Chương 6: Giận dỗi


Căn nhà của ông bà Park ở ngoại ô Seoul luôn yên bình. Vẫn là mảnh vườn đầy hoa hồng ba nàng trồng, căn bếp lúc nào cũng thơm mùi sữa và bánh quy mẹ nướng sẵn, và căn phòng cũ của Chaeyoung ngăn nắp, sạch sẽ như thể nàng chưa từng rời đi.

Chaeyoung ngồi trên chiếc ghế cạnh cửa sổ, nhìn mưa rơi nhẹ ngoài trời. Lưng dựa vào gối ôm, đầu ngả nhẹ sang một bên, mắt không còn trong trẻo như mọi khi.

Mẹ nàng, mang vào một ly trà gừng nóng, nhẹ nhàng đặt xuống bàn.

- Cãi nhau với Lisa à?

Bà hỏi, giọng nhẹ như hơi thở.

Chaeyoung mím môi, lặng lẽ gật đầu.

- Đây là lần đầu tiên kể từ khi con và chị ấy cưới nhau.

Nàng nói, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm.

- Mà cũng không hẳn là cãi... Chỉ là, con thấy mình như bị bóp nghẹt.

Bà Park ngồi xuống bên cạnh, đặt tay lên lưng con gái.

- Chaeyoung à, Lisa là người yêu con rất nhiều. Ai cũng thấy được điều đó.

- Con biết chứ. Nhưng đôi khi, yêu nhiều quá lại trở thành áp lực.

Nàng khẽ cười, một nụ cười buồn rười rượi.

- Con đã từng rất hạnh phúc, mẹ biết không? Mỗi sáng thức dậy đều có người pha sẵn cà phê, để lại lời nhắn nhỏ xíu trong hộp cơm trưa. Nhưng dần dần, những quan tâm đó không còn là dễ chịu nữa. Nó biến thành một thứ gì đó... như kiểm soát.

Mẹ nàng im lặng. Người mẹ nào cũng chỉ mong con mình hạnh phúc, nhưng khi đối mặt với nỗi tổn thương của con, đôi khi không biết phải lựa lời thế nào cho đúng.

- Con không muốn phải xin phép mỗi khi đi gặp đối tác. Không muốn phải vội vã về nhà chỉ vì sợ người kia sẽ buồn. Con muốn được tin tưởng.

Giọng Chaeyoung nhỏ lại.

- Vì yêu mà mất đi sự tự do... con sợ lắm.

____________

Bên kia thành phố, Lisa vẫn ngồi trong căn hộ trống trải của hai người. Cô vừa kết thúc ca mổ lúc gần 10 giờ đêm, thay vì về phòng nghỉ, cô lại trở về đây, căn nhà không còn có Chaeyoung.

Mỗi ngóc ngách đều in dấu nàng: chiếc khăn tắm màu hồng treo ở phòng tắm, chiếc áo len đính hoa nàng hay mặc mỗi khi lạnh bất chợt, và cả ly thủy tinh có vết son đỏ còn sót trên kệ bếp. Nhưng Chaeyoung không còn ở đây.

Lisa mở ngăn kéo, rút ra một chiếc hộp gỗ. Bên trong là vô số những tấm ảnh chụp lấy liền của cả hai, từ lúc còn hẹn hò đến ngày cưới.

Trong một bức ảnh, Lisa đang cười toe khi Chaeyoung cố đút cho cô một miếng bánh kem khổng lồ.

Trong một tấm khác, Chaeyoung ngủ gục trên vai Lisa trong bệnh viện, khi nàng đến thăm cô giữa một ca trực dài.

Lisa vuốt nhẹ lên ảnh.

- Em nói chị kiểm soát em...Chị chỉ sợ... mất em.

Cô thì thầm.

Điện thoại vang lên. Là Jennie.

- Có chuyện gì vậy?

Lisa hỏi, giọng khàn khàn.

- Mình có gọi cho Chaeyoung nhưng em ấy không nghe máy, không nhắn tin cho ai, kể cả Jisoo. Cậu ổn không đấy?

Lisa hít sâu.

- Em ấy về nhà ba mẹ rồi.

Jennie thở dài.

- Chuyện gì xảy ra sao?

Lisa không nói gì trong vài giây. Rồi, cô cười nhạt.

- Tớ ghen. Một lần nữa. Và lần này... cô ấy chọn rời đi.

- Lisa...

Jennie chậm rãi.

- Ghen là bình thường. Nhưng cậu cần học cách tin người ta. Cậu yêu Chaeyoung là vì em ấy mạnh mẽ, độc lập, đúng không?

Lisa nhắm mắt, đầu ngả ra sau ghế.

- Tớ biết.

- Vậy đừng yêu theo cách làm em ấy cảm thấy yếu đuối.

________________

Ngày hôm sau, trời tạnh mưa. Chaeyoung thức dậy với ánh sáng mặt trời dịu nhẹ lọt qua rèm cửa sổ. Nhưng trái tim thì vẫn nặng nề.

Nàng mở điện thoại. Không có tin nhắn mới.

Không một dòng từ Lisa.

Không một cuộc gọi nhỡ.

Vài lần trước, dù chỉ là một cuộc tranh cãi nhỏ, Lisa luôn là người chủ động làm lành. Nhưng lần này thì khác.

Nàng chạm nhẹ vào màn hình, rồi lướt xem lại đoạn tin nhắn cũ.

> Lisa: "Em ăn trưa chưa?"

> Lisa: "Trời mưa rồi, em nhớ mặc áo khoác."

> Lisa: "Tối nay về sớm nha. Chị nấu món canh rong biển em thích."

Bây giờ tất cả bỗng trở nên xa cách.

_________________

Tối hôm đó, Lisa đứng trong phòng mổ, nghe y tá báo có trường hợp cấp cứu.

- Bệnh nhân nữ, 45 tuổi, vỡ túi phình động mạch chủ bụng. Chuyển gấp vào phòng mổ.

Lisa thay đồ, rửa tay. Giọng cô lạnh lùng, không cảm xúc.

- Nội soi động mạch ngay. Gọi bác sĩ phụ mổ đến nhanh.

Dù trái tim hỗn loạn, đôi tay cô vẫn vững vàng. Lisa luôn là như thế. Bên ngoài có thể tan vỡ, nhưng một khi bước vào phòng mổ, mọi cảm xúc đều bị đặt sang một bên.

________________

Trong một căn phòng khác, Chaeyoung ngồi cạnh giường mẹ, đang đắp mặt nạ dưỡng da cho bà. Hai mẹ con bật TV xem một bộ phim tình cảm.

Màn ảnh chiếu cảnh một cặp đôi cãi nhau dưới mưa, người nam chạy theo giữ tay người nữ lại.

- Lên xe đi, mưa rồi, em sẽ bệnh đó.

Chaeyoung siết nhẹ chiếc chăn trên tay. Đôi mắt rơm rớm nước.

Nàng nhớ Lisa.

Nhớ ánh mắt nghiêm khắc mỗi lần nàng thức khuya.

Nhớ những cái ôm từ sau lưng lúc cả hai cùng rửa chén.

Nhớ cả sự im lặng khó chịu khi Lisa ghen.

Tất cả đều là Lisa. Và bây giờ... tất cả đều xa vời.

_________________

Sáng sớm ngày hôm sau, điện thoại Lisa nhận được tin nhắn đầu tiên từ Chaeyoung sau ba ngày:

"Em vẫn ổn. Đừng lo."

Lisa đọc đi đọc lại mấy chữ ấy hàng chục lần.

Chỉ là một tin nhắn cụt ngủn.

Nhưng ít nhất... là dấu hiệu rằng Chaeyoung vẫn còn nghĩ đến cô. Cô gửi lại cho nàng một tin nhắn

"Chị vẫn ở nhà... đợi em về"

Cô mở cửa sổ phòng, nhìn ra thành phố. Trời lại âm u, mây kéo về dày đặc.

Có lẽ... một cơn mưa lớn nữa đang đến.

__________________
Say Hi ✌️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip