CHƯƠNG 12
Sau buổi họp – Phòng làm việc trưởng khoa
Lisa mở cửa bước vào phòng, rũ áo blouse nặng mùi thuốc sát trùng qua một bên ghế. Cậu ngả người xuống ghế da, đầu nhức nhối sau một đêm trực dài và cả buổi sáng không yên.
Chưa kịp nhắm mắt thì RẦM! – cửa bật mở mạnh đến mức khiến cậu ngồi bật dậy.
Chaeyoung đứng ở đó. Mắt đỏ hoe, tóc rối, thở hổn hển vì chạy vội. Cô không đợi phép lịch sự nào cả
"Lalisa Manobal! Anh là cái kiểu người gì vậy hả?!"
Lisa ngơ ra một nhịp.
"Anh nghĩ mình cao thượng lắm sao?! Đẩy tôi ra rồi nói mấy câu như 'tôi nên tìm người khác tốt hơn'? Anh là thầy tôi, là trưởng khoa, là người tôi tin tưởng, rồi bây giờ anh nói anh không yêu nổi tôi á?!"
Cô gào lên. Giọng run rẩy, nhưng ánh mắt lại cứng cỏi lạ thường.
Lisa đứng dậy, bước về phía cô. Mỗi bước của cậu, trái tim Chaeyoung lại dồn dập hơn.
"Rốt cuộc, tình cảm mấy ngày qua anh dành cho tôi là gì hả?! Là thương hại?! Là thử lòng?!"
Lisa không nói gì. Cậu chỉ đi đến, rồi bất ngờ kéo Chaeyoung vào lòng. Ôm thật chặt.
Cô vùng vẫy trong vài giây đầu, nhưng rồi giọng Lisa trầm xuống ngay bên tai cô – giọng mà bao ngày nay cô vừa thương vừa hận.
"Anh không biết... yêu người khác như thế nào."
"Anh đã quen với việc chỉ tập trung vào dao kéo, vào bệnh nhân, vào mấy cái báo cáo không cảm xúc. Anh biết mình khô khan, bướng bỉnh, khó gần. Cho nên... khi em chịu đợi anh, chịu quan tâm đến anh... anh thấy mình không xứng."
"Anh chỉ nghĩ, nếu làm em ghét anh thì em sẽ dễ buông hơn. Em xứng đáng với người biết yêu thương em đúng nghĩa... không phải một tên chẳng biết quản lý nổi thời gian của mình, như anh."
Chaeyoung khóc lớn. Mắt cô đỏ hoe
"Vậy sao anh không để tôi quyết định? Anh định diễn kịch một mình tới bao giờ?"
Lisa siết chặt tay hơn.
"Anh không biết. Nhưng giờ nhìn em như vậy... anh chỉ biết một điều thôi..."
Cậu buông cô ra, hai tay giữ lấy hai bên má cô, ép cô phải nhìn vào mắt mình.
"Là anh không chịu nổi khi thấy em khóc – vì anh."
Tim Chaeyoung như muốn nổ tung trong lồng ngực. Đôi môi cô mím chặt, nhưng chẳng giấu nổi nụ cười nhẹ đầy mỉa mai:
"Đồ lạnh lùng chết tiệt... Lần sau còn dám thả like vào tin nhắn chia tay, tôi cho anh ăn nguyên giày ngay giữa viện."
Lisa bật cười khẽ – nụ cười hiếm hoi. Cậu kéo cô vào lòng lần nữa, lần này là cái ôm không phải để ngăn cô giận, mà là để giữ lấy cô – một cách thật lòng.
Chap 30 – "Xin phép chính thức yêu con gái hai bác"
Cuối tuần, buổi chiều nắng nhẹ, Lisa mặc sơ mi trắng đóng thùng chỉnh tề, tay còn cầm theo hộp quà bánh kem mà mẹ cậu dặn phải đem sang, đứng trước cửa nhà Park Chaeyoung với gương mặt có chút... căng.
Cửa vừa mở, bác Park – ba Chaeyoung, cười xòa:
" lisa tới chơi hả con "
Lisa hơi cúi đầu lễ phép, giọng vẫn đều đều nhưng ánh mắt đầy thành ý:
— "Dạ, cháu đến... xin phép bác trai, bác gái... cho cháu được hẹn hò với Chaeyoung ạ."
Không khí trong phòng khách dừng lại đúng một nhịp.
Bà Park đứng từ trong bếp ló ra, nhìn thấy Lisa liền reo lên:
— "Trời đất, con Lisa đó hả? Trời ơi, lớn quá rồi, đẹp trai quá trời! Mà sao tới giờ mới vác mặt tới xin?"
Lisa hơi ngượng, gãi nhẹ gáy. Ba Chaeyoung bật cười, đập vai cậu một cái rõ thân tình:
— "Thằng này được! Bác chấm con từ hồi nhỏ rồi đó. Yên tâm, Chaeyoung mà không chịu là bác đuổi khỏi nhà!"
Chaeyoung vừa từ trên lầu đi xuống, nghe được câu đó thì mắt tròn mắt dẹt:
— "Ba! Gì kỳ vậy!"
Bà Park kéo cô xuống ngồi kế Lisa, còn tự tay rót nước:
— "Ngồi kế nhau coi. Hai đứa hợp nhau lắm, ai nhìn cũng biết rồi. Chaeyoung con mà bỏ lỡ bác sĩ La là uổng lắm á, mẹ nói thiệt."
Lisa nhìn Chaeyoung, ánh mắt dịu hẳn, nụ cười hiếm hoi thấp thoáng trên môi:
— "Em nghe rồi đó. Không được bỏ lỡ anh đâu."
Chaeyoung đỏ bừng mặt, nhưng không phản bác
Tối đó, lúc Lisa về, bà Park nhìn chồng mà tủm tỉm:
— "Chấm con rể quá trời luôn á ông!"
Cuối tuần, nhà họ Park rộn ràng hẳn lên khi bà Park dọn dẹp từ sáng sớm. Chaeyoung vừa rửa trái cây vừa nói nhỏ với mẹ:
— "Mẹ làm gì mà giống đón tết vậy..."
Bà Park lườm yêu con gái:
" hôm nay anh chị xuôi tương lai ghé chơi mà, phải vui chứ, không phải con cũng mong lắm sao?"
Chaeyoung dỗi dỗi quay đi, mặt đỏ bừng.
Chẳng mấy chốc, chiếc Porsche quen thuộc của Lisa dừng trước cửa. Cậu bước xuống trước, trên tay là túi quà và một hộp đặc sản từ Jeju. Phía sau là ông bà Manobal vừa thấy bạn thân từ xa đã cười toe:
— "Lâu rồi mới gặp nhau đó nha!"
Bà Park chạy ra đón:
— "Trời đất, chị Manobal! Trẻ dữ vậy trời! Còn anh nữa, sao trông phong độ vậy hả?"
Cả hai bên gia đình ôm nhau cười nói rôm rả chưa kịp ngồi xuống thì ông Manobal đã đùa:
— "Tôi biết hai bà to nhỏ với nhau suốt mà giấu tôi đó nha! Hai đứa nhỏ này dám quen nhau mà làm như bí mật quốc gia!"
Bà Manobal nhìn Lisa, nhướng mày:
— "Con định chừng nào mới dắt Chaeyoung về nhà ra mắt mẹ hả?"
Lisa hơi ho khan, quay sang nhìn Chaeyoung đang đỏ mặt bên cạnh, nhưng vẫn bình tĩnh đáp:
— "Tụi con định sớm thôi ạ. Chỉ là... con chưa muốn để mọi người trong viện biết vội."
Ông Park gật gù:
— "Chuyện đó bác hiểu. Làm ngành của tụi con mà, cứ từ từ. Quan trọng là tình cảm thật lòng."
Chaeyoung lúc này ngồi nép bên cạnh Lisa, bị chọc tới tấp bởi ánh mắt đầy ẩn ý từ cả bốn phụ huynh. Đến nỗi bà Manobal phải tủm tỉm nói nhỏ:
— "Con dâu tương lai coi bộ gan lắm ha, dám thu phục thằng con mặt lạnh của cô đó."
Bà Park vỗ vai bạn mình:
Tụi nó mà cưới nhau, tôi không ngạc nhiên đâu nha!"
Lisa và Chaeyoung nhìn nhau, khẽ bật cười.
Tối hôm đó, khi Lisa đưa Chaeyoung về lại viện trực, cậu chỉ lặng lẽ nói:
— "Anh không ngờ... em lại thật sự khiến cả hai gia đình chờ đợi như vậy."
Chaeyoung nhìn cậu, cong môi cười tinh nghịch:
— "Vậy thì anh phải giữ em cho chắc, giáo sư La à."
Lisa khẽ nắm tay cô, ánh mắt dịu dàng hiếm thấy:
— "Giữ rồi. Không thả đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip