Chương 4: Lạnh dần


Khi mùa xuân rút đi trong im lặng, để lại những cơn gió cuối cùng chạm nhẹ lên ô cửa kính, căn hộ penthouse của hai người vẫn mang vẻ đẹp như lúc mới cưới: gọn gàng, tinh tế, thơm mùi gỗ và hoa trà trắng trong bình thủy tinh ở góc bếp. Nhưng Lisa bắt đầu nhận ra, giữa những thứ "đẹp" ấy, đang thiếu đi thứ quan trọng nhất, hơi ấm của người cô yêu.

Hôn nhân, cô từng nghĩ, là một điểm đến bình yên. Nhưng hóa ra, nó là một hành trình, và hành trình đó, nếu không đi cùng nhau, sẽ chỉ là lạc lối.

- Em vẫn chưa về à?

Lisa buông điện thoại xuống bàn, thở dài.

Đã gần nửa đêm. Cô vừa xong một ca phẫu thuật kéo dài bảy tiếng, cổ họng khô khốc, tay đau nhức vì giữ dao mổ quá lâu. Nhưng điều khiến Lisa mệt mỏi nhất không phải là thể xác, mà là sự im lặng đến rợn người trong căn hộ từng tràn ngập tiếng cười của Chaeyoung.

Từ sau chuyến đi thiện nguyện, Chaeyoung trở về như một con người khác. Nàng không kể gì nhiều về những ngày vắng mặt. Lisa không hỏi, không phải vì không quan tâm, mà vì cô sợ câu trả lời sẽ mang theo điều gì đó khiến cô tổn thương.

Cô không ngờ khoảng cách có thể xuất hiện nhanh đến vậy, ngay cả khi họ đang sống dưới cùng một mái nhà.

___________________

Chaeyoung đứng trước cửa phòng ngủ, tay cầm tách trà gừng, ánh mắt lặng lẽ nhìn bóng lưng Lisa đang ngồi trong phòng làm việc. Ánh sáng từ màn hình laptop hắt lên gương mặt gầy đi đôi chút của người bác sĩ. Mái tóc cột gọn, cổ áo có vài vết nhăn, như thể cô chưa từng nghỉ ngơi từ ca mổ chiều nay.

- Lisa.

Nàng lên tiếng, giọng nhỏ nhẹ.

Lisa ngẩng lên, mắt lộ chút mệt mỏi nhưng vẫn dịu dàng.

- Sao vậy em?

Chaeyoung ngập ngừng, rồi đưa tách trà ra.

- Em pha cho chị... Gừng tươi, chị uống một tí sẽ đỡ mệt hơn.

Lisa đón lấy, tay cô vô thức chạm vào tay Chaeyoung. Một va chạm nhỏ thôi, nhưng làm Lisa thấy đau. Vì Chaeyoung rụt tay lại rất nhanh.

- Em làm việc xong rồi à?

Lisa hỏi, giọng cố giữ tự nhiên.

- Ừm. Em đang xem xét một chiến dịch tài trợ học bổng ở vùng núi. Có thể em phải đi khảo sát lại.

- Bao lâu?

- Chắc... một tuần.

Lisa im lặng. Đã nhiều lần như vậy. Chaeyoung không còn thông báo trước. Nàng chỉ "báo" như một nghĩa vụ. Như thể Lisa là người ở chung nhà, chứ không phải là người đầu ấp tay gối.

Lisa đặt tách trà xuống.

- Em có thể... ở nhà thêm vài hôm được không? Chị vừa hoàn thành một dự án nghiên cứu lớn. Mình có thể đi đâu đó chơi chẳng hạn.

Chaeyoung nhìn cô một lúc, mắt chùng xuống.

- Em xin lỗi. Lịch của em đã được sắp xếp kín rồi.

Lisa cười nhạt.

- Ừ. Chị hiểu.

Chaeyoung quay người đi. Khi bóng dáng nàng khuất sau cánh cửa phòng, Lisa mới thở ra. Cô không biết từ khi nào mà hai người bắt đầu dùng từ "Chị – Em" như một lớp vỏ. Như để che đậy những vết nứt đang dần mở rộng giữa họ.

Một buổi chiều, trời mưa rất lớn. Lisa tan ca sớm vì bệnh nhân hoãn phẫu thuật do huyết áp không ổn định. Cô lái xe về nhà, hiếm khi nào cô có cơ hội này. Cô muốn mua chút bánh sữa Chaeyoung thích, định bụng sẽ nấu một bữa tối đơn giản. Có thể, chỉ cần một bữa ăn chung thôi, mọi thứ sẽ dịu lại.

Nhưng vừa đến đầu phố, cô thấy Chaeyoung đứng dưới hiên một tiệm sách, cạnh một người đàn ông lạ. Anh ta cười rất tự nhiên, cúi sát gần tai Chaeyoung để nói điều gì đó. Còn Chaeyoung, nàng cười.

Nụ cười ấy Lisa từng nghĩ nó chỉ thuộc về cô.

Cô dừng xe, nhìn hai người qua lớp kính đầy nước. Mưa trút xuống như muốn che mờ mọi thứ. Nhưng Lisa vẫn thấy rõ khoảnh khắc người kia đưa tay ra, chắn mưa cho Chaeyoung bằng cuốn tài liệu lớn. Chaeyoung lắc đầu, rồi... cười lần nữa.

Cô mở cửa kính, giọng lạc đi vì cơn ghen cuộn lên trong ngực.

- Chaeyoung.

Nàng giật mình quay lại, ánh mắt ngỡ ngàng.

- Lisa?

- Lên xe đi em. Mưa rồi.

Người đàn ông kia lùi lại, lịch sự gật đầu chào Lisa rồi rời đi nhanh chóng. Chaeyoung đứng chần chừ, ánh mắt khó đọc.

Lisa lặp lại, lần này nhẹ hơn.

- Có gì mình lên xe nói đi em, mưa rồi, sẽ bệnh đó.

Chaeyoung vẫn im lặng đứng đó nhìn cô

Lisa nhấn chặt tay vào vô lăng, cố nuốt sự tức giận đang muốn bùng lên. Cô không muốn cãi nhau giữa đường, giữa cơn mưa thế này.

- Năn nỉ em đó, lên xe đi. Mưa lớn hơn rồi, mình em ướt hết rồi.

Chaeyoung vẫn im lặng, rồi cuối cùng cũng mở cửa bước lên xe. Nhưng suốt quãng đường về, cô không nói một lời. Lisa cũng không.

Cơn mưa ngoài trời vẫn rơi nặng hạt. Trong xe, là sự im lặng còn nặng hơn.

Tối hôm đó, Chaeyoung ngồi một mình trên ban công. Nàng khoác áo len mỏng, hai tay ôm gối, mắt nhìn đăm đăm xuống thành phố đang ngủ. Đèn đường phản chiếu lên mặt nàng những mảng sáng, tối đan xen.

Lisa bước ra, đứng sau lưng. Cô không lên tiếng, chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Chaeyoung. Nhưng Chaeyoung rút người lại.

- Em có gì không hài lòng à?

Lisa hỏi, giọng trầm xuống.

- Chị nghĩ em có gì không hài lòng?

Chaeyoung đáp, ánh mắt không rời thành phố.

Lisa im lặng. Vì chính cô cũng không biết câu trả lời.

- Chị có từng tự hỏi, tại sao một người như em lại cảm thấy cô đơn trong cuộc hôn nhân này không?

Chaeyoung hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.

Lisa nhắm mắt lại.

- Chị xin lỗi.

- Đừng xin lỗi. Em không cần xin lỗi. Em cần... một người đồng hành cùng mình.

Lisa bước đến, ôm nàng từ phía sau. Nhưng lần này, Chaeyoung không đáp lại. Cô chỉ lặng lẽ nói:

- Chị có thể chạm vào em, nhưng không thể chạm vào trái tim em được nữa đâu, Lisa.

Ngày hôm sau, Chaeyoung đi.

Không một lời báo trước. Không để lại lời nhắn.

Lisa tỉnh dậy, thấy chiếc đàn piano trắng phủ một lớp bụi mỏng. Bình hoa trà đã héo. Trên bàn, chỉ còn lại một tờ lịch với vòng tròn đỏ quanh ngày 12 kỷ niệm 3 tháng ngày cưới.

Lisa ngồi xuống, mở nắp đàn. Ngón tay cô đặt lên phím C, nhưng không phát ra âm thanh nào. Như trái tim cô lúc này trống rỗng.

_____________
Say Hi ✌️
Thêm 1 chap nữa đây mấy mom

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip