Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
Seoul, sáng cuối thu, bầu trời phủ một lớp mây mỏng, ánh nắng nhạt nhòa len lỏi qua từng tán cây vàng úa. Gió thổi nhè nhẹ mang theo cái se lạnh dịu dàng, như báo hiệu một điều gì đó sắp xảy ra. Hôm nay là ngày diễn ra Hội thảo Y tế quốc tế, nơi quy tụ các bác sĩ, chuyên gia và doanh nhân có ảnh hưởng trong ngành chăm sóc sức khỏe. Tại Trung tâm Hội nghị X, không khí đã sôi động từ sáng sớm.
Trong dãy hành lang lớn của hội trường tầng hai, bước chân của người tham dự vang vọng đều đặn. Lisa, trong bộ vest trắng thanh lịch được thiết kế riêng, nổi bật với mái tóc nâu sáng buộc gọn và đôi mắt sắc sảo đầy nội lực. Cô là bác sĩ phẫu thuật ngoại khoa nổi tiếng tại Bệnh viện Đại học Seoul, được mời làm diễn giả chính trong hội thảo năm nay nhờ thành công trong ca phẫu thuật tách cặp song sinh hiếm gặp, ca đầu tiên tại Hàn Quốc thực hiện không để lại di chứng thần kinh.
Lisa không thích những buổi hội nghị đông người, cô càng không quen với ánh nhìn ngưỡng mộ hay các lời khen có phần sáo rỗng. Đối với cô, phẫu thuật là công việc, là trách nhiệm, không phải một màn trình diễn. Nhưng hôm nay, cô vẫn có mặt, không vì danh tiếng, mà vì mong muốn lan tỏa kiến thức đến những người trẻ đang bước vào nghề.
Cùng lúc đó, ở dãy ghế VIP gần sân khấu, Park Chaeyoung, giám đốc điều hành của Tập đoàn Truyền Thông Park, đang chăm chú theo dõi chương trình. Với mái tóc màu vàng uốn nhẹ và váy công sở màu kem ôm gọn vóc dáng thanh thoát, nàng gây ấn tượng bởi khí chất thanh lịch và đôi mắt luôn ánh lên sự quan sát tinh tế. Là một người có ảnh hưởng lớn trong ngành truyền thông và là gương mặt nổi bật trong các hoạt động xã hội, Chaeyoung luôn khiến mọi người xung quanh nể phục không chỉ bởi năng lực mà còn bởi trái tim ấm áp của nàng.
Hội thảo bắt đầu. Lisa bước lên sân khấu, ánh đèn spotlight chiếu sáng khuôn mặt điềm đạm nhưng đầy bản lĩnh của cô. Giọng cô trầm ấm và dứt khoát.
- Ca phẫu thuật này kéo dài mười bảy tiếng. Trong từng giờ trôi qua, tôi và cả ê-kíp đều không cho phép bản thân sai sót. Một đường cắt lệch chỉ một milimet cũng có thể khiến một trong hai bé mất đi cả cuộc đời.
Chaeyoung hơi nghiêng đầu, tay nàng đặt nhẹ lên cằm, đôi mắt dõi theo từng chuyển động của Lisa. Nàng bị thu hút bởi sự nghiêm túc và tôn trọng mạng sống con người trong từng lời nói của cô. Nàng đã nghe qua rất nhiều bài phát biểu trong các hội thảo, nhưng rất ít người khiến nàng cảm thấy được chạm đến như lúc này.
Khi Lisa chiếu hình ảnh minh họa, giải thích về cấu trúc mạch máu và cách tách rời mà không gây tổn thương dây thần kinh, Chaeyoung mím môi, khẽ gật đầu không phải vì hiểu hết về y học, mà vì nàng nhận ra sự tỉ mỉ, khắt khe và kiên định trong từng quyết định chuyên môn mà Lisa đưa ra.
Buổi hội thảo kết thúc trong tràng pháo tay dài. Lisa cúi đầu cảm ơn rồi rời khỏi sân khấu, không để tâm đến những ánh mắt ngưỡng mộ đang hướng về mình. Cô lặng lẽ rời đến khu vực sảnh chính, nơi có buổi tiệc trà cho diễn giả và khách mời.
Cô không biết rằng, ở phía sau có ánh mắt vẫn dõi theo mình
_____________________
Chiếc ly gốm trắng vẫn còn vương chút khói mỏng, Lisa đang khuấy nhẹ tách cà phê đen thì một giọng nói dịu dàng vang lên bên cạnh.
- Bài thuyết trình của bác sĩ rất xuất sắc.
Lisa quay sang, đôi mắt sẫm nâu chạm vào ánh nhìn sáng trong của người phụ nữ vừa lên tiếng.
- Cảm ơn cô. Lisa đáp, giọng điềm tĩnh.
-Tôi là Lisa, bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Seoul.
- Park Chaeyoung, Giám đốc điều hành Tập đoàn Truyền thông Park.
Nàng mỉm cười, chìa tay.
Lisa bắt tay nàng, cảm nhận được làn da mát lạnh và cái siết vừa đủ. Sự chuyên nghiệp pha chút nhẹ nhàng trong cách Chaeyoung thể hiện khiến Lisa có cảm giác yên tâm kỳ lạ.
- Thật không ngờ một CEO lại hứng thú với chủ đề y tế chuyên sâu thế này.
Chaeyoung bật cười nhẹ, giọng mềm và có chút trêu ghẹo.
- Tôi không rành chuyên môn, nhưng công ty tôi đang triển khai một chuỗi phóng sự truyền thông về y tế cộng đồng. Tôi muốn hiểu người thật việc thật, không chỉ là con số thống kê.
Lisa gật đầu, ấn tượng. Không nhiều doanh nhân quan tâm sâu sát như vậy.
- Cô có vẻ rất nghiêm túc với những dự án liên quan đến sức khỏe.
- Bởi vì sức khỏe là thứ con người thường xem nhẹ nhất cho đến khi nó biến mất.
Chaeyoung nhún vai.
- Tôi tin rằng truyền thông tốt có thể thay đổi thói quen sống của hàng triệu người.
Lisa bật cười khẽ.
- Nghe như một người lý tưởng hóa.
- Và bác sĩ thì là người thực tế đến tàn nhẫn?
Lisa nhìn cô, nửa đùa nửa thật.
- Có lẽ vậy.
Cả hai cùng bật cười, cuộc đối thoại bất ngờ trôi đi tự nhiên đến mức Lisa không nhận ra mình đã nói nhiều hơn thường lệ. Không còn là bác sĩ Lisa trầm mặc thường ngày, trước Chaeyoung, cô thấy mình dễ mở lòng một cách kỳ lạ.
Sau gần bốn mươi phút trò chuyện, Chaeyoung nhìn đồng hồ rồi đứng dậy.
- Tôi có một cuộc họp ngay sau đây, nhưng tôi rất vui vì đã gặp cô hôm nay, Lisa.
Lisa cũng đứng dậy, có chút luyến tiếc.
- Nếu được, cô có muốn dùng bữa tối cùng tôi sau khi cô họp xong? Nhà hàng Ý gần đây khá yên tĩnh.
Chaeyoung nhìn cô vài giây, rồi gật đầu.
- Tôi sẽ sắp xếp.
__________________
Buổi tối hôm đó, trời đổ mưa lất phất. Bên trong nhà hàng mang phong cách cổ điển ở Itaewon, ánh nến phản chiếu trên ly rượu vang đỏ. Lisa ngồi đối diện Chaeyoung, hai người đã bỏ lại danh xưng công việc ngoài cửa.
Lisa kể về tuổi thơ sống cùng bà, về quyết định theo ngành y không vì lý tưởng cao cả mà vì từng chứng kiến một người thân qua đời vì không đủ tiền chữa trị. Còn Chaeyoung kể về cha mẹ nàng, những người luôn muốn cô sống đúng "kế hoạch an toàn", nhưng nàng lại rẽ hướng sang truyền thông chỉ vì muốn kể những câu chuyện có sức lay động con người.
- Vậy ra... chúng ta đều không chọn con đường bằng hoa hồng.
Lisa nói, nhấp ngụm rượu.
- Nhưng nếu chọn lại một lần nữa, tôi vẫn chọn con đường hiện tại.
Chaeyoung đáp, ánh mắt kiên định.
Bên ngoài, mưa bắt đầu nặng hạt. Lisa đưa Chaeyoung về, xe dừng trước cổng căn biệt thự nhỏ nằm trong khu Gangnam. Cả hai ngập ngừng vài giây trước khi chia tay.
- Tôi thật sự rất vui khi gặp cô hôm nay.
Lisa nói.
- Cảm ơn cô, vì một buổi tối tuyệt vời.
Chaeyoung mỉm cười.
Lisa vừa định lái xe đi thì Chaeyoung với theo hướng cô gọi nhẹ giọng
- Lisa.
- Hửm?
- Nếu có một ngày nào đó tôi thực sự mệt mỏi, liệu cô sẽ có thời gian đưa tôi đi ăn tối nữa không?
Lisa nhìn nàng, im lặng một chút rồi gật đầu, chắc nịch.
- Tôi sẽ luôn có thời gian cho cô, Chaeyoung.
___________________
Khi cánh cổng khép lại phía sau Chaeyoung, Lisa vẫn ngồi trong xe một lúc lâu. Ngoài trời, mưa vẫn rơi đều. Trong lòng cô, có một điều gì đó đang nảy nở, thứ không thể định nghĩa, nhưng lại đủ mạnh để khiến một bác sĩ sống lý trí như cô mỉm cười giữa đêm mưa.
————————————
Say Hi ✌️
Câu chuyện vẫn chưa bắt đầu đâu các cậu hehe. Đoán chờ xem tui sẽ đem đến câu chuyện như thế nào cho các cậu đây.
HE hay SE nhờ 🙂↔️🙂↔️🙂↔️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip