Chương 15: Mùa Mưa Cuối Cùng


Trời mưa từ chiều đến tận đêm, như thể ông trời cũng biết có một tình yêu đang chết dần trong im lặng.

Chaeyoung ngồi trên ghế sofa ở căn hộ cũ. Căn nhà từng là tổ ấm của họ. Nơi có bức tường trắng dán đầy ảnh cưới, nơi bếp nhỏ từng vang tiếng cười mỗi cuối tuần, nơi những ngày mưa, Lisa vẫn hay choàng tay ôm nàng từ sau lưng, thì thầm: 

"Ướt cả thế giới cũng không sao, miễn em đừng ướt."

Nay trở về, mọi thứ vẫn nguyên vẹn. Nhưng hơi ấm thì đã mất rồi.

Nàng ngồi đó rất lâu, như thể đang đợi chính mình có đủ can đảm để làm một việc mà lẽ ra không bao giờ nên làm.

Trong tay nàng là chiếc hộp nhẫn cưới, nhỏ nhắn, đơn giản, nhưng từng có ý nghĩa lớn lao đến mức tưởng như vĩnh cửu.

Tiếng khóa cửa xoay nhẹ.

Lisa trở về, toàn thân ướt đẫm. Cô khựng lại khi thấy Chaeyoung đang ngồi đó. Hai ánh mắt gặp nhau trong khoảnh khắc mà thời gian như ngừng trôi.

Lisa run lên, vì lạnh, vì bất ngờ, hay vì sợ hãi... có lẽ tất cả.

- Chaeng. Giọng cô khàn đặc.

Chaeyoung ngước nhìn, đôi mắt mệt mỏi nhưng vẫn sâu đến ám ảnh.

- Chị đi đâu vậy? Nàng hỏi, nhẹ như gió thoảng.

Lisa đáp khẽ: 

- Bệnh viện gọi... có một ca cấp cứu. Nhưng chị nghĩ... em sẽ không còn muốn biết nữa.

Một sự thật buồn, nhưng đúng.

Chaeyoung im lặng một lúc rồi đứng lên đối diện cô.

- Chị đã từng nói...

Nàng chậm rãi

- Yêu là phải học cách nhẫn nại. Là phải tin nhau.

Lisa gật, mắt đỏ hoe.

- Vậy mà... chị lại là người đầu tiên mất kiên nhẫn. Mất niềm tin. Mất em.

Lisa bước tới một bước, ngập ngừng: 

- Chị không xứng đáng được tha thứ. Nhưng chị vẫn yêu em. Mỗi ngày, mỗi giây, kể cả khi em ghét chị nhất.

- Em chưa bao giờ ghét chị. Chaeyoung nghẹn.

- Em chỉ ghét cái cách chị để em một mình.

Lisa nghẹn lời.

Chaeyoung cười buồn.

- Hôm nay em về đây... là để kết thúc.

Tim Lisa như vỡ vụn.

- Em sẽ ký đơn ly hôn. Nàng nói, từng chữ như nhát dao đâm vào tim cô.

- Đừng... Chaeyoung.

Lisa lùi lại, như thể không tin vào tai mình.

- Chúng ta... còn cứu vãn được mà. Chị sẽ thay đổi. Chị sẽ làm lại. Chị sẽ nghe lời em, chị sẽ...

- Lisa. Chaeyoung ngắt lời, nước mắt rơi.

- Yêu nhau không phải là tha thứ mãi mãi. Không phải là vờ như không tổn thương, chỉ để giữ lấy một mối quan hệ rỗng tuếch.

- Chị không rỗng tuếch... chị đau còn hơn cả em.

- Em biết. Nàng gật đầu, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát.

- Và chính vì vậy... chúng ta cần kết thúc. Để cả hai không phải đau thêm nữa.

Lisa quỳ xuống, tay run run chạm nắm lấy tay nàng.

- Chị xin em đó Chaeyoung... đừng rời xa chị. Một lần này thôi... chị xin em...

Chaeyoung nhắm mắt. Giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống, chạm vào mu bàn tay cô.

- Em đã từng yêu chị bằng tất cả những gì em có.

- Nhưng nếu tiếp tục... em sẽ không còn là em nữa, Lisa à.

Nàng nói xong liền dứt tay ra khỏi cô rồi quay lưng rời đi. Khi nàng rời khỏi nhà, tiếng đóng cửa rất khẽ, như nói lên việc nàng đã chấp nhận và chuẩn bị cho sự tan vỡ này từ trước nên rất bình thãn mà rời khỏi

Lisa không nói gì. Không còn nước mắt để khóc. Cô như chết đứng ở đó.

Chỉ biết nhìn người phụ nữ mình yêu quay đi, từng bước rời xa với đôi mắt vô hồn. Cánh cửa khẽ khép lại sau lưng nàng.

Không tiếng gào thét. Không níu kéo. Chỉ là...

*Lặng lẽ, tan vỡ.*

_____________________

Tối đó, Lisa ngồi một mình nơi phòng khách. Trên bàn, cô nhìn ngắm chiếc nhẫn cưới mà ngày đó nàng và cô đã háo hức lựa nó ra sao.

Ngoài trời, mưa vẫn rơi.

Nhưng trái tim của ai đó đã bị rách toạt

Lisa ngồi đó đến sáng. Và nhiều đêm sau nữa. Vẫn đợi, như thể nàng sẽ quay về. Dù cô biết... người rời đi với cả trái tim thì sẽ không bao giờ quay lại.

_________________


Chaeyoung không nhớ rõ mình đã sống những ngày sau cuộc chia tay hôm đó như thế nào.

Chỉ biết rằng, mỗi buổi sáng tỉnh dậy, nàng đều phải mất một phút để tự nhắc bản thân:

"Mình đã không còn là vợ của Lalisa Manoban."

Tên người ấy – vẫn nằm trong danh bạ.

Hình người ấy – vẫn còn trong máy.

Tin nhắn cũ – nàng không đủ can đảm xóa.

Chỉ có trái tim... đã không còn là của Lisa nữa.

——————————

Một chiều nọ, khi Chaeyoung đang ký văn bản ở công ty, Jennie bước vào với vẻ mặt khó xử. 

- Có một chuyện... em phải biết. Jennie mở lời, đặt một phong bì xuống bàn nàng.

- Lúc em quyết định ly thân, tớ không dám nói... nhưng bây giờ thì không thể im lặng được nữa.

Chaeyoung cau mày, mở phong bì ra.

Là những tấm ảnh.

Ảnh Lisa ngồi trong quán cà phê với một người phụ nữ. Ảnh Lisa đưa cô ta vào nhà riêng, không phải nhà của Lisa và Chaeyoung, mà là một căn hộ lạ. Có ảnh Lisa ôm lấy người đó, lúc nửa đêm, dưới ánh đèn đường mờ mịt.

Trái tim Chaeyoung như bị nghiền nát lần nữa.

Nàng run rẩy nhìn Jennie: 

- Bao lâu rồi?

- Trước khi hai người ly thân khoảng một tháng. Lisa đã gặp cô gái đó vài lần. Ban đầu là bệnh nhân... rồi thì chị cũng không rõ nữa.

Chaeyoung bật cười, một nụ cười chua chát. 

- Hóa ra... em đã đúng. Chỉ là em không đủ can đảm để tự điều tra.

Jennie im lặng. Rồi nhẹ giọng: 

- Nhưng Lisa chưa từng thừa nhận. Chị đã hỏi. Cậu ấy chỉ nói... 'Tớ sai rồi, nhưng tớ không có can đảm để nói sự thật.'

Chaeyoung gật đầu, gấp phong bì lại. 

- Không cần chị ấy thừa nhận. Em tin vào những gì mình thấy.

_____________________

Tối hôm đó, nàng đi tìm Lisa.

Lần đầu tiên kể từ ngày nàng quyết định ly hôn.

Lisa vẫn sống trong căn nhà cũ. Căn nhà bây giờ tối hơn, và người phụ nữ trong đó cũng gầy đi thấy rõ. Khi mở cửa, Lisa sững người: 

- Chaeyoung!!

Chaeyoung không vòng vo. 

- Người đó là ai?

Lisa im lặng đứng chết chân ở đó nhìn nàng.

- Đừng nói dối. Nàng nghẹn.

- Em đã có ảnh chụp.

Lisa lùi lại một bước, như thể vừa bị tát. Và Lisa biết Chaeyoung đang nhắc đến chuyện gì.

- Là bệnh nhân cũ của chị. Tên cô ấy là Mina. Chị gặp cô ấy trong một lần sau ca phẫu thuật... và rồi... chị sai. Chị sai thật rồi, Chaeng ạ.

- Bao lâu? Chaeyoung hỏi, giọng run. 

- Khoảng... hai tháng. Nhưng chị chưa từng... yêu cô ấy. Chị chỉ... thấy trống rỗng. Và chị để bản thân lạc lối.

- Vậy còn em? Nàng rơi nước mắt.

- Còn cuộc hôn nhân này thì sao? Trong lúc em vẫn cố tin rằng chị yêu em, thì chị đi tìm ai đó khác để lấp vào chỗ trống?"

Tay Lisa run rẩy.

- Chị không thể tha thứ cho chính mình. Chị biết em cũng không thể. Lisa nhìn thẳng vào nàng, đôi mắt ướt đỏ.

- Chị đã giết chết cuộc hôn nhân này... bằng chính đôi tay của chị.

- Chị phản bội em.

Chaeyoung thốt lên, gằn từng chữ.

- Không phải vì một phút lạc lối. Mà vì chị đã không còn đặt em ở vị trí quan trọng nhất.

Lisa bước lại gần, như cầu xin: 

- Nhưng chị vẫn yêu em. Tình yêu này không biến mất... Chị chỉ không biết cách giữ nó.

- Không biết giữ thì đừng yêu.

Chaeyoung rút chiếc nhẫn cưới ra khỏi túi áo, nắm thật chặt.

- Tình yêu mà không đi cùng trách nhiệm... thì chỉ là ích kỷ.

Lisa bật khóc.

Chaeyoung cũng không kìm nổi nữa. Cả hai người phụ nữ từng nghĩ rằng có thể cùng nhau già đi, giờ đây đứng giữa căn nhà chung và gào lên những lời đau đớn nhất.

- Em đã từng nghĩ... chị là nhà. Chaeyoung rít qua kẽ răng, tim đau đến mức không thở nổi.

- Nhưng hóa ra em chỉ là một điểm dừng... trên hành trình cô đơn của chị.

Lisa ngồi thụp xuống sàn, nức nở. 

- Xin em... đừng nói vậy mà...

Chaeyoung ném chiếc nhẫn xuống bàn.

- Kết thúc rồi, Lisa. Không phải vì em hết yêu chị... mà là vì em không còn yêu chính mình nữa mỗi khi nhìn chị.

Nàng quay đi, không ngoảnh lại.

Lisa muốn đuổi theo. Nhưng đôi chân không nhấc nổi. Lần nào cũng vậy, cô muốn nếu kéo nàng nhưng lần nào cô cũng để nàng rời đi.

Trong phòng khách, ánh đèn vẫn sáng, rọi xuống chiếc nhẫn lăn lóc trên bàn.

Ngoài trời, sấm rền. Mưa lại đổ.

Mùa mưa... của hai người, đã kết thúc.

__________________________








Ba năm sau.

Mùa mưa lại về.

Thành phố vẫn ồn ào như trước, chỉ có một người đã thay đổi hoàn toàn.

Lisa bước chậm trên vỉa hè quen thuộc. Trên tay cô là một bó hoa cẩm tú cầu – loài hoa Chaeyoung từng yêu thích.

Ngày hôm nay là ngày sinh nhật nàng.
Dù đã ba năm không còn là mối quan hệ hôn nhân đi nữa, Lisa vẫn không quên. Chẳng năm nào quên.

Cô dừng lại trước tiệm cà phê cũ, nơi hai người từng có lần đầu hẹn hò. Nơi Lisa từng ngồi đợi gần 2 tiếng chỉ để được nghe Chaeyoung cười nói đôi ba câu. Cô ngồi xuống ghế, gọi một ly đen đá, đặt bó hoa cạnh mình.

Rồi mở điện thoại.

Không có tin nhắn mới. Không có cuộc gọi nhỡ.

Dĩ nhiên.

Chaeyoung đã rời khỏi thành phố từ sau ngày ly hôn. Không ai biết nàng đi đâu, chỉ có Jennie từng nói:

"Cô ấy đang sống một cuộc sống yên bình, nhưng chưa bao giờ quên cậu."

Lisa ngước nhìn bầu trời xám xịt.

Mưa lại rơi.

Cũng giống như năm đó... lần cuối cùng họ gặp nhau, cũng là một ngày mưa như thế.

[Hồi tưởng – 3 năm trước]

Lisa ngồi trên băng ghế đá gần bệnh viện, áo blouse ướt sũng, tay cầm hộp thuốc nhỏ. Cô chờ. Dù biết có thể Chaeyoung sẽ không đến.

Nhưng rồi... nàng đến thật.

Trong bộ váy trắng dài, tóc búi gọn, tay cầm ô.
Lisa đứng dậy.

Chaeyoung không nói gì. Chỉ ngồi xuống, giữ khoảng cách.

Lisa cười gượng, khẽ hỏi:

- Dạo này em ổn không?

Chaeyoung gật nhẹ.

- Mùa mưa năm nay... vẫn lạnh như mọi năm. Lisa nhìn mưa rơi, giọng nghẹn.

- Em có nhớ... chị từng nói gì không?

- Chị nói... Chaeyoung ngắt lời, mắt không rời hạt mưa

- Ướt cả thế giới cũng không sao, miễn em đừng ướt.

Lisa khựng lại. Cô muốn khóc, nhưng không thể.

Chaeyoung quay sang, giọng nhẹ như tơ trời:

- Lisa, tình yêu của chị... từng là điều đẹp đẽ nhất em có. Nhưng cũng là thứ khiến em đau nhất.

- Chị xin lỗi.

- Không... đừng xin lỗi nữa. Em tha thứ rồi.

Lisa ngước mắt. Tim cô thắt lại.

- Nhưng em không thể quay lại. Không phải vì hết yêu... mà vì em không còn đủ dũng cảm để yêu chị thêm lần nào nữa.

Lisa lặng người.

Chaeyoung đặt một phong thư vào tay cô.

- Bức thư cuối cùng em viết cho chị. Em viết trong một đêm mưa, sau khi nhìn thấy chiếc nhẫn chị đeo lại trên tay, dù không còn là vợ chồng nữa.

Lisa cầm lấy, run rẩy.

- Chị... có thể chạm vào em một lần cuối không?

Chaeyoung không trả lời. Chỉ khẽ ngả đầu lên vai Lisa, như ngày xưa.

Họ ngồi như thế trong mưa, chẳng ai nói lời nào.

Khi mưa tạnh, nàng đứng dậy.

Lisa gọi khẽ, như níu lấy hơi thở cuối cùng:

- Chae...

Nàng quay lại, mỉm cười một nụ cười buồn nhất trên đời:

- Chúng ta... từng là thanh xuân của nhau. Nhưng không phải là điểm đến cuối cùng.

Nói xong, nàng quay đi và cô biết lần quay đi này, nàng sẽ không còn trở lại nữa.

[Hiện tại]

Lisa mở lá thư cũ.

Giấy đã ngả vàng, nhưng nét chữ vẫn nguyên vẹn:

"Lisa à...
Nếu chị đang đọc lá thư này, nghĩa là chúng ta đã thực sự chia xa. Em vẫn yêu chị. Nhưng em học được rằng, yêu không phải là giữ. Có lẽ kiếp này mình chỉ đi cùng nhau được đến đây. Em mong chị sống tốt, đừng giam mình trong quá khứ nữa. Vì nếu một ngày nào đó mình gặp lại...

Em muốn nhìn thấy chị là phiên bản hạnh phúc nhất. Thương chị. Mãi mãi.
Chaeyoung."

Lisa không kìm nổi. Cô bật khóc, giữa quán cà phê đông người.

Ai đó nhìn cô, thì thầm. Nhưng cô không quan tâm.

Cô chỉ biết, trái tim mình một lần nữa  tan vỡ.

"Mình từng là tất cả của nhau... Nhưng lại không thể cùng nhau đi đến cuối cùng."

Mưa vẫn rơi.

Mùa mưa cuối cùng... Là mùa Lisa biết rằng Chaeyoung sẽ không bao giờ quay lại.

__________________________
Say Hi ✌️
Hết thật ròi các Mom ơi, lại một lần nữa nói lời tạm biệt nữa rồi, hơi buồn thật í, không biết lần tiếp theo chúng ta gặp lại sẽ là bao lâu đây.

Tin tức mấy nhỏ Hắc Hường sắp comback rồi, chờ đợi thuiiiiii.

Cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ chiếc fic này nhé 🤍

Bái Bai Và Hẹn Gặp Lại Nhé 👋

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip