Chương 14: Đối Mặt


Căn nhà vốn dĩ từng là nơi cả hai tìm về sau những ngày mệt mỏi, giờ đây lạnh lẽo như thể một trạm dừng chân tạm bợ. Mỗi bước chân của Lisa vang lên trong sự trống vắng. Ghế sofa nơi Chaeyoung hay ngồi đọc sách giờ chỉ còn là khoảng trống. Ly cà phê cô thường dùng pha sẵn mỗi sáng không còn được đụng đến.

Lisa ngồi lặng trước bàn ăn, tay bóp chặt ly nước lạnh. Đêm nay Chaeyoung vẫn chưa về.

Tin nhắn không được hồi âm. Cuộc gọi bị từ chối. Đến cả Jisoo cũng im lặng. Chỉ còn lại một khoảng chờ đợi dài đến rã rời.

Cô đã tưởng mình còn đủ lý trí để giữ tất cả trong tầm kiểm soát. Nhưng tình cảm... không bao giờ là thứ có thể được "kiểm soát".

___________________________

Ba ngày sau, Chaeyoung trở về.

Nàng mở cửa bằng chìa khóa riêng. Không mang theo vali, không mang theo quần áo, không mang theo bất kỳ sự chuẩn bị nào cho một cuộc chia tay... nhưng lại mang theo ánh nhìn lạnh như gió đầu đông.

Lisa nghe tiếng cửa. Cô lao ra, như thể cuối cùng cũng thấy được ánh sáng sau cơn giông.

- Chaeng!

Chaeyoung tháo khăn choàng, đi thẳng vào phòng khách mà không nói gì. Lisa chạy theo.

- Em định im lặng đến bao giờ nữa?

Chaeyoung đặt túi xách xuống bàn, chậm rãi nói:

- Chị muốn nghe điều gì từ em?

Lisa nghẹn.

- Ít nhất cũng phải nói cho chị biết chuyện gì đang xảy ra. Em đang nghĩ gì, em định làm gì...

- Em không nghĩ gì cả. Giọng Chaeyoung đều đều.

- Chỉ là em không còn sức để giận chị nữa.

Lisa tiến lại gần, mắt đỏ hoe.

- Chaeng à, chị xin lỗi. Chị thật sự xin lỗi. Giữa chị và Yuki... không có gì xảy ra cả.

- Nhưng chị từng có ý định để nó xảy ra, đúng không? Nàng cười nhạt.

Lisa cứng họng.

- Chị từng nghĩ đến việc để cô ấy bước vào, dù chỉ trong một khoảnh khắc. Với em, chỉ cần vậy là đủ.

- Không phải như vậy đâu Chaeng, Chị chỉ...

- Lisa. Chaeyoung ngắt lời, ánh mắt lần đầu sắc như lưỡi dao.

- Chị từng biết rõ em là kiểu người như thế nào. Em độc lập, lý trí. Nhưng em luôn cần một người đủ tin tưởng để dựa vào. Và em đã chọn chị. Em đã tin chị. Từng nghĩ dù có mưa gió ngoài kia thế nào, em chỉ cần quay về, chị vẫn là nơi an toàn nhất.

Lisa cúi đầu.

Chaeyoung nghẹn giọng:

- Vậy mà bây giờ, người khiến em thấy bất an nhất lại chính là chị.

Căn phòng yên lặng đến nghẹt thở.

Lisa siết tay:

- Chị không cố ý. Chị chỉ... chị đã quá mệt. Những ca mổ, áp lực từ phía bệnh viện, rồi thêm cả em... em không hiểu được cảm giác mỗi lần về nhà, phải tỏ ra bình thường, phải tỏ ra mạnh mẽ, trong khi chính chị cũng đang dần gục ngã...

- Chị nói em không hiểu? Giọng nàng đột ngột cao lên.

- Vậy ai là người thức mỗi đêm để đợi chị? Ai là người đến bệnh viện giữa trời lạnh chỉ để đưa cho chị món đồ nhỏ chị yêu thích? Ai là người vẫn chọn tin tưởng, ngay cả khi thấy chị để một người phụ nữ khác chạm vào?

Lisa ngước lên. Nước mắt bắt đầu lăn dài.

Chaeyoung cũng không giấu nổi nữa. Giọng nàng vỡ ra:

- Chị nói chị mệt, vậy còn em thì sao? Em là gì trong cuộc hôn nhân này? Là một người vợ? Hay chỉ là cái bóng chờ chị về? Chị có từng nhìn em, thật sự nhìn em, trong suốt ba tháng qua chưa Lisa?

Lisa bật khóc.

Cô bước tới, cố nắm lấy tay nàng. Nhưng Chaeyoung lùi lại, tránh lấy cái nắm tay ấy.

- Chị còn yêu em không? Nàng hỏi, rất khẽ.

Lisa không đáp.

Không phải vì không yêu. Mà vì... không biết nên nói thế nào để níu kéo nữa.

Đôi khi, yêu không đủ.

Và im lặng, chính là câu trả lời tàn nhẫn nhất.

Chaeyoung gật đầu, mắt ngân ngấn nước.

- Em biết rồi.

Nàng quay đi, bước về phía phòng ngủ. Lisa đứng chết lặng, không dám đuổi theo.

Cửa phòng khép lại. Nhẹ thôi. Nhưng trong tim Lisa, đó là âm thanh nặng nề nhất cô từng nghe.

______________________

Đêm đó, Lisa không ngủ.

Cô ngồi ngoài phòng khách đến sáng. Trong đầu chỉ lặp đi lặp lại những câu hỏi không lời đáp:

*Giá như mình về sớm hơn.*
*Giá như mình nói rõ mọi thứ ngay từ đầu.*
*Giá như mình yêu em ấy theo cách em ấy cần.

Nhưng không có "Giá như" nào đủ để xóa đi tổn thương đã gây ra.

______________________

Sáng sớm, Chaeyoung bước ra từ phòng ngủ.

Tay kéo theo một vali nhỏ.

Lisa nhìn thấy, tim như bị ai bóp nghẹt.

- Em... định...

- Em cần thời gian. Chaeyoung không nhìn cô.

- Em sẽ về nhà ba mẹ một thời gian. Đừng gọi. Em sẽ tự quay về nếu... nếu em còn có thể.

Lisa định giữ nàng lại. Nhưng rồi buông tay.

Bởi vì cô hiểu...

*Yêu một người không phải lúc nào cũng là giữ họ lại, mà đôi khi là để họ rời đi, nếu điều đó khiến họ ít đau lòng hơn.*


_________________________

Im lặng.

Là thứ đáng sợ nhất sau những cuộc cãi vã, sau khi nước mắt đã cạn và tim đã hoen lạnh.

Sau khi Chaeyoung rời đi, căn nhà vốn dĩ từng ấm áp giờ chỉ còn là nơi ở tạm thời của một kẻ cô đơn. Không còn tiếng dép lạch cạch trong bếp mỗi sáng, không còn mùi thơm của sữa nóng, không còn ánh đèn bàn mở muộn vì một người làm việc khuya, cũng chẳng còn tiếng gọi dịu dàng: "Li, dậy đi, muộn rồi đó."

Lisa sống trong khoảng lặng kéo dài hàng tuần. Mỗi sáng thức dậy, cô vẫn nhìn về phía nửa giường trống bên cạnh. Mỗi lần mở tủ áo, tay cô vẫn vô thức đưa về phía những chiếc áo len của Chaeyoung, dù chúng đã được dọn đi.

Cô vẫn đến bệnh viện. Vẫn phẫu thuật. Vẫn giữ nụ cười mỏi mệt trước mặt bệnh nhân. Nhưng ai cũng thấy đôi mắt bác sĩ La dạo này buồn hơn, cạn hơn. Như thể linh hồn cô đã bỏ quên ở một nơi nào đó không thể tìm về.

Một lần, trong lúc kiểm tra hồ sơ bệnh án, Lisa đã gọi nhầm tên bệnh nhân thành *Park Chaeyoung*

Cả y tá phòng đứng lặng.

Lisa cắn môi, xin lỗi nhỏ. Rồi quay đi thật nhanh, để không ai thấy được ánh nước trong mắt.

____________________

Ở một nơi khác, Chaeyoung cũng đang sống với những vết cắt trong lòng.

Căn phòng cũ ở nhà ba mẹ từng là nơi nàng lớn lên, giờ lại trở nên nhỏ hẹp và ngột ngạt. Đã bao lần nàng mơ thấy Lisa trong giấc ngủ, vẫn là Lisa dịu dàng ấy, vẫn là ánh mắt dịu dàng năm nào, rồi tỉnh dậy với hai má ướt đẫm nước mắt.

Mỗi sáng mở điện thoại, nàng đều nhìn chằm chằm vào màn hình. Nhưng không một tin nhắn nào đến. Không một cuộc gọi nhỡ. Không một lời hỏi han.

Lisa đã không tìm nàng.

Hoặc là cô không dám.

Hoặc là... cô đã chấp nhận để nàng ra đi.

Có lần Jisoo nói với Chaeyoung:

"Lisa không ổn. Cậu ấy không nói gì cả, nhưng tụi chị thấy rõ. Cậu ấy chỉ sống như một cái xác, chỉ còn đúng một thói quen là làm việc."

Chaeyoung chỉ cười. Cái cười rất nhạt, như gió tháng chạp lướt qua mái tóc.

"Em cũng vậy. Nhưng ít ra... em còn biết mình đang đau."

____________________

Hai tuần sau, Jennie tổ chức buổi tiệc nhỏ kỷ niệm thành lập công ty mới. Jisoo nài nỉ mãi, Chaeyoung mới chịu đi.

Bữa tiệc đông người. Đèn vàng, rượu vang, và những bản nhạc jazz nhẹ.

Lisa cũng đến. Cô không biết rằng Chaeyoung sẽ xuất hiện.

Khi ánh mắt cả hai chạm nhau qua dòng người, thời gian như ngừng trôi.

Chaeyoung mặc váy đen dài, tóc xoăn lơi, mắt trang điểm nhạt. Đẹp như một bản tình ca buồn.

Lisa đứng lặng. Muốn bước đến. Nhưng đôi chân không nhấc nổi.

Chaeyoung thì ngược lại nàng quay đi.

Cả buổi tiệc, họ không nói chuyện. Không đến gần. Chỉ là những ánh nhìn vụn vỡ len lỏi giữa tiếng cười và tiếng chúc tụng.

Jisoo lặng lẽ đến gần Lisa, thở dài.

- Nếu cậu không nắm lấy em ấy bây giờ... cậu sẽ mất Chaeyoung mãi mãi.

Lisa cúi đầu, mắt ngân ngấn.

- Mình không biết phải nói gì. Không biết mở lời từ đâu. Không biết liệu... mình còn tư cách không.

Jisoo bóp nhẹ vai cô.

- Thật ra cậu chỉ cần một lời: 'Chị nhớ em.' Nhưng nếu không thể nói... thì hãy để người khác nói thay cậu.

______________________

Một đêm mưa.

Jisoo đưa cho Chaeyoung một bức thư.

- Lisa nhờ chị đưa cho em.

Chaeyoung lưỡng lự. Nhưng vẫn nhận.

Tờ giấy trắng, chữ viết tay quen thuộc:

_____________________

"Gửi Chaeyoung.

Nếu em đọc được lá thư này, có nghĩa là chị đã không còn đủ can đảm để đứng trước em nữa.
Chị xin lỗi, vì đã để em phải rời đi bằng chính đôi chân của mình, thay vì được giữ lại bằng vòng tay của chị.

Chị đã nghĩ, mình mạnh mẽ. Nhưng hoá ra chị là người hèn nhát nhất.

Hèn nhát đến mức, biết mình sai mà vẫn im lặng.

Biết em đau mà không thể mở lời.

Chị đã để em tổn thương vì chính sự lạnh lùng mà chị từng dùng để bảo vệ em.

Chị đã đánh mất em... bởi chính tay mình.

Và nếu có kiếp sau, chị chỉ mong được làm người bình thường, không giỏi giang, không bận rộn, chỉ để có thời gian yêu em đúng cách.

Xin lỗi vì đã không thể là nơi an toàn cho em quay về.

Chị vẫn yêu em, Park Chaeyoung.

Mỗi ngày.

Mỗi đêm.

Không sót một giây."

_____________________

Chaeyoung gập bức thư lại. Nước mắt nàng rơi. Nhưng lần này, không ai lau giúp.

Ngoài trời lại bắt đầu mưa.

Mùa mưa năm ấy, tưởng là mùa bắt đầu...

Ai ngờ lại là mùa kết thúc.
________________________
Say Hi ✌️
Chúng ta cũng chuẩn bị kết thúc Truyện rùi🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip