CHƯƠNG 13
Ji Eun – chị cả của Lisa, vừa hạ cánh từ chuyến công tác dài ngày bên châu Âu, chưa kịp tháo đồng hồ đã nghe mẹ gọi điện sang:
"Con biết chưa? Thằng Lisa có người yêu rồi đó!"
Ji Eun mém rớt điện thoại.
Và chỉ vài tiếng sau, chị hai nhà Manobal đã thẳng tiến tới viện, mở cửa phòng làm việc của thằng em không chút do dự:
— "Lalisa Manobal!"
Lisa đang viết báo cáo, chỉ ngẩng lên hờ hững:
— "Ờ, chị về rồi à?"
— "Mày dám yêu mà không báo cho tao một tiếng hả?! Tao là chị ruột mày đấy!"
— "Chị vừa về nước ba tiếng trước."
— "Im! Khai ra. Đứa nào dụ dỗ mày?"
Chị Ji Eun vừa càu nhàu vừa bước tới, tiện tay siết cổ thằng em từ sau lưng, nhéo má nó như cái thời còn bé xíu.
Lisa thở dài:
— "Em đang làm việc, chị hai ơi."
— "Làm gì không quan trọng. Yêu mà không báo chị là thất lễ nặng!"
Vừa dứt lời thì...
"Cạch."
Chaeyoung mở cửa, tay cầm ly trà sữa và túi bánh nhỏ. Vừa cười hí hửng:
— "Anh, em có—"
Và rồi, ánh mắt cô khựng lại.
Lisa thì đang bị một người phụ nữ ôm cổ từ sau, tay còn nhéo má, cười toe.
Khung cảnh đủ để kích nổ trí tưởng tượng của bất kỳ ai đang yêu.
Chaeyoung đứng chết trân. Một giây. Hai giây.
— "Ra là... anh có bạn gái khác rồi à?"
— "Khoan đã Chaeyoung!" – Lisa vừa định lên tiếng thì...
Chaeyoung đã bước thẳng tới, dứt khoát gạt tay Ji Eun ra, nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thân thiện:
— "Chị là ai mà ôm anh ấy kiểu đó?"
Ji Eun trố mắt. Một giây sau... phá lên cười:
— "Trời đất ơi! Ghen hả? Trời ơi Lisa, nó ghen kìa! Cưng ơi chị là chị ruột nó nè!"
Lisa chán nản ngả đầu lên bàn.
— "Em thề là chị đừng xuất hiện nữa..."
Chaeyoung trợn mắt, đỏ mặt ngay lập tức:
— "Cái... gì?"
Ji Eun còn chưa tha, quay sang khoác vai Chaeyoung:
— "Cưng là người yêu thằng này hả? Chị là Ji Eun, chị hai nó, từ lâu đã nghi ngờ giới tính nó vì nó có bao giờ yêu ai đâu. Nay thấy cưng rồi, chị yên tâm quá trời!"
Chaeyoung che mặt:
— "Em xin lỗi... em tưởng chị là..."
Lisa ngẩng lên, tay kéo Chaeyoung lại gần, nhẹ giọng:
— "Là người yêu anh khác? Em nghiêm túc quá rồi đó."
Ji Eun cười nắc nẻ:
— "Trời đất ơi hai đứa này, đáng yêu muốn xỉu. Nhưng mà công nhận... nhỏ này hợp với mày thật đó Lisa."
Lisa lườm chị, còn Chaeyoung thì chỉ biết cúi đầu, đỏ mặt rần rần:
— "Lần sau... nhớ giới thiệu sớm nha, anh."
Ji Eun vừa kéo Chaeyoung xuống sofa ngồi cái "bịch", mắt long lanh, tay chống cằm, cười gian:
— "Nào, giờ thì kể cho chị nghe đi cưng. Rốt cuộc là tại sao em lại chịu quen cái thằng trời đánh này?"
Chaeyoung ngồi im chưa được ba giây thì phì cười, cầm gối ôm vào lòng, chưa gì đã đỏ mặt:
— "Dạ... em cũng không biết sao nữa. Ban đầu thấy anh ấy lạnh lùng quá, em chỉ nghĩ là... người đâu mà khó gần thiệt sự á."
Ji Eun gật gù, miệng phụ họa:
— "Chuẩn! Nó là kiểu sống như cái tủ lạnh ba cánh vậy đó em. Mà khổ cái là còn kiệm lời, lại khó gần, có ai nghĩ sẽ có người yêu đâu."
Lisa từ bàn làm việc liếc sang, hờ hững:
— "Chị không uống cà phê à?"
— "Uống chứ! Nhưng mà chị đang hỏi chuyện em dâu tương lai. Cà phê thì em đi pha đi Lisa, hai chị em tụi chị bận."
Lisa nhìn Chaeyoung một cái. Cô cười khúc khích rồi nháy mắt trêu:
— "Anh nghe chị hai nói chưa? Mau mau đi pha cf đi "
Lisa thở dài, đứng dậy đi ra ngoài, miệng còn lầm bầm:
— "Một ngày nào đó, anh phải giành lại quyền làm chủ cái nhà này..."
ji eun hỏi cô " nè sao em chịu quen cái thằng này vậy hả " " nó dụ em phải không "
Chaeyoung ngại ngùng gãi gãi má:
" dạ... Em crush anh ấy trước."
— "Gìiii? Em tấn công trước hả?! Trời ơi vậy mới đáng yêu chứ!"
Chaeyoung bẽn lẽn gật đầu:
— "Dạ. Mà không ngờ ảnh... chịu đó chị."
Ji Eun bật cười, khoác vai cô một cái thân thiết:
— "Cưng là người đầu tiên khiến thằng đó biết yêu luôn đó. Còn chịu nổi cái tính cộc cằn, khô khan của nó nữa... chị phục thiệt."
Chaeyoung cười nắc nẻ, gật đầu lia lịa:
— "Lúc đầu em cũng sợ lắm á. Nhưng giờ em thấy ảnh đáng yêu hơn là đáng sợ."
Ji Eun nheo mắt cười, đá lông nheo:
— "Chắc là... cũng có lúc đáng yêu thiệt chớ. Nhất là khi yêu thiệt lòng."
Ngay lúc đó, Lisa bước vào, tay cầm khay cà phê bốc khói, đặt xuống bàn.
Chaeyoung nhận lấy ly của mình, cười toe với Ji Eun:
— "Chị thấy chưa? Em dạy ảnh biết vào bếp luôn rồi á~"
lisa đáp " anh biết vào bếp trước cả em đấy nhé "
" xí, thấy ghét "
Lisa ngồi xuống cạnh, mắt liếc sang bạn gái một cái:
— "Em mà nói thêm câu nữa là chị hai khỏi uống cà phê."
Ji Eun chống cằm, cười tủm tỉm nhìn hai đứa:
— "Được rồi, chị duyệt. Nhưng em trai chị mà bị em bắt nạt, chị sẽ không ngồi yên đâu nha."
Chaeyoung giơ tay thề:
— "Em thề là... người bắt nạt là ảnh á chị!"
Ji Eun phá lên cười, còn Lisa chỉ biết bó tay, thở dài... rồi rót cà phê cho mình.
Vừa lúc Ji Eun với Chaeyoung còn đang cười đùa trên sofa, Lisa thì yên vị bên ly cà phê, cửa phòng bất ngờ "rầm" một tiếng mở toang.
— "Ji Eun! manobal ! Em về mà không báo anh, lại còn chạy thẳng tới thằng Lisa?!"
Người đàn ông cao lớn, vest sơ mi chỉnh tề, tóc vuốt gọn, gương mặt sắc sảo –bác sĩ khoa nội thần kinh nổi tiếng cả bệnh viện – xuất hiện với khí thế chẳng khác nào đang bắt gian tại trận. Không ai khác ngoài bác sĩ lee Jongsuk, chồng Ji Eun, anh rể của Lisa.
Lisa nhấc ly cà phê lên uống một ngụm, không thèm nhìn, giọng nhàn nhạt:
" Anh về nhà cằn nhằn với chị ấy đi."
Ji Eun cười toe, đứng dậy khoác tay chồng, cười nịnh:
" em hay tin thằng quỹ này có bạn gái mà giấu em nên mới tới hỏi tội nó "
" tí về em bù đắp cho anh sau "
Jongsuk liếc qua Chaeyoung, lúc này đang cứng đờ, hai tay ôm gối, mắt mở to nhìn "drama" trước mặt. Anh nhướn mày, hỏi:
— "Ai đây?"
Ji Eun cười bí hiểm:
— "À... con bé đó là em dâu tương lai của anh đó, bác sĩ Jongsuk."
Lisa chẳng nói gì, chỉ thở dài nhè nhẹ, đưa mắt nhìn cô bạn gái đang đỏ bừng mặt như cà chua chín.
Jongsuk quay hẳn sang Chaeyoung, gật đầu đầy điềm đạm:
— "Chào em. Anh là chồng của Ji Eun. Em là người khiến thằng Lisa mặt lạnh này biết yêu đó hả?"
Chaeyoung cúi đầu chào lễ phép:
— "Dạ... em là Chaeyoung. Rất vui được gặp anh."
Jongsuk bật cười, mắt ánh lên vẻ thích thú:
— "Ừ. Mới gặp nhưng anh thích em rồi đó. Nhìn là biết có bản lĩnh, chịu được tính khí của nó là giỏi lắm."
Lisa đặt ly cà phê xuống bàn:
— "Anh đến làm gì vậy?"
— "Tới bắt vợ anh về. Mà nhân tiện, kiểm tra thử xem em vợ dạo này sống thế nào. Ai ngờ lại có thêm một đứa nhỏ dễ thương thế này nữa."
Chaeyoung ngại ngùng cười, còn Ji Eun thì bá cổ chồng kéo xuống sofa:
— "Ngồi chơi chút đi, đừng làm dữ trước mặt em dâu chớ~"
Lisa:
— "Chị làm như em là con nít không bằng."
Jongsuk:
— "Ủa chứ không phải hả?"
Cả phòng bật cười, Chaeyoung thì cứ nhìn chằm chằm Jongsuk, cuối cùng không nhịn được, hỏi nhỏ Lisa:
— "Anh... làm rể nhà này chắc vui lắm ha?"
Lisa thở dài, lẩm bẩm:
— "Là sống sót thôi em."
jong suk hỏi : " mà em cùng khoa với lisa luôn hả "
" dạ, em là nội trú năm 4 ạ "
" à à thì ra là em rể của anh dụ con nít "
lisa kiểu : ))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip