19. Trở lại thế giới nên thuộc về
- Tứ vương gia à, ngươi ngồi trên ngai vàng thoải mái chứ. Đừng vì đã đạt được mục đích của ngươi mà quên đi giao kèo của chúng ta đó.
Ngoài cửa đi vào là Kim Chung Nhân, em trai thứ của hoàng thượng. Tên đó là tể tướng trong triều. Hắn được hoàng thượng vô cùng tin tưởng cùng trọng dụng. Bề ngoài luôn tỏ ra là một tên đầy tới chung thành nhưng đằng sau luôn lên những âm mưu thâm độc nhằm tạo phản đoạt vị.
- Nhị thúc, người đến rồi. Con nào giám quên đi giao kèo của chúng ta chứ. Vậy bước tiếp theo người muốn thực hiện ra sao. Con sẽ hết lòng thực hiện ạ.
- Tốt, nghe nói nhị vương phi vừa mang thai đúng không. Ngươi cho người cho thứ này vào đồ ăn của ả đi. Thứ này không màu không vị, đảm bảo uống xong sẽ lập tức sảy thai.
Tên đó lấy ra từ trong người một lọ nhỏ đựng đầy thuốc độc. Thứ thuốc này được tìm thấy ở quốc. Khiến người bình thường uống vào thì không sao nhưng người mang thai khi uống vào sẽ lập tức sảy thai tiếp sau đó sau 3 giờ nếu không tìm ra thuốc giải sẽ đau đớn kịch liệt và rơi vào trạng thái hôn mê sâu không thể nào tỉnh lại.
- Như vậy có ác quá không ta thấy hay là...
- Như vậy mà đã ác sao, ngươi đừng quên mẫu thân ngươi đã chết như thế nào. Chúng ta phải cho tên cẩu hoàng thượng đó phải mất đi đứa cháu ngày đêm mong ước ra đi trước mắt hắn. Còn tên oắt đó cũng phải mất đi con đàn bà mà nó yêu vì tội giám xem thường ta.
- Con không quên mối hận đó. Con sẽ cho người thực hiện ngay.
- Được tốt lắm. mọi chuyện ta giao hết cho ngươi.
-----------------------------------------------------------
- Đến giờ ăn rồi, các ngươi mau mau lấy phần ăn của mình đi.
Nàng nghe xong chuẩn bị đứng dậy đi lấy thì bị hắn giật lại.
- Nương tử ngồi đó đi, để tướng công đi lấy cho nương tử. Mẫu hậu nói ta phải chăm nàng thật tốt khi bảo bảo sinh ra mới khỏe mạnh được.
Nàng nghe hắn nói vậy cũng chỉ gật đầu ngồi xuống. Nàng vẫn còn chút khó chịu với hắn trong lòng nhưng lại không muốn bày tỏ ra ngoài. Thực sự thời điểm này nàng không muốn nói chuyện với hắn, nàng muốn suy nghĩ lại mọi chuyện một cách thấu đáo. Hắn ra cửa phòng lấy thức ăn được đưa đến. Tên thị vệ đưa cho hắn hai phần đồ ăn giống nhau cho hắn. Hai phần ăn tuy giống nhau nhưng tên lính canh lại phân ra rõ bát nào là bát hắn, bát nào là bát nàng . Hắn vốn là người đa nghi nên đã đưa lên mũi ngửi qua. Chợt hắn phát hiện hai phần ăn này tuy giống nhau nhưng trong bát của nàng có mùi thảo dược rất nhẹ, mũi thường khó mà nhận ra.
Hắn dù phát hiện nhưng vẫn rất tự nhiên đưa bát có mùi thảo dược về phía nàng. Nàng đưa tay ra nhận lấy, khuôn mặt vẫn không nặng không nhẹ mà đối với hắn, điều này khiến hắn rất đau lòng nhưng không bày ra ngoài. Tên thị vệ vẫn đứng ở phía ngoài không rời đi cho đến khi nàng đưa một muỗng canh vào miệng. Ngay lập tức hắn liền hôn nàng, nước canh nàng vừa nuốt xuống chỉ một chút liền bị chuyền cả sang miệng hắn. Nụ hôn nồng cháy chỉ dừng lại khi nàng đã hết dưỡng khí mà đập nhẹ vào tay hắn.
- Nương tử ơi, nàng đổi đồ ăn cho ta đi mà. Đồ ăn của ta không ngon chút nào, đồ ăn của nàng ngon hơn, lại còn ngọt nữa chứ.
- Tên lưu manh.
Nàng tuy nói vậy nhưng cũng đổi đồ ăn của mình sang cho hắn. Hắn liền vui vẻ mà uống sạch bát canh. Nàng vì mang thai nên chỉ uống vài ba muỗng canh cũng liền thôi. Ăn xong vì không muốn nói chuyện nên nàng lền nằm xuống nhắm mắt nghỉ ngơi nhưng chỉ 30 phút sau nàng liền cảm thấy bụng mình hơi nhói, phía hạ thân chảy ra một ròng máu đỏ tươi khiến nàng hoảng sợ. Hắn nằm bên cạnh thấy nàng hốt hoảng cũng không giữ được bình tĩnh mà cuống quýt cả lên mà hét lớn.
- Có ai không. Mau cứu nương tử của sa nhi đi mà. Nương tử chảy máu rồi. Cứu nương tư đi mà huhu.
Nàng cũng đau đớn mà nắm lấy bàn tay của hắn để trấn an. Lính canh ngục cũng lập tức đi gọi thái y. Ai nấy đều lo lắng cho tình hình hiện tại của nàng. Lòng hắn hiện tại hoảng loạn nhớ lại mùi thảo dược trong bát canh ban nãy.
Sà ngân độc sao? trong lòng hắn liền lóe lên tia sáng. Người hạ độc cũng thật tàn độc khi sử dụng loại độc này, nhưng cũng thật ngu ngốc khi không biết người tạo ra loại độc này là hắn . Có lẽ ban nãy nàng chỉ sử uống một chút nên biểu hiện mới nhẹ như vậy. Hắn liền chạy đến bên phía cửa sổ ra kí hiệu với người bên ngoài, tên kia lập tức bay đi. Việc mà hắn cần làm bây giờ là điểm huyệt vào các mạch của nàng ngăn cho độc tố di chuyển đến bào thai bên trong để tránh ảnh hưởng đến đứa bé. Tuy vậy nhưng độc tố của loại độc dược này quá mạnh, nếu hiện tại không giữ được tỉnh táo cho đến khi có thuốc giải. E là rất có thể hắn sẽ mất cả nàng và con. Hắn ôm nàng vào lòng mà nói từng lời dịu dàng với nàng
- Anh nhi à, nàng phải cố gắng vì hài tử và ta mà không được nhắm mắt. Ta cần nàng, cần hài tử của chúng ta. Ta xin lỗi vì đã không bảo vệ được nàng và hài tử nhưng ta chắc chắn nàng và hài tử sẽ không sao. Tha thứ cho ta được chứ. khi kết thúc tất cả ta sẽ nói cho nàng mọi điều nàng muốn biết. Đưa nàng đến những nơi nàng muốn đi. Cùng nàng làm những việc nàng muốn làm được chứ. Chỉ cầu nàng đừng nhắm mắt.
- Lệ Sa à...
Nước mắt của nàng rơi xuống. Bụng nàng đau lắm, lòng nàng lo lắng lắm. Có phải hài tử cũng đang đau đớn như nàng, có phải muốn bỏ rơi nàng hay không. Nàng càng lo sợ hơn khi nghĩ đến bản thân khi chết đi rồi có phải sẽ phải rời xa Lệ Sa hay không. Nàng sẽ lại giống như những bộ phim mà quay về thế giới cũ. Sống cuộc sống bình thường mà không có hắn mà chỉ có ba mẹ, nơi chỉ có những công việc luôn bầu bạn với nàng từ sáng sớm đến đêm muộn. Một mình cô độc cùng những mớ giấy tờ xung quanh. Có phải đến ông trời thấy nàng đã hạnh phúc đủ rồi mà muốn nàng quay về thế giới nàng nên thuộc về hay không ?
Mắt nàng ngày càng khép lại, nàng muốn nhắm mắt lắm nhưng tên ngốc bên tai nàng đã nói nàng không được nhắm mắt. Nàng phải thức vì hắn và hài tử. nàng còn phải thức để nghe hắn giải thích cho nàng nữa chứ.
- Anh nhi à nàng nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau chứ. Trông mặt nàng thật ngốc nghếch haha.
- Anh nhi à nàng còn nhớ lúc nàng tỉnh dậy sau khi ngã xuống hồ chứ. Ta đã rất vui vẻ.
- Lần đầu tiên được ăn món ăn nàng nấu ta rất hạnh phúc.
- Anh nhi à...
Giọng nói của hắn càng nhỏ dần lại. Nàng càng không nghe nổi hắn nói gì nữa. Nàng cũng chuẩn bị nhắm mắt lại nhưng nàng vẫn mơ màng nghe thấy tiếng mở cửa nhà lao. Tiếng mọi người gọi nàng. Và cuối cùng là vị nước mắt mặn chát của ai đó trên môi nàng.
---------------------------------------------------
Góc tâm sự nè:
Cảm giác học lớp 10 cùng với những người bạn mới thật ố dè nó dui lém mọi ngừi ạ. Đôi khi nó muốn làm tui từ bỏ nhưng sau khi tự khóc một trận thật to và suy nghĩ một cách tích cực thì tui thấy nó không đáng tẹo nào. Cộng thêm trường tui sắp tới có bài khảo làm tui áp lực không viết nổi fic. Nên tui đang cố gắng học đây. Hôm nay rảnh một chút nên ngoi lên nè hihi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip