Chương 7: Xa cách
Thời gian có thể xoa dịu mọi thứ, người ta vẫn thường nói vậy. Nhưng với Lisa, từng ngày trôi qua không hề khiến mọi chuyện dễ chịu hơn. Ngược lại, nó chỉ kéo dài thêm khoảng trống giữa cô và Chaeyoung, như một cái hố sâu không đáy mà càng vùng vẫy thì càng lún sâu.
Đã mười ngày kể từ khi Chaeyoung rời khỏi căn hộ chung.
Mười ngày không gặp mặt.
Mười ngày không ôm nhau ngủ.
Mười ngày không một tin nhắn mới.
Và Lisa... vẫn không gọi cho nàng.
________________
- Không định làm lành sao?
Jisoo hỏi khi bất ngờ đến tìm Lisa trong căn tin bệnh viện. Chị ngồi đối diện Lisa với hai ly cà phê nóng trên bàn.
Lisa nhìn Jisoo, mệt mỏi.
- Không phải em không muốn. Là em sợ.
- Sợ gì?
- Sợ... em ấy không còn muốn quay lại nữa.
Jisoo thở dài.
- Em biết không, Chaeyoung là kiểu người nếu đã quay lưng đi thì rất khó để quay đầu lại. Nhưng nếu người đó quay đầu, thì chắc chắn là vì vẫn còn yêu.
Lisa siết nhẹ ly cà phê trong tay. Hơi nóng phả lên khiến mắt cô cay.
- Em ấy từng là ánh sáng duy nhất trong đời em, Jisoo à. Em đã quen với việc mỗi ngày đều có em ấy ở bên. Quen đến mức không biết rằng mình đã vô tình dùng tình yêu để ràng buộc người ta.
- Vậy thì buông một chút đi.
Jisoo nói nhẹ nhàng
- Đôi khi, khoảng cách là thứ cần thiết để cả hai hiểu nhau hơn.
Lisa không đáp, chỉ nhìn ra cửa kính nơi mưa bắt đầu rơi lác đác. Cô tự hỏi: khoảng cách, liệu có thể đưa họ lại gần, hay chỉ khiến cả hai đi lạc khỏi nhau mãi mãi?
______________
Bên kia thành phố, Chaeyoung quay trở lại văn phòng sau một tuần tạm nghỉ. Đồng nghiệp chào đón nàng bằng những nụ cười xã giao và lịch trình kín mít.
- Giám đốc Park, có cuộc họp với đội thiết kế lúc 10 giờ.
- Hôm nay còn có bữa tiệc tiếp khách lúc 6 giờ tối. Cần chọn trang phục không ạ?
Chaeyoung gật nhẹ, lấy lại phong thái chuyên nghiệp vốn có. Nhưng trong ánh mắt, vẫn có thứ gì đó... trống rỗng.
Sau giờ họp, nàng bước vào phòng làm việc riêng, đóng cửa lại. Bàn làm việc vẫn sạch sẽ, gọn gàng. Chiếc khung ảnh đặt bên cạnh laptop ảnh chụp cô và Lisa trong một chuyến đi biển đã bị úp mặt xuống từ lâu. Chaeyoung vẫn chưa có can đảm lật nó lại.
Nàng ngả người lên ghế, lấy điện thoại ra.
Vẫn không có gì mới.
Không tin nhắn.
Không cuộc gọi.
Không một lời hỏi han từ người từng nói sẽ không để nàng một mình.
___________________
Đêm xuống, bữa tiệc tiếp khách tổ chức tại một nhà hàng kiểu Ý sang trọng. Chaeyoung diện một chiếc đầm đen hở lưng, tóc búi cao, sắc sảo, lộng lẫy như nữ thần.
Nàng cười, bắt tay, nâng ly chúc mừng. Mọi người vây quanh nàng, như thể cả căn phòng chỉ xoay quanh một mình nàng.
Nhưng giữa rực rỡ ánh đèn và âm nhạc du dương, Chaeyoung lại cảm thấy mình lạc lõng.
Nàng nhớ Lisa.
Nhớ ánh mắt lạnh lùng nhưng luôn dõi theo nàng giữa đám đông.
Nhớ cách Lisa lẳng lặng khoác áo lên vai nàng khi trời se lạnh.
Nhớ cả những lần Lisa ghen vu vơ, dù nàng chỉ vô tình đứng gần một đồng nghiệp nam.
Chẳng phải nàng từng yêu những điều ấy sao? Vậy tại sao lúc đó nàng lại nổi giận?
_________________
Trong căn hộ, Lisa ngồi một mình với chai rượu vang chưa khui. Cô nhìn bàn ăn trước mặt, nơi vẫn bày hai chiếc dĩa.
Cô không dọn đi.
Cô không muốn dọn.
Như thể nếu vẫn để nguyên đó, Chaeyoung sẽ quay về, ngồi xuống chỗ cũ, mỉm cười, rồi trách yêu:
"Bày bàn rồi mà không nấu gì hết, em đói gần chết."
Lisa bật cười trong nghẹn ngào.
Cô lấy điện thoại ra.
Soạn tin nhắn:
"Em đang làm gì?"
Xóa.
Viết lại:
"Chị xin lỗi..."
Xóa tiếp.
"Em về nhà đi.... Được không.. chị nhớ em"
Vẫn không gửi đi
Cuối cùng, màn hình vẫn trống trơn.
Lisa gập máy, thở dài. Cô rất nhớ nàng, lúc trước chỉ giận nhau một hay ngày thì cả hai đã làm lành rất nhanh.
Nhưng lần này, Chaeyoung không quay đầu lại nữa.
Và Lisa thì không biết liệu mình có đủ can đảm để chạy theo hay không.
___________________
Tối muộn hôm đó, Chaeyoung nằm trên giường, trằn trọc mãi không ngủ được. Nàng mở điện thoại, vào thư mục ảnh cũ.
Một bức hình: Lisa đang ngủ gục bên cạnh bàn mổ, tóc rối, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Cô từng gửi bức này cho Chaeyoung kèm dòng tin nhắn:
"Hôm nay ca khó lắm, nhưng nghĩ đến em là chị có thể cố gắng."
Một bức khác: Chaeyoung ôm Lisa từ phía sau, hai người cười khúc khích khi rửa chén cùng nhau.
Những khoảnh khắc đẹp đến mức không nỡ quên.
Chaeyoung đặt tay lên tim mình.
Nó vẫn đập... vì Lisa.
Nhưng... có còn đủ để vượt qua khoảng cách này?
______________
Sáng hôm sau, trời tạnh hẳn. Ánh nắng len qua rèm cửa chiếu thẳng vào căn hộ trống.
Lisa thức dậy, không báo thức, không ai gọi cô dậy bằng một cái hôn nhẹ lên trán như trước.
Cô bước ra ban công, mở cửa sổ, lần đầu tiên sau nhiều ngày.
Gió mát lành tràn vào, mang theo mùi đất sau mưa và một chút hương hoa từ ban công nhà bên.
Lisa nhắm mắt.
Thì thầm.
"Chaeyoung à... nếu còn một cơ hội nữa, chị hứa sẽ học cách yêu em đúng cách."
Nhưng lời hứa ấy, Chaeyoung không nghe thấy.
Và có lẽ, cô cũng không còn đợi để nghe nữa.
_____________
Say Hi✌️
Chỉ là đang ly thân thôi mà.......
Fic này thấy Lisa có hiền quá hum ( cái nì tui cũng chưa noái đựt hehe)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip