32; happy lunch

Được một hôm Chaeyoung có ngày nghỉ, em bắt tay vào dọn dẹp nhà một chút. Cách giờ nghỉ trưa của Lisa hơn một tiếng, Chaeyoung bỗng có ý nghĩ sẽ làm cơm trưa mang lên cho cô. Em nhấc điện thoại lên nhắn tin cho Lisa thì thấy cô đang soạn tin trong hộp thoại, em bất ngờ.

"Hôm nay vợ làm cơm trưa cho Li nha ?"

Lisa bên kia đang soạn tin nhắn cũng ngạc nhiên, trùng hợp vậy sao.

"Em định nói Li lát nữa em sẽ mang cơm trưa cho Li"

Đúng là trời sinh một cặp, ngay cả suy nghĩ cũng có mối liên kết.

Chaeyoung bắt tay vào nấu nướng, em cũng chưa từng đi tới bệnh viện từ lúc Lisa vào làm tới giờ. Em làm cơm hình gà con, nhìn có hơi trẩu nhưng dễ thương mà. Chaeyoung làm xong lại tự bật cười với thành quả của mình. Em chuẩn bị xong hết, trước khi khởi hành liền nhắn cho Lisa.

"Em đi đây"

Lisa đúng lúc hoàn thành xong một ca phẫu thuật, cô cởi bỏ đồ bảo hộ, vừa nhắn cho em vừa cười vui vẻ.

"Được, Li ra đón em"

- Bác sĩ Manobal, đi ăn trưa không ?

Một bác sĩ đến vỗ vai cô, cô xua tay.

- Cậu đi đi, hôm nay vợ mang cơm trưa đến cho tôi.

Lisa với giọng đầy tự hào nói với đồng nghiệp, cô vẫy tay chào vị bác sĩ kia rồi đi ra cổng bệnh viện chờ em.

Chaeyoung vào tới nơi ngay lập tức nhìn thấy Lisa, cô đi đến chỗ em, cầm lấy phần cơm trưa mà em mang theo.

- Vào thôi.

Lisa nắm tay em đi vào.

Bác sĩ Manobal tuy là người mới nhưng năng lực rất tốt, được đồng nghiệp khen ngợi rất nhiều vì vậy nên không ít người biết đến cô. Đối với một bác sĩ mới đầy tài năng và nhan sắc như vậy tất nhiên không tránh khỏi sự tán tỉnh của mọi người. Nhưng bọn họ đều nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh trên ngón áp út của cô, có lẽ vì thế nên cũng ít người có gan đến gần công khai theo đuổi bác sĩ Manobal.

Không chỉ có nhẫn, điện thoại của cô cũng là hình em, ngay tại bàn làm việc cũng có hình của em, ví tiền cũng có hình em. Mà Lisa đối với những lời chào hỏi ngoài mục đích công việc đều cự tuyệt, nếu có hỏi cô đã có người yêu chưa thì cô sẵn sàng trả lời rằng bản thân đã có vợ rồi. Một bức tường ranh giới rất vững vàng được tạo ra vì thế nên cô dễ dàng thoát khỏi sự tương tư của mọi người. Với những ai có ấn tượng với cô đều bị chính những thứ đó làm cho từ bỏ trước khi kịp phát sinh thêm tình cảm khác.

Ngày hôm nay cả bệnh viện đã được chứng kiến dung mạo ngoài đời thực của người mà bác sĩ Manobal một lòng chung thủy, bọn họ gật gù nhận thua, hai người họ chính là một cặp trời sinh. Quá đỗi đẹp đôi !

Chaeyoung trên quãng đường đi đến phòng nghỉ của Lisa cảm nhận rõ từng ánh mắt nhìn theo mình, một tay nắm tay Lisa, tay còn lại của em đưa lên níu lấy áo blouse của cô. Lisa siết nhẹ tay em, ẩn ý rằng sẽ không sao.

Đến phòng nghỉ, Chaeyoung thở phào một hơi.

- Em có cảm giác cả bệnh viện này ai cũng nhìn chúng ta.

Lisa mỉm cười ngồi xuống ghế rồi kéo em ngồi lên đùi mình.

- Vì bọn họ ganh tị với Li.

- Tại sao ?

- Vì Li có vợ vừa xinh vừa giỏi như em.

Chaeyoung phồng má.

- Em tưởng bọn họ ganh tị với em.

Lisa đặt cằm lên vai em, nghiêng đầu nhìn em.

- Vì em có được người chồng vừa đẹp vừa tài năng như Li đó.

Em quay sang hôn chụt lên má cô.

Thật ra cả hai đều đúng cả. Phải nói chính xác là họ ganh tị vì hai người quá đẹp đôi, thấm thía câu "mây tầng nào gặp gió tầng đó".

Lisa định mở hộp cơm ra thì Chaeyoung giữ tay cô lại.

- Li hứa không được cười em đi.

Cô mỉm cười gật đầu, tự dưng lại bắt mình hứa, không lẽ em thất bại gì rồi sao ?

Chaeyoung bĩu môi nhấc tay lên, Lisa mở hộp cơm ra. Thì ra là sợ cô cười vì em trẻ con.

- Đáng yêu mà, có gì đâu.

Lisa vừa nói vừa mím môi.

- Sao Li cười, yahh a ~

- No no, không phải Li cười em, Li cười vì nó đáng yêu mà.

Lisa cầm hộp cơm lên đưa cho Chaeyoung.

- Đút Li đi. - Sau đó cô há miệng chờ em đút.

Em nhấc đũa lên gắp thức ăn đút cho cô. Từng đũa từng đũa một, cách ăn này xem ra tốn khá nhiều thời gian.

- Li tự ăn đi mò, đút đến khi nào mới xong ? ~

- Thế em không đút nữa đúng không, không đút thì Li không ăn nữa.

Chaeyoung há hốc mồm với cô, đâu ra cái kiểu làm nũng ngang ngược này vậy ?

Em chưa kịp nói gì thì cửa phòng nghỉ bị mở ra, một đám người ngã nhào vào trong.

- Ối, bác sĩ Manobal chúng tôi xin lỗi cô.

Lisa nhíu mày, đâu ra một hội y tá, điều dưỡng và bác sĩ đứng trước cửa phòng nghỉ của cô thế kia ? Nhưng cô nhìn ra cũng không phải người xa lạ, cũng toàn là người quen thôi, bọn họ đều đang công tác cùng khoa với cô.

- Bác sĩ thực tập Jeon, trò này xem ra là của em.

Jeon Somi là người ngã nhào vào trước, chắc chắn là người hóng chuyện nhất.

- Ơ..dạ..dạ..em, em xin lỗi tiền bối, ơ..ờm..

Lisa nhìn hay thật, đúng là Somi cầm đầu bọn họ đi nghe thử xem bác sĩ Manoban và vợ tình cảm như thế nào.

Đâu có ngờ bác sĩ Manobal như thế lại làm nũng với vợ làm cho bọn họ tức cười quá xô đẩy nhau lại vô tình va trúng tay cầm...và rồi...như mọi người đã thấy đó...

- Li...

Chaeyoung vỗ nhẹ lên vai cô, em nãy giờ cũng hiểu ra loại tình huống gì rồi, ngại ngùng có, buồn cười cũng có, bởi vì bộ mặt thật của chồng mình bị đồng nghiệp nghe thấy rồi.

Nhưng chuyện này cũng là trò đùa thôi nên không có gì nghiêm trọng, em nhìn cô ý muốn nói cô cho bọn họ đi. Lisa thở hắt.

- Mau đi đi nếu không thì tôi cho mọi người đứng đó hết giờ ăn trưa.

Bọn họ lùi dần về phía sau, Somi cẩn thận đóng cửa lại cho cô, Chaeyoung cũng có nhìn qua, Somi mỉm cười ái ngại nhìn em, cúi đầu chào rồi chạy đi.

Sau khi mọi người đã đi hết Lisa nhìn em.

- Hình tượng của Li...

Chaeyoung bật cười, em leo xuống khỏi người cô, cười nghiêng ngã.

- Haha...lần này nhất định cả bệnh viện sẽ ồn ào đời tư của bác sĩ Manobal.

Mặt Lisa đã đen như đít nồi.

Ngày hôm sau Lisa đi làm, phát hiện ai gặp mình cũng cười tủm tỉm. Giờ ăn trưa Jeon Somi lủi thủi đến tìm gặp Lisa.

- Tiền bối..em xin lỗi chị.

Somi mua cho Lisa một hộp cơm đặt lên bàn, cô nhìn Somi bất lực.

- Somi, em xin lỗi tôi vì chuyện gì ?

- Là hôm qua em nghe lén chị..

Somi ngập ngừng.

- Và..? - Lisa lườm Somi.

- Nè nè, cái chuyện đó em không có biết à nha..chỉ là...em...

Jeon Somi chỉ lén vào group chat nói rằng bác sĩ Manobal làm nũng với vợ chứ có nói gì nữa đâu..

- Đủ rồi, ngày mai em đi theo người khác mà học, tôi không nhận em nữa.

Lisa đứng dậy bỏ đi để lại Jeon Somi ngồi đó rầu rĩ.

___


về lịch up chap thì tui cảm thấy vui thì 1 chap/ngày, cảm thấy sầu otp thì 2 ngày 1 chap =))

cmt và vote để chữa lành trái tim tui sau hàng loạt chấn thương :((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip