CHƯƠNG 2
11:13 AM – Phòng nghỉ bác sĩ nội trú, Bệnh viện Đại học Seoul
"Ê, nhìn cái này đi!" – Soojin đập nhẹ quyển tạp chí y học lên bàn.
Trang bìa in đậm hàng chữ:
"Lisa Manobal – Mô phỏng can thiệp cột sống: bước tiến mới trong điều trị chấn thương"
– Dr. L. Manobal – Đại học Melbourne, hiện công tác tại Bệnh viện Đại học Seoul
Chaeyoung đang gõ case lâm sàng, liếc qua rồi đáp nhẹ:
"Em biết bài này rồi. Người trong khoa chia sẻ cả buổi sáng."
"Biết thì biết, nhưng chị không nghĩ em vào thẳng nhóm chính mổ cùng bác sĩ Lisa liền đâu đó nha." – Soojin huýt nhẹ vai cô.
Chaeyoung ngẩng đầu, mím môi:
"Em vào vì đánh giá mô phỏng của em đủ điểm. Không có gì đặc biệt."
"Ờ... trừ việc bác sĩ Lisa mới về nước ba tuần, chưa ai đủ thân để hiểu ảnh chọn người ra sao. Mà em thì vào danh sách đầu tiên."
"...Là anh ấy chọn, hay đơn giản là trùng lịch?"
"Ừ, hoặc là vì em trùng... gu?" – Soojin nháy mắt, cố tình hạ giọng.
Chaeyoung nhìn bạn, lắc đầu:
"Anh ấy chắc còn chưa nhớ tên em. Làm gì có chuyện đó."
Tầng 8 – Văn phòng trưởng khoa ngoại
Lisa ngồi trước laptop, ánh mắt dừng lại ở lịch mổ thứ Sáu.
Tên "Park Chaeyoung" nằm ngay vị trí nhóm chính hỗ trợ trong ca phẫu thuật cột sống đặc biệt.
Cốc cà phê từ tay Jisoo đặt xuống bàn, kéo Lisa khỏi dòng suy nghĩ.
"Cậu đang bị đồn đó." – Jisoo nói, ngồi xuống ghế đối diện.
Lisa không ngẩng lên:
"Lần nào mà chẳng có người đồn."
"Lần này khác. Cậu vừa về nước đã để một nội trú năm ba vào phòng mổ chính. Nội trú năm bốn còn đang nhăn nhó kìa."
Lisa dựa lưng, mắt nhìn thẳng vào Jisoo:
"Nếu là em ấy không xứng, tôi đã không chọn."
Jisoo nhướng mày:
"Park Chaeyoung hả? Trẻ, học nhanh, không ngại va chạm... nghe bảo có chút nổi bật."
Lisa im lặng. Một lúc sau mới chậm rãi đáp:
"Không phải ai nổi bật cũng giữ được bình tĩnh trong phòng mổ. Tôi muốn xem... cô ấy liệu có giữ được."
Chiều – Hành lang khu điều trị
Chaeyoung đi ngang dãy y tá, tay ôm hồ sơ, tai nghe loáng thoáng:
"Là cô sinh viên nội trú đó phải không? Người mà bác sĩ Lisa trực tiếp chọn vào nhóm mổ?"
"Ừ, trẻ thế mà được ưu ái ghê. Không biết có gì đặc biệt..."
Cô đi thẳng, bước không ngập ngừng. Nhưng tim thì dội từng nhịp khó chịu.
Họ không biết mình đã thức bao nhiêu đêm để luyện mô phỏng. Họ không biết mình muốn vào mổ đến mức nào...
8:22 PM – Tin nhắn đến
📩 Lisa → "Thứ Sáu, 7:00 sáng. Ca phẫu thuật cột sống. Chuẩn bị kỹ."
Chaeyoung ngồi trong phòng trực, mắt dán vào điện thoại. Cô gõ một dòng, rồi lại xóa.
Cuối cùng, cô nhắn:
"Nhiều người đang thắc mắc... tại sao em được chọn."
Tin nhắn trả lời tới rất nhanh:
📩 Lisa → "Vì tôi nghĩ em làm được. Còn người khác nghĩ gì, không quan trọng."
Một lát sau, thêm một dòng nữa:
📩 Lisa → "Đứng vững. Tôi không cần ai giỏi trong miệng thiên hạ. Tôi cần người giữ dao không run tay."
Chaeyoung đặt điện thoại xuống bàn, ngồi lặng đi vài giây.
Lạnh thật đấy... mà cũng tin mình thật đấy.
5:30 AM – Tầng 7, Phòng chuẩn bị phẫu thuật
Chaeyoung bước vào phòng mổ, khí lạnh của máy lạnh trong không gian trắng toát khiến cô cảm thấy như thời gian đang đứng yên. Tất cả những gì cô có thể nghe lúc này chỉ là tiếng thở của mình và tiếng bước chân xung quanh.
Các bác sĩ, y tá đang chuẩn bị cho ca phẫu thuật phức tạp này. Chaeyoung nhìn thấy giáo sư Lisa đang đứng gần bàn mổ, xem lại các hồ sơ bệnh án của bệnh nhân. Ánh mắt anh lạnh lùng, nghiêm nghị, hoàn toàn không lộ ra bất kỳ cảm xúc gì. Chaeyoung hít một hơi thật sâu.
Cô không được phép sợ hãi.
"Em vào đây." – Giọng giáo sư Lisa vang lên, có chút nghiêm khắc nhưng không thiếu sự chỉ đạo.
Chaeyoung bước lại gần. Anh chỉ vào bàn mổ, rồi quay sang nói tiếp:
"Lần đầu làm việc dưới áp lực lớn như thế này, em phải nhớ một điều. Đừng nhìn vào những sai lầm, phải nhìn vào kết quả cuối cùng."
Chaeyoung nhìn giáo sư Lisa, không nói gì, chỉ gật đầu thật mạnh. Cô không thể nói thêm gì nữa khi sự căng thẳng dâng lên trong lòng.
6:55 AM – Phòng Mổ
Ca mổ bắt đầu. Cánh tay Chaeyoung đã sẵn sàng, lắng nghe mọi chỉ dẫn từ giáo sư Lisa, người luôn đứng gần nhưng không bao giờ quá gần.
"Cắt chính xác ở đây, lưu ý động mạch bên trái." – Giọng giáo sư lạnh lùng nhưng rõ ràng.
Chaeyoung không được phép để ý đến những thứ xung quanh. Chỉ cần một sai sót nhỏ, mọi thứ có thể đổ vỡ. Mỗi nhịp cắt dao đều phải chính xác, tay phải vững vàng.
Nhưng đột nhiên, tay cô hơi run một chút. Cảm giác như sự căng thẳng đã dồn lên quá nhiều, khiến cô không kiểm soát được một chút.
"Em sao vậy?" – Giọng giáo sư Lisa vang lên, lạnh lùng nhưng đầy quan sát.
Chaeyoung nhanh chóng điều chỉnh lại tay, gật đầu:
"Không sao ạ. Em làm được."
Lisa nhìn cô, ánh mắt không mấy thay đổi. Anh không nói gì thêm mà tiếp tục dõi theo từng động tác của cô. Trong không gian tĩnh lặng, chỉ có tiếng dao cắt vào mô mềm.
7:40 AM – Sau Ca Mổ
Ca phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc. Mọi người bắt đầu rời khỏi phòng, Chaeyoung đứng đó, mồ hôi lạnh vã ra khắp cơ thể. Cảm giác mệt mỏi chưa bao giờ rõ rệt như lúc này.
"Cảm ơn, em làm tốt lắm." – Giọng giáo sư Lisa vang lên. Cô giật mình, quay lại nhìn anh.
Ánh mắt Lisa vẫn lạnh lùng, nhưng lần này có gì đó khác biệt. Một chút gì đó khiến Chaeyoung cảm thấy nhẹ nhõm.
"Em không còn run tay nữa." – Giáo sư nói thêm. "Lần sau, nhớ học cách không chỉ đứng vững trong phòng mổ, mà còn phải đứng vững khi bước ra ngoài."
Chaeyoung thở dài, nở một nụ cười nhẹ. Cô cảm nhận được sự tự tin mới mẻ đang dần hình thành trong lòng mình.
"Cảm ơn giáo sư."
Giáo sư Lisa không trả lời ngay, chỉ gật đầu nhẹ rồi quay lưng bước đi. Nhưng trước khi ra khỏi phòng, anh dừng lại, rồi quay đầu nhìn Chaeyoung một cách nghiêm túc:
"Lần sau... đừng để tôi thấy em gục ngã nữa."
haeyoung đứng đó, mắt nhìn theo bóng lưng của giáo sư Lisa, trong lòng dâng lên một cảm giác khác lạ. Không phải chỉ là sự tôn kính, mà là một thứ cảm xúc gì đó... hơi khác biệt.
8:15 AM – Phòng nghỉ nội trú
Chaeyoung ngồi xuống ghế, tay vẫn còn run rẩy nhẹ. Cô thở một hơi dài rồi nhìn vào điện thoại.
📩 Giáo sư Lisa → "Em làm tốt lắm. Đừng để mình quên đi sự tự tin lần này."
Chaeyoung không nhắn lại ngay, cô chỉ ngồi đó, mỉm cười.
Chắc chắn lần sau sẽ tốt hơn... Giáo sư...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip