người có thể tới đây hôm nay rất ít...
Rosé dương như đột nhiên nhớ đến cái gì liền trầm ngâm một chút rồi nói: "Hình như em biết nguyên do... từ từ để em đi hỏi một chút..."
Rosé nới một tiếng với Cho Boram sau đó liền đi tới cạnh Hong Hae-In: "Bác Chung, hình như hôm nay có không ít lão tổng với danh nhân của thành phố đến đây, những người này không có trong danh sách khách mời của cháu, là bác giúp cháu mời họ sao?"
Hong Hae-In liếc những người đó rồi cười khẩy, bà nói: "Những người này à? Không phải."
Không phải? Không phải Hong Hae-In mời... vậy thì là ai...
Lúc này, những lão tổng nghe tin mà chạy vội vã đến đây đang túm năm tụm ba đứng chung một chỗ bàn tán.
"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Tin tức của mấy người có đúng không vậy? Tôi vừa mới hỏi qua thì đây chỉ là tiệc thành lập quỹ của một nữ nghệ sĩ nhỏ thôi mà!"
"Chờ một chút đi, các ông không thấy Chung phu nhân với Chung tiểu thư đang ngồi kia sao?"
"Cái gì mà trưởng khoa Shin, bộ trưởng Choi chứ? Chẳng phải đã bảo là sẽ đến à? Một người cũng chẳng thấy bóng dáng! Tôi đây đã phải liều mạng đắc tội hai nhà Lee- Park để đến bữa tiệc này đấy, vậy chẳng phải là bẫy người sao?"
"Chung tiểu thư kia liệu có phải fan của Rosé không, con gái tôi cũng là fan của Rosé, cả ngày nó cứ lải nhải bên tai tôi..."
"Nói như vậy cũng có thể lắm..."
"ơ, thê cho nên cái gì mà trưởng khoa hay bộ trưởng.... chắc là hiểu nhầm rồi sao? Hay là... chúng ta lại quay về tiệc cưới dưới lầu?"
Ngay tại lúc đám ngưòi kia đang than phiền mất công chạy đến đây thì ngoài cửa xuất hiện một nhóm người.
Nhóm người này cười nói bước tới, đi đầu chính là người mà bọn họ vẫn luôn ngậm trong miệng bàn tán - trưởng khoa Shin với bộ trưởng Choi...
Liếc ra những người phía sau thì càng đáng sợ hơn... nhìn đi nhìn lại đều là mấy nhân vật lớn muốn gặp mặt một lần còn khó hơn lên trời...
Kinh hoàng nhất là bọn họ trông thấy...
"Đó... đó chẳng phải là Chung tướng quân - Chung Chin Mae sao?!"
Cùng lúc đó Hong Hae-In cũng nhìn về phía Rosé, bà nhẹ nhàng cười một tiếng rồi nói: "Đó, mấy người kia mới là bác mời tới."
Rosé: "Ây..."
Rosé đúng là bị dọa không nhẹ.
Nói như vậy là những người này mới là do Hong Hae-In mời tới...
Còn những người khác... xem ra... là nhận được tin những người kia sẽ tới cho nên mới chạy tới?
Chung Chin Mae nói một tiếng với mấy người đi cùng rồi bước thẳng về phía Rosé.
"Thủ trưởng Chung..." Rosé thấy Chung Chin Mae cũng đích thân tới thì không biết nên nói gì cho phải, mặt mũi này... cũng quá lớn rồi.
"Chaeyoungie, ta tự ý đổi tiệc từ thiện của con thành hạng mục liên kết với tổng hội từ thiện, hy vọng con không để ý chuyện này." Chung Chin Mae nói.
Rosé vội vàng trả lời: "Làm sao có chuyện đấy chứ ạ, chỉ là con cảm thấy thê này thì làm phiền bác quá!"
Chung Chin Mae không thèm để ý nói: "Chỉ cần không khiến con thêm phiền là được."
"Tất nhiên là không ạ! Chẳng qua là chỗ này hơi nhỏ, bố trí cũng đơn sơ nên con sợ không được chu đáo lắm..."
"Cái này con khỏi cần lo, phòng này của con là đủ rồi! Chúng ta làm từ thiện chứ không phải làm cho người ta xem! Đơn giản một chút thì tốt hơn."
Nghe đến đây Rosé mới yên lòng, cô lại cảm ơn một phen nữa rồi nói: "Vậy mọi người trò chuyện đi ạ, con đi chuẩn bị!"
Hong Hae-In dịu dàng nói: "Con mau đi đi, không cần để ý chúng ta!"
Đầu tiên là Rosé giải thích tình huống cho Cho Boram.
"Rosé, em quen biết Chung tướng quân?" Cho Boram kinh ngạc hỏi.
"Lúc trước em tình cờ giúp Chung gia một chuyện, sau đó quan hệ của em với Qri cũng không tệ lắm! Chắc là vì chuyện trước kia mà họ tới ủng hộ." Rosé giải thích đơn giản một chút.
Bấy giờ Cho Boram mới thoáng yên tâm lại, thật ra thì cho dù đột nhiên có nhiều người đến thế này nhưng cô cũng chẳng cần phải bận tâm gì nhiều. Dù sao tổng hội từ thiện cũng đã phái không ít nhân viên tới mà kinh nghiệm của bọn họ phong phú vô cùng, cũng rất vui vẻ tiếp quản sự kiện này.
Tiệc cưới dưới lầu.
Hôn lễ mọi người chờ đợi đã lâu rốt cuộc cũng được bắt đầu, MC đứng trên sân khấu nhiệt tình đọc diễn văn sau đó khúc nhạc thần thánh dành cho hôn lễ vang lên. Phía cửa một tấm thảm đỏ được trải ra, cô dâu mặc váy cưới màu trắng khoác tay ba mình bước từng bước tiến về phía chú rể đứng ồ đầu kia của thảm đỏ.
Giờ khắc cuối cùng khiến người ta kích động nhất đã đến, tất cả ống kính của giới truyền thông được mời đến đều hướng thẳng vào cô dâu Park Hwayoung - người đang là tâm điểm của sự chú ý. Những cô gái có mặt ở đây đều tràn ngập sự ước ao hâm mộ và ghen tị trong mắt. Sự lúng túng do Chung gia mang tới đã hoàn toàn bị sự khuấy động của hôn lễ khiến khách mời quên đi...
Bởi vì hội trường rất lớn cho nên thảm đỏ cũng rất dài. Ngay lúc Park Hwayoung đang bước vào thì các khách khứa xung quanh lại lặng yên mà biến mất một nhóm lớn.
"Chuyện gì xảy ra vậy? Sao tôi cứ có cảm giác đột nhiên vắng không ít người?" Nữ nghệ sĩ váy vàng nào đó của YG Entertaiment nhìn ngó xung quanh.
Nữ nghệ sĩ váy đỏ cũng có chút nghi ngờ, ngay tại lúc hai người họ đang nói chuyện thì một vị lão tổng bên cạnh cô ta cũng vội vã quay đầu chạy ra cửa.
Nữ nghệ sĩ váy đỏ vội vàng kéo vị lão tổng kia lại: "Han tổng, ngài đi đâu đó?"
"À à, tôi phải đi dự một sự kiện vô cùng quan trọng, lần sau có rảnh chúng ta lại gặp nhé cô Karina..." Han tổng nói xong liền vội vã rời đi.
Nữ nghệ sĩ mặc váy đỏ kia càng nghĩ càng thấy kỳ quái, cuối cùng cô ta không nhịn được mà đuổi theo ra phía ngoài cửa. Nữ nghệ sĩ váy vàng thấy thê cũng vội vàng đuổi theo, sau đó hai người họ liền thấy những vị khách quý rời khỏi hội trường đều đang vội vã chạy lên lầu...
"Kỳ quá... trên lầu có sự kiện gì quan trọng sao?"
"Chẳng phải trên tầng chỉ có tiệc thành lập quỹ từ thiện của Rosé sao? Trên đó chỉ có một hội trường nhỏ thôi, không thể có sự kiện gì khác đâu..."
Ngay tại lúc hai nghệ sĩ nhỏ nhoi kia càng ngày càng thấy kỳ quái thì chỗ thang máy đi ra một đoàn người.
Ánh sáng của người dẫn đầu thiếu chút nữa chói mù mắt các cô, kia chẳng phải là ông chủ Hansin của các cô sao, mà người đi bên cạnh Hansin chính là ông chủ lớn Lalisa Manoban. Những người đi theo phía sau cũng đều là những cao tầng bình thường khó thấy mặt của YG Entertaiment...
Nhưng mà như vậy vẫn còn chưa xong, ngay sát bên phải cửa thang máy vang lên một loạt tiếng bước chân. Một người tóc trắng đeo kính đen phiêu phiêu bước tới, theo sau đó là mấy tên vệ sĩ mặt lạnh và bên cạnh còn có một người đàn ông đeo kính gọng vàng...
"Cái... cái ký hiệu tóc trắng này! Chúa ơi... chẳng lẽ đây chính là Won tổng trong lời đồn?"
Trong ánh mắt khiếp sợ đến run lẩy bẩy của hai nữ nghệ sĩ bé nhỏ, hai đoàn nguời vừa vặn xếp thành một hàng đối mặt hai bên trái phải.
"Ôi chao, La đổng, thật là trùng hợp... ngài cũng tới... thêu hoa trên gấm?" Người tóc trắng tháo kính xuống, cười nói với người lạnh như băng đối diện.
Lalisa Manoban híp hai mắt lại, bước chân chỉ hơi ngừng rồi lại nhanh chóng tiếp tục bưỏc lên lầu.
Hansin quay lại nhìn người đàn ông phía sau bĩu môi một cái rồi nhanh chóng đuổi theo anh trai.
Đệch, sao cả tên này cũng tới... Đúng là hôm nay chẳng có chuyện gì thuận lợi cả!
Cứ đinh ninh cho rằng hôm nay có thể tới chống lưng cho Chaeyoungie ngược chết đôi cẩu nam nữ kia, cuối cùng không ngờ lại bị Chung gia cưốp mất một bước. Chẳng thể giúp người gặp nạn mà lại thành dệt gấm thêm hoa thì cũng thôi đi, cơ mà ngay cả tình địch cũng chạy tới góp vui là thế nào...
Dưới lầu.
Hiện giờ những vị khách khác cũng phát hiện được chỗ không bình thường, bọn họ rối rít châu đầu chụm tai hỏi thăm tình huống rồi dần dần cũng đoán được tất cả những người kia rời đi đều hướng thẳng lên lầu.
Ngay cả tân khách cũng phát hiện được chỗ không bình thường huống chi là truyền thông.
Vì thế ngay lập tức có phóng viên thông minh nhận ra ở đây cũng chẳng kiêm được tin tức lớn cho nên không tiếc buông tha chụp ảnh Park Hwayoung mà lén lút chạy lên lầu.
Mà đã không chạy lên thì không sao, chạy lên rồi thì bị tình huống nơi đây dọa cho suýt tiểu ra quần!
Cứ tưởng bên dưới đã là sự kiện trăm năm khó gặp, hóa ra trên này mới biết cái gì gọi là phô trương.
Quan lớn tụ tập, nhà giàu đàn dúm...
Nói ví dụ không được hay lắm thì là, nêu hiện giờ ném một quả lựu đạn vào cái hội trường nhỏ này thì cả đất nước cũng sập theo luôn.
Vì thế tất cả các phóng viên rời đi đều một đi không trở lại...
Park Hwayoung khoác tay Park Shi Ho, đôi mắt cô ta sáng lấp lánh, chân cô ta đang bước từng bước về phía hạnh phúc của cô ta, vể tất cả mọi thứ cô ta cướp được...
Cuối cùng khi cô ta bước tới bên cạnh Lee Hanchee rồi xoay người lại thì lại phát hiện đại sảnh vổn đầy ắp người đã ít đi hơn phân nửa, thậm chí còn có thể lấy mắt thường để trông thấy tốc độ giảm xuống của số lượng khách mời.
"Chuyện gi xảy ra..."
Nhưng lúc này dưới con mắt bao người cũng không tiện dò hỏi, vậy cho nên Park Hwayoung chĩ có thể đè xuống bất an mà tiếp tục cử hành hôn lễ.
Trao nhẫn, tuyên thệ...
Đây vốn là thời khắc cô ta mong đợi nhất, nhưng càng ngày hội trường càng trở nên vắng lặng. Sau cùng số người còn lại không nổi một phần ba.
Dường như vừa làm lễ xong Park Hwayoung đã lập tức chạy xuống hỏi thăm tình hình.
"Ba mẹ... chuyện gì xảy ra thế? Sao tự dưng lại thiếu nhiều khách như vậy?"
Trên trán Park Shi Ho rịn ra một tầng mồ hồi: "Ba vừa mới nghe nói khách khứa đều chạy lên lầu!"
"Bọn họ làm gì trên đó?" Khuôn mặt Park Hwayoung trở nên âm trầm.
Hôn lễ đang êm đang đẹp đột nhiên lại xảy ra vấn đề với Chung gia, xong đến thời khắc mấu chốt khách khứa lại chạy mất nhiều người như vậy, thậm chí những vị khách còn ngồi lại cũng không yên lòng bắt đầu bàn tán. Vừa nãy, cô ta y hệt một con ngu đứng trên sân khấu loe ngoe, Park Hwayoung không biết mình đã trải qua mười phút làm lễ kia như thế nào, thậm chí còn đọc sai cả lời tuyên thệ...
Nhưng điều càng đáng buôn hơn là dẫu cô ta có đọc sai cũng chẳng ai thèm chú ý...
Trên lầu...?
Trên lầu chẳng phải là tiệc thành lập quỹ từ thiện nhảm nhí gì đó của Rosé sao?
Việc lựa chọn hôn lễ trùng thời gian và địa điểm thế này cũng có nguyên nhân rất lớn là vì cô ta cố ý muốn xung đột với Rosé, cho nên hiện giờ mới lập tức nhớ lại chuyện này.
Nhưng mà những người kia chạy lên trên lầu làm gì?
Chẳng lẽ Rosé muốn tránh cô ta nên đã đem thời gian đổi lại, hiện tại trên lâu đang tổ chức hội nghị hay sự kiện trọng yếu gì sao?
"Chuyện này không hỏi thăm được, trên đó bây giờ toàn người là người cả không chen vào được, cũng không có cách nào biết được chuyện gì đã xảy ra..." Lee Seung âm trầm nói.
Sắc mặt Chung Hayoon cực kì khó coi, bà ta nhìn về phía Lee Seung cùng Jeong Da-eun nói: "Hôm này là ngày trọng đại như thế tại sao lại để xảy ra chuyện không may như thế này? Chuyện lớn như thế cũng không biết là do cái gì gây ra chẳng lẽ còn phải để nhà gái chúng tôi đi điều tra sao?"
Jeong Da-eun nhăn mày nói: "Chẳng phải chúng tôi cũng điều tra rồi sao! Không biết chuyện này xảy ra là do vấn đề của bên nào đâu! Những vị khách rời đi cũng chẳng phải chỉ có khách do Lee gia chúng tôi mời tới!"
"Bà có ý gi?"
Giữa hai hàng lông mày của Lee Hanchee đã lộ ra vẻ mệt mỏi, gã ta vội vã lên tiếng: "Mẹ, mọi người đừng cãi nhau nữa, để con đi lên coi có chuyện gì xảy ra!"
"Chị Han...."
"Ngoan, chờ chị một chút, chị về nhanh thôi." Lee Hanchee xoa xoa đầu Park Hwayoung sau đó nhanh chóng bước chân ra phía ngoài.
Khi Lee Hanchee đi lên thì những người vây xung quanh đã hoàn toàn không thấy đâu.
Gã chỉ thấy một tấm áp phích quảng cáo hoạt động từ thiện dựng thẳng phía trước, trên tấm áp phích là ảnh chụp Rosé mặc một chiếc váy trắng tinh.
"Xin chào, mời ngài sang bên này ghi tên!" Thấy Lee Hanchee, một nhân viên đón khách nhanh chóng lịch sự nói.
Lúc này, có người nhận ra Lee Hanchee liền nhanh chóng nói nhỏ bên tai người ngồi cạnh mấy câu.
Người đó liếc nhìn chữ chú rể treo trước ngực Lee Hanchee thì có chút lúng túng, trong đầu thầm nghĩ chú rể này chạy tới đây làm gì?
"Xin lỗi, cho tôi hỏi một chút, hôm nay ở đây có sự kiện gì sao?" Mặc dù đã thấy tấm áp phích kia nhưng Lee Hanchee vẫn muốn xác nhận lại một chút.
"Là anh Yeong của chúng tôi mở tiệc thành lập quỹ từ thiện cùng hoạt động quyên góp ạ!" Người nhân viên kia nói.
Lee Hanchee hơi nhíu mày, thật sự là Rosé...
Cho dù có chút thất lễ nhưng Lee Hanchee vẫn không nhịn được mà liếc nhìn khách khứa trong hội trường một cái. Sau đó gã lập tức phát hiện quá nửa những vị khách rời khỏi lễ cưới đang ngồi ở đây, không những thế mà ngồi ở hàng đầu đều là những quan viên trọng yếu của thành phố, gã còn thấy được cả người của Chung gia...
"Ồ... lại một tên nữa này?"
Ngay lúc Lee Hanchee đang trắng bệch cả mặt ra thì sau lưng vang lên một âm thanh vui sướng khi người gặp họa.
Gã vừa quay người lại liền thấy một người đàn ông tóc trắng như cười như không nhìn mình.
Bên cạnh người đó còn có... có... Lalisa Manoban?
Bên kia Rosé nhận được tin Đại Boss cũng muốn qua đây thì chạy ra cửa chuẩn bị đích thân nghênh đón chị yêu nhà mình, cuối cùng... lại thấy được một cảnh tượng khó ở như vậy...
Ôi chết mất thôi... Tình huống chết tiệt gì đây!
Vì cái vẹo gì mà con hàng Woon YooNa này cũng tới đây???
Mà Woon YooNa tới thì cũng thôi đi, thế quái nào mà Lee Hanchee cũng tòi lên đây vậy!
Rosé nhìn Lalisa Manoban, lại nhìn Woon YooNa rồi lại nhìn Lee Hanchee... đầu óc liền thấy choáng váng.
Bằng cách thần kỳ nào mà cả ba người này cùng xuất hiện một lúc?
Woon YooNa thấy Rosé bước ra thì cười nhẹ một tiếng rồi liếc mắt về phía Lee Hanchee nói: "Darling, đây chính là mối tình đầu mà em nói sao? Đúng là mắt mù ghê ta?"
Trán Rosé nổi gân xanh: "Chị mới mù, cả nhà chị mới mù!"
Nghe Rosé nói như vậy thì Woon YooNa quay ra nhìn phía Lalisa Manoban với Hansin một chút, sau đó hâm hấp cười lên: "Ha ha ha, cả nhà tôi mù sao? Nói không sai...."
"Bố thằng điên..." Rosé chán nản nhìn sang phía Oh Dal: "Có thể cầm chắc dây dắt lão Đại nhà huynh không?"
Oh Dal tỏ vẻ chuyện này không liên quan đến mình.
Rosé nói xong nhìn về phía Lee Hanchee rồi hơi nhướng mày: "Cô Lee, có phải chị đi nhầm hội trường rồi không?"
Lúc này sắc mặt của Lee Hanchee vô cùng phức tạp, ã nhìn Rosé như thể có gì muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn xoay người rời đi mà chẳng nói gì.
Ả vẫn cho rằng Rosé không đến dự lễ cưới của ả là bởi vì không cách nào chấp nhận chuyện này, nhưng gã lại chẳng thể ngờ được rằng sự thực lại khác xa với những gì ả tưởng tượng.
Như thể hôn lễ của ã chẳng có bất cứ ảnh hưởng gì đến cô cả, ngay cả việc gã xuất hiện ngay trước mặt cô thì cô cũng dửng dưng chẳng chút gợn sóng.
Nhưng điều làm ả càng kinh hãi hơn là thái độ cùng ánh mắt của hai người kia nhìn Rosé.
Đều là người đã từng động lòng hiển nhiên ả hiểu rõ ánh mắt kia có nghĩa là gì!
Còn có nguyên một hội trường toàn khách mời quan trọng...
Dường như giám đốc trung tâm đã nối thông hội trường này với một hội trường không thường được mở ra để tiếp đón các vị khách mới đến.
Ả phát hiện cô gái mà ả quen thuộc đã thay đổi từ lúc nào không biết, khiến ả hoàn toàn không rõ con người cô nữa...
Thấy Lee Hanchee rời đi, Rosé vội vàng quay sang Lalisa Manoban với đôi mắt lấp lánh và thái độ quay ngoắt 180 độ: "Ông chủ, mời ngài vào!"
Lalisa Manoban dường như rất hài lòng với biểu tình mừng rỡ của cô khi thấy mình: "Ừ, đừng cố quá không lại mệt."
"Dạ dạ, nghe lời ông chủ!" Rosé liên tục gật đầu.
"Này này này, ở đây còn một ông chủ nữa đây này! Chaeyoungie, mắt cô phải đi khám rồi!" Hansin hoàn toàn bị bỏ quên u oán tố cáo.
"Dạ dạ dạ, ông chủ cũng mau vào đi, ông chủ cực khổ rồi!"
"Thế này còn tạm được!" Hansin "hừ" một tiếng rồi mới chịu bước vào.
Woon YooNa không được ai đó khách khí mời vào cũng chẳng nổi giận mà trực tiếp phiêu phiêu đi vào.
Khi Lalisa Manoban bước vào trong nháy mắt, hội trường liên tục vang lên từng tiếng kinh hô, mà khi Woon YooNa bước vào thì tiếng kinh hô còn lớn hơn nữa...
"Trời ơi! Tôi vừa mới nói nếu Lalisa Manoban với Woon YooNa cũng đến nữa thì cái hội trường này sẽ hội tụ đầy đủ ông chủ lớn của thương giới mà! Không ngờ... lại tới thật..."
"Cái này thật quá dọa người rồi! Nghệ sĩ nhỏ kia rốt cuộc là thần thánh phương nào? Mặt mũi cũng cũng quá lớn rồi?"
"Nghe nói là ngôi sao nổi nhất của YG dạo gần đây..."
Lúc này hai nữ nghệ sĩ của YG Entertaiment chạy đi tham dự hôn lễ của Park Hwayoung cũng hối hận đến xanh ruột rồi. Rõ ràng đã được mời ngay từ đầu mà không tới, bây giờ chạy tới thì đã bỏ lỡ cơ hội tốt rồi, lúc chạy đến được thì buổi hoạt động cũng đã tiến hành được phân nửa!
"Han, chị về rồi! chuyện ra làm sao? Bên trên là có chuyện gì?" Park Hwayoung vội vàng hỏi thăm.
"Có một sự kiện quan trọng... những vị khách kia đoán chừng là chạy lên tham dự cái đó rồi..." Lee Hanchee chỉ nói phía trên có một sự kiện quan trọng chứ không nhắc tới Rosé.
Nhưng mà, Lee Hanchee hàm hồ không nói rõ không có nghĩa là người khác không biết nói.
Lee Joon chẳng biết đi tới từ lúc nào, giễu cợt nói: "Cái gì mà sự kiện quan trọng chứ, chỉ là một bữa tiệc thành lập quỹ từ thiện tư nhân của một nữ nghệ sĩ thôi mà! À đúng rồi... suýt chút nữa thì quên không nói... nữ nghệ sĩ kia ý mà... chính là Rosé đấy!"
Sắc mặt Park Hwayoung trắng nhợt: "Lee Joon, chú nói gì cơ?"
"Lee Joon, cậu không biết gì thì đừng có mà nói bậy bạ, Lee Hanchee vừa nói là sự kiện quan trọng!" Nghe được cái tên Rosé, Chung Hayoon nhất thời đổi sắc mặt.
Lee Joon nghe vậy thì càng đắc ý, tiếp tục nói: "Ha, tôi nói bậy bạ? Không tin thì bà tự đi mà hỏi Lee Hanchee xem có phải tôi nói đúng hay không! Chung phu nhân với Chung tiểu thư vừa mới tuyên bố không quen biết với mẩy người ý mà, hiện giờ đang ngồi ở chỗ Rosé làm khách mời đấy! Không chì thế mà ngay cả Chung tướng quân cũng đích thân tới đó!"
"Chậc chậc chậc... cùng lắm chỉ là một cái tiệc từ thiện nho nhỏ mà thôi, một nhà ba người tới ủng hộ không nói, mà tất cả giới quyền chức tại Seoul này cũng tới tham dự.."
"Lee Hanchee, những gì nó nói là thật sao?" Không đợi Chung Hayoon mở miệng, Jeong Da-eun đã kéo tay Lee Hanchee với vẻ mặt không cách nào tin nổi.
Chung Hayoon với Park Hwayoung cũng khiếp sợ.
Park Hwayoung hoàn toàn không cách nào tin lời Lee Joon vừa nói... đây quả thực là chuyện không thể nào.
Rosé cùng lắm chỉ có mấy phần giao tình với Chung Kyu Yi thì làm sao có thể khiến Chung phu nhân với Chung tướng quân làm tối mức độ này?
Đây tuyệt đối là không thể nào!
Nhưng, Lee Hanchee chẳng nói một lời nào, cộng thêm sắc mặt của ả thì chả khác nào đã âm thầm thừa nhận.
Cơ mà thế vẫn chưa hết, vợ của Lee Joon - Cho Jang-Mi cưồi nói: "Đây đã coi là cái gì, ngay cả tổng tài Lalisa Manoban của BP và Won tổng có bối cảnh thần bí trong tin đồn cũng tới, phô trương như vậy chẳng thể trách được người ta vừa nghe tiếng gió đã chạy đi..."
Park Shi Ho lúc này cả kinh: "Cái gì... Lalisa Manoban cũng đến?"
Lalisa Manoban cũng coi như là ông chủ của YG Entertaiment, anh đến cũng không quá khó hiểu...
"Won tổng... vân tổng nào?" Park Shi Ho lại hỏi.
"Chính là vị Won tổng đã giúp Rosé giải vậy trong tiệc rượu lần trước!"
Cho Jang-Mi như thể sợ Park Hwayoung không đủ hận mình nên lại cố ý nhắc đến chuyện tiệc rượu lần trước, lại còn chậc chậc lưỡi nhìn về phía Jeong Da-eun nói: "Mẹ, con cũng chẳng hiểu mẹ nghĩ cái gì nữa, mất bao công sức và tiền của ra để làm cái đám cưới này... cuối cùng cũng chỉ để cưới về một con gà rừng?"
"Mà con gà rừng này lúc bình thưòng nhìn màu sắc cũng không tệ, nhưng mà chỉ cần đứng trước mặt phượng hoàng chân chính thì lại chẳng đáng một đồng!"
"Cho Jang-Mi! Mày nói ai là gà rừng!" Chung Hayoon nổi giận, bà ta không nhịn được nữa mà nhào thẳng tới Cho Jang-Mi.
"ơ, dám làm mà không dám để người ta nói à? Bà dám nói Park Hwayoung thật sự là con ruột của bà sao? Bây giờ bà dám tới bệnh viện làm giám định thân nhân không? Bà muốn làm màu đi khắp nơi lừa gạt kẻ bên ngoài thì cũng thôi đi, trước mặt chúng tôi còn giả bộ cái gì?" Cho Jang-Mi nói một câu so với một câu càng khó nghe hơn, mỗi câu đều đâm vào máu thịt, cũng là chỗ mà Park Hwayoung để ý nhất.
Cho Jang-Mi cố ý điều tra Park Hwayoung rõ ràng trước khi cô ta vào cửa nhưng chỉ tiếc là vẫn không tìm được chứng cứ xác thật. Hiện tại có cơ hội sỉ vả Park Hwayoung một lần thì sao Cho Jang-Mi có thể buông tha cho được!
Lee Joon vốn dĩ khó chịu vì hôn lễ của Lee Hanchee được tổ chức lớn hơn gã, gã nhịn đã lâu rồi. Hiện giờ hôn lễ đã bị phá hỏng thì cả người gã thoải mái không ít liền ra vẻ cười trên sự đau khổ của người khác mà nói: "Chị này, em nói chị thì không phải phép chứ... theo như em biết thì ban đầu rõ ràng là chị qua lại với Rosé cơ mà? Ánh mắt chị đúng là... chọn đi chọn lại cuối cùng lại chọn cái loại hàng này về nhà sao?"
"Câm miệng!" Lee Hanchee có nhịn giỏi đến đâu thì lúc này mây đen cũng giăng đầy trên mặt: "Chuyện của tao chưa đến phiên mày chõ mõm vào!"
Lee Joon cười cười, gã chọc tức Lee Hanchee xong rồi liền chọc tức cha ruột: "Ba, con cũng phục chỉ số thông minh của mấy người ghê ta, rốt cuộc mấy người nghĩ cái quái gì mà cho rằng Chung gia sẽ cho con gà rừng Park Hwayoung này mặt mũi? Đầu óc sui gia của hai người không sáng dạ thì cũng thôi đi, nhưng Chung gia là ai, chẳng lẽ hàng thật hàng giả họ cũng không phân biệt được sao? Không giúp ruột thịt của mình mà chả lẽ đi giúp một con gà rừng chẳng dính tí máu mủ nào sao?"
Lee Joon cứ nhằm từ "gà rừng" mà đay nghiến khiến cho sắc mặt của Park Hwayoung, Chung Hayoon với Park Shi Ho đã khó coi đến cực độ. Nhưng hiện giờ bên ngoài đều là khách khứa cả, to tiếng cãi lộn thì càng chẳng ra làm sao nên cũng chỉ cố gắng nuốt trôi cục tức này vào bụng.
Park Shi Ho hung dữ nói: "Lee Joon, chú ý lời nói của mày!"
Mà Lee Seung và Jeong Da-eun trừ sắc mặt khó coi ra thì trong thâm tâm cũng bắt đầu có chút hối hận.
Lời của Lee Joon mặc dù khó nghe nhưng rất hợp tình hợp lý, đồng thời cũng giải thích rõ ràng đầu đuôi mọi chuyện.
Tất cả mọi chuyện này cũng bắt đầu từ việc Chung gia muốn cho Rosé chỗ dựa, sau đó nhiều khách khứa mới nghe tiêng mà đến. Thậm chí ngay cả Lalisa Manoban với Woon YooNa cùng những nhân vật có sức nặng như vậy cũng đểu đến ủng hộ... Cuối cùng giống như quả cầu tuyết lăn xuống từ đỉnh núi tuyết, càng lăn càng lớn...
'Chung gia... thật sự muốn cho Rosé chỗ dựa?'
Chung gia không hề coi trọng viên minh châu trên tay Chung Hayoon là Park Hwayoung, nhưng lại coi trọng một nghệ sỹ nhỏ bé như Rosé, muốn bảo hộ cô.
Đây quả thực là quá khó tin, nhưng lại là sự thật...
Lee Seung với Jeong Da-eun nhìn nhau một cái, từ mắt đối phương đều thấy được sự ngờ vực.
Nếu quả thật Chung gia coi trọng Rosé, thậm chí có ý tiếp nhận cùng thừa nhận Rosé thì cuộc hôn này với này đối bọn họ mà nói là... quá thiệt!
Dầu cho trăm cái Park gia cũng chẳng bằng một góc tường của Chung gia!
Park Hwayoung nhìn vẻ hối hận xẹt qua trên mặt Lee Seung cùng Jeong Da-eun thì trong lòng cô ta hận đến nỗi móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cô ta cố gắng mô miệng: "Những năm gần đây chính phủ vẫn luôn đề xướng giới nghệ sĩ chúng con phát huy sức ảnh hưỏng của bản thân để làm từ thiện... xem ra lần này là do Rosé đuổi kịp chính sách của chính phủ..."
Park Shi Ho nghe thê cũng vội vàng nói: "Không sai, nhất định là như vậy! Ai mà biết hôn lễ của nhà chúng ta lại trùng với sự kiện này chứ... mà bẩt kể thê nào thì cũng phải làm xong chương trình đã! Khách khứa bên ngoài còn đang chờ cô dâu với chú rể mời rượu đó!"
Sắc mặt Jeong Da-eun đen xì, lúc này bà ta đã chẳng thể che dấu được tâm tình, lúc nhìn Park Hwayoung lại chẳng thèm kiểm chê sự bất mãn: "Rốt cuộc là đi mới rượu hay là đi mất mặt!"
Park Hwayoung cắn môi, hốc mắt đỏ bừng: "Ba... mẹ... thật xin lỗi... là con không tốt... đáng ra con nên cân nhắc kĩ càng hơn. Con thật không nghĩ tới sẽ trùng vào sự kiện của chị Rosé...""Con thật không nghĩ tới sẽ trùng vào sự kiện của chị... thật xin lỗi..." Park Hwayoung nghẹn ngào khóc lóc, khuôn mặt đầy ủy khuất.
Cho nên ý là cô ta chẳng biết tại sao lại trùng hợp đụng nhau như vậy? Còn đụng đến thảm như thế?
Gia đình hai bên nghe thế không khỏi cân nhắc lại vấn đề này, nhất là Chung Hayoon, bà ta đã hận đến mức mắng ra tiếng: "Con khốn kia, rõ ràng là nó cố ý..."
Bất kể có chuyện gì xảy ra thì đây cũng không phải lúc suy nghĩ chuyện này, việc cấp thiết bây giờ là phải nhanh chóng hoàn thành hôn lễ này cho tròn vẹn.
Suy nghĩ một hồi lâu Lee Seung mới hít sâu một hơi rồi nói: "Những chuyện khác để sau này rồi nói, Lee Hanchee! Con mau đưa Hwayoung ra ngoài mời rượu đi!"
Lee Hanchee quàng tay lên bả vai Park Hwayoung rồi đưa cô ta ra ngoài.
Chung Hayoon cũng bị Park Shi Ho khuyên ra ngoài chiêu đãi khách khứa.
Jeong Da-eun không cam lòng, bà ta chờ mọi người ra ngoài hết rồi trừng mắt với chồng nói: "Chẳng lẽ ông cứ để kệ như vậy!"
Lee Seung tức giận nói: "Vậy bà nghĩ tôi phải làm cái gì đây? Giấy chứng nhận đã lấy, đã thông báo với tất cả người thân bạn bè rồi, hôn lễ cũng tiến hành được một nửa thì tôi phải làm sao đây, có thể trả hàng lại à?"
"Tôi đang muốn trả hàng đây..." Jeong Da-eun lèm bèm.
"Bà nghĩ là tôi không muốn chắc! Chuyện này đã đủ loạn rồi bà đừng có gây thêm phiền nữa! Bây giờ nhìn thái độ của Chung gia còn chưa rõ! Mà dẫu cho có rõ... thì cũng đã cưới rồi, bà có thể để Lee Hanchee ly dị sao? Đến lúc đó thì càng mất mặt hơn! Bà vẫn ngại hôm nay chưa đủ mất mặt đúng không?" Lee Seung phì phò nói.
Nghe đến đây thì tâm tư của Jeong Da-eun lại bắt đầu lung lay: "Ai bảo sẽ để chúng nó ly dị ngay đâu? Tất nhiên còn phải chờ một khoảng thời gian nữa chứ... Nếu Chung gia thật sự muốn cho Rosé mặt mũi, thậm chí thừa nhận nó là cháu ngoại thì để cho Lee Hanchee tái hôn với nó thì sao chứ? Dù sao cũng là do Park gia lừa dối chúng ta trước! Nếu không phải do bọn họ lừa gạt thì sao chúng ta có thể cưới một món đồ giả? Lee gia chúng ta có làm kiểu gì đi nữa cũng không quá đáng!"
Lee Seung nghe vậy cũng chẳng nói đồng ý nhưng cũng không nói là không đồng ý, ông ta chỉ giục Jeong Da-eun nhanh nhanh đi ra ngoài tiếp khách.
Chuyện đã đến mức này thì bất kể trên lầu có gì xảy ra thì ở đây đã không cách nào vãn hồi lại nữa. Hiện giờ chỉ có thể tiếp tục mời rượu khách khứa còn lại, nếu không thì chỉ sợ mấy vị khách kia cũng đi sạch.
Những vị khách còn ở lại đa phần đều là thân thích của hai nhà, nếu không phải sợ làm thế không hay thì e rằng đã sớm chạy lên lầu xem chuyện gì xảy ra. Vậy nên bọn họ cũng chỉ mong chóng cho tiệc cưới mau tàn.
Dựa theo lệ cũ thì đáng nhẽ phải có ít vị khách tính tình hoạt bát đứng lên nháo cô dâu chú rể, nhưng mà hiện giờ cả hội trường yên tĩnh ngoan ngoãn như gà, lúng túng vô cùng.
Park Hwayoung cứ thế hứng lấy vô số ánh mắt khác thường mà đi theo Lee Hanchee chúc rượu khách khứa, rồi tiễn khách, rồi trơ mắt nhìn những vị khách kia chân trước vừa mới bước ra thì chân sau đã lén lút chạy lên lầu...
Cô ta vì ngày hôn lễ hôm nay mà bận rộn lâu như thế, vất vả như vậy mới mời được ngần ấy người nhưng rốt cuộc lại để cho Rosé hưởng?
Cho dù chết, cô ta cũng phải chết một cách rõ ràng!
Park Hwayoung càng nghĩ càng cảm thấy không cam lòng, cô ta chạy vào phòng thay đồ của khách sạn thay lại một bộ đồ bình thường rồi đeo khẩu trang cùng kính mắt lén lút chạy lên trên lầu. Sau đó quyên góp một đôi bông tai rồi xâm nhập vào trong hội trường.
Lúc cô ta chạy đến thì trong hội trường dường như đã hết sạch chỗ ngồi, thậm chí căn phòng hiếm khi tiếp khách cũng được mở ra.
Vất vả lắm cô ta mới chen lên phía trước được một chút, Park Hwayoung thấy những vị khách quý ngồi ở hàng ghế đầu đều thật khiến con người ta trợn mắt kinh ngạc, bất cứ một người nào ngồi đó cũng là người chỉ cần giậm chân một cái thì cả thương giới đều rung chuyển!
Những người này... đếu vì Chung gia mà tới sao?
Nhận thức được sức ảnh hưởng mạnh mẽ của Chung gia, Park Hwayoung ghen tị cắn chặt môi, suýt thì bật máu.
Nếu như Chung gia tới dự tiệc cưới của cô ta ngày hôm nay, vậy thì hết thảy mọi thứ này phải thuộc về cô ta mới đúng...
Suy nghĩ như vậy cứ xoay vòng vòng trong đầu hành hạ Park Hwayoung đến phát điên.
Nhưng bây giờ thì sao, cô ta trơ mắt nhìn Rosé chỉn chu xinh đẹp đứng trên bục diễn văn màu đỏ sậm được tất cả mọi người chú ý đến. Hôn lễ mà cô ta tưởng bấy lâu nay đột nhiên biến thành một cơn ác mộng, bị hoàn toàn phá hủy...
Rosé đọc diễn văn xong thì dưới khán đài tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Sau đó là MC tuyên bố lễ quyên góp chính thức bắt đàu.
Bất tri bất giác Park Hwayoung thấy Chung Kyu Yi bước lên sân khấu, MC đứng một bên giới thiệu món đồ mà Chung Kyu Yi quyên góp...
Một cái vòng tay...
Rõ ràng Chung Kyu Yi đã nói sẽ đến tham dự hôn lễ của cô ta nhưng kết quả lại xuất hiện ở đây, thậm chí cái vòng tay cô ta cố ý đánh rơi ở trên xe lại biến thành vật phẩm quyên tặng...
Khuôn mặt sau lớp khẩu trang của Park Hwayoung trắng bệch như quỷ, chẳng lẽ Chung gia đã biết sự thực cô ta với Rosé bị nhận sai?
Chỉ vì phát hiện ra cô ta không phải cháu ruột nên đối xử với cô ta như vậy?
Rõ ràng cô ta mới là Đại tiểu thư của Park gia cơ mà! Rõ rành rành Chung Hayoon chính miệng thừa nhận cô ta là con gái duy nhất cơ mà! Rõ ràng cô ta mới là đứa cháu gái mà Chung gia phải thừa nhận cơ mà!
Tại sao... tại sao lại biến thành như vậy! Con khốn Rosé! Mày dựa vào cái gì!
Park Hwayoung lo lắng nếu ở nơi này quá lâu sẽ bị phát hiện nên dùng một tia lý trí cuối cùng mà cắn răng vội vã rời đi.
Những chuyện cô ta cần giải quyết quá nhiều, ngoài trừ đi lửa giận của Jeong Da-eun thì cô ta còn phải tính toán đến chuyện truyền thông ngày mai sẽ đăng cái gì....
...
Một tiếng sau, tiệc từ thiện của Rosé kết thúc mỹ mãn.
Trừ những vị khách kia thì bạn bè của Rosé cũng tới rất đông, đa phần là nghệ sĩ của YG Entertaiment cùng vài người bạn quen biết lúc hợp tác đóng phim trước đây.
Sau khi sự kiện kết thúc thì Yang Dae-jung không chịu ngồi yên liền triệu tập một đám lớn đi hát Karaoke, kết quả đương nhiên là vừa nói ra thì mọi người nhao nhao ủng hộ.
Vì thế một đám người rời khỏi trung tâm triển lãm liền rầm rập kéo quân đi theo Yang Dae-jung đến quán Karaoke chơi đùa.
Rosé làm người tổ chức nên phải ở lại giải quyết nốt một số công việc, khiến cho Yang Dae-jung phải gọi điện thúc giục nhiều lần.
"Park Chaeyoungie, bà bận xong chưa hả? Mau tới đây! Mọi người tới hết rồi chỉ chờ mình bà thôi đấy!" Yang Dae-jung thúc giục như lửa cháy đến mông rồi.
Rosé vừa sửa sang lại một ít tài liệu vừa cảm thấy bất đắc dĩ: "Lông Vàng, ông uống máu gà à mà hưng phấn thế hả? Tôi mệt đứ đừ cả ngày đây này làm gì còn sức mà chơi với ông hả!"
Bên kia di động lập tức vang lên tiếng Yang Dae-jung tố cáo: "Đệch! Có lòng tốt lại bị cho là lòng lang dạ sói, không phải bà chơi với tôi, mà là ông đây cố ý hạ mình quẩy với cưng được không hả?"
Rosé nhướng mày: "Hả? Ông cố ý hạ mình quẩy với tôi?
Yang Dae-jung hừ hừ: "Tối nay là đêm động phòng hoa chúc của Lee Hanchee đó! Ông đây chẳng phải sợ cưng một mình buồn bã sẽ nghĩ bậy bạ sao? Đừng nói nhảm nữa, rốt cuộc bà tới hay không?"
Không ngờ tên này lại có thể nghĩ như vậy... Chính cô cũng sắp quên luôn cả chuyện đó...
Nghe giọng nói có dấu hiệu bùng nổ của Yang Dae-jung, Rosé cảm thấy trong lòng rất ấm áp: "Được được, gửi địa chỉ cho tôi đi, tới liền đây, ông cứ chơi trước! Còn nữa, tối nay bà đây mời khách!"
"Hừ, thế này nghe còn tạm được!" Yang Dae-jung bấy giờ mới hài lòng cúp máy.
Rosé bất đắc dĩ cười cười. Sau khi sắp xếp công việc xong cô lập tức chạy tới địa chỉ mà Yang Dae-jung gửi tới.
Chắc là để mọi người tiện đường đến thẳng luôn, địa chỉ của quán Karaoke đó rất gần, ngay tòa nhà đối diện bên đường, Rosé sau khi rời khỏi trung tâm triển lãm liền trực tiếp đi bộ thẳng đến đó.
Ừm... nếu như cô mà có năng lực biết trước được tương lai, sớm biết được lần này sẽ bị Yang Dae-jung cho vào bẫy thê thảm như thế... thì có đánh chết cô cũng không đi...
Sau khi đến nơi rồi, Rosé vừa lên tầng vừa gọi điện thoại cho Yang Dae-jung: "Lông vàng, tôi đến rồi này, mọi người ở phòng nào đấy?"
"À... cái đó... cái đó ấy hả..." Đầu bên kia vang lên tiếng Yang Dae-jung ấp a ấp úng.
"Cái đó là cái nào? Ngồi ở phòng nào mà ông cũng không biết là sao?" Rosé cạn lời.
Yang Dae-jung ho khẽ một cái: "Khụ khụ, không... không phải... Park Chaeyoungie à... cái đó... hay là bà đừng đến nữa thì hơn..."
Trên trán Rosé đầy vạch đen: "Tên họ vàng nhà ông chứ, ông tính chơi tôi đó hả! Tôi đến rồi đây này!"
"Tôi họ Yang mà " Yang Dae-jung yếu ớt nói.
"Phắn phắn phắn, đừng có mà đánh trống lảng với tôi, rốt cuộc là ở phòng nào? có phải là ông uống nhiều rồi không đấy?" Rosé nhíu mày, cô cảm thấy giọng điệu của Yang Dae-jung có gì đó quái quái.
Chắc là có người ngồi bên cạnh nghe thấy tiếng của Rosé phát ra từ điện thoại thê nên hét vào loa một câu: "Là anh Yeong ạ? Mọi người đang ở phòng VIP 888, anh đến mau đi!"
Rosé cũng không nghĩ nhiều biết được số phòng liền cúp điện thoại luôn.
Ngẩng mặt lên nhìn, phòng 888 ở đối diện cách đó không xa, Rosé chạy đến sau đó đấy cửa bước vào...
Khoảnh khắc đẩy cửa ra đó, Rosé như thể bị sét đánh trúng...
1 giây....
2 giây...
3 giây...
Rosé quả quyết sập cửa lại cái rầm, rồi sau đó trong đầu cô vang lên tiêng hét kinh thiên động địa.
Aaaaaaaaaaaaaaaaa... má nó chứ!
MỢ, cô vừa mới nhìn thấy cái quỷ cái quỷ gì thế?!?!
Dù cho chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, dù trong phòng toàn người là người, nhưng mấy người đó quá ư là nổi bật, cô có muốn tảng lờ đi một người trong đó cũng không được!
Yang Dae-jung....
Jeon Bo Gum....
Woon YooNa....
Lalisa Manoban...
Yang Dae-jung, cái tên trời đánh này!!! Đã bảo là đi quẩy với bà cơ mà! Thế này còn quẩy cái mọe gì nữa! Sao các người không gom nhau lại làm bàn mạt chược luôn cho rồi!?
Jeon Bo Gum thì thôi không tính, tại sao cả Woon YooNa lẫn Lalisa Manoban đều có mặt ở đó vậy?
Trong lúc Rosé đang ở bên ngoài xây lại "tam quan" thì cửa phòng đã bị ai đó đẩy ra, hai cô bé trong công ty nhiệt tình kéo cô vào trong.
"Anh Yeong, anh đứng ngoài cửa làm gì thê! Mau vào đi!"
"Anh Yeong mau vào đi, mau vào đi! Em nói anh nghe nè, hôm nay sếp lớn của chúng ta cũng ở đây đấy, còn có cả Won tổng nữa..."
Rosé còn chưa kịp nói gì đã bị hai cô bé mỗi người một bên kéo xềnh xệch vào trong phòng rồi.
Bởi vì biết quan hệ giữa cô và Yang Dae-jung, bọn nọ còn cố ý để dành chỗ bên cạnh Yang Dae-jung cho cô.
Rosé kiên trì né tránh ánh mắt của ba người còn lại, sau đó trợn mắt lườm Yang Dae-jung: "Yang Dae-jung! Ông muốn chết à! Dám đào hố bẫy tôi cơ đấy!"
Cô khó khăn lắm mới chịu đựng được hết buổi tiệc từ thiện kết quả thế nhưng cả bốn tên kia đều tụ lại hết thế này!
Vẻ mặt của Yang Dae-jung đầy vô tội, sợ đến mức quắn cả lại: "Tôi đâu có gọi bọn họ đến, tôi nào đâu biết bọn họ cũng sẽ đến chứ! Sau đó tôi chẳng cảnh báo cho bà rồi còn gi, bảo bà đứng đến nữa mà..."
Rosé bóp trán, nghiến răng kèn kẹt: "Tôi thật sự rất cám ơn ông đấy! Cám ơn CẢ NHÀ ÔNG!!!"
Bởi vì mấy cái tên này bây giờ cô quả thực đã hoàn toàn chẳng còn chút tâm tư nào để đi quan tâm đến tên bạn trai cũ nữa...
Đây có được coi là lấy độc trị độc không nhỉ?
Vốn dĩ Yang Dae-jung chỉ muốn tổ chức mốt buổi tiệc đập phá nho nhỏ mà thôi, kết quả là ông chủ bé Hansin cũng muốn đến góp vui, chị ta đến thì cũng được thế nhưng còn kéo theo cả ông chủ lớn Lalisa Manoban đây nữa.
Bởi vì có Lalisa Manoban ở đây, mấy ông lớn trong thương giới vừa rời khỏi buổi tiệc từ thiện cũng chạy đến góp vui, cuối cùng ngay cả Woon YooNa cũng đến...
Thế nên từ một buổi tiệc mang tính chất đập phá thoắt cái đã biến thành buổi tụ họp của giới thương nhân, tóm lại là chẳng thể quẩy nổi nữa.
Chẳng thà xong việc rồi về nhà luôn lên giường đánh một giấc cho khỏe, ai ngờ ra đây còn bị hấp diêm tinh thần hu hu hu...
Rosé ngồi đó mà nhấp nha nhấp nhổm như ngồi phải gai mít, chẳng thể nào ngồi yên được, chán đến mức cứ thê mà bê rượu lên uống một cách vô thức, mãi đến khi ánh mắt của bảo bối nhà cô liếc qua đây.
Xung quanh Lalisa Manoban là có nhiều người ngồi nhất nên chẳng nhàn được lúc nào, thế mà không ngờ chị còn có thể chú ý đến cô ở bên này.
Sau khi bị chị cảnh cáo Rosé cười hì hì, cúi đầu nhắn tin cho chị: "Dù sao cũng có chị ở đây mà!" Cho nên là có uống nhiều cũng chẳng sao!
Lalisa Manoban trông có vẻ như đang chăm chú nghe ông giám đốc nào đó thao thao bất tuyệt, đúng lúc này di động chị rung lên, chị cúi xuống nhìn lướt, vẻ xa cách cũng dịu đi vài phần, thế rồi cũng không ngăn Rosé nữa.
Bên cạnh Rosé thỉnh thoảng có người hiếu kỳ đến gần hỏi thăm, giọng điệu mang theo sự thăm dò...
"Anh Yeong, anh lợi hại thật đấy, hoạt động từ thiện hôm nay bao nhiêu người đến ủng hộ! Em giật bắn cả người ấy!"
"Còn không phải à, em tưởng cái hôn lễ thế kỷ của Park Hwayoung đã đủ đáng sợ rồi chứ, kết quả so với anh thì đúng là gặp phải sư phụ..."
Rosé nhấp một ngụm rượu, bình thản nói: "Đúng lúc bên chính phủ dạo này đang đẩy mạnh phương diện này mà thôi, cộng thêm cả Boss đại nhân nhà mình cũng tới ủng hộ nữa, một con tôm nho nhỏ như tôi đây cũng chẳng qua vừa hay đại diện cho công ty...."
Bởi vì sự phô trương hôm nay quả thật quá đáng sợ, cho nên bọn họ khó tránh khỏi nghi ngờ rằng có phải Rosé có ô dù hùng hậu nào đó sau lưng mà bọn họ không biết không. Nhưng nghĩ đến quá trình nổi tiếng của cô bọn họ lại cảm thấy điều này không thể, nếu như cô ấy có ô dù hùng hậu như thế vậy thì tại sao Rosé phải làm một diễn viên phụ, đóng vai phản diện lâu như thế mới đi đến tận bây giờ...
Cái gọi là có ô dù thực sự phải giống như Jun Ji-Hyun kìa, từ lúc debut đển bây giờ chưa từng diễn một vai phụ nào, phim nào phim nấy đều là những bộ phim được đầu tư lớn, bộ phim đầu tiên đã được đề cử Ảnh hậu, đấy mới là điển hình của có ô dù.
Cho nên sau khi bọn họ nghe thấy Rosé nói vậy thì chẳng hề nghi ngờ, ngược lại bọn họ lại rất có hảo cảm với việc Rosé có gì nói đấy, không cổ ý tô vẽ khoe khoang.
Trong phòng có rất nhiều người trẻ tuổi, mọi người đề nghị chơi trò "nói thật hoặc mạo hiểm", Rosé vừa nghe thấy trò này đã thấy đau đầu, trong cái cảnh có bốn ông ôn thần ở đây chơi trò này để tìm chết à?
Cho nên Rosé quyết đoán lấy cớ đi vệ sinh để chuồn đi!
Đi đến cuối hành lang không có ai để hít thở không khí trong lành, kết quả, vừa mới đứng bên cửa sổ được một lúc, đằng sau lưng đã vang lên tiếng bước chân.
Rosé quay lại liền bắt gặp đôi mắt hỗn loạn của Jeon Bo Gum, cả người toàn mùi rượu đứng ở đó.
Nhìn thấy anh ta Rosé quả thực rất nhức đầu: "Jeon Bo Gum, những gì nên nói tôi đã nói rất rõ ràng rồi, rốt cuộc anh muốn làm thê nào thì mới chịu kết thúc ân oán giữa chúng ta đây, nói thẳng đi cho đỡ mệt!"
Những ngón tay trắng nõn của Jeon Bo Gum vuốt ngược mái tóc lên, vẻ phóng khoáng bất kham lộ ra trên trán, khóe môi anh ta là nụ cười lạnh: "Ha, kết thúc ân oán? Mẹ cha nó chứ, tôi lại thua một thằng đàn bà, không tiền, không gia thế cũng chẳng có vẻ ngoài! cô cho rằng ông đây nuốt được nỗi nghẹn này à?"
Kể từ khi phát hiện ra sự ám muội giữa Rosé và Gwa Myung Woo, Jeon Bo Gum vẫn ức không thể nào nuốt nổi.
Anh ta vẫn luôn suy nghĩ người đàn ông như thế nào mới có thể khiến một người con gái như Oh Yeong đem lòng yêu thương được, cuối cùng lại là một tên đàn bà dựa vào phụ nữ để leo lên, như thế làm sao anh ta có thể cam tâm cho được?
Khóe miệng Rosé giần giật, thằng đàn bà... tên này đang nói đến là bảo bối nhà cô đấy à?
"Anh đang nói đến Gwa Myung Woo?" Rosé nhướng mày.
"Đừng có bảo với tôi cô và tên đó không có gì với nhau! Tôi đã để ý đến hai người rất lâu rồi, nếu như hai người không có gì thì tôi nuốt cả cái thùng rác này cho cô xem!" Jeon Bo Gum chỉ tay vào cái thùng rác bên cạnh phẫn nộ nói.
Rosé chậc một cái, trong lòng đang nghĩ thầm cái gã Jeon Bo Gum này cũng tinh mắt ra phết, mới đó đã tìm đúng người rồi, cô còn tưởng tên này sẽ nghi ngờ Yang Dae-jung cơ.
Cô không trả lời vấn đề này một cách xác thực mà lại hỏi ngược lại anh ta: "Vậy thì, anh cảm thấy người đàn ông của tôi là ai thì anh mới có thể nuốt cục tức này xuống? Tôi gọi anh ta đến đây để anh nuốt xuống cho nghẹn chết luôn nhé?"
"Cô... nuốt cái đầu cô ấy!!!" Jeon Bo Gum tức đến mức suýt chút nữa thì hộc máu mồm ngay tại chỗ.
"Ôi, tôi nghiêm túc đấy, anh nói nghe xem nào! Nói ra cái tên có thể khiến anh nuốt được cục tức này xuống đi! Ân oán của chúng ta hôm nay phải giải quyết xong!" Rosé nói.
Jeon Bo Gum nghe vậy liếc mắt đánh giá cô gái trước mặt từ trên xuống dưới, biết rõ ràng lời nói của cô thật buồn cười, biết rõ rằng cô đang chơi anh nhưng trong lòng anh ta vẫn nghẹn một cục tức, thế rồi anh ta bắt đầu suy nghĩ....
Không phải anh ta tự kiêu nhưng dù có tất cả nghệ sỹ nam trong giới giải trí này, bao gồm cả Yang Dae-jung, anh ta đều không để một ai vào măt, còn về phần những người ngoài giới giải trí, cũng chẳng có mấy ai vào được mắt anh ta.
Cũng không trách được Jeon Bo Gum lại kiêu ngạo đến thế, cha anh ta là doanh nhân giàu có của thành phố Busan, chú Hai của anh ta là phó tổng giám đốc của công ty giải trí TL ở Hollywood, gia cảnh nhà anh ta dù có ở ngoài giới giải trí đi nữa cũng được coi là số một số hai.
Những năm nay người có tiền thì nhiều lắm, nhưng có mấy ai không phải là một lão già sáu mươi tuổi, phú nhị đại cũng nhiều nhưng mấy ai có được tướng mạo như anh ta...
Jeon Bo Gum nghĩ nửa ngày mà, trong đầu hiện lên vài cái tên ít ỏi, người thực sự khiến anh ta tâm phục khẩu phục chỉ có....
"Này, anh nghĩ xong chưa đấy?" Rosé mất kiên nhẫn thúc giục.
Jeon Bo Gum dựa vào tường đốt một điếu thuốc, cười đầu ác ý: "Bỏ cuộc đi, trừ phi là Lalisa Manoban hoặc là Woon YooNa, bằng không dù cho người đàn ông của cô có là ai thì ân oán của chúng ta vẫn chưa hết đâu!!!"
Manoban gia là gia tộc đứng đầu Seoul, Lalisa Manoban là thần thoại của giới kinh doanh Hoa Quốc, mà Woon YooNa dù chỉ mới có tiếng gần đây nhưng bối cảnh của cô ta lại sâu không lường được, thậm chí có người còn đồn rằng cô ta chính là vua của thế giới ngầm....
Jeon Bo Gum cố ý nói ra hai cái tên căn bản là không thể, rõ ràng là đang chơi khó cô.
Mà sau khi Rosé nghe thấy hai cái tên đó xong biểu cảm quả thực trở nên rất khó tả...
Lalisa Manoban thì cô có thể đoán được Jeon Bo Gum sẽ nói ra, nhưng cô không ngờ anh ta sẽ nhắc đến cả Woon YooNa nữa.
Nghe thấy hai cái tên cùng xuất hiện một lúc, tâm tình quả thực có chút kì dị.
Quan trọng bây giờ là xử được tên nào là xong tên đó, sau khi Jeon Bo Gum nói rồi, Rosé quả quyết rút điện thoại ra, sau đó bấm số gọi: "Alo, cục cưng à, em đang đứng ở đầu kia của hành lang chỗ lối thoát hiểm ấy, chị có thể ra đây được không? Có chút việc tìm chị... đúng, bây giờ... ừm ừm... được rồi... em đợi chị nha~"
Jeon Bo Gum nhíu mày nhìn Rosé đột nhiên gọi điện thoại: "Cô gọi điện tho ai thế?"
Rosé cười cười: "Anh đoán xem~"
Jeon Bo Gum nhíu mày thật chặt, vừa nãy anh ta nghe thấy Rosé lúc gọi điện có gọi đối phương là "chị yêu", gọi rõ là buồn nôn... Chẳng lẽ cô ta thực sự gọi điện cho người đó?
Ngoài ra, nghe giọng cô ta thì hình như người đó là một trong những người có mặt trong phòng karaoke tối nay?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip