CHƯƠNG 15
SAU BỮA CƠM
Trên xe, Lisa lái chậm rãi giữa dòng người tan tầm, Chaeyoung thì nghịch nghịch dây an toàn, ngó ra cửa sổ rồi bất ngờ buông một câu:
— "Em thấy gói thuốc trong hộc bàn làm việc của anh rồi đó."
Lisa khựng nhẹ, quay sang liếc cô:
— "Cái gì?" " của jisoo nó hút á anh làm gì mà hút thuốc trong bệnh viện "
Chaeyoung hừ một tiếng, rồi từ từ mở hộc xe ngay trước mặt cậu, lôi ra một gói thuốc với chai xịt thơm miệng
" vậy mấy cái này cũng do anh jisoo hút hả. hay là nó tự có hay là em hút mà em kh biết hả Lisa "
Lisa mím môi. Cậu bị bắt quả tang không thể chối, đưa tay gãi gãi gáy:
" anh xin lỗi, nhưng mà lâu lâu anh mới hút 1 điếu thôi, xả stress thôi à "
Chaeyoung khoanh tay, quay mặt đi, giọng lạnh tanh: " Ừ "
Về đến nhà, Chaeyoung xuống xe cái rầm. Lisa chỉ kịp khóa cửa xe rồi đi theo. Vào tới nhà, cô ngồi bệt lên sofa, không thèm liếc cậu.
Lisa bỏ áo khoác, đi vào bếp lấy hai lon nước, rồi ngồi xuống kế bên, đưa một lon cho cô.
Chaeyoung không cầm.
" em giận anh hả "
" không "
" Em thái độ vậy mà kh giận gì chứ "
" em bực mình, tại sao phải giấu em "
" vì em kh thích ng hút thuốc lá "
" nhưng anh là ngoại lệ "
Lisa im lặng một chút rồi lên tiếng:
— "Anh không hút nữa thật. Mấy lần căng thẳng, anh chỉ... cầm lên nhìn rồi lại bỏ xuống."
Chaeyoung quay sang nhìn cậu, giọng dịu hơn:
— "Tại sao không nói em biết?"
— "Vì anh sợ em nghĩ anh là kiểu người không kiểm soát được bản thân. Sợ em thất vọng."
Cô ngồi im, mắt nhìn cậu, rồi bất ngờ vươn tay nhéo má Lisa:
— "Thôi tha. Nhưng lần sau giấu gì nữa là em chuyển đến đây ở để kiểm tra mỗi ngày đó."
Lisa mỉm cười, cậu kéo cô lại gần, ôm ngang vai:
— "Thật ra anh cũng không phản đối vụ em dọn qua đâu."
Chaeyoung dụi đầu vào vai cậu, giọng lí nhí:
— "Anh biết cách dỗ em rồi đó."
Lisa cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc cô:
— "Không dỗ thì mất em à?"
— "Ừ. Mà nếu anh mất em rồi, ai dám chắc là sẽ có người dám yêu anh nữa đâu."
Lisa bật cười khẽ, ôm cô chặt hơn:
— "Anh không cần ai khác. Một mình em là đủ."
— "Anh đừng hút lại nữa nha."
Lisa khẽ "ừ" một tiếng, tay vẫn ôm lấy cô, cằm tựa nhẹ lên vai Chaeyoung.
Một lát sau, cô quay đầu, hơi nghiêng mặt nhìn cậu từ khoảng cách gần sát nhau:
— "Giáo sư La."
— "Ừ?"
— "Em đẹp cỡ này mà anh còn khiến em buồn, không thấy hơi phí à?"
Lisa bật cười khẽ, nửa trêu nửa bất lực:
— "Em có thể nào nhõng nhẽo mà đừng vừa nói vừa đâm tim anh như thế không?"
Chaeyoung nhướn mày:
— "Ai kêu anh lạnh lùng chi. Phải để người ta tự biên tự diễn để giữ nhiệt tình yêu."
— "Vậy giờ... em định giữ nhiệt kiểu gì đây?"
Cô nghiêng đầu suy nghĩ, rồi bất ngờ trườn người lên ngồi hẳn trong lòng Lisa, hai tay vòng qua cổ cậu, giọng nhỏ nhẹ nhưng mắt thì không giấu nổi vẻ tinh quái:
— "Giữ bằng cách ̣̣( Hôn lên môi cậu )
Lisa chưa kịp đáp thì đã bị cô hôn một cái nhẹ vào má, rồi thêm một cái nữa, gần khóe môi. Cậu thở ra một hơi, tay siết nhẹ eo cô lại gần hơn.
— "Park Chaeyoung."
— "Gì đó?"
— "Em cứ thế này là anh không chịu trách nhiệm nếu em phải ở lại qua đêm đâu."
Chaeyoung bật cười khanh khách:
— "Ủa, ai nói là em không muốn ở lại?"
Lisa nhìn cô, rồi khẽ lắc đầu, cười khẽ:
— "Bác sĩ nội trú kiểu gì mà biết cách khiến giáo sư mất bình tĩnh quá vậy trời."
— "Kiểu mà giáo sư không thể từ chối được đó."
Lisa kéo cô ôm sát hơn, cằm cậu tựa vào bờ vai mềm mại, cả người áp sát lấy nhau trong một khung cảnh rất yên bình
Tối hôm ấy, căn nhà của Lisa phủ lên một thứ ánh sáng ấm áp, dịu dàng như chính nhịp đập chậm rãi giữa hai người. Sau những trêu ghẹo, ôm ấp và ánh mắt cứ chẳng dứt ra được, bầu không khí dần trở nên khác lạ.
Lisa đặt tay lên má Chaeyoung, ánh nhìn dịu đi như nước:
— "Anh không muốn em hối hận."
Chaeyoung khẽ lắc đầu, mắt long lanh nhưng kiên định:
— "Nếu là anh... thì không."
Cô chủ động hôn lên môi Lisa trước. Lần này không còn là những cái chạm nhẹ hờn dỗi, mà là một nụ hôn kéo dài, sâu và đầy cảm xúc. Lisa đáp lại, chậm rãi nhưng không kìm nén nữa. Cậu bế cô lên, đưa về phía phòng ngủ với từng bước chân chắc chắn.
Đêm đó, giữa tiếng thở, hơi ấm và sự vụng về xen lẫn dịu dàng, Chaeyoung đã trao cho Lisa điều quý giá nhất. Không vội vàng, không quá nhiều lời, chỉ có những cái siết tay, những ánh nhìn như cam kết cho một điều gì đó rất lớn – một tình yêu chín chắn, nhưng không thiếu khao khát.
Cô nằm trọn trong vòng tay của cậu, mái tóc rối lòa xòa bên gối, hai má ửng hồng. Lisa vuốt tóc cô, khẽ hôn lên trán. Cô rúc đầu vào cổ cậu, tay bấu nhẹ vào áo cậu như thể muốn giữ chắc mọi thứ của đêm nay.
Sáng hôm sau
Ánh nắng đầu ngày lùa nhẹ vào phòng. Chaeyoung là người tỉnh trước, nhưng lại không dám động đậy vì cả người đang được Lisa ôm gọn trong lòng, cằm cậu còn tựa trên đỉnh đầu cô.
Cô nhích người, quay sang nhìn gương mặt vẫn đang ngủ say, đôi môi khẽ cong lên.
— "Giáo sư La..."
Lisa mở mắt, giọng còn ngái ngủ:
— "Ừm..."
— "Tối qua anh làm gì em rồi?"
Cậu mở mắt hẳn, nhìn thấy vẻ lém lỉnh của cô, liền khẽ cười:
— "Không nhớ à?"
— "Nhớ chứ... mà em đang hỏi để anh chịu trách nhiệm thôi."
Lisa chống người ngồi dậy một chút, kéo chăn đắp kín vai cô rồi cúi xuống:
— "Anh chịu. Trách nhiệm cả đời cũng được."
Chaeyoung giả bộ phụng phịu:
— "Không được nuốt lời đó nha."
— "Anh mà nuốt lời... thì cứ phạt anh bằng cách bắt anh cưới em đi."
Chaeyoung đỏ mặt, chôn mặt vào ngực cậu, cười khúc khích:
— "Hư gì đâu á..."
Lisa cười theo, siết nhẹ vòng tay.
Căn phòng sáng rực nhưng không chói mắt – như buổi sáng đầu tiên họ cùng thức dậy... với tư cách là của nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip