Chương 11: Làm Hoà


Họ về lại Seoul khi trời vừa sáng.
Gió đầu mùa lạnh buốt quét qua từng con phố dài, làm rơi rụng những chiếc lá cuối cùng còn sót lại của mùa thu.

Lisa lái xe với một tay giữ vô lăng, tay còn lại đặt hờ gần vị trí của Chaeyoung, nhưng nàng chỉ im lặng, ôm chiếc áo khoác mỏng, dựa đầu vào cửa kính.

Sự im lặng ấy không còn nặng nề như trước. Nó giống như một khoảng nghỉ giữa bản nhạc nhiều chương, nơi cả hai không cần nói gì, nhưng vẫn hiểu rằng mình đang cùng tồn tại, cùng thở chung một nhịp.

Lisa đưa nàng về căn hộ của cả hai, căn hộ đã từng ngập tràn tiếng cười, từng là nơi Chaeyoung mỗi tối chờ Lisa về sau ca mổ kéo dài, là nơi Lisa lén đặt những hộp quà nhỏ vào ngăn tủ bếp chỉ để thấy nàng bật cười vào buổi sáng.

Chaeyoung bước vào, ngập ngừng vài giây trước khi đặt balo xuống, tháo giày, rồi thở khẽ như vừa trở về từ một chuyến đi rất xa.

Lisa mở tủ lạnh. Trống rỗng.

- Để chị đi mua đồ ăn. Em muốn ăn gì không?

Cô hỏi.

- Gì cũng được.

- Chị nấu một ít cháo ăn giải cảm nhé.

Chaeyoung gật nhẹ. Lisa thấy tim mình ấm lại một chút.

Trở về nhà sau khi mua vài món đơn giản, Lisa nấu một ít cháo. Trong bếp, cô đảo từng hạt gạo, mùi thơm nhẹ nhàng tỏa ra hòa cùng tiếng nhạc jazz nhỏ xíu bật từ điện thoại cũ của Chaeyoung đặt trên kệ.

Cô không nói, nhưng cô nhớ rõ khẩu vị của nàng: ít muối, thêm một ít hành lá, tuyệt đối không cho gừng.

Chaeyoung ngồi trên ghế sofa, đắp chăn, nhìn ánh đèn hắt xuống từ trần nhà. Không gian yên ả. Giống như chưa từng có cãi vã, chưa từng có chiến tranh lạnh, hay thậm chí chưa từng có nước mắt dưới cơn mưa nào.

Lisa bưng tô cháo ra đặt trước mặt nàng.

- Cẩn thận nóng.

Chaeyoung cầm lấy thìa, múc một muỗng nhỏ.

- Vẫn nhớ không cho gừng.

Lisa mỉm cười.

- Lúc nào mà chị quên được.

Họ ăn tối trong tĩnh lặng.

Sau đó, Chaeyoung đứng dậy mang bát vào bồn rửa, trong khi Lisa lau bàn.

Cả hai không ai nhắc đến chuyện vừa qua, không ai hỏi người kia có còn buồn không, hay có tha thứ rồi chưa. Nhưng từng hành động nhỏ từ việc múc cháo, dọn bàn, cho đến khoảnh khắc cả hai cùng nhìn nhau và khẽ gật đầu đã là một sự cố gắng không lời.

Đêm hôm đó, Chaeyoung tắm xong thì đi ra với mái tóc ướt.

Lisa đưa nàng khăn, nàng nhận lấy, ánh mắt lướt nhẹ qua tay Lisa, nơi còn vết trầy xước do ngã trong rừng hôm trước.

- Đau không? Nàng hỏi.

Lisa lắc đầu.

- Chị không sao.

Chaeyoung khẽ nắm lấy cổ tay cô, dùng khăn lau nhẹ vùng da trầy. Ánh mắt nàng đầy dịu dàng, không một lời trách mắng, chỉ có sự chăm sóc lặng lẽ khiến Lisa thấy nghẹn ở cổ.

- Lần sau đừng bất cẩn như vậy nữa.

Lisa cười nhẹ, mắt hơi ươn ướt:

- Vì em, chị có thể bất cẩn một chút.

Cả hai ngồi xuống ghế sofa, trời ngoài kia mưa lất phất rơi.

Lisa nhìn nàng, giọng nhỏ như sợ làm vỡ khoảng yên đang có:

- Em có thể... ở lại đêm nay không?

Chaeyoung im lặng nhìn cô rất lâu.

Sau đó, nàng gật đầu.

Họ không ngủ chung giường.

Lisa chuẩn bị cho mình chiếc đệm nhỏ trong phòng làm việc, căn phòng mà trước kia Chaeyoung thường ngồi vẽ bản kế hoạch, còn Lisa ngồi cạnh nghiên cứu hồ sơ bệnh án. Căn phòng từng có hơi ấm của hai người sống chung, làm việc cùng nhau và yêu nhau trong sự yên bình lặng lẽ.

Đêm hôm ấy, Lisa không ngủ được.

Cô ngồi trong bóng tối, nhìn trần nhà, tự hỏi liệu đây có phải là một sự bắt đầu mới, hay chỉ là tạm hoãn cho một đoạn kết đã định sẵn.

Rạng sáng, cô nghe tiếng chân nhẹ bước ra ngoài.

Cô mở cửa phòng, bắt gặp Chaeyoung đang đứng trong bếp, pha trà.

Nàng mặc chiếc áo sơ mi cũ của Lisa chiếc áo mà hồi mới cưới, nàng hay giấu rồi mặc đi ngủ, nói rằng.

"Áo này thơm mùi chị, dễ ngủ hơn gối ôm."

Lisa đứng đó, lặng lẽ nhìn.

Chaeyoung quay lại, đưa cho cô một tách trà nóng.

- Uống đi, sẽ dễ ngủ hơn.

Lisa đón lấy.

Mắt họ gặp nhau. Trong khoảnh khắc, không ai nói gì. Nhưng cả hai đều biết có những điều không cần nói cũng đã được tha thứ, và có những điều chưa quên nhưng đã học cách chấp nhận.

Cơn mưa ngoài trời rơi rơi, như một bản tình ca ngắt quãng.

Lisa nhìn nàng, khẽ nói:

- Cảm ơn em... vì đã trở về.

Chaeyoung nhìn xuống tách trà, cười khẽ.

- Chỉ là tạm thời thôi mà.

Trái tim Lisa hẫng một nhịp.

Nhưng cô không phản ứng. Cô mỉm cười, chấp nhận.

Bởi vì yêu, nên cô biết, không thể giữ ai đó bằng xiềng xích của kiểm soát hay van nài. Cô chỉ có thể giữ người mình yêu bằng cách sống tốt hơn từng ngày và chờ, nếu may mắn, nàng sẽ chọn ở lại.

__________________________

Sau đêm hôm đó, Chaeyoung vẫn chưa dọn về nhà hẳn. Nàng vẫn giữ khoảng cách, vẫn đi về giữa căn hộ riêng và căn hộ của nàng và cô. Nhưng Lisa không phàn nàn. Cô hiểu, để hàn gắn điều gì đó đã từng nứt vỡ, cần thời gian, không phải gấp gáp.

Một buổi chiều chủ nhật, khi Lisa đang cặm cụi xem lại báo cáo bệnh án, tiếng chuông cửa vang lên.

- Đợi chút. Cô lên tiếng rồi ra mở.

Trước mắt cô là một người phụ nữ nhỏ nhắn, đeo kính râm, áo khoác dài, miệng cười đến rạng rỡ.

- Lâu quá không gặp, bác sĩ La. Là Jennie Kim.

Cạnh cô là một người khác. Kim Jisoo với mái tóc buộc gọn, tay cầm hộp bánh nướng, mắt cười cong cong.

- Chúng tôi đến kiểm tra sức khỏe tinh thần của cặp vợ chồng từng nổi tiếng yêu nhau nhất khu phố.

Jisoo lên tiếng, giọng pha chút trêu chọc. Lisa bật cười.

- Vào đi.

Họ ngồi xuống ghế sofa. Jisoo mở hộp bánh ra, còn Jennie nhìn quanh rồi hất cằm:

- Chaeyoung đâu?

- Lúc sáng có vài cuộc họp với đối tác. Vừa về lúc nãy, hình như đang trên phòng ngủ rồi.

- Lạ nhỉ. Jennie chống cằm.

- Hồi xưa nghe tên cậu là em ấy chạy từ tầng 10 xuống tầng trệt chỉ để ôm một cái. Giờ nói tên thì không có ở đây nữa rồi.

Lisa im lặng. Cô không phản bác, không phủ nhận, chỉ rót nước mời hai người.

Jennie và Lisa là bạn từ thời đại học. Từng học chung ngành y, nhưng Jennie bỏ giữa chừng để theo đuổi nghệ thuật. Họ là bạn tri kỷ, từng biết nhau rõ hơn cả người thân. Nhưng kể từ khi Lisa cưới Chaeyoung, Jennie ít khi can thiệp vào chuyện riêng, vì tôn trọng.

Hôm nay em đến là vì thấy lo.

- Li à.

Jennie đặt ly nước xuống.

- Tụi này nghe vài chuyện... từ công ty của Chaeyoung, vài lời đồn.

Lisa gật nhẹ.

- Mình biết. Mọi người nghĩ tụi mình rạn nứt.

- Chỉ là rạn nứt? Jisoo nghiêng đầu.

- Hay là đang đứng trên mép vực rồi?

Lisa nhìn xuống, tay siết nhẹ.

Jennie thở dài.

- Tụi mình không can thiệp. Nhưng cậu biết không, có một ngày Chaeyoung đến tìm mình. Mắt em ấy hơi sưng, nói không nhiều. Chỉ hỏi một câu.

Lisa ngẩng lên.

- Nếu em cố gắng nhiều như vậy mà vẫn không đủ, thì có nên tiếp tục hay buông tay?

Tim Lisa thắt lại.

- Mình không trả lời. Mình biết, không ai có quyền thay em ấy quyết định.

Jennie nói tiếp.

- Nhưng Li này, cưng chiều không có nghĩa là hiểu. Yêu không có nghĩa là giữ. Cậu yêu em ấy, bọn mình biết. Nhưng yêu mà khiến người ta mệt mỏi thì có khi... còn đáng sợ hơn là không yêu.

Lisa dựa lưng vào ghế, thở ra một hơi dài.

- Mình biết mình sai. Không phải vì mình không tin em ấy, mà là mình sợ... sợ mất. Mình nghĩ kiểm soát là cách để giữ, nhưng cuối cùng lại đẩy em ấy ra xa.

- Giỏi quá ha. Jisoo mỉm cười.

- Cũng biết tự nhận sai. Nhưng không định làm gì à?

Lisa im lặng một lúc rồi gật đầu.

- Mình sẽ cố gắng. Dù kết quả thế nào, mình vẫn muốn giữ lấy tình yêu này một cách chân thành.

Chiều hôm đó, khi Chaeyoung xuống lầu, nhìn thấy Jennie và Jisoo đang trong bếp cùng Lisa, nàng thoáng khựng lại.

Jennie đứng dậy trước, bước tới ôm nhẹ lấy nàng.

- Gầy hơn rồi đó, giám đốc Park.

- Em vẫn như cũ thôi mà. Chaeyoung cười nhạt, mắt đảo nhẹ sang Lisa.

Jisoo vẫy tay:

- Lại đây ăn bánh, bọn chị mang tận tay đó. Đặc biệt còn có mứt xoài em thích nữa.

Không khí trong nhà trở nên ấm hơn. Cả bốn người ngồi quây quanh bàn ăn nhỏ, nói chuyện từ chuyện thời sinh viên đến công việc hiện tại. Có lúc Chaeyoung bật cười khi Jennie nhắc lại chuyện Lisa từng lén viết tên nàng lên bảng trắng trong phòng họp y tế.

- Cô bác sĩ lạnh lùng ngày đó mà cũng biết viết chữ mềm mại như con gái lớp văn vậy á? Jennie lém lỉnh.

Lisa chỉ cười, không phản bác.

Ánh mắt Chaeyoung nhìn cô cũng mềm đi đôi chút.

Tối đến, Jennie và Jisoo chuẩn bị ra về.
Trước khi bước ra cửa, Jennie kéo Lisa ra ban công, thì thầm:

- Li, bọn mình giúp cậu nhen nhóm lại chút lửa thôi. Còn giữ được hay không là ở cậu đó. Lisa gật đầu.

Jisoo cười, chen vào:

- Chỉ cần nhớ, một người phụ nữ như Chaeyoung... xứng đáng với một tình yêu kiên nhẫn, tử tế, không phải một tình yêu ghen tuông và kiểm soát.

Lisa siết nhẹ tay, đôi mắt dõi theo bóng hai người bạn biến mất nơi cuối hành lang.
Khi quay vào nhà, Chaeyoung đang dọn bàn.
Lisa tiến lại gần, không nói gì, chỉ cầm lấy khăn, lau cùng nàng.

Khoảnh khắc nhỏ đó sự yên bình giữa hai con người từng tổn thương nhau, như một đốm lửa le lói giữa đêm dài.

Cô biết, chưa phải là hòa hẳn. Nhưng ít nhất, họ đang cùng bước từng bước nhỏ về phía nhau.

____________________
Say Hi✌️
JenSoo giúp cỡ đó ròi còn đòi vì nữa chèn
Ăn lễ xong rùi phải lên KanTho học típ thiệt là 😮‍💨🤧

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip