Chương 9: Lo lắng


Tiếng mưa rơi lách tách đập vào cửa kính xe như muốn xé toạc đêm dài.

Lisa lái xe với tốc độ vừa phải, nhưng tay cô run run trên vô lăng. Đèn xe quét qua màn mưa mù mịt, chẳng soi rõ được gì ngoài làn nước trắng xóa phủ lấy cả con đường phía trước. Bên cạnh cô, điện thoại đặt ở ghế phụ, vẫn mở trong màn hình tin nhắn của Chaeyoung. Không có hồi âm.

Vẫn không.

Cô gọi Jennie.

- Chuyện gì rồi?

Jennie bắt máy ngay sau ba hồi chuông.

- Jennie... Cậu tra thử giùm tớ. Tổ chức từ thiện 'Chắp Cánh Ước Mơ', xem gần đây họ tổ chức chương trình nào, ở đâu.

- Lisa

- Giúp mình đi... Làm ơn.

Jennie im lặng vài giây, rồi trả lời bằng giọng thấp hẳn:

- Có một chuyến đi lên vùng núi ở phía đông. Xuất phát tuần trước.

- Cám ơn cậu, Jennie.

Lisa nắm chặt vô lăng.

Cô chưa từng nghe Chaeyoung nhắc chuyến đi nguy hiểm như vậy bao giờ. Cũng chưa từng nghĩ người con gái xinh đẹp, kiêu hãnh và bận rộn như nàng lại lặng lẽ một mình đi đến một vùng núi xa xôi chỉ để trốn khỏi cô.

Cô gọi cho trưởng ban tổ chức thiện nguyện.

Không bắt máy.

Gọi đến bộ phận liên lạc địa phương. Mạng chập chờn, không kết nối được.

Lisa đập mạnh tay vào vô lăng. Mưa mỗi lúc một lớn hơn.

Cô không thể chờ nữa.

Sau 6 tiếng ngồi xe, Lisa đặt chân đến nơi trong trạng thái kiệt sức.

Mưa lạnh, gió hun hút từ triền núi tạt vào mặt cô khi bước xuống bến xe. Người phụ nữ nhỏ nhắn bán hàng rong ở góc phố nhìn cô ngơ ngác khi thấy một cô gái trẻ ăn mặc lịch sự đứng giữa trời đêm lấm lem bùn đất.

- Cô tìm ai vậy?

Lisa quay sang, giọng khản đặc:

- Chị có biết nhóm người từ tổ chức thiện nguyện, hiện họ đang ở đâu không?

- Xa lắm. Mà giờ này nguy hiểm. Đường rừng đang lở đấy.

- Chị chỉ giúp tôi với, tôi cần đến đó.

Sau khi nghe người phụ nữ chỉ đường đến chỗ nàng, Lisa siết nhẹ quai balo, gật đầu cảm ơn rồi bắt xe địa phương đi nốt quãng đường còn lại.

Cô không biết chính xác Chaeyoung đang ở đâu.

Cô chỉ biết...cô cần tìm nàng.

Trên bản, đêm hôm ấy mưa to như trút nước.

Chaeyoung đứng trong căn nhà sàn nhỏ, nhìn đứa bé gái đang sốt nằm thiêm thiếp trong lòng. Tay nàng áp lên trán bé, lo lắng. Bác sĩ của đoàn thiện nguyện bị thương nhẹ và đang được sơ cứu dưới bản, không thể leo lên sớm để phụ giúp nàng.

- Không thể di chuyển bé xuống dưới lúc trời thế này được.

Một người tình nguyện viên lên tiếng.

- Vậy phải giữ thân nhiệt con bé cho ổn định.

Chaeyoung nói với ánh mắt quyết đoán.

Nàng lấy áo khoác của mình đắp lên đứa trẻ, dùng khăn ấm lau người, như cách Lisa từng làm. Trong đầu nàng lại vang lên giọng nói quen thuộc:

"Em phải để tâm nhiệt độ nước, lau từ cổ xuống ngực. Đừng mạnh tay quá."

"Đúng rồi, thế đó."

Trái tim Chaeyoung nhói lên.

- Chị à...

Nàng thì thầm.

- Em đang làm điều chị từng dạy. Nhưng không có chị bên cạnh...

Mắt nàng đỏ hoe, nước mắt lặng lẽ rơi cùng cơn mưa lạnh ngoài kia.

__________________

Gần sáng hôm sau, Lisa lội bộ gần hai tiếng qua rừng để tìm lên bản. Đường sạt, bùn đất trơn trượt, cô ngã không dưới ba lần, hai tay sướt xát. Áo mưa mỏng dính chặt vào da thịt. Nhưng với cô không hề hấn gì.

Vì trái tim cô đã chai sạn hơn nhiều so với những vết thương ngoài da ấy.

Cuối cùng, khi bước qua cây cầu tre nhỏ dẫn vào khu dân cư, cô nhìn thấy một nhóm người đang tụ họp trước căn nhà sàn.

Một người đàn ông lớn tuổi bước lại.

- Cô tìm ai?

Lisa thở hổn hển, giọng như vỡ ra:

- Chaeyoung. Có ai tên Chaeyoung ở đây không?

Người đàn ông gật đầu.

- Cô ấy đang chăm một đứa trẻ bị sốt nặng. Cô vào đi. Nhưng nhẹ nhàng thôi.

Lisa lao nhanh đến cửa, giày lấm đầy bùn, bước chân nặng trĩu.

Và khi cánh cửa bật mở... cô thấy nàng.

Chaeyoung đang ngồi bệt trên sàn, tóc rối, mắt thâm quầng vì cả đêm không ngủ. Nàng đặt tay lên trán đứa bé, liên tục thì thầm gì đó như thể cầu nguyện. Đèn dầu hắt ánh sáng vàng yếu ớt lên khuôn mặt nàng.

Lisa đứng lặng.

Chaeyoung ngước lên.

Hai đôi mắt chạm nhau.

Thời gian như ngưng đọng.

Cả thế giới chỉ còn tiếng mưa.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Chaeyoung siết chặt chiếc khăn trong tay, đôi mắt dâng đầy nước.

- Chị... đến thật sao?

Lisa khẽ gật đầu.

- Chị đến rồi. Xin lỗi... vì đã để em phải chờ lâu như vậy.

Nàng đứng dậy, bước về phía Lisa. Hai người đứng đối diện nhau. Mưa vẫn rơi ngoài hiên.

Lisa vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào má nàng.

- Em gầy đi nhiều quá.

Giọng cô nghẹn.

Chaeyoung bật cười, nhưng nước mắt trào ra.

- Chị đến rồi... em thật sự, thật sự rất nhớ chị.

- Chị xin lỗi, chị cũng rất nhớ em, Chaeng.

Lisa ôm nàng vào lòng. Lần đầu tiên sau bao ngày xa cách, cô cảm nhận được hơi thở của người mình yêu. Cảm nhận được trái tim Chaeyoung vẫn đập cùng nhịp.

Cô biết, mọi chuyện chưa hề kết thúc.
Cơn mưa chưa tạnh.
Nhưng ít nhất... họ đã tìm được nhau.

____________________
Say Hi ✌️
Ngọt sớt lun í

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip