4. Xưng hô

- Lấy Lệ Sa nhà bà, bà xóa vạ cho, được không?

...

..

.

Thái Anh chẳng còn nhớ lúc ấy mình đã đáp lại những gì với Bà lớn. Em chỉ biết kể từ khi em gật đầu đồng ý, em đã là người của Lệ Sa, là con dâu của phủ Quận vương.

Ngồi trong căn phòng xa hoa của mình, em vẫn không thể tin bản thân đã có chồng, mà chồng em lại là người em mới chỉ gặp lần đầu tiên!

Lệ Sa đã vào thành từ ngày hôm trước vẫn chưa về, có lẽ còn sẽ ở lại lâu hơn nên em được ở một mình. Em cũng mong rằng chị sẽ ở lâu hơn một chút, khi ấy, em mới có thời gian thích nghi và làm quen với cuộc sống mới.

Đến bữa cơm, theo thói quen, em đứng một góc bàn, lại chuẩn bị hầu mọi người dùng cơm như khi ở nhà

Cả đại gia đình đều đã yên vị nhưng Thái Anh lại cứ mãi đứng ở phía nồi cơm, không chịu ngồi vào bàn. Thấy lạ, mẹ chồng của em cất tiếng hỏi:

- Thái Anh, vào bàn ăn cơm đi con, răng mà đứng rứa?

- Thưa Bà lớn, con hầu các cậu, các cô ăn, tí nữa con ăn cùng các anh chị sau bếp cũng được 

Cả gia đình bật cười, mợ Lệ Sa trách em:

- Cô Thái Anh còn gọi tôi là Bà lớn nữa thì tôi phải đuổi cô đi thôi!

Thấy em sững người, Trân Ni nhắc khéo:

- Kìa em, gọi mợ đi 

- Dạ mợ...

Ông lớn cười tít cả mắt trước khả năng diễn kịch của bà nhà mình, đứng dậy kéo em ngồi xuống rồi ôn tồn bảo:

- Thái Anh này, cậu mợ lấy con về làm vợ cho Lệ Sa, chứ có lấy con về làm con hầu, con ở đâu! Về sau con chỉ cần nhàn nhã ngày ngày may vá thêu thùa, cùng mấy chị ra chợ chơi. Nhà mình không thiếu kẻ hầu người hạ, hầu chi cho cực rứa con?

Thoạt ông ra hiệu cho con Lài từ dưới bếp lên xới cơm cho em

____

Sau bữa cơm, mợ hai cùng mợ ba kéo Thái Anh ra vườn ngồi nhâm nhi quà mà Trí Tú đem về. Bầu không khi thật vui vẻ, hòa thuận, chị em ngả ngớn cùng nhau. Chị Linh Anh - mợ hai, biết em tủi vì phải gán thân cho người ta trả nợ nên quan tâm em nhiều lắm, cứ luôn tay đưa bánh kẹo, rồi khuyên bảo:

- Thái Anh, em yên tâm đi, cô tư nhà này tính cách ôn hòa lắm. Không có đỏng đảnh hay lưu manh như cậu ấm cô chiêu nhà người ta đâu! Hai đứa đến được với nhau là duyên là phận, em cứ từ từ chấp nhận. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, chị tin rằng, rồi sẽ có một ngày chúng em sẽ mở lòng với nhau...

Từ đâu cô ba Trí Tú xuất hiện làm cho ba chị em "cột chèo" hú cả hồn, chị đem về một tin tức cháy bỏng cả mông:

- Mấy đứa biết gì chưa???

- Ai mấy đứa với mày, con nhỏ kia? - mợ hai đỏng đảnh đáp

- Thôi bỏ qua cho em đi, nhỏ Lệ Sa chồng mày được làm quan rồi đó Thái Anh, sướng chưa!

Lệ Sa vào cung hai ngày, được hoàng thượng trọng dụng, hết sức vừa lòng mà ban cho chức Quốc Tử Giám Đốc Học, chức quan chịu trách nhiệm chỉ đạo việc giáo dục ở Quốc Tử Giám. Cậu mợ tất bật chuẩn bị tiệc mừng, còn Thái Anh bị lôi đi may quần áo, chuẩn bị đón chiếu sắc phong

Chiều đó Lệ Sa về, cô cũng nghe phong thanh về việc mẹ tự ý kén vợ cho mình, còn làm giấy hôn thú nghiêm chỉnh. Cô cũng thấy tò mò người mà mẹ chọn nên cố ý trèo tường vào nhà. Lần mò đến phòng mình, Lệ Sa chợt thấy em

Đẩy nhẹ cửa bước vào, Thái Anh vẫn cặm cụi làm gì đó. Thỉnh thoảng em ôm đầu, lộ vẻ khỏ hiểu. Trên bàn là vài cuốn sách Lệ Sa đem từ Tây Phương về, Thái Anh cắm cúi đọc, nhìn có vẻ chăm chú lắm. Lệ Sa bật cười, lên tiếng:

- Có hiểu gì không mà đọc say mê vậy, cô nhóc?

Giọng nói của cô làm em bừng tỉnh, đứng phắt dậy, lắp bắp:

- C-Cô tư về..về rồi hả..đầu cô còn đau k-không?

- Cũng biết thương xót cho tôi tề? Tôi không sao hết. Sao còn chưa về nhà nữa, nhớ tôi rứa?

- Đuổi cái gì mà đuổi, vợ mi đó Sa! - Cậu cả Tuệ nghe tiếng  cô, chạy sang thì bắt gặp cảnh này - Mi cứ đuổi thử xem, con dâu cưng của mợ đó, nó về đây có nửa ngày thôi mà mợ đã cho nó bao ngọc ngà trang sức. Nhắm làm lại thì đuổi về, Sa héng?

__________

Cái nhà có sở thích thoắt ẩn thoắt hiện =)))

Thả sao cho mình héng!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip