CHƯƠNG 18


Chiều hôm đó, phòng mổ số 3 yên tĩnh đến lạ thường. Không có nội trú nào được phép tham gia ca này – chỉ có Lisa, Jisoo và vài nhân viên y tá nhiều kinh nghiệm.

Jisoo đứng bên trái bàn mổ, ánh mắt luôn liếc qua bàn tay phải của Lisa. Cậu không nói gì, nhưng mọi tế bào đều căng thẳng.

Y tá đưa dao mổ.

Lisa đưa tay ra, nhưng...

"Keng!"

Con dao rơi xuống khay kim loại, vang lên tiếng chạm lạnh lẽo. Mấy y tá khựng lại giây lát.
Jisoo lập tức bước tới, giọng nhẹ mà cương:

— "Để tôi."

Lisa nhíu mày:

— "Tôi làm được."

Cậu nhặt lại dao, đeo lại găng tay, chỉnh lại khẩu trang.
Một y tá định mở lời nhưng Jisoo phẩy tay: "Chuẩn bị tiếp đi."

Ca phẫu thuật tiếp tục.

Lisa vẫn giữ được sự chính xác, vẫn bình tĩnh chỉ dẫn khi cần, vẫn cẩn trọng từng nhát dao. Mọi thứ diễn ra ổn... cho đến bước cuối cùng – khi cậu đưa tay lấy kẹp cầm máu.

Tay phải Lisa bất ngờ cứng lại. Kẹp trượt khỏi ngón giữa.
May mà Jisoo đã nhanh tay đỡ lấy, tiếp quản động tác một cách tự nhiên như thể đó là sự phối hợp đã được định sẵn.

Không ai lên tiếng. Nhưng ai cũng cảm nhận rõ ràng điều gì vừa xảy ra.

Ca phẫu thuật hoàn thành.

Lisa tháo găng tay ra, nhìn bàn tay phải run nhẹ.
Jisoo không đợi cậu phản ứng gì thêm – kéo thẳng cậu ra khỏi phòng mổ, dẫn về phòng nghỉ bác sĩ và đóng cửa.

Jisoo khoanh tay, mặt lạnh hơn cả tủ đông:

— "Đủ rồi đó, Lisa. mày suýt nữa làm rớt kẹp. Nếu là mạch máu phức tạp thì sao hả?"

Lisa ngồi xuống ghế, chống tay lên trán, không trả lời.

— "tao đã nói từ sáng rồi. Tình trạng này không thể kéo dài. mày không phải là robot. Bác sĩ cũng có giới hạn thể chất."

Lisa trầm giọng:

— "Tao biết... nhưng tao không muốn bị gọi là kẻ bỏ cuộc giữa ca mổ."

— "Cậu không phải bỏ cuộc. Cậu cần điều trị! Cậu cần phẫu thuật. Nếu không cậu sẽ không còn cầm dao được nữa – mãi mãi đấy, Lisa!"

Căn phòng lặng đi một hồi lâu.

Lisa hít sâu một hơi, mắt vẫn dán vào tay mình:

— "Được. Từ mai tôi nghỉ. Sắp xếp cho tôi lịch phẫu thuật."

Jisoo thở phào, ngồi phịch xuống ghế đối diện, giọng dịu lại:

— "Cảm ơn vì cuối cùng cũng chịu nghe lời tôi, thằng điên ạ."

Lisa nhếch môi, chẳng biết là cười hay không nổi.

Nhưng trong ánh mắt ấy – sự mệt mỏi và chấp nhận hòa vào nhau, lặng lẽ như chính trách nhiệm mà cậu đã gánh suốt bao năm qua.

Mấy ngày sau ca mổ chiều hôm đó, Lisa vẫn đi làm bình thường. Cậu không nhắc đến chuyện gì, vẫn lạnh lùng đúng chuẩn trưởng khoa, vẫn trách mắng gắt gao khi ai phạm lỗi, vẫn đeo găng tay mổ như mọi khi.

Chỉ có điều, đôi lúc Chaeyoung thấy anh khựng lại một nhịp khi xoay cổ tay hoặc chỉnh lại tay áo blouse. Nhưng cô không hỏi. Vì nếu là chuyện cần nói, chắc chắn anh sẽ nói. Ít ra, cô tin như thế.

Tối hôm đó, cô có ca trực.

Khoảng hơn 10 giờ, khi bệnh viện bắt đầu yên ắng, cô ngồi nghỉ cùng một vài chị y tá ở phòng hành chính. Không khí lúc này đã bớt căng, mọi người bắt đầu tám chuyện như thường lệ.

— "Ê, mấy cô có nghe vụ trưởng khoa La trong ca mổ tuần trước chưa?" – một chị y tá lớn tuổi bất ngờ lên tiếng.

Cả bàn lập tức dừng ăn vặt.

Chaeyoung đang uống nước cũng khựng lại, mắt liếc nhanh qua chị y tá.

— "Tui đứng trong phòng mổ hôm đó luôn. Mấy cô biết không, ảnh rớt dao mổ ngay từ đầu ca luôn á."

— "Hả?! Không phải ảnh siêu chính xác lắm sao?" – một người tròn mắt.

— "Thì đó! Ban đầu tui tưởng ảnh không khỏe thôi, ai dè tới gần cuối ca ảnh còn làm rớt cả kẹp. May mà bác sĩ Kim (Jisoo) đỡ kịp. Nhìn mặt bác sĩ Kim căng cực kỳ."

— "Vậy là trưởng khoa La bị gì hả? Không tập trung à? Hay áp lực quá?"

— "Tui cũng không biết. Ảnh vẫn xử lý ca mổ bình thường, chỉ là... tay ảnh có vẻ không ổn. Nhưng cũng có thể là do hôm đó ảnh quá mệt."

Chaeyoung im lặng.
Tay cô siết nhẹ lon nước, mắt nhìn thẳng ra hành lang tối phía trước.

Trong đầu cô thoáng qua hình ảnh Lisa sáng nay – khi anh đưa tay cài nút áo blouse mà phải dừng lại giữa chừng, day day mu bàn tay, tưởng chừng là thói quen... nhưng giờ nghĩ lại, hình như không đơn giản vậy.

Một chị y tá khác tiếp lời:

— "Trưởng khoa La mà không ổn là cả viện mình loạn hết đó nha."

Mọi người cười nhẹ. Nhưng Chaeyoung không cười.

Trong lòng cô bắt đầu dâng lên một dự cảm không yên. Không phải là nghi ngờ, mà là lo lắng – thứ cảm xúc chỉ xuất hiện khi người mà cô quan tâm nhất, đang cố gắng giấu đi điều gì đó một cách lặng lẽ.

Sáng hôm sau, Chaeyoung đến viện sớm hơn thường lệ. Vẫn là gương mặt tươi tỉnh thường thấy, nhưng ánh mắt cô có phần sắc lạnh hơn. Trong tay là ly cà phê đá không đường, đúng kiểu Jisoo thích. Cô đi thẳng đến phòng trực khoa Ngoại, nơi Jisoo đang trực thay ca.

Jisoo vừa thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc liền nhoẻn miệng cười:

— "Ủa, hôm nay qua đây làm gì vậy nội trú Park? Còn mang cà phê nữa

Chaeyoung đặt ly cà phê xuống bàn làm việc của anh, rồi chống hai tay lên mép bàn, nghiêng đầu, cười cực kỳ "ngọt":

— "Em hỏi thiệt nha, anh biết Lisa bị gì đúng không?"

Nụ cười trên môi Jisoo khựng lại. Nhưng chỉ nửa giây sau, anh cười xòa:

— "Lisa? Có gì đâu, nó khỏe mạnh như trâu, em lo xa quá."

Chaeyoung vẫn cười, nhưng ánh mắt không rời khỏi anh:

— "Vậy là anh không biết Lisa bị thoái hóa khớp bàn tay hả?"

— "Ờ... biết chứ, nhưng đâu có gì nghiêm trọng... mà em hỏi làm gì?"

Cô nheo mắt, rút điện thoại từ túi áo blouse ra:

— "Vậy thì em sẽ không cần gửi tấm hình anh ôm gái trong bar tuần rồi cho chị Jennie xem nhỉ? Ảnh này nét lắm luôn, full HD 60fps."

— "Khoan khoan!" – Jisoo hốt hoảng giật nhẹ tay cô. "Sao em có tấm đó?!"

— "Em có nhiều thứ lắm anh à, không phải thứ gì cũng nên giấu em đâu." – Chaeyoung nhún vai rồi ngồi xuống ghế đối diện, gác chân lên chân – "Nói đi. Lisa bị gì, từ khi nào, và tại sao em là người cuối cùng biết chuyện?"

Jisoo thở dài. Biết không qua nổi cô em dâu tương lai mưu mô, anh đành giơ tay đầu hàng:

— "Nó bị thoái hóa khớp bàn tay từ lúc còn ở Úc, do cường độ phẫu thuật liên tục và khớp cổ tay từng chấn thương nhưng không chịu nghỉ ngơi. Lúc về nước thì bệnh đã đỡ, nhưng lâu lâu lại tái phát."

— "Tái phát...?" – giọng cô bắt đầu trầm xuống.

— "Ừ. Đợt này là do nó làm việc quá sức. Anh nói rồi, bắt nó nghỉ mà nó không chịu, cố chấp mổ cho bằng được."

Chaeyoung siết nhẹ hai tay, móng tay gần như ấn vào da.

— "Anh có lên lịch phẫu thuật cho Lisa chưa?"

— "Có. Anh ép được nó hứa là sau ca mổ hôm đó sẽ ngoan ngoãn nằm lên bàn mổ của anh." – Jisoo nhìn cô, dịu giọng – "Em đừng giận nó. Từ xưa đến giờ nó quen tự lo một mình rồi, giờ có em bên cạnh... chắc cũng đang tập quen với chuyện 'chia sẻ'."

Chaeyoung không đáp, chỉ im lặng đứng lên.

— "Park Chaeyoung..." – Jisoo gọi với theo – "Em đừng làm gì dại dột đó nha!"

— "Không đâu anh." – Cô quay lại cười ranh mãnh – "Em chỉ sắp có chiêu mới thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip