Chap 30: (H) SỰ THỐNG KHỔ NGỌT NGÀO!

"Sa Sa...."

Phác Thái Anh lại hốt hoảng bật dậy, đã là lần thứ ba sau khi Kim Trân Ni đi, nàng lại giật mình tỉnh dậy như vậy. Hùng Dũng cùng Tú Nghiên đều lo lắng nhìn nàng. Thái Anh lại nhìn xung quanh hòng tìm kiếm bóng dáng của Lệ Sa, nhưng vô vọng

"Sa Sa. Sa Sa đang ở đâu?"

"Công chúa...."

"Xú nha đầu...."

Cả Hùng Dũng và Tú Nghiên khó khăn lắm mới lại thuyết phục được nàng, rằng... Trân Ni cùng Trí Tú là đang đi cứu Lệ Sa mang về đây. Lúc đó Thái Anh mới chịu ngoan ngoãn mà ngồi im chờ đợi. Nàng không muốn khi Sa Sa về lại bắt gặp nàng không ngoan.

Vút_

Chợt có một bóng đen vụt qua cửa hang, cả Tú Nghiên cùng Hùng Dũng đều nín thở, im lặng quan sát động tĩnh bên ngoài.

Ánh sáng chớp lên, một đạo kiếm xoáy thẳng vào chỗ ba người. Tú Nghiên che chắn cho Thái Anh còn Hùng Dũng thì rời khỏi hang chiến đấu. Mặc dù hắn không còn pháp lực nhưng võ công thì vẫn còn, chỉ có điều không được cao lắm thôi. Không hiểu là ai lại muốn ám sát bọn họ nhưng chắc chắn không phải là người của ma giới. Bởi vì họ không cách nào có thể đi qua được đại môn. Vậy thì là ai?

Thấy tình hình bên ngoài không ổn, Tú Nghiên quay sang nói với Thái Anh

"Công chúa ngoan ngoãn ngồi ở đây chờ đợi tiểu Sa về, nếu công chúa không chịu ngồi yên thì khi tiểu Sa về sẽ không gặp được người đâu"

"Ân... ta biết rồi. Ta sẽ ngồi đây chờ đợi tiểu Sa...."

Tú Nghiên an tâm gật đầu rồi cũng lao đến bên cạnh Hùng Dũng, cùng hắn đánh bại kẻ bí ẩn kia....

Tức nhiên một người sao có thể địch lại hai người, kẻ bí ẩn kia rất nhanh liền thoái lui, mặc dù rất muốn đuổi theo để xem hắn là ai nhưng cả hai người họ sực nhớ ra, bên trong hang động kia còn có... Phác Thái Anh. Nhưng khi bọn họ quay về thì....

"Công chúa đâu?"

"Xú nha đầu đâu?"

Cả hai cùng hốt hoảng tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn không thấy bóng dáng nàng cho đến khi Tú Nghiên sực nhớ ra... nàng nhanh chóng cùng Hùng Dũng chạy đến chỗ đại môn (cửa lớn).

"Là vết máu vừa khô lại của công chúa, nàng đã vào trong rồi"

Tú Nghiên sợ hãi nói nhưng cho dù họ có cố thế nào cũng không thể khiến cánh cổng cao ngất này mở ra được. Đang lúc rối ren thì Trân Ni và Trí Tú đã cùng lúc quay trở về.

"Có chuyện gì?"

Trân Ni gấp gáp hỏi, Tú Nghiên nặng nhọc nói

"Công chúa... chúng ta bất cẩn đã để công chúa một mình đi vào trong"

"Cái gì? Chết rồi... vậy làm sao chúng ta có thể vào được đây?"

Trân Ni lo sợ, mọi thứ đều đã được tìm thấy nhưng bây giờ ai sẽ là người mở cánh cổng này?

"Trân nhi, nàng đừng sợ, chắc chắn tiểu Sa sẽ có cách"

"Nàng ta là ai vậy?"

Hùng Dũng ngạc nhiên hỏi, bên cạnh Kim Trân Ni từ khi nào lại xuất hiện một nữ nhân, còn có vẻ quen thuộc đến thế.

Trân Ni thở dài. Ngày đó khi đang trên đường từ chỗ kia trở về thì đúng lúc dân gian đang là ngày rằm. Thế là.... Kim Trí Tú nhờ có ánh trăng bèn hiện nguyên hình người. Trân Ni đỏ cả mặt, phải dừng ngựa lại khi Trí Tú cứ thế trần truồng mà ngồi trong lòng nàng. Cũng may nơi đó rất vắng nên không ai nhìn thấy. Trân Ni bèn lấy ngoại sam đưa cho Trí Tú khoác đỡ cho đến khi kiếm được nơi mua y phục mới, họ lại tiếp tục lên đường. Sở dĩ khi ở tiên giới... Kim Trí Tú không thể biến về hình người là vì không có ánh trăng. Cho dù mỗi tháng rằm nàng được đặt cách thành người đi nữa nhưng cũng phải có ánh trăng mới được, cho nên lần này là vừa đúng lúc gặp được ánh trăng cũng là vài ngày trước khi rằm.

Trân Ni cũng không buồn giải thích nhiều vì điều quan trọng bây giờ... nàng đang rất lo cho Phác Thái Anh cùng Lạp Lệ Sa, không biết hai người họ sẽ ra sao đây!? Hy vọng Ngọc vương phi ở trên cao kia khi biết được, thì sẽ che chở cho bọn họ vượt qua chuyện này. Trân Ni thầm khấn rồi nắm chặt chiếc hũ nhỏ trong tay.
.
.
.
.
.
.
"Lạp cô nương, đã đến giờ! Mời..."

U hồn dẫn đầu lên tiếng nhắc nhở Lệ Sa, cô thở dài buông xui hết hy vọng. Có lẽ Trân Ni tỷ vẫn là không trở về kịp lúc. Biết sao được... đây có lẽ là số phận của cô. "Anh Anh... chỉ cầu nàng được bình an, chuyện gì ta cũng sẽ chịu được. Cưới thì cưới vậy. Cha, mẹ con bất hiếu... còn chưa đưa được người yêu về ra mắt thì đã phải làm vợ người ta rồi. Cha, mẹ... hãy tha lỗi cho con. Kiếp sau con lại đền đáp hai người!"

Ở ma giới hôn lễ còn thua đám ma ở dân gian. Không kèn, không trống... tất cả cũng vẫn là một màu u ám đến đáng sợ. Lệ Sa từ từ tiến vào đại điện, trên người cô là một bộ y phục tân nương nhưng lại là màu trắng toát, có điều nói về vẻ ngoài thì nó cũng rất lộng lẫy và tinh xảo. Ma vương tươi cười đứng trên đài cao, nàng cũng vận một bộ y phục trắng nhưng lần này lại rất nghiêm trang không còn dáng vẻ nữa kín nữa hở như ban đầu nữa. Trong ánh mắt cũng không còn sự thê lương mà thay vào là háo hức cùng chờ đợi.

Ma vương bước xuống nắm lấy tay nàng, cả hai cùng quấn tay nhau bằng một dây bông hệt như bông tang vậy khiến Lệ Sa càng thêm ngao ngán. Thôi thì thắp ba cây nhang rồi đưa cô lên bàn thờ cho lẹ.

Cả hai đang tính làm lễ bái thì từ bên ngoài đại điện vang lên vô số tiếng đập cửa ầm ầm....

Ma vương tức giận trừng mắt nhìn đám u hồn, họ nhanh chóng lui ra ngoài. Nàng phất tay, hình ảnh không gian ba chiều lại hiện lên trước mắt Lệ Sa.

"Anh nhi. Sao nàng lại đến được đây?"

Cô thốt lên, ma vương sắc mặt lại càng âm trầm hơn. Nàng cười, một nụ cười tuyệt mỹ nhưng lại lạnh vô cùng....

"Đúng là không biết chữ 'chết' viết thế nào"

"Đừng... đừng làm hại nàng! Nàng ta ngốc nghếch không biết bản thân đang làm gì đâu"

"Vậy sao? Nàng lẫn là còn lưu luyến nàng ta?"

"Không. Ta... ta chỉ xem nàng ta là muội muội thôi không phải như ngươi nghĩ đâu"

"Muội muội, hừ...."

"Sa Sa, Sa Sa. Là Anh Anh đây, mau mở cửa đi... Sa Sa, đừng bỏ Anh Anh mà. Sa Sa đã hứa mà, Sa Sa...."

"Anh nhi...."

Lệ Sa đau lòng tính chạy ra ngoài nhưng ma vương đã phóng ra một dây trói, trói cả người cô lại.

"Thì ra muội muội là như thế này? Được... đã vậy ta sẽ cho nàng ta chết không toàn thây"

"ĐỪNG"

Lệ Sa bị trói gô dưới nền đất lạnh lẽo, cô vô lực bật thốt lên nhưng ma vương đã phất tay, một lực đánh mạnh đánh thẳng vào người Thái Anh khiến nàng văng ra một khoảng xa. Máu miệng đã tuôn trào

"Không, ngươi không thể làm vậy, ngươi không thể...."

"Ta không thể? Bất cứ ai muốn cướp đi nàng, ta đều giết"

Thái Anh vẫn chưa bỏ cuộc, nàng lếch thân mình đến cửa điện, vẫn là tiếp tục dùng hết sức mà đập

"Sa Sa, Anh Anh đây. Sa Sa mau mở cửa đi"

"Thật đúng là lì lợm"

Ma vương lại phất tay, Lệ Sa hét to

"ĐỪNG MÀ, NẾU NGƯƠI GIẾT NÀNG NGƯƠI SẼ PHẢI HỐI HẬN!"

Thái Anh lại bị đánh bay, cả thân hình gầy yếu của nàng ngã bệch xuống đất. Lại một ngụm máu được phun ra... Phác Thái Anh vẫn không sợ hãi, nàng vẫn ráng lếch thân mình về phía trước.

"Đừng mà...! Đừng....."

Lệ Sa đã không còn nói nổi điều gì, nước mắt cô đã tuôn trào nghẹn cả tâm can. Đau quá, đây chính là cảm giác khi phải nhìn thấy người mình yêu chịu đau đớn sao? Anh Anh....

Ma vương càng thêm điên tiết khi nhìn thấy cảnh tượng hai người này vì nhau mà.... một kẻ không tiếc sống, một kẻ thì như đã chết đi linh hồn. Nàng lại tính phất tay thì....

"Kia là...."

Ma vương trợn to mắt. Phía sau bả vai gầy yếu của Thái Anh chính là vết bớt hình hoa đào khi ngoại sam của nàng đã bị tuột hơn phân nữa....

"Không thể nào...."
.
.
.
.
–––––––––––––––––––

*Flashback*

"Dao nhi, sau này nếu chúng ta tìm được cách có con, có phải nó cũng sẽ mang vết bết bớt như nàng? Hay cũng sẽ xinh đẹp như nàng?"

Nữ nhân thân hình trần truồng, cơ thể tuyệt mỹ đang áp sát vào cơ thể cũng trần truồng của nữ nhân vừa cất tiếng hỏi. Nàng cười, đưa tay xoa mặt của người kia rồi nói

"Haha... cũng có thể. Dạ à, ngươi nói xem... nó sẽ xinh đẹp như ta chứ?"

"Đương nhiên, con trai sẽ mang nét uy nghiêm như ta, con gái sẽ vạn phần xinh đẹp như nàng"

"Xì... ngươi là nữ nhân mà, ta chỉ thấy dáng vẻ ngươi kiều mị, câu nhân mà thôi nào có uy nghiêm gì..."

"Nếu dáng vẻ ta không như vậy sao câu dẫn được nàng. Haha"

"Ngươi đó.... đáng ghét"

Nữ nhân tóc trắng cười lên ha hả rồi lại cúi xuống hôn lên vết bớt hình hoa đào ngay sau bả vai nữ nhân tóc đen kia. Cả hai lại ôm nhau mà lao vào hoan ái vô độ!

*End Flashback*

–––––––––––––––––––

"Dao nhi....."

Lệ Sa nhìn ma vương đang mang biểu tình như nhớ ra được điều gì đó, cô bèn tranh thủ hét to....

"Phải! Trên người Quỳnh Chi Dao có một vết bớt hình hoa đào nhưng trên người ta không có, ta không phải là Quỳnh Chi Dao, người mà ngươi luôn tâm niệm ở trong lòng. Ngược lại nữ nhân bị ngươi trọng thương ngoài kia lại chính là con ruột của Quỳnh Chi Dao_ Ngọc vương phi của Kim quốc!"

"KHÔNG.... KHÔNG THỂ NÀO! NÀNG NÓI DỐI. DAO NHI KHÔNG BAO GIỜ PHẢN BỘI TA MÀ LẤY NGƯỜI KHÁC. NÀNG NÓI DỐI... NÀNG CHỈ ĐANG TÌM CÁCH BAO CHE CHO TIỆN NHÂN KIA THÔI. NẾU VẬY... TA SẼ KHIẾN Ả CHẾT THẬT NHANH ĐỂ NÀNG KHÔNG CÒN ĐẶT ĐIỀU NỮA...."

"KHÔNG... ta có thể chứng minh! Nếu như ngươi giết nàng ngươi làm sao đối mặt với Quỳnh Chi Dao, với nữ nhân mà ngươi yêu thương nhất!? Ngươi không tin có thể xem vết bớt trên người ta, nó thật không tồn tại"

Ma vương lại tính phất tay nhưng bị lời nói của Lệ Sa lay động. Nàng có chút ngập ngừng nhưng rốt cuộc cũng là dừng tay lại mà suy nghĩ. Bên ngoài Thái Anh đã không còn chịu nổi nữa mà ngất đi.

"Người đâu, mang nữ nhân bên ngoài kia vào phòng riêng cho ta"

"Vâng..."

Các u hồn lần lượt xuất hiện rồi đi xuyên qua cổng điện, lát sau... Phác Thái Anh đã được nâng đỡ về phòng. Còn lại ma vương cùng Lệ Sa. Lúc này... ma vương mới từ từ đi đến bên cạnh cô ngồi xổm xuống, bàn tay run run bắt đầu tuột một bên vai áo trái của cô....

"Quả nhiên không có. Vậy... ngươi là ai?"

"Ta chỉ là có vài phần dung nhan giống vương phi thôi. Thật uổng công ngươi nói yêu nàng nhưng lại không thể phân biệt được đâu mới đúng là nàng!"

"Không, ta không có! Nàng nói dối"

"Vậy ngươi tới nhìn thật kĩ hơn đi, xem ta có thật sự là nàng không?"

Ma vương bây giờ mới nhìn thật kỹ Lệ Sa. Trước đây vì cảm xúc che mờ lý trí nên nàng vừa gặp đã cho rằng... Lạp Lệ Sa chính là Quỳnh Chi Dao, nhưng giờ nhìn kĩ lại thì đúng là có vài phần không giống thật. Người trước mặt tuy giống nàng tới tám, chín phần nhưng tính cách cùng kiểu nói chuyện đúng là không giống. Nàng ta có phần hơi ngã ngớn còn Dao nhi lại có phần điềm đạm hơn, với mỗi đường nét trên mặt Dao nhi đều có chút u buồn hơn so với nàng ta. Dáng cũng gầy hơn, chứ không đẩy đà như vậy.

"Ngươi quả thật không phải nàng?"

"Ta đã nói từ đầu, là do ngươi không tin thôi"

Ma vương phất tay cởi trói cho Lệ Sa, cô nhanh chóng kéo áo lên ai oán nói

"Nếu ngươi vẫn còn chưa tin, ta còn có vật làm chứng!"

"Ta không cần"

Ma vương đột nhiên thay đổi nét mặt, lại là gương mặt muôn phần oán than....

"Ta không cần bằng chứng gì nữa. Dao nhi đã phản bội ta, ta không còn cần gì nữa. Nếu nghiệt chủng kia đã là con của nàng với kẻ khác, ta cũng sẽ không giữ làm gì. Ta hận nàng, hận cả đứa con nghiệt chủng kia...."

Ma vương bay lướt đi nhưng Lệ Sa đã kịp la lên

"Khoan đã... ngươi hiểu lầm rồi! Quỳnh Chi Dao cũng là có nổi khổ riêng mà thôi. Cho đến khi nàng chết, nàng vẫn là không thể quên được ngươi. Nếu ta nói sai nửa lời, ta sẽ chết không toàn thây. Hãy nghe ta giải thích trước đã... còn ngươi tin hay không thì tùy. Đến lúc đó ngươi có muốn giết ai ta cũng không cản thậm chí là giết ta!"

Ma vương khựng lại suy nghĩ, Lệ Sa bèn nói tiếp

"Yêu một người là nên tìm hiểu xem... người ấy có phải đang mang một nổi khổ gì đó trong lòng, không phải sao? Ngươi yêu nàng nhưng không tin vào tình yêu của nàng, mà đã vội phán xét như vậy có công bằng với nàng không?"

"Ban nãy ngươi nói... nàng đã chết?"

"Đúng"

"KHÔNG"

Ma vương khụy xuống ôm lấy tim mình, dù nàng chỉ là một u hồn nhưng nỗi đau trong tim vẫn là còn tồn tại rất thực, thực đến mức đau đớn cả tâm can.

"Không... không. Dao nhi không chết, hãy nói với ta.... đó không phải là sự thật"

"Thật ra từ ban đầu ta dù có vắt óc suy nghĩ thế nào đi nữa cũng không thể hiểu nổi vì sao khi chết đi, Ngọc vương phi lại lựa chọn được chôn vùi ngay trên Mộc quốc, phần mộ nàng còn hướng về nơi này. Bây giờ gặp ngươi rồi thì ta mới đoán ra toàn bộ câu chuyện, ngay cả cái chết của nàng cũng đều là vì ngươi mà ra chứ không phải vì bị người ta hãm hại"

"Ngươi nói gì? Vì ta... nên nàng mới chết?"

"Ừ... thật ra...! Aa...."

"Nè.... ngươi không sao chứ?"

"Ta... thân thể ta sao lại nóng như vậy?"

"Ta... ta xin lỗi, nàng đã trúng phải tình dược của ma giới"

"Ngươi nói cái gì? Có phải là do ly rượu ban đầu mà các u hồn kia đã đưa ta uống còn nói gạt ta đó là tục lệ không? Ngươi làm ma vương mà cũng ti tiện vậy hả? Mau giải cho ta...."

"Ta xin lỗi! Tình dược ở ma giới này được lấy từ hoa tình nơi đây, độc của nó rất mạnh, cho nên... dù tài phép tới đâu cũng... cũng không...."

"Trời đất ơi..! Vậy ngươi kêu ta phải làm sao?"

"Ờ... thì ngươi chỉ cần tự, tự tiết ra chất độc bên trong. À... thì là...."

"Ý ngươi kêu ta tự sướng hả, ngươi muốn tự sướng là tự sướng sao? Bây giờ có cho ta coi phim heo cũng chưa chắc ta có thể ra được. Ngươi.... đồ bỉ ổi nhà ngươi....."

"Tuy ta không hiểu ngươi đang nói gì... hay, hay là.... không phải ngươi yêu nàng sao? Hay là dùng nàng đến giải độc"

Ý ma vương là ám chỉ Phác Thái Anh đang bất tỉnh ở trong phòng....

"A... hự.... ngươi, ngươi đừng hòng a~ ta sẽ không hại nàng đâu~ sẽ không, vì ta thật sự yêu nàng, quý trọng nàng. Ta không bỉ ổi như ngươi đâu! A...."

"Nếu không ngươi sẽ bị độc tâm phá, đứt hết toàn bộ kinh mạch mà chết đó"

"Ngươi...."

"Ngươi yêu nàng thì chỉ cần hỏi xin nàng là được mà. Nếu nàng cũng yêu ngươi nhất định sẽ không trơ mắt nhìn ngươi chết đi. Ta sẽ trị thương cho nàng, lúc đó ngươi với nàng có thể...."

"Im đi ta không có ti tiện như ngươi"

"Vậy ta cũng hết cách, mặc dù ta rất muốn nghe về chuyện của Dao nhi, nhưng nếu ngươi đã muốn chết ta cũng không biết làm sao hơn...."

"Ngươi.... hự..."

Lệ Sa cắn môi đến tóe máu. Thường chỉ coi phim đã thấy người ta thống khổ lắm rồi. Thật không ngờ cảm giác nó còn thống khổ hơn là phim gấp trăm lần. Bụng dưới của cô sẽ nổ tung mất.

"Nghe ta khuyên đi. Sẽ không còn kịp đâu nếu ngươi cứ dây dưa suy nghĩ. Nếu ngươi sợ phải phá thân nàng thì chỉ cần làm.... làm ở ngoài là được, đừng vào trong. Miễn là ngươi có thể tiết ra...."

"Ngươi... hừ... mau đưa ta tới chỗ nàng"

"Được!"

"Anh nhi, xin lỗi nàng! Ủy khuất cho nàng rồi, nhưng ta chưa muốn chết đi như vậy, ta còn một lời tỏ tình chưa nói cùng nàng. Ta còn muốn gặp lại cha, mẹ ta. Thứ cho ta ích kỉ!"
.
.
.
.
.
.
"Ưm...."

Phác Thái Anh trong cơn mê cảm giác được thân thể có chút lạnh sau đó thì... cả thân hình cứ như đang bay về một nơi xa. Có thứ gì đó đang mơn trớn khắp cơ thể nàng, sự ẩm ướt cứ lướt khắp nơi khiến nàng không sao tả nổi. Nàng cảm nhận được nơi địa phương xấu hổ kia của nàng đã bị ai đó mở ra. Sự ẩm ướt ấy bắt đầu lan tràn vào bên trong khiến nàng phải oằn mình thống khổ, môi khô phát ra từng tiếng rên thật rỉ thật nhẹ....

"Ư...."

Dị vật kia lại khuấy đảo sơn động tươi đẹp của nàng. Cảm giác như đang phiêu du đến chín tầng mây....

"A...."

Một dòng xuân thủy trong suốt nhẹ chảy ra khiến cho Thái Anh dù vẫn còn trong mơ cũng là cảm nhận được, còn rất chân thật.

Lát sau, một sự va chạm mới bắt đầu. Vật gì đó mềm mại cũng ẩm ướt không kém dị vật ban đầu, đang ra sức ma sát trên địa phương xấu hổ kia của nàng. Cơ thể nàng bị đẩy lên xuống, sự thống khổ ngọt ngào ấy khiến môi nàng bất giác phải gọi tên một người.

"Ư... Sa Sa, khó chịu quá..."

"Ngoan... Anh nhi, hãy giúp ta"

Lệ Sa ra sức hôn nàng. Càng hôn càng đẩy mạnh thêm thân thể nàng, khiến cả chiếc giường bằng cây cũng chịu không được mà kêu lên kẽo kẹt.

Lệ Sa hôn khắp mặt nàng, hôn lên cổ nàng rồi xương quai xanh tinh xảo. Môi cô cứ thế di chuyển xuống hạt đậu hồng hào nho nhỏ đang vươn mình sừng sững dưới sự liếm mút điêu luyện của cô. Tất cả địa phương trên cơ thể nàng đều có thể ngon ngọt đến vậy sao? Lệ Sa đang trong cơn mê tình cũng phải thầm cảm thán.

"A... Sa Sa, khó chịu quá, giúp Anh Anh, giúp Anh Anh. Khó chịu quá"

"Anh nhi, ta xin lỗi nàng! Chỉ một chút nữa thôi"

Lệ Sa cứ nhấp điều như thế, cô đã hành hạ nàng hơn một canh giờ rồi nhưng vẫn chưa giải được hết chất độc trong người, cho đến khi....

"Aaa....."

Lệ Sa hét lên, cơ thể cô lại run rẩy mà ôm chặt lấy Thái Anh, đã là lần thứ tư cô xuất ra ngoài, ướt đẫm cả vùng bụng dưới của nàng. Chắc có lẽ lần này, chất độc cũng đã được giải hết. Nếu còn không giải hết được chắc cô không chết vì trúng độc mà chết vì kiệt sức quá! "Cái tên ma vương chết tiệt kia... ngươi chơi được lắm. Ma mà cũng chơi tình dược cho được! Hừ..."

"Anh nhi...."

Lệ Sa hôn lên môi nàng, nhẹ nhàng và yêu chiều như thể mỗi một tấc trên người nàng đều là một vật rất trân báu đối với cô.

"Xin lỗi nàng, Anh nhi. Ta cũng đã hết cách, ta không muốn khi nàng tỉnh dậy cũng là lúc vĩnh viễn không còn nhìn thấy ta. Cứ cho là ta ích kỉ, ta xin lỗi nàng...."

Lệ Sa rơi nước mắt, giọt nước mắt lăn dài xuống vùng bụng bằng phẳng của nàng rồi nhanh chóng rơi xuống và thấm vào giường. Lệ Sa hôn từ từ xuống bên dưới thân thể nàng. Cô mệt mỏi tựa trên chiếc bụng nhỏ nhắn của nàng mà khóc. Chưa nói lời yêu thương, cũng chưa cho nàng biết tình yêu là gì vậy mà cô đã làm như vậy với nàng. Tuy là chưa phá thân nàng, nhưng mà sự áy náy vẫn là tồn đọng trong cô.

"Sa Sa...."

Thái Anh cất tiếng gọi thều thào, tay nàng vuốt ve mái tóc buông xỏa của cô khi chứng kiến cô đang khóc nghẹn trên người nàng

"Sa Sa ngoan. Đừng khóc! Sa Sa làm sao vậy?"

Lệ Sa lau nước mắt, cô ngồi dậy hôn lên trán nàng rồi cười dịu dàng

"Ta không sao? Nàng có nhớ ban nãy nàng đã ngất đi không? Ta vì lo cho nàng nên mới khóc thôi"

"Ân... Anh Anh nhớ, ban nãy Anh Anh nằm mơ, một giấc mơ thật kì lạ. Cơ thể Anh Anh tựa như đang trôi nổi cùng với những đám mây vậy. Cảm giác kì lạ lắm!"

"À... cái đó...."

"Sao Sa Sa lại đè lên người Anh Anh, sao Anh Anh và Sa Sa đều không mặc y phục?"

"A... cái này...."

Lệ Sa vội đứng lên, lúng túng đưa tay khoác đại ngoại sam vào. Cô ấp úng nói

"À là vậy, ban nãy Anh Anh bị thương, ta quá lo nên đã cởi y phục nàng ra để kiểm tra vết thương.... nên...."

"Vậy sao Sa Sa cũng cởi y phục?"

"À... là vì... là... ta muốn cùng Anh Anh tắm có được không?"

"Ân... được!"

Quả nhiên là tiểu hài tử, chỉ mới dụ tắm chung thôi mà đã quên hết thảy mọi chuyện, kể cả việc... vì sao nàng lại bị thương. Thôi kệ, như vậy cũng sẽ tốt hơn đối với cô và nàng. Chờ sau khi nàng hết ngốc nghếch và chờ sau khi cô nói yêu nàng rồi thì lúc đó... cô sẽ thú nhận chuyện hôm nay, còn tạm thời cứ để nó trôi vào dĩ vãng đi.

Nhưng... khi hết ngốc rồi liệu nàng vẫn là còn yêu thích cô chứ? Câu hỏi này luôn tồn tại mãi trong lòng cô, nhưng cô lại luôn lựa chọn tin nàng. Cô tin dù ngày mai có thay đổi ra sao, thì nàng vẫn sẽ mãi là Phác Thái Anh mà cô quen biết. Nàng vẫn sẽ yêu thích cô như vậy cũng giống như tình yêu của cô dành cho nàng!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip