CHƯƠNG 11


Thứ Bảy – 6:35 PM

Tin nhắn cuối cùng từ Lisa là 9 giờ sáng:

"Chiều anh qua đón em nha. Mặc đồ đẹp vô."

Chaeyoung nhắn lại 3 lần từ 5 giờ chiều:

"Anh tới chưa?"
"Anh có bận không?"
"Lisa?"

6 cuộc gọi.

3 tin nhắn nữa.

Seen? Không.

Chaeyoung vẫn ngồi chờ. Bữa tối nguội lạnh. Váy đã thay. Trang điểm nhẹ. Ghế đối diện thì trống không.

7:45 PM

Cô gỡ kẹp tóc. Rửa mặt. Bỏ bữa tối. Về phòng, nằm lăn ra giường, điện thoại để bên cạnh.

Thêm vài cuộc gọi. Không bắt máy. Máy bận. Sau đó: "Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Chaeyoung nhắm mắt.

10:23 PM

Không tin nhắn. Không cuộc gọi. Không có gì cả.

Chaeyoung rút điện thoại, mở phần ghi chú. Xoá hẳn một dòng: "Hẹn hò với Lisa 6PM."

Rồi khoá màn hình. Bật chế độ không làm phiền.

Cùng thời điểm – Tầng 7 BỆNH viện đại học 

Lisa đang vùi đầu trong đống hồ sơ, điện thoại để bên bàn, tắt nguồn từ 3 giờ chiều mà không hề để ý.

Một ca mổ khẩn kéo dài. Một bệnh nhân biến chứng. Rồi loạt giấy tờ.

2:02 AM

Lisa tựa người vào lưng ghế sofa trong phòng trực, nhắm mắt lại, định chợp mắt một chút.

Chợt tim cậu thắt lại — hình như mình quên gì đó...

"..."

Ánh mắt mở ra. Nhìn xung quanh.

Điện thoại.

Cậu cầm lên. Tắt nguồn.

Lisa đứng dậy, đi kiếm bộ sạc. Vừa cắm điện thoại vào vừa tự nhủ:

"Không lẽ..."

Màn hình sáng lên.

31 cuộc gọi nhỡ. 8 tin nhắn.

Tất cả đều là từ Chaeyoung 💗.

Lisa sững người. Cảm giác mệt mỏi biến mất. Thay vào đó là một thứ gì đó nặng trịch trong lòng ngực.

Cậu gọi lại.

Tò tí te.

"...Thuê bao quý khách vừa gọi..."

Lisa vò tóc. Đập nhẹ vào trán mình.

"Khỉ thật..."

Sáng hôm sau – Khoa Ngoại chấn thương

Lisa bước vào viện với dáng vẻ mỏi mệt của người vừa trải qua một ca phẫu thuật kéo dài. Cà phê đen, tóc hơi rối, cổ áo blouse chưa kịp gài đúng.

Vừa thấy Chaeyoung ngoài hành lang – cô quay lưng đi, như thể cậu là người vô hình.

Lisa thoáng khựng.

"Chaeyoung."

Cô vẫn bước nhanh. Không nhìn lại. Không chào. Không cãi nhau. Chỉ là lặng im — điều đáng sợ nhất.

Lisa đứng yên giữa hành lang.

12:45 trưa – Căng tin bệnh viện

Lisa chọn bàn gần góc, ánh sáng đổ vào nửa mặt. Cậu không ăn, chỉ ngồi nhìn ly nước đá tan dần. Mắt vẫn lướt màn hình tin nhắn:

Lisa: "Anh xin lỗi. Anh thật sự quên mất... Là lỗi của anh."
Lisa: "Chỉ cần em nói anh phải làm gì..."

Không có hồi âm.

5:37 PM – Trước phòng trực của Chaeyoung

Cậu đứng ngoài cửa. Bàn tay định gõ – rồi dừng lại. Bên trong có tiếng nói chuyện. Jisoo đang hỏi cô ca trực đêm. Lisa quay người đi.

10:21 PM – Trong phòng riêng của Lisa

Cậu vừa tháo găng sau một ca phẫu thuật kéo dài hơn 18 tiếng. Lưng cứng đờ, đầu nhức như búa bổ.

Điện thoại sáng màn hình.

1 tin nhắn mới từ Chaeyoung 💗.

"Nếu tôi không đủ quan trọng với anh thì mình chia tay đi."

Lisa đứng sững.

Mắt nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó.

3 giây.
7 giây.

Rồi cậu... thả một tim.

Không nhắn lại.

Không gọi.

Chỉ lẳng lặng quăng điện thoại qua một bên giường, mặt xoay vào tường, nhắm mắt.

Không giận.

không đau 

Không phản ứng.

Chỉ... trống rỗng.

Giống như mọi mối quan hệ trước đây của cậu — đến một lúc nào đó, mọi thứ cũng biến mất.

Bên kia thành phố – Căn hộ của Chaeyoung

Cô bật màn hình.

Thấy icon trái tim nhỏ nằm dưới dòng tin nhắn chia tay.

Không một chữ nào khác.

Cô buông điện thoại xuống giường. Mắt cay. Nhưng lần này, cô đã thật sự khóc 

11:08 AM – Sân sau bệnh viện

Lisa đứng tựa lưng vào bức tường trắng, tay cầm lon nước tăng lực chưa mở nắp. Jisoo đẩy cửa sau bước ra, đóng sầm lại. Mặt tức.

"Mày điên à, Lisa? con bé nhắn tin chia tay, mày để tim? Tự ái kiểu gì vậy?"

Lisa nhìn Jisoo như thể đang nhìn một bệnh án khó hiểu.

"Tao không có thời gian để dỗ dành. Mày biết rõ từ đầu rồi."

Jisoo khoanh tay, giọng cao hơn:

"Ừ thì mày bận. Nhưng đến cả một dòng tin nhắn cũng không có à? Thật sự mày nghĩ nó sẽ chờ mày mãi chắc?"

Lisa bật nắp lon nước, ngửa cổ uống một ngụm rồi chậm rãi:

"Tao đã nói với mày từ đầu rồi, Jisoo... nếu không đủ kiên nhẫn thì đừng chờ tao."

Câu nói đó như một lưỡi dao chém ngang sự lo lắng của Jisoo.

Không ngờ... Chaeyoung đứng ở khúc cua hành lang sau lưng, cách đó chỉ vài bước, đã nghe trọn.

Cô không lên tiếng. Cũng không khóc. Chỉ siết chặt tay trong túi áo blouse.

3:00 chiều – Phòng họp Khoa Ngoại chấn thương

Không khí trong phòng mát lạnh, đèn trắng rọi đều. Các bác sĩ nội trú ngồi ngay ngắn, tay lật tài liệu. Lisa bước vào với áo blouse trắng phủ ngoài sơ mi đen, gọn gàng nhưng không bớt đi nét lạnh lùng thường thấy. Chaeyoung đã ngồi sẵn hàng ghế thứ hai. Jisoo ngồi cạnh cô, không nói gì, nhưng ánh mắt có chút e dè.

Lisa đứng trước bảng, mở slide trình chiếu.

"Buổi briefing hôm nay, chúng ta sẽ phân tích tình huống cấp cứu đa chấn thương, đặc biệt là yếu tố tâm lý của bác sĩ phụ trách chính."

Giọng Lisa đều, không quá nhanh, nhưng từng chữ sắc bén.

"Trong lúc bệnh nhân đang ở ranh giới sống chết, điều quan trọng nhất không phải là cảm xúc cá nhân, mà là khả năng chịu đựng áp lực. Nếu chọn con đường này mà vẫn mong đợi được ai đó quan tâm đến mình 24/24, thì nên suy nghĩ lại."

Cả phòng vẫn chăm chú lắng nghe, tưởng như đó chỉ là một ví dụ giảng dạy.

Chỉ có Jisoo... khựng nhẹ.

Và Chaeyoung, người đang nắm chặt cây bút trên tay.

Lisa liếc xuống cô một cái, rồi tiếp tục:

"Người ta có thể chọn đợi. Nhưng đợi rồi lại trách, thì chẳng khác gì đang tự phản bội chính lựa chọn của mình."

Jisoo ngẩng đầu nhìn Lisa. Không giận. Chỉ bất ngờ. Vì Jisoo là người duy nhất sáng nay nghe câu: "Nếu không đủ kiên nhẫn thì đừng chờ tao."

Chaeyoung ngồi thẳng lưng, mắt vẫn hướng lên bảng, nhưng hô hấp không đều như lúc đầu. Tim cô đập nhanh hơn một nhịp sau mỗi câu nói của cậu.

"Nếu không chịu được cái giá của việc đợi, thì đừng mong cái kết của việc đợi là xứng đáng. Không ai có trách nhiệm phải dịu dàng với kỳ vọng của người khác, nhất là khi chính họ không giữ được lời mình đã chọn."

Lisa nói xong, bấm tắt slide. Không nhìn Chaeyoung lấy một lần nữa.

"Buổi họp kết thúc."

Cậu rời đi trong tiếng ghế dịch chuyển, tài liệu xào xạc. Mọi người bắt đầu xôn xao về nội dung bài học. Chỉ có Chaeyoung, ngồi bất động giữa căn phòng vừa mới đầy người, giờ như chỉ còn một mình cô – và từng lời Lisa vẫn đang vang lại, lạnh lùng và... đúng đến đau lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip